Ấu Hoàng

Ngoại truyện: Ỷ Lan - Thượng Dương.

 

Mùa hè năm Thái Ninh thứ hai, dẫu trời đã khuya nhưng xung quanh cung Thượng Dương vẫn sáng rực ánh đuốc. Những người lính đứng xung quanh Thượng Dương cung đều đề cao cảnh giác, những bộ áo giáp và khí giới của họ sáng lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng.

Theo lời của Thái úy Lý Thường Kiệt, hơn bảy mươi cung nữ trong cung Thượng Dương đều có thân thủ phi phàm, tất cả phài đề cao cảnh giác. Mà giấu bên cạnh mình nhiều sát thủ như thế, xem ra chuyện bà ta chuyên quyền và muốn lật đổ vị vua trẻ con kia là thật rồi.

Những người lính đều biết những câu chuyện thần kỳ xung quanh vị vua tám tuổi của họ. Nào là thần tiên giáng thế, đem pháp bảo nhà trời xuống giúp dân, nào là được thần thánh phò trợ, bên cạnh toàn là những pháp sư tài ba có phép thuật cao siêu. Có người còn bảo rằng từng thấy vua có nuôi một con rồng trong vườn thượng uyển nữa.

Bà Thái hậu kia chắc chắn đã sợ rằng vị vua này không phải người thường, không thể kiềm chế nên mới âm mưu giết Người khi Người còn bé và lập em trai Người lên.

Cánh cửa cung Thượng Dương mở ra ken két. Những người lính đứng gần nhất nhanh chóng thủ thế với khiên che gần hết cơ thể, mũi giáo hướng về phía cửa. Các cung thủ kéo dây cung, sẵn sàng biến bất cứ kẻ nào xuất hiện thành con nhím.

Một cung nữ e thẹn bước ra.

“Anh lính à, anh có thể, cho chúng tôi một ít nước không?” Ả hỏi.

“Thái úy có lệnh, không được phép nghe theo bất cứ yêu cầu gì từ các ngươi.” Một người nói.

“Tôi cầu xin anh đấy anh lính à! Ít nhất hãy cho Thái hậu một ít nước uống.”

Người cung nữ quỳ xuống cố cầu xin những người lính ở bên ngoài.

“Cầu xin các anh đấy.”

Thêm vài cung nữ nữa xuất hiện quỳ xuống và liên tục dập trán xuống đất cầu xin.

“Thái úy đã có lệnh, không được nghe bất cừ điều gì các ngươi nói.” Một người lính khác lặp lại.

“Nhưng, Thái hậu dù gì cũng Thái hậu…”

“Dám kề kiếm lên cổ bệ hạ và đòi giết cả bệ hạ và Minh Nhân Vương, Thái hậu của cô xem như hết đường sống rồi, còn cần gì uống nước nữa.” Một tên khác đáp.

Người cung nữ cắn chặt môi.

“Nhưng mà…” Một tên lính hạ giáo xuống tiến về phía người cung nữ quỳ đầu tiên. Hắn dùng mũi giáo chạm vào cằm cô và khẽ đẩy lên, khiến cô phải ngước đầu lên nhìn mặt hắn. “Nếu ngươi chịu chiều bọn ta, bọn ta sẽ xem xét yêu cầu của các ngươi.”

“Ta…”

“Sao nào?” Tên lính bắt đầu tháo đai áo giáp.

Ả cung nữ nghiến chặt răng và từ từ đứng dậy. Những tên lính xung quanh bắt đầu cười cợt. Một vài tên đã buông vũ khí và rời vị trí.

“Để ta bắt đầu trước!” Tên lính túm lấy tay cô cung nữ và xé chiếc áo bên ngoài của cô.

“Có chuyện gì thế?”

Những người lính quay về phía tiếng nói và chúng ngay lập tức vào hàng ngũ chỉnh tề. Riêng tên lính đang bận cởi quần áo thì không.

“Nhà ngươi có chức vụ gì?” Giọng nói kia hỏi hắn. Đó là một giọng nữ đầy vẻ uy nghiêm và có một chút phẫn nộ.

Tên lính quay sang nhìn người đó, ngay lập tức, mặt hắn trắng bệch.

“Th.. Th… Th… Th… Th… Thái phi!” Hắn lập tức quỳ xuống. Những mảnh của bộ áo giáp rơi loảng xoảng trên mặt đất.

“Ta hỏi, chức vụ của nhà ngươi là gì?” Thái phi Ỷ Lan hỏi.

“Hồi Thái phi, thần chỉ là tên lính quèn đứng canh bên hành lang thôi ạ.”

“Lính quèn?” Thái phi lặp lại.

“Vâng ạ.”

“Thế hành động của ngươi là có ý gì?”

Tên lính im bặt.

