Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 116

Angelie tuy là Tổng thống của Urusula nhưng cuộc sống giản dị, không có người hầu kẻ hạ, thậm chí còn không có cảnh vệ bởi xét cho cùng ai đủ tư cách làm cảnh vệ cho một Kiếm Sĩ? Cô định thuê một đầu bếp chuyên nghiệp đến để làm tiệc nhưng Mai Phương bảo không cần, cô cùng một người phục vụ nữa vào bếp nấu nướng, tự tay chuẩn bị món ăn. Cô biết làm rất nhiều món ăn phức tạp với hình thức cầu kỳ, trông hết sức lôi cuốn. Quân đang chán đời mà cũng bị hấp dẫn. Bốn người ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ.

Bàn ăn được đặt bên hồ, từ đây có thể nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và mặt hồ nước lung linh phản chiếu muôn vạn ánh sáng của rừng cây, tiếng gió thổi vi vu qua các tán lá, tiếng côn trùng kêu rả rích mang lại cảm giác êm đềm. Quân nhớ về thời niên thiếu đã sống ở đây suốt năm năm, đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng dễ chịu nhất mà anh từng có, bây giờ làm sao lấy lại được nữa? Nỗi buồn và cảm giác thất vọng đan xen khiến anh chảy nước mắt.

Angelie cười hỏi:

- Anh khóc đấy ư?

Quân lắc đầu:

- Do bụi vào mắt thôi.

Trần Mai Phương nói:

- Khóc thì đã làm sao? Em khóc suốt đấy thôi.

Angelie phê bình:

- Em quá yếu đuối. Người cầm kiếm không thể mềm yếu như vậy được. Chúng ta sống trên đầu tên mũi đạn, là người được ban cho năng lực kỳ diệu, được cả quốc gia trông cậy và tin tưởng, phải mạnh mẽ, cứng rắn lên mới được.

Câu ấy có phần đụng chạm. Quân biết tính cách Angelie thẳng thắn, không định ám chỉ điều gì. Câu nói ấy dành cho Trần Mai Phương chứ không dành cho anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn.

Trần Mai Phương cúi đầu, đáp:

- Em biết ạ. Nhưng cha mẹ sinh ra em đã vậy rồi, không thay đổi được. Em cũng đâu muốn trở thành Kiếm Sĩ? Chỉ là bỗng nhiên một ngày kia phát hiện ra mình có tư cách cầm kiếm, và bởi vì số lượng Kiếm Sĩ quá ít ỏi nên được Kiếm Chủ động viên vào Thần Kiếm Cung. Nếu có con đường khác thì em rất sẵn lòng đi con đường ấy.

Trần Mai Phương không dám gọi thẳng tên Quân trước mặt hai người phụ nữ cao quý này, sợ họ hiểu lầm rằng mình đang muốn tranh giành tình cảm của anh.

Alice hiểu rất rõ suy nghĩ của Quân, biết rằng anh đau lòng nhất là việc từ nay không còn được làm Kiếm Sĩ nữa, bèn bảo:

- Quân, chúng ta có thể tìm cách giúp anh trở thành Kiếm Sĩ lần nữa.

Quân lắc đầu:

- Không được đâu, và cũng không cần nữa.

- Không có gì là không thể làm được.

Alice đặt bàn tay lên tay Quân, nói một cách dịu dàng nhưng kiên quyết.

Quân khẽ rút tay về.

Alice ngạc nhiên hỏi:

- Anh không còn muốn gần em nữa ư?

Quân thở dài:

- Anh bây giờ chỉ là một người bình thường, còn em là nữ thần của Urusula, anh không xứng với em nữa.

Alice im lặng một lúc rồi bảo:

- Vậy là trước đây anh yêu em là vì anh mạnh hơn em, còn bây giờ anh kém hơn thì cũng không còn yêu em nữa?

- Không phải vậy, lúc nào anh cũng yêu em.

- Thế thì được rồi. Chúng ta đâu phải kẻ thù mà cần so hơn kém.

Alice rướn người lên, hôn vào môi anh.

Hồi năm cả hai mười tám tuổi, cô là người chủ động. Đêm nay, cô cũng là người chủ động.

Trần Mai Phương thấy cảnh nam nữ hôn nhau, xấu hổ quá, dợm đứng lên, định chạy ra ngoài. Angelie liền kéo cô lại.

- Chạy đi đâu?

- Chúng ta hãy để cho anh chị ấy được tự nhiên.

- Chị tưởng em đã làm cái chuyện tự nhiên này với anh ấy cả trăm lần rồi?

Trần Mai Phương tròn mắt hỏi:

- Ý chị là sao ạ? Em nghĩ những chuyện riêng tư thế này thì ai biết việc người nấy thôi chứ, để cho tất cả cùng nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?

- Chúng ta đều là người một nhà thì cần gì phải ngại?

Angelie sống đúng với tư tưởng của nữ Kiếm Sĩ, trên đời này không có quan niệm văn hóa nào trói buộc được cô, cuộc sống của cô vừa cuồng nhiệt vừa phóng túng, hết mình cho tình yêu, khác hẳn với lối sống khép nép kín kẽ của Trần Mai Phương.

Trần Mai Phương run lên:

- Các anh chị ấy đến phần đáng xấu hổ rồi kìa.

- Thấy rồi. Chúng ta cũng nên tham gia cùng cho vui.

- Chúng ta là ai ạ?

- Ở đây có hồn ma nào mà chị không nhìn thấy chăng? Dĩ nhiên là chị và em.

- Chị và em ấy ạ? Nhưng mà …

- Nhưng sao?

- Em sợ.

- Không ai cắn em đâu mà sợ. Em có yêu Quân không? Hãy trả lời thành thực. Nếu không thì em có thể đi, ngay cả Quân cũng không thể ép em ở lại. Chị cam đoan điều đó.

Trần Mai Phương ngẫm nghĩ một lát rồi xấu hổ gật đầu.

Đêm đó bốn người cùng nhau vui vẻ bên hồ, trong tiếng sóng nước và gió thổi xen lẫn những âm thanh của tình yêu và dục vọng.

Quân không còn là Kiếm Sĩ nữa, Hỏa Ngọc không đổ năng lượng vào cơ thể để duy trì cỗ máy có khả năng hoạt động vô tận như ngày trước. Nhưng sức khỏe bẩm sinh của anh vốn rất tốt và dẻo dai, cộng thêm việc đang trong trạng thái hưng phấn, nên cuộc vui kéo dài mãi không dứt.

back top