Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 109

Quân bị giam vào ngục tối. Kẻ được cắt cử trông coi anh, thật tình cờ làm sao, lại là A5 triệu.

Anh cố tình gục đầu, rên rỉ:

- Angelie, một tuần nữa chúng sẽ tấn công em. Làm sao báo cho em biết được bây giờ?

Gương mặt robot sắc cạnh của A5 triệu vẫn trơ trơ, nhưng Quân có cảm giác gã hiểu ẩn ý của mình.

Nếu gã có thể truyền được thông tin đến Urusula thì hay biết mấy, như vậy Angelie sẽ có thời gian để tổ chức cuộc phản công.

Mất Hỏa Kiếm, Quân chẳng khác gì người bình thường. Vết thương chằng chịt trên người khiến anh kiệt quệ đến mức chẳng thể nói năng gì được. Anh nằm gục trên giường nhà tù, cơ thể đau đớn, co quắp.

Benjamin mở cửa phòng giam bước vào với nụ cười thân thiện trên môi:

- Vũ Đế Quân, thật mừng khi thấy anh vẫn còn sống.

Quân nhìn hắn với vẻ căm ghét:

- Mày biết không, tao đang nghĩ làm thế nào để hành hạ mày một cách tàn khốc nhất có thể.

- Anh đã nghĩ ra chưa?

- Tao nghĩ được một số cách. Tao sẽ treo mày lên cột, bôi mật ong khắp người và thả kiến lửa đốt cho đến khi mày chết vì nhiễm trùng. Hoặc tao cũng có thể trói mày vào cạnh núi lửa để hơi nóng dung nham giết chết mày từng chút một. Mày thích cách nào hơn?

- Kiến có vẻ thú vị hơn. Nhưng làm thế nào để anh ra khỏi được đây và giết tôi? Anh đang là tù nhân của tôi, tôi sẽ giết được anh, sớm thôi. Hơn nữa, tôi không thích cách anh hăm dọa tôi. Bây giờ tôi là thủ tướng của Đế chế, về danh nghĩa là nhân vật số hai sau Katherine nhưng trên thực tế là người quyền lực nhất hành tinh này. Tôi nhận được sự ủng hộ của Chúa Tể Vũ Trụ, ngài hiểu rõ giá trị của tôi như thế nào. Trong chuyến viễn chinh sắp tới, tôi mới là người lãnh đạo đại quân.

Benjamin tiến sát lại gần Quân, nói nhỏ:

- Khi tôi cắm con dao vào trái tim của Alice, tôi sẽ thay mặt anh gửi lời chúc phúc đến nữ thần bảo vệ Urusula. Tôi dám chắc cô ta sẽ rất mừng khi biết rằng anh quan tâm đến mình ra sao.

Quân mắng:

- Mày nghĩ mày có thể giết Alice? So với cô ấy mày chỉ là rác rưởi.

Benjamin nhoẻn cười:

- Tôi nghĩ tôi có thể đấy. Nếu tôi có thể giết anh thì tôi cũng có thể giết Alice. Anh nghĩ Hỏa Kiếm là thứ mạnh nhất ư? Anh nhầm rồi. Trí não con người mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã ngay lập tức nhận ra trí thông minh, sức mạnh và sự quyết đoán của anh, nhưng cũng đồng thời đọc được cả lòng khao khát công danh và đam mê quyền lực. Những người có sự khao khát này muốn cai trị và thao túng người khác, nhưng cũng rất dễ bị người khác thao túng. Không chỉ tôi nhận ra, mà tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, chính vì thế mà hết Daniel đến Chúa Tể Vũ Trụ lại phong cho anh các chức vụ đầy tính hư danh. Ha ha. Anh nghĩ anh đã dùng tôi, nhưng trên thực tế tôi đã dùng anh để thoát ra khỏi thân phận thấp hèn và từng bước tiến lên trên thang bậc quyền lực. Anh mượn sức Daniel thế nào thì tôi cũng mượn sức anh y như vậy. Tôi chưa từng có ý đồ giết anh bởi anh quá khó giết. Trật tự đã được duy trì êm đẹp cho đến một ngày anh bỗng nảy ra cái ý tưởng rồ dại là tấn công Chủng Tộc Cuối Cùng, và tôi hiểu rằng thời cơ của tôi đến rồi. Chỉ bằng một thủ thuật đơn giản tôi đã tống được anh vào Cổng Vũ Trụ và Đế chế thế là nằm dưới chân tôi và Katherine.