“Nơi này là Thượng Dương cung.” Thái phi Ỷ Lan nói. “Tất cả phi tần cung nữ ở nơi này, đều thuộc sở hữu của bệ hạ. Hành động đồi bại của ngươi, có khác nào đang ỉa vào gương mặt của hoàng tộc hay không?”

“Thái phi! Thần thực sự không có ý đó! Đó chỉ là… chỉ là…”

“Chỉ là?” Thái phi Ỷ Lan nhướn mày. “Hôm nay là một cung nữ, ngày mai sẽ là ai?”

“Thái phi tha mạng.”

“Lôi tên rác rưởi này xuống đánh một trăm trượng.” Thái phi Ỷ Lan ra lệnh cho những người lính phía sau. “Kẻ nào dám rời vị trí và những kẻ cặn bã thấy chuyện bất bình mà còn hưởng ứng hùa theo, đánh bảy mươi trượng. Thích chữ lên mặt và đày hết ra biên cương!”

“Thái phi tha mạng!”

Những người lính phía sau Thái phi Ỷ Lan bắt đầu rầm rập thực thi mệnh lệnh. Hơn hai mươi tên lính đều lập tức bị xách đi.

Tiếng cầu xin cứ thế mà nhỏ dần rồi biến mất. Thái phi đứng trước cổng Thượng Dương cung nhìn các cung nữ đang quỳ.

“Không phải ta cứu các ngươi đâu.” Thái phi nói.

“Ngươi vừa mới cứu những tên lính đó chứ gì?” Người cung nữ khi nãy nói. Thái phi hoàn toàn có thể nhìn thấy lưỡi dao lấp lánh ở dưới tay áo ả.

“Nếu không thì sẽ loạn lắm.” Thái phi thở dài. “Ta dỗ mãi An Dân mới chịu ngủ. Nếu các ngươi làm loạn mà phá giấc ngủ của con trai ta thì phiền lắm.”

“Nhà ngươi, chẳng thay đổi gì cả.” Ả đứng nép sang một bên. “Nhưng đánh tên lính quèn đó một trăm hèo, hắn xem như cũng cầm chắc cái chết rồi.”

“Nếu hắn sống được, thì tức là trời cho hắn sống.” Thái phi bước về phía cánh cổng. Các cung nữ nhanh chóng dạt sang hai bên và mở cổng. 

Thái phi Ỷ Lan bước từng bước chậm rãi bên trong Thượng Dương cung. Các cung nữ - sát thủ đứng khắp nơi trong sân. Một số người đã thủ sẵn vũ khí. Xem ra đúng là chúng đang chuẩn bị mở một con đường máu thoát thân.

Một cung nữ hét ầm lên và rút kiếm. Lưỡi kiếm chưa ra khỏi vỏ thì một người khác đã dùng tay chặn lại và lắc đầu với người đó. Thái phi nhận ra cô gái này khá là biết điều nên đã tiếp cận cô.

“Dẫn ta đi gặp Thái hậu.”

Người cung nữ dắt Thái phi Ỷ Lan tới trước một căn phòng rồi.

“Xin Thái phi đợi mộ…”

“Cứ cho vào đi.” Giọng nói bên trong cất lên. Người cung nữ do dự một chút rồi ngay lập tức mở cửa cho Thái phi. Khi bà vừa bước qua, cô lập tức đóng cửa lại.

Căn phòng này nằm ở trên tầng ba của cung Thượng Dương. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một bàn trà và một chiếc bàn thấp ở ngay bên cửa sổ. Từ bên ngoài, ánh trăng rọi vào phòng đầy cảm giác thơ mộng. Đang tắm trong ánh trăng là một mĩ nhân. Dẫu cho thời gian đã tàn phá nhan sắc của bà, nhưng những nếp nhăn đều đã được che khuất bởi lớp trang điểm. Đôi môi to son đỏ chót và mắt cũng được kẻ cẩn thận. Trông giống như một người thiếu nữ đang chuẩn bị đi gặp tình lang vậy. Chỉ là, mái tóc kia bây giờ đã gần như bạc trắng. Ngày hôm kia trên điện Thiên An, chúng vẫn chưa bạc thế này.

Thái hậu Thượng Dương quay lại nhìn Thái phi Ỷ Lan. Dưới ánh trăng sáng, Thái phi đã thấy nụ cười yếu ớt của bà.

“Thế là… xong rồi đấy nhỉ.”

Thái phi nhào tới ôm lấy Thái hậu và bắt đầu khóc.

“Chị… hư hư…” Thái phi Ỷ Lan như quay lại những ngày còn là cô bé hái dâu Lê Thị Khiết, cô khóc như một đứa trẻ.

“Kìa, sao lại khóc như thế.” Thái hậu Thượng Dương lau mặt cho cô. “Trôi hết phấn bây giờ.”

