Chúng tôi xem là một bộ phim b.o.m tấn 3D của Mỹ.
Có lẽ vì trải nghiệm giác quan quá chân thực nên năm phút đầu mở màn còn ổn, nhưng đến cảnh chính thì Bùi Tịch ngồi không yên.
Nhìn anh ấy như sắp đối mặt cường địch, tôi không khỏi bật cười.
"Đừng khẩn trương, đây đều là giả, giống như các anh nghe kịch ý, đây là một kiểu giải trí."
Bùi Tịch cuối cùng đã bình tĩnh lại.
Nhưng mà khi trận đấu diễn ra ác liệt, anh ấy không khỏi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
"Đừng sợ, tất cả đều là giả." Tôi lên tiếng an ủi anh.
Bùi Tịch cười nhạt.
"Ai nói bổn tọa sợ, bổn tọa đây là vì đề phòng cô thừa dịp tối mà chạy trốn."
"..."
Đúng là vịt c.h.ế.t còn mạnh miệng
Xem phim xong lại đi siêu thị, mua hai túi đồ ăn vặt lớn.
Lúc trở lại tiểu khu đã hơn chín giờ tối.
Khi đi ngang qua tầng 6, tôi thấy Giáo sư Điền đứng bên ngoài phòng số 3, mặc bộ quần áo bình thường, tôn lên thân hình cao lớn.
Tôi đang định đi tới chào hỏi thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp từ trong nhà bước ra, nhào vào trong lòng giáo sư Điền.
Giáo sư Điền ôm eo cô ấy, mỉm cười yêu thương.
Vừa bước vào cửa, tôi lôi túi đựng đồ mang về ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Bùi Tịch nhìn thấy tôi như vậy.
"Cô không sao chứ?"
"Không sao, tôi có thể có chuyện gì được chứ?"
Tôi cầm một gói khoai tây chiên lên, đột nhiên phát hiện trên đó ghi là vị dưa chuột.
"Bùi Tịch, không phải tôi đã bảo anh đừng lấy gói màu xanh sao, anh không nhận biết được chữ Hán cũng thôi đi, ngay cả màu sắc cũng không biết à?"
Lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân một cách khó hiểu.
"...Tôi ghét nhất là khoai tây chiên vị dưa chuột!"
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn ra như lũ.
Trên đỉnh đầu truyện tới giọng anh ấy than thở.
"Một người đàn ông thôi, có cần đến mức thế không?"
"Không phải cô nói, cuộc đời của một người sẽ gặp rất nhiều người, người đó chưa chắc là người thích hợp để ở bên mình cả cuộc đời sao."
"Những lời đó đều là tôi tùy tiện lấy từ trên mạng xuống..."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy với đôi mắt đẫm lệ.
"Bùi Tịch, có phải tôi rất kém cỏi hay không? Tại sao người tôi thích lại luôn thích người khác? Giáo sư Điền là như vậy, Tống Minh cũng như vậy..."
Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nức nở nói: "Tôi chỉ không muốn quan hệ trước khi cưới, vậy mà anh ta quay đầu cái lại ngủ với người phụ nữ khác".
Bùi Tịch ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
"Cô rất giỏi, ít nhất là theo ý kiến của ta, bởi vì cô đã tạo ra ta."
"Nhưng tôi đã cho anh một thân thế thê t.h.ả.m, một kết cục bi kịch, anh dám nói anh không hận tôi, không muốn g.i.ế.t tôi sao?"
"Muốn chứ."
Bùi Tịch đột nhiên rút Tú Xuân đao ra, chỉ vào tôi nói: "Cho nên, cần ta tác thành cho cô không?"
Tôi: "?"
Tôi sợ đến nỗi quên lau nước mắt.
"Còn muốn tiếp tục khổ sở không?" Anh ấy đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao xuống.
Tôi liều mạng lắc đầu.
Bùi Tịch lộ ra ánh mắt hài lòng.
"Tốt, trở về phòng ngủ đi."
Không phải bảo tôi về phòng ngủ sao? Vậy giờ anh nằm trên giường của tôi là có ý gì?
Có lẽ là nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, Bùi Tịch khoanh tay tựa vào đầu giường.
"Ghế sofa quá ngắn, ta ngủ không thoải mái."
"Chuyện đó thì dễ nói." Tôi ôm lấy chăn: "Tôi ra phòng khách ngủ."
Bùi Tịch giơ chân ngăn tôi lại.
"Cô cũng ngủ ở đây đi."
Tôi: "?"
"Quên đi, tướng ngủ tôi xấu, lỡ ảnh hưởng đến lão nhân gia là anh sẽ không tốt lắm."
"Không sao, ta không ghét bỏ cô."
"..."
