Daniel chậm rãi quay người lại nhìn Angelie, trên cổ tay phải của lão từ lúc nào đã hiện ra sáu viên ngọc màu đỏ hợp lại thành hình lục giác:
- Các người nghĩ rằng chỉ có tổng cộng sáu mươi viên ngọc trên đời, nhưng thực ra số lượng của chúng nhiều vô hạn. Do hạn chế về tài chính và công nghệ mà chưa khai thác được nhiều thôi. Có tiền thì muốn mấy viên ngọc chẳng có. Điểm nghẽn không phải là ngọc mà là người. Những người đủ tư cách làm Kiếm Sĩ vô cùng ít ỏi, thật may ta lại là một trong số đó.
Angelie cầm kiếm, dùng hết sức chém mạnh về phía Daniel, Daniel dùng kiếm đỡ lấy một cách nhẹ nhàng. Cổ tay của lão chuyển động với tốc độ nhanh tới nỗi Angelie hoa cả mắt. Lúc tỉnh ra thì toàn bộ sáu viên ngọc trên tay cô đã bị chém vỡ nát. Thanh Rosana thế là bị hủy rồi. Sắc mặt của Angelie trở nên nhợt nhạt. Cô phải cố gắng lắm mới ngăn cho mình không ngã quỵ xuống đất.
- Angelie, không có kiếm trong tay cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô khinh thường đám vệ sĩ của ta, nhưng lúc này ai mới là kẻ mạnh hơn nào?
Daniel chĩa mũi kiếm về phía Angelie. Cô gái dũng cảm hét lên:
- Mày giết tao đi, nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc mày là một tên tội phạm đâu.
Quân im lặng nãy giờ, lúc ấy mới cất tiếng:
- Daniel, ông nợ tôi 8 triệu krun.
Daniel hơi sững người. Lão quay sang nhìn Quân một lúc như để xác định xem thằng bé này nói đùa hay thật, khi thấy sắc mặt của nó cực kỳ nghiêm túc, lão mới gật đầu với tay vệ sĩ. Tên này ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại với một cái va li chứa đầy tiền.
Daniel nói:
- Tiền của mày đây.
Quân đỡ lấy cái va li tiền, cười toe:
- Giao dịch đã thành. Tạm biệt ông, tôi đi.
Angelie thấy Quân muốn bỏ mình lại, tâm lý bị tổn thương sâu sắc, không chịu nổi nữa, nước mắt trào ra đầy mặt. Cô vốn không phải là kẻ yếu đuối, nhưng bây giờ đã bị dồn vào chân tường không biết tương lai sống chết thế nào, người bạn đồng hành từng cùng nhau vào sinh ra tử thì xem mình như không khí, như cỏ dại. Cô tự hỏi chẳng nhẽ mình đáng ghét đến thế? Nói giúp nhau một câu cũng khó khăn như vậy ư? Ánh mắt của cô nhìn theo Quân chứa đầy đau khổ và hận thù, xem chừng cả đời này không quên.
Daniel hắng giọng:
- Có muốn làm một giao dịch nữa không?
Quân hỏi một cách lơ đãng:
- Giao dịch gì?
- Tìm cho ta viên ngọc cuối cùng. Nó được giấu trên đỉnh Olympus là ngọn núi cao nhất sao Hỏa. Ở đó có một Thiếu Đoàn Quân trấn giữ. Ta nghĩ mãi vẫn không ra được cách nào. Chú mày thông minh hơn người, biết đâu giải được nan đề này.
Quân ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi:
- Trả giá thế nào?
- Mười triệu krun.
- Ông đùa à?
- Thế mày muốn bao nhiêu? Nói đi.
- Một tỷ krun, cộng với hai suất đi Urusula.
- Sao mày tham thế?
- Đồng ý hay là không? Đã là đàn ông thì nói một lời thôi.
- Được, tao đồng ý. Nhưng mày chỉ có một mình, đòi hai suất làm gì?
Quân nhìn về phía Angelie, nói rành mạch:
- Một cho tôi, một cho bà chị này. Nếu ông làm hại cô ta, thì thỏa thuận giữa hai chúng ta bị hủy.