“Chị Hồng Hạc…” Cô vẫn tiếp tục nức nở. “Oa oa…”

“Cái con bé này,” Thái hậu thở dài. “mẹ hai con rồi mà sao khóc như trẻ nít lên ba thế hả?”

“Nhưng… tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?” Thái phi cố không khóc.

“Đây là điều tất yếu.” Thái hậu ôm lấy cô vào lòng. “Ta, buộc phải chết. Nhà ta, buộc phải chết. Tất cả.”

“Nhưng…” Thái phi vẫn sụt sịt. “chúng ta có thể tìm cách khác mà.”

“Không.” Thái hậu lắc đầu. “Phàn Vu Kỳ hiến đầu để Kinh Kha hành thích Tần vương. Nếu muốn diệt trừ thế lực chính trị đang âm thầm làm mục rữa đất nước này, ta cũng phải hiến đầu mình. Nếu ta không chết, em và con em sẽ phải chết.”

“Nhưng…”

“Khiết.” Thượng Dương xoa mặt cô. “Cha ta sắp chịu không nổi rồi. Chuyện này cần phải nhanh chóng kết thúc. Nếu không, đất nước ta sẽ rơi vào nội loạn. Khi đó, kẻ được lợi sẽ là ngoại bang.”

“Nếu… nếu em và chị cùng nhau liên thủ, để Thái úy và Thái sư cùng kề vai sát cánh chiến đấu thì cha chị…”

“Vậy sẽ là chia cắt.” Thượng Dương ngắt lời. “Bách tính sẽ lại bị cuốn vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực, là điều mà Thánh Tông không bao giờ muốn. Đây là cách để giảm thiệt hại xuống mực thấp nhất. Lấy cái chết của cả nhà ta để tránh cho nội bộ nước ta có những xung đột vô nghĩa là một cái giá quá hời.”

Thái phi siết chặt tay không nói được gì.

“Khiết.” Thượng Dương nắm lấy bàn tay cô. “Đừng suy nghĩ về chuyện này quá nhiều. Ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, từ mười năm trước rồi.”

“Mười năm…”

“Nhanh thật.” Thái hậu vuốt mái tóc cô. “Ta có thể thấy cái cảnh em ngẩn ngơ đi lạc trong hoàng cung với đôi chân trần, rõ ràng hệt như mới hôm qua.”

“Hồi đó em chỉ là con ngốc…”

“Ừ. Một con ngốc hết thuốc chữa.”

“Nhưng chị đã dạy em tất cả…”

“Màn kịch chúng ta đóng suốt mười năm qua, cũng đến lúc phải hạ màn rồi.”

“Nhưng… em vẫn chưa sẵn sàng.” Thái phi Ỷ Lan cúi gầm mặt xuống.

“Khiết. Em rất giỏi. Em có thể làm được.”

“Tại sao? Tại sao em phải đóng kịch với chính con trai em? Tại sao em chỉ được phép thể hiện cảm xúc chân thật của em khi ở bên cạnh chị!? Tại sao em lại phải trơ mắt nhìn chị đi chết!? Tại sao em phải…” Thái phi lại ứa nước mắt và lạc cả giọng đi. “Tại sao em lại ở đây…”

“Em đóng vai Mạnh mẫu rất tốt đấy còn gì.” Thượng Dương cười. “Bệ hạ còn nhỏ, dù là thần tiên sở hữu kiến thức kỳ quái thì cũng là một đứa trẻ không hiểu về chính trị. Vì thế nên mới cần có em.”

Thượng Dương Thái hậu đứng dậy.

“Quyền lực của họ Dương hiện có thể sánh ngang với cả các vương gia tông thất. Thái úy và Thái sư ở trung ương, khó mà kiểm soát hoàn toàn tình hình ở khu vực địa phương xa xôi như Nghệ An. Cha chị nuôi binh gần hai mươi năm rồi, đủ để phát động một cuộc chiến tranh, nhưng ông ấy lo lắng đối đầu với một bậc anh hùng như Thánh Tông sẽ rất gian nan nên mới tiếp tục nhẫn nhịn. Đến hiện tại, bệ hạ nhỏ tuổi, Thái úy và Thái sư lại đang có rạn nứt, nhất thời sẽ khó tập trung toàn lực mà chống lại ông ấy. Thế nên, ta mới ra tay trước.”

“Chị sẵn sàng… hạ thủ với phụ thân mình ư?”

“Từ khi ông ấy có âm mưu tạo phản, ta đã không còn xem ông ta là cha mình nữa. Nếu ông ta có âm mưu đẩy đất nước này vào một cuộc chiến, ta sẽ giết ông ta. Vì ta là Thái hậu của Đại Việt.”

Thượng Dương thở dài.

