Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 111

Benjamin cấp tốc ra lệnh cho các tàu lùi lại. Alice lại giơ tay. Ba con tàu ở gần cô đều trôi đi trong vô định. Mấy nghìn người trên tàu thiệt mạng trong tích tắc. Sức mạnh của cô quá bá đạo, các Kiếm Sĩ hạng nhất cũng không thể sánh bằng. Miễn là sinh vật sống nằm trong phạm vi chịu tác động sẽ chết ngay mà không có cách nào phản kháng được. Tốc độ cái chết đến quá nhanh, hầu như tức thời, chỉ cần Alice giơ tay lên là chết. Không quan trọng số lượng hay sức khỏe của từng cá nhân. Cái chết của họ được định đoạt bởi yếu tố duy nhất là khoảng cách giữa họ với Alice. Vùng tấn công của cô lên tới ba trăm sáu độ, tạo thành hình tròn hoàn hảo. Không nhắm điểm mà nhắm diện. Không nhắm vào từng cá nhân đơn lẻ mà nhắm vào khu vực không gian. Chỉ cần nằm trong khu vực không gian đó sẽ mất mạng, bất kể quanh anh có bao nhiêu người và anh đang làm gì, hoặc đang ở trong vật gì. Lực tác động của Alice xuyên qua sắt thép, xuyên qua gỗ đá, tinh lực từ trong đối tượng bị nhắm đến cứ thế ùa ra khỏi cơ thể chứ không tản mát chậm rãi. Không có cơ hội để hối hận hay nuối tiếc cuộc sống. Cái chết đến sau một cái chớp mắt và không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Benjamin gào rú lên kinh hãi. Hắn gần như phát điên. May thay con tàu của hắn cùng sáu con tàu khác đã kịp lùi ra đến cự li hai nghìn mét. Đây là cự li an toàn. Hoặc hắn đã tưởng như vậy. Hai nghìn mét là con số khổng lồ. Người ta thậm chí còn không thể thấy một con người ở khoảng cách xa như vậy. Alice lại giơ tay. Con tàu ở sau Benjamin, gần Alice hơn, lập tức đảo cánh và đâm sầm xuống đất, phát nổ. Quầng lửa mà nó phát ra chói lòa, bốc cao đến hàng trăm mét lên trời. Những con tàu khác lại phải lùi tiếp. Chỉ sau khi đã lùi đến khoảng cách ba nghìn mét mới thấy Alice không còn giơ tay nữa.

Benjamin gào lên:

- Bắn! Bắn bằng tất cả những gì chúng mày có cho tao.

Sáu con tàu còn lại cùng nã pháo và tên lửa vào Alice. Tên lửa bay rợp trời, nhiều tới mức chen chúc nhau, quả trước chưa đi quả sau đã tới. Xen giữa tên lửa là đạn pháo. Mỗi lần giật nòng là cả nghìn viên đạn cùng bay đi. Cả một vùng trời đất sặc mùa thuốc súng và những luồng khói trắng xóa tượng trưng cho chết chóc. Alice đứng yên một chỗ. Tên lửa giã xuống người cô. Chẳng mấy chốc cô đã chìm trong biển lửa, khói lửa bốc lên cuồn cuộn. Máy dò cho biết cô vẫn còn sống. Benjamin không tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Dĩ nhiên nó còn sống. Nó đang hút tinh lực từ khu rừng để trị thương. Cứ bắn tiếp đi. Chừng nào không còn gì để hút vào người nữa, chừng đó nó sẽ chết.

Đạn pháo vẫn bắn cấp tập. Cơ thể của Alice bị nghiền nát, nhưng sức mạnh thần kỳ giúp cô níu giữ các mảnh cơ thể lại với nhau. Cô ở giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết. Benjamin nói đúng, cô duy trì được sự sống không phải nhờ sức mạnh nội tại mà nhờ việc hút tinh lực của sinh vật sống xung quanh. Sự sống còn thì cô còn, sự sống mất thì cô mất. Bắn suốt một ngày, khu rừng đằng sau cô bị tên lửa nghiền nát, trong phạm vi ba nghìn mét chẳng còn lại gì, chỉ toàn là thân cây đổ nát, cháy xém, rõ ràng đã mất hết sức sống. Ấy vậy mà cô vẫn đứng đó hiên ngang. Đầu vẫn ngẩng cao như thể cô mới là người chiến thắng. Benjamin đã ăn được bữa cơm, uống được ba lần nước, đọc được nửa quyển sách, quay lại vẫn thấy Alice sống nhăn thì bắt đầu hiểu rằng có gì đó không ổn.

- Làm sao con nhãi này vẫn còn sống được? Nó có đúng là nó không?

Thuyền trưởng báo cáo:

- Nó đúng là nó, thưa thủ tướng. Các máy dò của chúng ta khẳng định đó là người thật chứ không phải ảnh chiếu, nguồn năng lượng của nó ổn định và khớp với những gì ta biết.

- Vậy tại sao ăn từng đấy tên lửa mà nó vẫn chưa chết?

- Chuyện này …

Benjamin ra lệnh ngừng bắn. Trước mắt hắn hiện lên một cảnh tượng quá đỗi khó tin đến nỗi suốt đời hắn không quên. Dưới chân Alice mặt đất đã bị cày nát, phần đất phía trên bung ra hết để lộ các rễ cây khổng lồ bên dưới. Các rễ này mọc lan ra phạm vi hàng cây số, thậm chí hàng trăm cây số, to bằng thân người, ăn sâu hàng trăm mét xuống lòng đất. Chính các rễ cây này đã tiếp sinh lực cho Alice khiến cô trở nên bất tử. Chỉ cần cô còn được đứng chân hoặc đứng gần mặt đất thì không ai giết cổ nổi.

Kể từ khi Angelie bắt tay vào quản lý hành tinh Urusula, cô đã tìm cách biến rừng Ánh Sáng thành pháo đài bất khả xâm phạm của Alice. Cô thúc giục Alice kích thích cây mọc, nhưng không phải lên cao vì càng lên cao càng phơi mình dưới hỏa lực thù địch, rất dễ diệt vong. Cần phải mọc xuống dưới, nơi được đất đai che phủ, rễ nọ chồng lên rễ kia tạo thành chùm, thành bó, thành các cột rễ to bằng cột nhà, tên lửa giỏi lắm chỉ diệt được rễ tầng trên không diệt được rễ tầng dưới. Angelie mời các nhà khoa học cừ khôi đến, bơm các loại hóa chất giúp đẩy nhanh quá trình phát triển rễ cây, trồng các loại cây có bó rễ lớn và sâu. Quá trình này kéo dài nhiều năm mới hoàn thành. Bây giờ quanh khu rừng Ánh Sáng là một hệ sinh thái rễ cây khổng lồ, về cơ bản không thể tiêu diệt được.

back top