Bảo Bối

Chương 4

Thương vụ IPO của Cự Nguyên là hợp đồng lớn nhất mà Trung Đạt nhận được kể từ khi thành lập cho đến nay.

Với tư cách là thành viên góp vốn dẫn đầu, Dương Nho vừa là tổng phụ trách dự án, vừa là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi về mặt năng lực chuyên môn.

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận một vụ việc với tư cách là luật sư phụ trách chính kể từ khi về nước vào làm ở đây.

Cho dù có được sự trợ giúp từ những ký ức của kiếp trước, áp lực đè nặng lên vai tôi vẫn lớn đến mức muốn nổ tung.

Cũng may là Dương Nho còn hiểu rõ hơn ai hết cái hợp đồng này có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Thành công thì Trung Đạt sống, thất bại thì Trung Đạt chết, câu chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi.

Chính vì thế, anh ta không dám lơ là, sơ hở dù chỉ một chút.

Toàn bộ những luật sư tinh anh của Trung Đạt đều được huy động ra để thành lập một đội ngũ chuyên trách.

Thêm vào đó, Dương Nho còn tận dụng các mối quan hệ cá nhân để mời vài bậc tiền bối lão luyện trong nhóm các văn phòng luật hàng đầu về làm cố vấn cao cấp, dốc toàn lực bảo bọc cho dự án tiến triển một cách suôn sẻ.

Việc một siêu doanh nghiệp kỳ lân lên sàn chứng khoán chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Mà trong suốt quá trình này, các thủ tục pháp lý phải trải qua lại vô cùng phức tạp và kéo dài.

Từ việc cải tổ cơ cấu tổ chức công ty, thẩm định pháp lý chuyên sâu... cho đến khâu cuối cùng là giải trình chất vấn với cơ quan quản lý và chính thức phát hành cổ phiếu, nhanh thì cũng mất một hai năm, mà chậm thì phải ba bốn năm trời.

Việc này chẳng khác nào phải đúc lại một thân hình bằng vàng cho cả một doanh nghiệp, khối lượng công việc nhiều như biển cả mênh mông.

Rất may mắn là đội ngũ do Dương Nho xây dựng làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả, kết hợp với hướng nghiên cứu chuyên sâu của bản thân tôi cùng những kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước, vụ việc đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo, mọi công tác đều được đẩy mạnh một cách rất ngăn nắp, tuần tự.

Đến khi tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ nền tảng của Cự Nguyên, tôi mới phát hiện ra ngoài mảng chiến lược cốt lõi là trí tuệ nhân tạo, Trần Minh còn lấn sân rất rộng sang cả lĩnh vực y sinh học.

Trong số đó, có một công ty con mang tên "Y tế Cyber" đã thu hút sự chú ý của tôi.

Công ty Y tế Cyber này chính là công ty con có quy mô lớn nhất dưới trướng của tập đoàn Cự Nguyên.

Thế nhưng chẳng ngoa một chút nào khi nói rằng, kể từ cái ngày được thành lập cho đến nay, nó chỉ toàn làm mỗi một việc là đốt tiền.

Chỉ tính riêng năm ngoái, Y tế Cyber đã ngốn hết sạch bốn tỷ tệ, trong khi tổng lợi nhuận ròng cả năm của Cự Nguyên cũng chỉ đạt mức bảy tỷ tệ.

Nó đã thiêu rụi hơn một nửa số tiền lời ròng của cả tập đoàn!

Đã vậy, hạn mức ngân sách của Y tế Cyber vẫn cứ tăng lên theo từng năm, đúng nghĩa là một con quái vật ngốn tiền không đáy.

Cứ tiếp tục cái đà này thì đến lúc kiểm toán phục vụ IPO, khi làm báo cáo tài chính hợp nhất, những con số đẹp đẽ trên sổ sách của Cự Nguyên rất có khả năng sẽ bị công ty con này nuốt chửng mất.

Phản ứng đầu tiên mang tính bản năng của tôi dĩ nhiên là phải nhanh chóng tìm cách bóc tách, loại bỏ nó ra khỏi hệ thống càng sớm càng tốt.

Vì thế, tôi đã lật xem bản kế hoạch kinh doanh của Y tế Cyber, cố gắng tìm kiếm thêm vài lý do chính đáng để thuyết phục Trần Minh.

Nội dung trong bản kế hoạch thể hiện rằng công ty này chủ yếu tập trung nghiên cứu và phát triển mảng ứng dụng AI để hỗ trợ điều trị các căn bệnh về thần kinh.

Nghe qua thì thấy có vẻ mang tầm nhìn đón đầu tương lai rất cao.

Thế nhưng tôi lại là một người cực kỳ nhạy cảm với các câu chữ, trực giác mách bảo tôi rằng bản kế hoạch kinh doanh viết dài dòng văn tự, hoa mỹ kia thực chất đang cố tình né tránh những điểm mấu chốt quan trọng.

Cái phong cách sử dụng câu từ pháp lý của Trần Minh thì tôi đã quá nhẵn mặt rồi.