“Mà tính ra, Kế Nguyên làm việc nhanh thật. Đoạt thủ cấp cha ta dễ như lấy đồ trong túi. Chưa tới mười ngày đã hoàn thành nhiệm vụ. À, cậu ta cũng chẳng còn gia đình thân thích gì cả, nhờ em giúp đỡ cậu ấy nhé.”

“Vâng…”

“Bệ hạ chắc sẽ hận ta lắm. Cả An Dân nữa. Nhưng đó là cần thiết để An Dân không buồn.” Thái hậu thở dài. “Giá như ta có thời gian bế thằng bé nhiều hơn.”

“Em xin lỗi.”

“Sân khấu này, từ giờ là của em.” Thượng Dương nói. “Hãy luôn suy nghĩ cho cẩn thận và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Dẫu cho có phải đánh đổi bằng sinh mạng, thì cũng phải bảo vệ được gia đình của em, bảo vệ cương thổ Đại Việt mà ba đời vua đã gầy dựng nên. Bệ hạ còn nhỏ, mọi chuyện giao hết lại cho em đấy.”

“Em nhớ rồi.”

“Nhưng cũng đừng để bản thân bị chai lì cảm xúc nhé.” Thượng Dương ôm lấy Ỷ Lan. “Mất đi cảm xúc, còn kinh khủng hơn mất đi lý trí nhiều.”

“Chị…”

“Chị phải đi rồi.”

“Đừng đi mà…” Thái phi ôm chặt hơn.

“Khiết.” Thương Dương xoa đầu cô. “Đến lúc em phải trưởng thành rồi. Mười năm qua cùng em diễn màn kịch cung đấu, cũng không tệ đâu.”

“Chúng ta có thể cùng diễn thêm mười năm nữa mà. Sao chị phải…”

“Khiết à,” Thượng Dương lấy khăn cho Thái phi. “tiên đế đang đợi ta.”

Thái phi Ỷ lan rời khỏi Thượng Dương cung. Trước khi đi cũng không quên trang điểm lại.

“Bà ấy đã nói gì với ngươi?” Người cung nữ suýt bị xâm hại kia đứng chờ Thái phi ở trước cửa. Ánh mắt ả đầy vẻ giận dữ.

“Chị ấy nói…” Thái phi hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài.

“Bà ấy nói gì?”

“Hãy bảo vệ đất nước này.”

Một màn kịch, diễn trong mười năm.

Hai người phụ nữ đã phải đeo cho lên chiếc mặt nạ trắng để che đi những giọt nước mắt, che đi sự yếu đuối của bản thân, che đi cả những toan tính.

Thái hậu Thượng Dương biết rất rõ, rằng Đại Tống nhăm nhe bờ cõi nước nam đã lâu. Nếu có nội chiến diễn ra, kẻ cười to nhất sẽ là chúng. Thế lực của họ Dương đủ lớn mạnh để phát động chiến tranh? Hoàn toàn có thể. Tay chân của y trong triều không hề ít. Chỉ cần hai người họ sơ sẩy một chút, ông ta sẽ biết ngay rằng con gái ông không hề theo phe ông. Họ buộc lòng phải diễn một màn kịch cung đấu che mắt cả thiên hạ, che mắt cả sử sách, thoát khỏi đôi mắt của cả hậu thế nghìn năm sau.

Một Thượng Dương mang mối tình tuổi hồng với chàng Thái tử.

Một Ỷ Lan được Hoàng đế đưa vào cung khi ông đã ở tuổi bốn mươi. 

Một Thượng Dương có biết bao năm kinh nghiệm chính trường.

Một Ỷ Lan thông minh nhưng chưa học được cách kiềm chế cảm xúc bản thân.

Một nàng tiểu thư đài các.

Một cô thôn nữ hái dâu.

Hai người phụ nữ ấy đã dựng nên một màn kịch lừa cả vị vua vĩ đại Lý Thánh Tông, lừa cả vị vua anh minh nhỏ tuổi Lý Nhân Tông, lừa cả anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt, và họ đã lừa cả thiên hạ. Họ đã lừa cả lịch sử.

Màn kịch của họ đã đưa lịch sử đi đúng guồng quay của nó. Màn kịch này đã giúp vị vua nhỏ tuổi bớt đi phần nào ngây ngô. Màn kịch này đã ngăn được một cuộc nội chiến có thể diễn ra ngay trước thềm của một cuộc kháng chiến. Cũng chính màn kịch này đã phần nào giúp triều đình nhà Lý đoàn kết lại để chuẩn bị ứng phó trước chiến tranh.

Thượng Dương và Ỷ Lan.

Lời cuối cùng, tôi chỉ hỏi các bạn một câu đơn giản mà thôi: Ai muốn xem màn kịch cung đấu dài mười năm đó nào?

 

back top