Qua khóe mắt liếc nhìn cây đao trong tay anh ta, tôi đè nén sự oán giận trong lòng.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, anh không sợ tôi chiếm tiện nghi của anh sao?" Ta nhỏ giọng lẩm bẩm.
Anh ấy đưa cây đao về phía trước, để lộ lưỡi d.a.o sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Cô dám không?"
Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Không dám không dám."
"Vậy còn không nhanh nằm xuống."
"Vâng."
Đêm nay tôi hiếm khi bị mất ngủ.
Tôi nói chứ, bên cạnh có một người đàn ông to lớn đang nằm, trong n.g.ự.c người đàn ông này còn ôm một cây đao, đặt nó xuống thì ai có thể ngủ được?
Sau khi tôi lật người không biết bao nhiêu lần, một bàn tay to lớn vươn ra đè bả vai tôi xuống.
"Đàng hoàng chút."
"Ồ."
Tôi lén nhìn Bùi Tịch, chỉ thấy đôi mắt anh ấy hơi khép lại, sườn mặt đẹp và thanh thoát.
"Trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, cô cần gì vì một giáo sư mà ăn không ngon ngủ không yên?"
"Vậy anh thì sao? Anh cần gì phải treo cổ trên một cái cây là Tùy Yên?"
Nói xong tôi liền hối hận.
Quả nhiên, Bùi Tịch mở mắt ra, đôi mắt hẹp lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi chột dạ không dám mở mắt.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ấy, tôi mới lặng lẽ quay người lại đối mặt với anh.
"Thật xin lỗi, Bùi Tịch. Lúc đó tôi chỉ hùa theo sở thích của độc giả, nên thiết lập cho anh một thân thế t.h.ả.m thương, tình cảm lận đận, khiến anh trở nên tàn nhẫn và độc ác."
"Thật ra nghĩ kỹ một chút, chỉ vì anh là nhân vật phản diện, nên anh xứng đáng nhận thân thế thê t.h.ả.m, không được yêu thương hay sao?"
Tôi ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng.
"Anh chưa ngủ à?"
"Ồn ào c.h.ế.t đi được."
"..."
Sau khi Kiều Tịch biết giáo sư Điền có bạn gái, cô ấy nhất quyết kéo tôi đến quán bar thư giãn.
"Bùi Tịch, anh cứ ở nhà đi, lát nữa tôi sẽ quay lại." Tôi không yên lòng dặn dò anh ấy.
Có lẽ vì trải nghiệm giác quan quá chân thực nên năm phút đầu mở màn còn ổn, nhưng đến cảnh chính thì Bùi Tịch ngồi không yên.
Nhìn anh ấy như sắp đối mặt cường địch, tôi không khỏi bật cười.
"Đừng khẩn trương, đây đều là giả, giống như các anh nghe kịch ý, đây là một kiểu giải trí."
Bùi Tịch cuối cùng đã bình tĩnh lại.
Nhưng mà khi trận đấu diễn ra ác liệt, anh ấy không khỏi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
"Đừng sợ, tất cả đều là giả." Tôi lên tiếng an ủi anh.
Bùi Tịch cười nhạt.
"Ai nói bổn tọa sợ, bổn tọa đây là vì đề phòng cô thừa dịp tối mà chạy trốn."
"..."
Đúng là vịt c.h.ế.t còn mạnh miệng
Xem phim xong lại đi siêu thị, mua hai túi đồ ăn vặt lớn.
Lúc trở lại tiểu khu đã hơn chín giờ tối.
Khi đi ngang qua tầng 6, tôi thấy Giáo sư Điền đứng bên ngoài phòng số 3, mặc bộ quần áo bình thường, tôn lên thân hình cao lớn.
Tôi đang định đi tới chào hỏi thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp từ trong nhà bước ra, nhào vào trong lòng giáo sư Điền.
Giáo sư Điền ôm eo cô ấy, mỉm cười yêu thương.
Vừa bước vào cửa, tôi lôi túi đựng đồ mang về ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Bùi Tịch nhìn thấy tôi như vậy.
"Cô không sao chứ?"
"Không sao, tôi có thể có chuyện gì được chứ?"
Tôi cầm một gói khoai tây chiên lên, đột nhiên phát hiện trên đó ghi là vị dưa chuột.
"Bùi Tịch, không phải tôi đã bảo anh đừng lấy gói màu xanh sao, anh không nhận biết được chữ Hán cũng thôi đi, ngay cả màu sắc cũng không biết à?"
Lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân một cách khó hiểu.
"...Tôi ghét nhất là khoai tây chiên vị dưa chuột!"
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn ra như lũ.
Trên đỉnh đầu truyện tới giọng anh ấy than thở.
"Một người đàn ông thôi, có cần đến mức thế không?"