Nó cũng giống hệt như cái cách mà khi tôi hạch hỏi anh "Trời tối rồi sao anh còn chưa rút quần áo vào" vậy, anh sẽ cứ thong thả, từ tốn ngồi đàm đạo với tôi về việc bài văn 'Ánh trăng trên đầm sen' thể hiện tâm tư, tình cảm gì của tác giả.

Mà ở kiếp trước, tôi và anh đã vấp phải không biết bao nhiêu câu chuyện tương tự như thế.

Trần Minh từng chỉ cho tôi một cái mẹo:

Muốn biết rõ chân tướng rốt cuộc một công ty đang kinh doanh cái gì, con đường ngắn nhất chính là vào xem hồ sơ nhân sự cốt lõi của họ, để xem xem những nhân tài cấp cao được họ bỏ tiền ra thuê về có bối cảnh xuất thân như thế nào.

Mọi câu chữ trên đời đều có thể chứa đựng sự dối lừa, nhưng những con người trực tiếp làm việc thì trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác của họ luôn là những bằng chứng xác thực, rõ ràng như đinh đóng cột.

Do đó, tôi tiếp tục đào sâu vào kiểm tra hồ sơ nhân sự của Y tế Cyber.

Toàn là một đội ngũ tập hợp những kỹ sư thuật toán xuất chúng cùng các chuyên gia y khoa hàng đầu về thần kinh.

Đội hình phải nói là cực kỳ xa xỉ, bảo sao không tốn tiền hao của đến thế!

Ngay trong lúc tôi đang chuẩn bị tìm hiểu kỹ về từng con người này, tầm mắt tôi bỗng nhiên chạm phải một cái tên vô cùng quen thuộc:

Tiêu Tử Lâm, Giám đốc thử nghiệm lâm sàng.

Lồng ngực tôi bỗng nhiên thắt lại, thót tim một cái.

Bác sĩ Tiêu... Ở kiếp trước, cô ấy chính là bác sĩ điều trị chính cho con trai của chúng tôi.

Năm xưa sau khi con đổ bệnh, tôi và Trần Minh đã đưa con đi chạy chữa qua biết bao nhiêu bệnh viện, gặp gỡ đủ mọi vị giáo sư, chuyên gia đầu ngành, nhưng kết quả nhận lại đều vô cùng ít ỏi, mờ mịt.

Trong khi đó Tiêu Tử Lâm lúc ấy chỉ là một bác sĩ khoa nhi bình thường không mấy ai biết tiếng, thế nhưng các phương pháp can thiệp của cô ấy lại thực sự đem đến những chuyển biến tích cực.

Vì thế nên tôi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc về người phụ nữ này.

Nhận thấy có điều gì đó khuất tất, tôi ngay lập tức gửi một danh mục yêu cầu điều tra pháp lý sang cho Y tế Cyber, bắt buộc họ phải cung cấp toàn bộ các bản thảo nghiên cứu phát triển sở hữu trí tuệ cùng các văn bản phê duyệt y tế và quản lý giám sát.

Phía bên kia cứ dây dưa trì hoãn mất mấy ngày trời, chắc chắn là sau khi đã xin ý kiến chỉ thị từ Trần Minh thì mới chịu đóng gói tài liệu gửi qua cho tôi.

Đến khi tôi căng mắt ra đọc trong đống chữ nghĩa dày đặc của cuốn tài liệu bản quyền, nhìn thấy dòng chữ:

[Cấy ghép các điện cực nhằm giải mã một cách chính xác các tín hiệu thần kinh điều khiển môi và lưỡi khi người bệnh 'cố gắng phát âm', từ đó chuyển đổi trực tiếp thành văn bản hiển thị trên màn hình hoặc giọng nói nhân tạo…]

Tôi không kìm được mà phải hít vào một hơi khí lạnh đầy bàng hoàng.

Dự án trọng điểm hiện tại mà Y tế Cyber đang triển khai... Hệ thống Linh Tây, thứ mà họ thực sự đang đi sâu vào nghiên cứu chính là: Công nghệ giao diện não - máy tính (Brain-Computer Interface).

Bản thân cái công nghệ này cho dù là ở kiếp trước hay ở thời điểm hiện tại thì đều đang phải vấp phải những luồng tranh luận vô cùng dữ dội.

Vậy mà Trần Minh lại giống như đang cố tình biểu dương lực lượng để ra uy với tôi vậy.

Trong đống hồ sơ gửi kèm qua, có rất nhiều tài liệu tôi không hề yêu cầu cung cấp, nhưng chúng lại đều là những minh chứng đanh thép củng cố cho những suy đoán trong lòng tôi.

Đặc biệt là trong các hợp đồng kinh doanh, những số liệu khổng lồ về các bệnh án tự kỷ ở trẻ em, cùng với danh sách hàng trăm, hàng ngàn gia đình tình nguyện tham gia vào quá trình thử nghiệm lâm sàng... nhìn thấy chúng mà trái tim tôi lạnh ngắt như tiền.