Angelie sững sờ, đang từ thù hận bỗng hóa thành cảm động. Hóa ra nó không quên cô. Nó vẫn là nó như mọi khi, tinh ranh và khôn ngoan, không bao giờ để lộ suy nghĩ thật cho đối phương nắm thóp, chỉ đặt điều kiện khi nào mình ở thế mạnh. Nếu lúc nãy nó lên tiếng bảo vệ cô quá sớm thì người được đặt điều kiện là Daniel, nhưng vì nó tỏ thái độ bất cần nên Daniel phải lộ quân bài của lão trước. Thằng quỷ sứ này, lần nào cũng xoay cô như chong chóng.
Daniel cười nhạt:
- Tao đủ nhiều tuổi để sinh ra bố mày, nhưng chưa bao giờ tao coi thường mày mà luôn xem mày như một đối tác ngang hàng, người mà tao phải cẩn thận trong mỗi lời nói, nếu không bị mày bắt chẹt ngay lập tức. Tuy nhiên mày cũng là người duy nhất mà tao tin cậy được. Bọn còn lại chỉ là một lũ vô dụng. Một tỷ krun và hai vé lên tàu đi Urusula, tổng cộng giá trị vụ giao dịch này là hai tỷ krun. Hãy nghĩ về số tiền tao phải trả mà làm cho tốt vào, nhóc ạ. Tao không có ý đe dọa mày nhưng mày biết hậu quả của việc lừa dối Daniel rồi đấy. Chưa thằng nào kiếm lời được từ tao mà còn sống cả đâu, mày cũng sẽ không phải ngoại lệ.
- Tất nhiên tôi biết điều đó. Tôi sẽ nhận tiền và người khi lấy được viên ngọc.
- Một mình mày đi lại sẽ khó khăn và cũng khó mà thành công được. Tao phái ba người đi cùng mày. Mày sẽ chỉ huy chúng nó, nhưng chúng nó cũng sẽ giám sát mày để đảm bảo mày không làm điều gì ngu ngốc.
Nói rồi, Daniel vỗ tay ba tiếng. Từ căn phòng bên cạnh tiến vào ba người đàn ông cao lớn. Họ quỳ một bên gối, cúi lạy Daniel như cúi lạy trước đấng quân vương. Quân chưa từng gặp những người này, nhưng Angelie vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nào phải ai xa lạ, họ chính là đồng đội của cô, những người đã kề vai sát cánh cùng cô chiến đấu chống lại đám robot đổ bộ lên sao Hỏa, các Kiếm Sĩ lừng danh.
- Các người nghĩ rằng chỉ có tổng cộng sáu mươi viên ngọc trên đời, nhưng thực ra số lượng của chúng nhiều vô hạn. Do hạn chế về tài chính và công nghệ mà chưa khai thác được nhiều thôi. Có tiền thì muốn mấy viên ngọc chẳng có. Điểm nghẽn không phải là ngọc mà là người. Những người đủ tư cách làm Kiếm Sĩ vô cùng ít ỏi, thật may ta lại là một trong số đó.
Angelie cầm kiếm, dùng hết sức chém mạnh về phía Daniel, Daniel dùng kiếm đỡ lấy một cách nhẹ nhàng. Cổ tay của lão chuyển động với tốc độ nhanh tới nỗi Angelie hoa cả mắt. Lúc tỉnh ra thì toàn bộ sáu viên ngọc trên tay cô đã bị chém vỡ nát. Thanh Rosana thế là bị hủy rồi. Sắc mặt của Angelie trở nên nhợt nhạt. Cô phải cố gắng lắm mới ngăn cho mình không ngã quỵ xuống đất.
- Angelie, không có kiếm trong tay cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô khinh thường đám vệ sĩ của ta, nhưng lúc này ai mới là kẻ mạnh hơn nào?
Daniel chĩa mũi kiếm về phía Angelie. Cô gái dũng cảm hét lên:
- Mày giết tao đi, nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc mày là một tên tội phạm đâu.
Quân im lặng nãy giờ, lúc ấy mới cất tiếng:
- Daniel, ông nợ tôi 8 triệu krun.
Daniel hơi sững người. Lão quay sang nhìn Quân một lúc như để xác định xem thằng bé này nói đùa hay thật, khi thấy sắc mặt của nó cực kỳ nghiêm túc, lão mới gật đầu với tay vệ sĩ. Tên này ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại với một cái va li chứa đầy tiền.
Daniel nói:
- Tiền của mày đây.
Quân đỡ lấy cái va li tiền, cười toe:
- Giao dịch đã thành. Tạm biệt ông, tôi đi.
