Ấu Hoàng

Chương 10. Sứ giả.

 

“Hoang đường!” Thái hậu đứng phắt dậy trong khi quan lại vẫn đang nhốn nháo.

“Thái hậu đừng nóng.” Tôi khuyên Dương Thái hậu. “Trẫm sẽ khuyên can Hoàng sinh mẫu. Chắc người chỉ đang nhất thời nóng giận mà thôi.”

“Bệ hạ!” Thái hậu quay sang quát tôi. “Đây là tạo phản!”

“Bà ấy là mẹ trẫm, cũng là ái phi của tiên hoàng, sao có thể…”

“Con tiện nhân đó muốn cướp đi mọi thứ của ta sao!?” Thái hậu giận dữ bước ra khỏi màn che. “Con tiện nhân đáng chết! Con nô tì rẻ mạt đó mà cũng dám tranh ngôi báu này với ta!?”

“Thái hậu!” Tôi quát lên. “Bà không được phép nói mẹ trẫm như thế!”

“Im đi!” Dương Thái hậu quay lại hất ngã tôi. “Người nghĩ Người ngồi lên được đó là xong hả? Người chỉ là con tốt của ta, tên nhóc con như mi, con của một con tiện dân chẳng có tư cách gì ngồi lên chiếc ngai này cả!”

“Thái hậu!” Một vị quan bước tới gần. “Sao người có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy chứ!?”

“Im miệng!” Thượng Dương Thái hậu giật lấy chiếc hốt của ông và gõ mạnh vào đầu ông khiến nó gãy đôi, còn vị quan thì ngã ra sàn với một cái đầu đầy máu.

“Bổn cung là mẫu nghi thiên hạ!” Thượng Dương Thái hậu ném chiếc hốt gãy đi. “Bổn cung là chính thất của tiên đế. Bổn cung không thể nào thua trước con tiện nhân kia được!”

“Thái hậu!” Tôi chạy tới cạnh bà. “Người điên rồi sao?”

“Ta đang rất tỉnh táo!” Bà ta túm lấy tôi và rút trâm cài tóc ra. Mái tóc muối tiêu của bà ta xõa ra.

“Thái hậu!” Quan viên gào thét cố can vị Thái hậu đang tức giận.

“Tránh xa ta ra!” Bà ta chĩa mũi trâm vào cổ tôi, tôi hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại đang ấn lên da thịt mình. “Ngươi dám tiến lên một bước, Đại Việt sẽ mất đi thêm một Hoàng đế nữa ngay bây giờ đấy.”

“Thái hậu…” Tôi ngước lên nhìn bà ta.

“Thái hậu!” Mẹ tôi và Lý Thường Kiệt tiến vào điện, trên tay Lý Thường Kiệt là cây đại đao.

“Không được lại gần!” Dương Thái hậu hét lớn. “Mày mà lại gần tao nửa bước, con mày khó mà đảm bảo.”

“Thái hậu,” Lý Thường Kiệt kinh hãi. “bà đang…”

“Tránh ra cho ta!”

Dương Thái hậu bắt tôi làm con tin và dắt tôi rời khỏi điện. Xung quanh, vô số quân sĩ đang bao vây lấy bà.

“Thái hậu,” Tôi nói khi bà dắt tôi đi xuống những bậc thang của điện Thiên An. “dù người có định làm gì thì cũng không thành đâu. Ta còn có một em trai, dẫu cho có giết ta ở đây thì bà cũng chẳng đạt được gì mà chỉ hại mình thôi.”

“Giết mày? Mày nghĩ tao chỉ muốn giết mày?” Dương Thái hậu hỏi. “Tao còn muốn giết cả mẹ mày, em mày, và tất cả những kẻ đã công nhận con tiện nhân kia ngang hàng với ta!”

Tôi nóng máu và cắn lên tay mụ ta.

Hóa ra tôi đã nhầm. Nhiều năm trước, tôi đã nghĩ đây là một vị Hoàng hậu, một người phụ nữ dịu dàng không thể có con nên chỉ có thể tìm kiếm niềm hạnh phúc ấy ở những đứa con riêng của chồng mình. Nhưng quả đúng là mấy đời dì ghẻ nâng niu con chồng. Mụ Hoàng hậu độc ác này không chỉ muốn giết tôi, mà còn cả mẹ tôi và em tôi.

Tôi chạy tới ngay trước chân Lý Thường Kiệt và nhìn xuống ả đàn bà đang bị bao vây. Hình như đây là mệnh lệnh đầu tiên của tôi tại điện Thiên An trên cương vị Hoàng đế. Tôi chỉ thẳng vào Dương Hồng Hạc.

“Bắt mụ yêu hậu đó lại!”

-

Đã mấy ngày rồi tôi không ra chầu. Tôi đã nói rằng mình cần tĩnh tâm để xem xét lại. Mẹ tôi cũng nói rằng vụ việc vừa rồi đã khiến tôi kinh sợ nên cần để tôi nghỉ ngơi. Trong lúc đó, bà đã một mình nhiếp chính.