Anh đang muốn dùng công nghệ cấy ghép não người vào máy tính để điều trị bệnh tự kỷ.

Chuyện này thực sự là quá điên rồ rồi!

Ở kiếp trước, vì muốn tìm cách cứu vãn tình trạng bệnh tật của con mà tôi và Trần Minh gần như đã dùng cạn mọi phương kế trên đời.

Hồi công nghệ AI mới bắt đầu nhen nhóm xuất hiện, trên thị trường cũng từng rộ lên những khái niệm tương tự như vậy.

Thế nhưng cái gọi là nền y tế thông minh thời bấy giờ, tất cả đều chỉ là mượn danh nghĩa công nghệ cao để đi lừa đảo, trục lợi từ túi tiền của người dân.

Hoàn toàn không mang lại bất kỳ một kết quả thực tế nào.

Chúng tôi cũng giống như bao nhiêu tổ ấm có con bị tự kỷ khác, đã từng bị lừa gạt, sập bẫy không biết bao nhiêu lần.

Tiền bạc mất đi thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng điều đáng căm hận nhất ở đây là tấm lòng cha mẹ thiêng liêng bị người ta đem ra làm trò đùa, còn thời điểm vàng để chữa trị của con thì bị trì hoãn, lỡ dở.

Nhìn vào tình hình hiện tại, Trần Minh chưa từng quên đi những nỗi cay đắng, bất hạnh mà mình phải chịu đựng ở kiếp sống trước.

Nhưng cho dù anh có làm vậy là vì muốn củng cố cho đế chế kinh doanh của bản thân, hay vì những nỗi uất hận chưa thể nguôi ngoai từ kiếp trước thì cái tham vọng này của anh cũng đã vượt quá ranh giới của sự điên cuồng rồi.

Ở kiếp trước, công nghệ giao diện não - máy tính vốn dĩ đã là đề tài gây tranh cãi nảy lửa, là vùng nước sâu nhạy cảm chạm đến các ranh giới về mặt pháp luật và đạo đức con người.

Yêu cầu đòi hỏi đối với các đối tượng tham gia thử nghiệm của công nghệ này cực kỳ khắt khe, thông thường chỉ được phép giới hạn áp dụng trên những người bị khuyết tật, tàn tật thể chất ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Vậy mà anh lại dám cả gan áp dụng thử nghiệm nó ngay trên cơ thể của những đứa trẻ tự kỷ.

Nếu như anh thực sự dám làm cái điều bạo ngược đó thì đây chắc chắn sẽ là một thảm họa khủng khiếp vấp phải sự lên án mạnh mẽ của dư luận xã hội.

Một khi các thanh điện cực đã được cấy sâu vào hệ thần kinh của đứa trẻ, làm cách nào để bạn có thể đứng ra đảm bảo rằng tất cả những gì đứa trẻ đó đang biểu đạt là tâm ý của chính bản thân nó, hay là do sự điều khiển của cái "bộ não điện tử" kia?

Nếu như rơi vào trường hợp vế sau, điều đó đồng nghĩa với việc AI đã b*p ch*t đứa trẻ đó về mặt linh hồn rồi tự mình đứng ra chiếm đoạt, thay thế cơ thể của đứa bé.

Những vấn đề liên quan đến nền tảng lý luận và kỹ thuật chuyên môn ẩn chứa bên trong câu chuyện này phức tạp đến mức không thể đong đếm được.

Trong cái lĩnh vực cực đoan, hẹp hòi này, hiện tại trên toàn thế giới cũng chỉ có lèo tèo vài ba con người có khả năng thấu hiểu tường tận, và tôi chính là một trong số ít những người đó.

Thế nhưng ngay cả bản thân tôi đây cũng chẳng dám vỗ ngực tự tin khẳng định là mình nắm chắc mười phần.

Vào thời điểm này Y tế Cyber chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ đang tích tắc đếm ngược.

Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là tất cả sẽ cùng nhau nổ tung thành tro bụi.

Tôi buông thõng cả người, ngồi bệt xuống chiếc ghế làm việc, trong lòng tràn ngập sự hối hận muộn màng.

Cứ ngỡ nhận lời làm cái hợp đồng này thì bản thân sẽ có cơ hội một bước lên mây, danh lợi vẹn cả đôi đường.

Ai mà có thể ngờ được, cái gã khốn kiếp kia lại đang muốn đem tôi ra làm vật tế thần cho anh!

Và Trần Minh thì lại giống như đã bấm giờ chuẩn xác từ trước, rất đúng lúc mà gọi điện thoại tới:

"Luật sư Trương, bây giờ nếu em cảm thấy hối hận và muốn rút lui khỏi dự án thì vẫn còn kịp đấy."

Tôi bật ra một tiếng cười lạnh lùng:

"Tiền thù lao luật sư phải tăng thêm hai mươi phần trăm nữa."

Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ đầy quen thuộc:

"Trương Duyệt, em quả thực chẳng thay đổi một chút nào."

back top