Angelie thấy Quân muốn bỏ mình lại, tâm lý bị tổn thương sâu sắc, không chịu nổi nữa, nước mắt trào ra đầy mặt. Cô vốn không phải là kẻ yếu đuối, nhưng bây giờ đã bị dồn vào chân tường không biết tương lai sống chết thế nào, người bạn đồng hành từng cùng nhau vào sinh ra tử thì xem mình như không khí, như cỏ dại. Cô tự hỏi chẳng nhẽ mình đáng ghét đến thế? Nói giúp nhau một câu cũng khó khăn như vậy ư? Ánh mắt của cô nhìn theo Quân chứa đầy đau khổ và hận thù, xem chừng cả đời này không quên.
Daniel hắng giọng:
- Có muốn làm một giao dịch nữa không?
Quân hỏi một cách lơ đãng:
- Giao dịch gì?
- Tìm cho ta viên ngọc cuối cùng. Nó được giấu trên đỉnh Olympus là ngọn núi cao nhất sao Hỏa. Ở đó có một Thiếu Đoàn Quân trấn giữ. Ta nghĩ mãi vẫn không ra được cách nào. Chú mày thông minh hơn người, biết đâu giải được nan đề này.
Quân ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi:
- Trả giá thế nào?
- Mười triệu krun.
- Ông đùa à?
- Thế mày muốn bao nhiêu? Nói đi.
- Một tỷ krun, cộng với hai suất đi Urusula.
- Sao mày tham thế?
- Đồng ý hay là không? Đã là đàn ông thì nói một lời thôi.
- Được, tao đồng ý. Nhưng mày chỉ có một mình, đòi hai suất làm gì?
Quân nhìn về phía Angelie, nói rành mạch:
- Một cho tôi, một cho bà chị này. Nếu ông làm hại cô ta, thì thỏa thuận giữa hai chúng ta bị hủy.
Angelie sững sờ, đang từ thù hận bỗng hóa thành cảm động. Hóa ra nó không quên cô. Nó vẫn là nó như mọi khi, tinh ranh và khôn ngoan, không bao giờ để lộ suy nghĩ thật cho đối phương nắm thóp, chỉ đặt điều kiện khi nào mình ở thế mạnh. Nếu lúc nãy nó lên tiếng bảo vệ cô quá sớm thì người được đặt điều kiện là Daniel, nhưng vì nó tỏ thái độ bất cần nên Daniel phải lộ quân bài của lão trước. Thằng quỷ sứ này, lần nào cũng xoay cô như chong chóng.
Daniel cười nhạt:
- Tao đủ nhiều tuổi để sinh ra bố mày, nhưng chưa bao giờ tao coi thường mày mà luôn xem mày như một đối tác ngang hàng, người mà tao phải cẩn thận trong mỗi lời nói, nếu không bị mày bắt chẹt ngay lập tức. Tuy nhiên mày cũng là người duy nhất mà tao tin cậy được. Bọn còn lại chỉ là một lũ vô dụng. Một tỷ krun và hai vé lên tàu đi Urusula, tổng cộng giá trị vụ giao dịch này là hai tỷ krun. Hãy nghĩ về số tiền tao phải trả mà làm cho tốt vào, nhóc ạ. Tao không có ý đe dọa mày nhưng mày biết hậu quả của việc lừa dối Daniel rồi đấy. Chưa thằng nào kiếm lời được từ tao mà còn sống cả đâu, mày cũng sẽ không phải ngoại lệ.
- Tất nhiên tôi biết điều đó. Tôi sẽ nhận tiền và người khi lấy được viên ngọc.
- Một mình mày đi lại sẽ khó khăn và cũng khó mà thành công được. Tao phái ba người đi cùng mày. Mày sẽ chỉ huy chúng nó, nhưng chúng nó cũng sẽ giám sát mày để đảm bảo mày không làm điều gì ngu ngốc.
Nói rồi, Daniel vỗ tay ba tiếng. Từ căn phòng bên cạnh tiến vào ba người đàn ông cao lớn. Họ quỳ một bên gối, cúi lạy Daniel như cúi lạy trước đấng quân vương. Quân chưa từng gặp những người này, nhưng Angelie vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nào phải ai xa lạ, họ chính là đồng đội của cô, những người đã kề vai sát cánh cùng cô chiến đấu chống lại đám robot đổ bộ lên sao Hỏa, các Kiếm Sĩ lừng danh.