“Thánh thượng,” Quan thái giám bước vào nói với tôi. “Thái phi đã ra lệnh tống giam Dương Hoàng hậu cùng rất nhiều cung nữ vào cung Thượng Dương rồi ạ.”

“Trẫm biết!” Tôi quát ầm lên khiến tên thái giám sợ giật bắn mình.

“Thế, nô tài xin lui.”

“Khoan đã.” Tôi vẫy hắn quay lại. “Thái sư về chưa?”

Thái sư Lý Đạo Thành đang trên đường ra biên cương một thời gian nên hoàn toàn không có mặt trong khi Lý Thường Kiệt làm binh biến. Ngay sau khi ra lệnh bắt giam Dương Hoàng hậu, tôi đã hạ lệnh gọi Lý Đạo Thành về ngay lập tức.

“Bẩm bệ hạ, Thái sư đang trên đường về ạ.”

“Thế thì gọi Thái úy đến đây.”

“Bệ hạ cho gọi thần.” Lý Thường Kiệt xuất hiện trước cả khi tôi dứt câu.

“Chuyện binh biến hôm trước, đã lan ra ngoài chưa?” Vừa hỏi xong thì tôi tặc lưỡi. “Kệ đi. Dù có lan ra hay chưa thì chắc Dương Đức Uy kia cũng biết rồi.”

“Bệ hạ yên tâm.” Lý Thường Kiệt tâu. “Dương Đức Uy đã bị bêu đầu thị chúng, gần một nghìn người có liên quan đều bị giam chờ xét xử rồi ạ.”

Tôi thở dài. “Thế mẫu phi định sẽ giải quyết Thượng Dương Thái hậu thế nào?”

“Bệ hạ, chuyện này…”

“Chôn sống ả.” Mẹ tôi bước vào cắt ngang lời Lý Thường Kiệt.

“Mẫu phi.” Tôi tròn mắt nhìn bà.

“Ta sẽ cho chôn sống ả.” Mẹ tôi lặp lại. “Rồi cho tuẫn táng cùng tiên đế. À, còn phải đem chôn cả lũ cung nữ nữa.”

“Mẹ.” Tôi thốt lên. “Có nhất thiết phải làm như thế không?”

“Có!” Mẹ tôi dứt khoát đáp.

“Nhưng bà ấy… chỉ là…”

“Mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý người khác được hưởng thế thì con để mẹ già vào đâu?”

“Nhưng con… Thái hậu, đâu có ngược đãi mẹ đâu.”

“Bệ hạ,” Lý Thường Kiệt lên tiếng. “nếu hôm đó thần và Thái phi không làm binh biến thì người sẽ bị chôn sống cùng tiên đế, có thể chính là Thái phi! Còn người bị bêu đầu… có lẽ là thần.”

“Cái gì cơ?”

“Lũ họ Dương đã lên kế hoạch trừ khử cả ta và Người rồi, bệ hạ.” Thái phi Ỷ Lan nói. “Sau đó ả sẽ đưa em trai người lên ngôi để dễ bề thao túng.”

“Tại sao chứ…”

“Từ lâu lắm rồi, ả yêu hậu đó vẫn luôn muốn Minh Nhân Vương trở thành hoàng đế. Vì ả ta biết nếu là bệ hạ, người được thần tiên phái xuống thì sẽ rất khó điều khiển.” Mặt mẹ tôi đỏ bừng lên vì giận “Mụ yêu hậu đó định giết con của ta!”

“Nên người mới tiên phát chế nhân?” Tôi nhớ lại lời dạy của bà mấy năm trước.

“Đúng thế.” Mẹ tôi nói. “Ta đã chuẩn bị chiếu chỉ với ấn triện của bệ hạ, cho người hỏa tốc ngày đêm tới Nghệ An. Dương Đức Uy mà có biểu hiện bất tuân thì chém tại chỗ. Việc Thái sư đi Nghệ An cũng là chiêu bài của bọn ta để khiến họ Dương mất cảnh giác. Hơn nữa, nếu ông ấy còn ở Thăng Long, bọn ta sẽ không có một cơ hội nào để dẫn quân vào cung cấm.”

“Sao mẹ làm nhanh thế?” Tôi tròn mắt. “Mà sao mẹ làm được tất cả những việc đó mà con không hay biết gì hết?”

“Bệ hạ,” Lý Thường Kiệt khẽ nói. “Khu mật sứ, được tiên hoàng giao lại cho Thái phi.”

“Khu mật sứ?”

Trên giấy tờ, Khu mật sứ là một nhóm các hoạn quan điều phối và giám sát giấy tờ sổ sách của Hoàng đế. Còn thực tế, họ làm nhiều thứ hơn, cụ thể là tình báo và những công việc không tiện nói. Người đứng đầu Khu mật xứ… không ai khác, chính là vị hoạn quan trước mặt tôi.