Quân cay đắng nói:

- Mày đã nghĩ ra cách lợi dụng tao ngay từ buổi đầu tiên? Uổng công tao coi mày là anh em.

- Xin đừng tỏ vẻ đạo đức giả. Anh cũng chỉ tìm cách lợi dụng tôi mà thôi. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tôi không nợ anh cái gì hết.

Benjamin ra lệnh đặt Quân lên dàn hỏa thiêu và châm lửa đốt. Mặc dù ngọn lửa không thể giết chết được anh, nhưng có thể khiến anh đau đớn tột độ và điều đó mang lại sự khoái cảm bệnh hoạn cho Benjamin. Hỏa thiêu cũng là cách đảm bảo rằng Quân sẽ chết ngay vào thời điểm Alice bị thương nặng.

Benjamin đến nhà riêng gặp Katherine. Hắn nói với bà ta:

- Katherine, tôi hy vọng bà hiểu rằng trong chiến dịch lần này, tôi mới là chủ soái.

Katherin lạnh lùng đáp:

- Ta là hoàng đế.

- Lý do bà trở thành hoàng đế là nhờ tôi.

- Ta có thể giết ngươi.

Benjamin nhoẻn cười:

- Bà có chắc không? Kiếm Sĩ Đoàn đang hộ vệ bên ngoài. Bà chưa kịp ra tay có khi đã chết rồi cũng nên. Chưa kể Chúa Tể Vũ Trụ đã đích thân ra lệnh cho Tứ Đại Chiến Tướng bảo vệ tôi. Bà liệu có đánh nổi họ không? Bà không có giá trị gì trong mắt Chúa Tể Vũ Trụ hết. Giá trị duy nhất của bà là con trai bà. Nhưng nó cũng có thể bị thay thế nếu cần. Tôi đã đưa bà lên, tôi cũng có thể đưa bà xuống, Katherine thân mến ạ.

Katherine hiểu Benjamin không nói quá, liền im lặng.

Gã thủ tướng đặt tay lên ngực nữ hoàng đế, thủ thỉ:

- Lần cuối cùng chúng ta ngủ với nhau là lúc nào ấy nhỉ? Từ lúc lên làm hoàng đế chúng ta đã diễn một vở kịch và bà đã viện lý do ấy để từ chối tôi. Tôi đã phải cắn răng chịu đựng trong suốt một thời gian dài để đưa Quân vào bẫy, bây giờ hắn đã gần chết rồi, không cần diễn kịch nữa.

- Hôm nay ta mệt.

- Kiếm Sĩ sao có thể mệt được? Lý do đó không được chấp nhận.

Benjamin cởi áo của Katherine. Cơn tức nổi lên, bà gạt tay hắn ra, khuyến mại thêm cho một cái tát như trời giáng vào mặt.

- Láo xược.

Benjamin không giận mà chỉ thản nhiên nói:

- Katherine, ôi Katherine. Sao bà giống mấy con trinh nữ chưa biết mùi đời thế? Bà muốn tiếp tục làm hoàng đế hay muốn chết? Tôi cứ nghĩ bà hiểu được vị trí của mình, hóa ra bà vẫn còn ngu xuẩn như vậy. Tôi còn ở đây là còn may cho bà. Thời điểm tôi ra khỏi căn phòng này mới thật là thảm họa. Bà có hình dung được nỗi cay đắng và nhục nhã khi rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu là như thế nào không? Bà muốn sống trong vinh quang và giàu sang hay muốn quét dọn chuồng lợn.

back top