"Không phải cô nói, cuộc đời của một người sẽ gặp rất nhiều người, người đó chưa chắc là người thích hợp để ở bên mình cả cuộc đời sao."
"Những lời đó đều là tôi tùy tiện lấy từ trên mạng xuống..."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy với đôi mắt đẫm lệ.
"Bùi Tịch, có phải tôi rất kém cỏi hay không? Tại sao người tôi thích lại luôn thích người khác? Giáo sư Điền là như vậy, Tống Minh cũng như vậy..."
Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nức nở nói: "Tôi chỉ không muốn quan hệ trước khi cưới, vậy mà anh ta quay đầu cái lại ngủ với người phụ nữ khác".
Bùi Tịch ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
"Cô rất giỏi, ít nhất là theo ý kiến của ta, bởi vì cô đã tạo ra ta."
"Nhưng tôi đã cho anh một thân thế thê t.h.ả.m, một kết cục bi kịch, anh dám nói anh không hận tôi, không muốn g.i.ế.t tôi sao?"
"Muốn chứ."
Bùi Tịch đột nhiên rút Tú Xuân đao ra, chỉ vào tôi nói: "Cho nên, cần ta tác thành cho cô không?"
Tôi: "?"
Tôi sợ đến nỗi quên lau nước mắt.
"Còn muốn tiếp tục khổ sở không?" Anh ấy đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao xuống.
Tôi liều mạng lắc đầu.
Bùi Tịch lộ ra ánh mắt hài lòng.
"Tốt, trở về phòng ngủ đi."
Không phải bảo tôi về phòng ngủ sao? Vậy giờ anh nằm trên giường của tôi là có ý gì?
Có lẽ là nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, Bùi Tịch khoanh tay tựa vào đầu giường.
"Ghế sofa quá ngắn, ta ngủ không thoải mái."
"Chuyện đó thì dễ nói." Tôi ôm lấy chăn: "Tôi ra phòng khách ngủ."
Bùi Tịch giơ chân ngăn tôi lại.
"Cô cũng ngủ ở đây đi."
Tôi: "?"
"Quên đi, tướng ngủ tôi xấu, lỡ ảnh hưởng đến lão nhân gia là anh sẽ không tốt lắm."
"Không sao, ta không ghét bỏ cô."
"..."
Qua khóe mắt liếc nhìn cây đao trong tay anh ta, tôi đè nén sự oán giận trong lòng.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, anh không sợ tôi chiếm tiện nghi của anh sao?" Ta nhỏ giọng lẩm bẩm.
Anh ấy đưa cây đao về phía trước, để lộ lưỡi d.a.o sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Cô dám không?"
Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Không dám không dám."
"Vậy còn không nhanh nằm xuống."
"Vâng."
Đêm nay tôi hiếm khi bị mất ngủ.
Tôi nói chứ, bên cạnh có một người đàn ông to lớn đang nằm, trong n.g.ự.c người đàn ông này còn ôm một cây đao, đặt nó xuống thì ai có thể ngủ được?
Sau khi tôi lật người không biết bao nhiêu lần, một bàn tay to lớn vươn ra đè bả vai tôi xuống.
"Đàng hoàng chút."
"Ồ."
Tôi lén nhìn Bùi Tịch, chỉ thấy đôi mắt anh ấy hơi khép lại, sườn mặt đẹp và thanh thoát.
"Trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, cô cần gì vì một giáo sư mà ăn không ngon ngủ không yên?"
"Vậy anh thì sao? Anh cần gì phải treo cổ trên một cái cây là Tùy Yên?"
Nói xong tôi liền hối hận.
Quả nhiên, Bùi Tịch mở mắt ra, đôi mắt hẹp lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi chột dạ không dám mở mắt.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ấy, tôi mới lặng lẽ quay người lại đối mặt với anh.
"Thật xin lỗi, Bùi Tịch. Lúc đó tôi chỉ hùa theo sở thích của độc giả, nên thiết lập cho anh một thân thế t.h.ả.m thương, tình cảm lận đận, khiến anh trở nên tàn nhẫn và độc ác."
"Thật ra nghĩ kỹ một chút, chỉ vì anh là nhân vật phản diện, nên anh xứng đáng nhận thân thế thê t.h.ả.m, không được yêu thương hay sao?"
Tôi ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng.
"Anh chưa ngủ à?"
"Ồn ào c.h.ế.t đi được."
"..."
Sau khi Kiều Tịch biết giáo sư Điền có bạn gái, cô ấy nhất quyết kéo tôi đến quán bar thư giãn.
"Bùi Tịch, anh cứ ở nhà đi, lát nữa tôi sẽ quay lại." Tôi không yên lòng dặn dò anh ấy.