“Các người làm trẫm kinh hãi thật đấy.” Tôi rặn ra một nụ cười.

“Tiên đế đã lường được sự chuyên quyền của họ Dương từ lâu.” Lý Thường Kiệt nói. “Người ngay từ đầu đã yêu cầu thần, phụ giúp Thái phi, loại trừ gian thần, phò tá ấu chủ.”

“Thế còn Thái sư?”

“Dương Đức Uy có mời Thái sư làm nội ứng.” Lý Thường Kiệt nói tiếp. “Nhưng Thái sư đã cự tuyệt. Ông ấy nể tình nhà họ Dương có công với nước nên đã không báo cáo lại chuyện này, để lũ giặc đó tự biết sửa lỗi… Thái sư không có liên quan trong vụ này. Thượng Dương Thái hậu cũng biết, ông ấy chỉ trung thành với hoàng quyền mà thôi. Nếu họ Dương thành công soán vị, chắc chắn chúng sẽ giết ông ấy.”

“Bệ hạ!” Tên thái giám chạy vào. “Thái sư đang tự trói mình và quỳ ở bên ngoài.”

Tôi, Thái phi và Thái úy chạy ra ngoài.

“Bệ hạ!” Lý Đạo Thành khóc lóc dập đầu xuống sàn. Ông đang bị dây thừng trói toàn thân và đang mặc bộ quần áo trắng của phạm nhân. “Lão thần ngu xuẩn, ủng hộ kẻ gian. Xin bệ hạ giáng tội.”

“Thái sư!” Tôi phóng vút xuống, vấp bậc thang và suýt ngã ra đất.

“Mau cởi trói cho Thái sư!” Tôi ra lệnh.

“Tránh xa ta ra!” Thái sư quát khi hai tên lính đang tới gần ông.

Tôi rút thanh kiếm bên hông tên lính và cắt đứt dây thừng.

“Bệ hạ!” Lý Đạo Thành giằng lấy thanh kiếm trong tay tôi.

“Thái sư!” Lý Thường Kiệt lao tới.

“Ta là kẻ mang trọng tội.” Thái sư khóc lóc kề thanh kiếm lên cổ mình. “Tội lỗi của ta là ủng hộ yêu hậu. Nay, ta chỉ có thể dùng cái chết để tạ tội!”

“Lý Đạo Thành tiếp chỉ!” Tôi hét lớn.

“Bệ hạ…”

“Tiếp chỉ!” Tôi quát.

Lý Đạo Thành làm rơi thanh kiếm và chậm rãi quỳ xuống. Những người xung quanh đồng loạt quỳ xuống.

“Thánh Tông Hoàng đế ra đi, giao lại ấu chúa và giang sơn cho Thái sư và Thái úy. Hai vị như tay phải và tay trái của trẫm. Thảo Đường Quốc sư vừa viên tịch, nay lại mất đi một trong hai vị, làm sao trẫm có thể giữ được giang sơn của nhất tổ nhị tông!?”

“Bệ hạ…” Lý Đạo Thành khóc.

“Truyền ý chỉ của trẫm, tội của Thái sư Lý Đạo Thành là tin theo kẻ gian, nay phải tiếp tục dốc hết sức lực, vì Đại Việt cống hiến hơn nữa để chuộc tội!”

“Bệ hạ…” Lý Đạo Thành khóc như một đứa trẻ. Bây giờ nhớ lại, tôi lại thấy ông ta mít ướt thực sự. Có lẽ là bệnh mau nước mắt của người già.

-

“Sao ạ?” Tôi nhìn mẹ tôi với ánh mắt nghiêm trọng. “Biếm chức?”

“Tin theo kẻ gian, không bị xử tội thì dư luận sẽ không yên. Việc ra Nghệ An thì cứ để ông ấy đi, họ Dương vừa bị diệt, cần có đại thần đức cao vọng trọng trấn giữ để yên lòng dân.”

Mẹ tôi thở dài.

“Ông ấy còn đem theo cả vị hiệu của tiên đế để thờ phụng.”

“Đem theo vị hiệu của phụ hoàng?”

“Đáng ra là không được.” Mẹ tôi giải thích. “Đường đường là Hoàng đế, sao có thể được thờ trong nhà của bề tôi. Nhưng ông ấy đã có lòng, thôi thì lần này ta sẽ nhắm mắt cho qua.”

Mẹ tôi thở dài và dãn mặt ra.

“Mẹ…”

“Nhân đây thì, bệ hạ à,” Mẹ tôi lại nghiêm nét mặt nhìn tôi. “bệ hạ có biết sắp sửa có chuyện gì hay không?”

“Chuyện… chuyện gì ạ?”

“Sứ thần nhà Tống sắp sang nước ta đấy.”

 

back top