Con thuyền của Quân lênh đênh trong Cổng Vũ Trụ năm này qua năm khác. Anh mất hết khái niệm về thời gian. Lương thực trên tàu đã cạn. Nguồn nước đã hết. Anh biết đã đến lúc bỏ cuộc, nhưng lại không thể tìm được lối ra. Con thuyền chơi vơi trong vô định. Quân kiệt sức nằm xuống sàn tàu. Đầu óc trở nên mơ hồ. Anh nhớ về Alice và bắt đầu cảm thấy buồn bã. Vậy là anh không thể gặp lại cô nữa rồi. Người con gái xinh đẹp ấy đã làm mọi thứ vì anh, còn anh thì bỏ rơi cô để theo đuổi một cái bóng mơ hồ. Cả cuộc đời anh là cuộc truy cầu bất tận thứ mà anh không thể có được.
- Alice, anh xin lỗi em. – Quân nhủ thầm trong đầu. – Anh hy vọng em sẽ quên anh và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu được quay trở lại, anh sẽ sống suốt đời bên em ở rừng Ánh Sáng. Anh không cần làm Kiếm Sĩ, cũng chẳng cần vinh quang và sự nổi tiếng. Anh chỉ cần em mà thôi.
Trước mắt Quân, một luồng sáng chói lòa hiện ra. Khi ánh sáng tắt, anh nhìn thấy Adem.
- Đây là giấc mơ phải không? Một ảo ảnh để an ủi tâm hồn ta trước khi chết.
Adem chỉ tay vào người Quân. Đầu óc của anh lập tức thanh tỉnh lại. Dòng chảy năng lượng kinh khủng trong Cổng Vũ Trụ không cản được anh nữa. Anh choàng dậy, kêu lên mừng rỡ:
- Adem, chính là ông rồi. Tôi đã tìm ông bao nhiêu lâu nay.
Adem đáp:
- Tôi biết.
- Ông biết mà không chịu gặp tôi?
- Nếu tôi đồng ý gặp tất cả những người muốn gặp tôi thì trăm năm cũng chẳng đủ. Hơn nữa, chủ nhân không cho tôi gặp ngài.
- Xendai ư? Tại sao?
- Ngài Xendai không muốn can thiệp vào những việc vụn vặt. Ngài đứng cao hơn mọi người và mọi thứ. Mọi thứ trong mắt ngài chỉ là những sự kiện vô nghĩa không đáng để tâm. Ngay cả những cuộc chiến khủng khiếp, thiên tai và diệt chủng xảy ra trên quy mô hành tinh cũng chỉ là những biến cố nhỏ bé đã từng xuất hiện trước đây và chắc chắn sẽ lặp lại trong dòng chảy lịch sử bất tận. Điều duy nhất ngài muốn làm là giữ cho tổng quan vũ trụ này được ổn định và vận hành một cách trơn tru.
- Tôi hiểu suy nghĩ đó. Nhưng mà Adem này, tôi cần ông giúp tôi.
- Ngài muốn tôi giúp chuyện gì?
- Tôi muốn ông chỉ cho tôi con đường sáng. Adem, tôi sinh ra để làm gì? Tạo hóa không cho tôi được làm một Kiếm Sĩ. Tôi đã cố cưỡng lại số phận nhưng rốt cuộc cũng chẳng dẫn đến đâu. Vậy con đường nào mới thực sự phù hợp với tôi đây?
Adem mỉm cười:
- Ngài muốn tôi trả lời, thì đây là câu trả lời của tôi: Bất kỳ con đường nào ngài muốn đi đều là con đường đúng.
- Ta muốn là Kiếm Sĩ nhưng đó không phải là con đường đúng.
- Nếu con đường ấy sai thì ngài hãy bẻ nó thành đúng. Vũ Đế Quân, ngài khiến ta thất vọng. Sự ngang tàng, khí phách năm xưa đâu rồi? Sao ngài lại trở nên mất tinh thần thế này? Ngài đang quan tâm đến số phận nghĩ gì, trong khi điều quan trọng là ngài muốn gì. Nếu sự sắp đặt của số phận đi ngược lại với mong muốn của ngài thì số phận là kẻ thù của ngài và với kẻ thù thì chúng ta chỉ có cách giết chết. Chẳng phải giết người là nghề của ngài sao? Ngài là Vũ Trụ Đệ Nhất Kiếm Sĩ cơ mà? Hãy nhổ vào mặt số phận. Hãy cười nhạo nó. Hãy tiêu diệt nó. Hãy nhớ rằng điều mà ngài muốn làm thì không ai có thể cản được và không ai có thể buộc ngài phải sống theo cái cách mà nó muốn.
- Nếu ta sống theo cách ta muốn thì ta sẽ mất Alice, và đó cũng không phải là điều ta muốn.
- Ngài mơ hồ một cách đáng ngạc nhiên. Số phận chỉ cho ngài lựa chọn một trong hai, nhưng ngài vẫn có thể chọn cả hai, bởi vì ngài là Vũ Đế Quân. Số phận không ra lệnh được cho ngài, ngài mới chính là người ra lệnh cho số phận.
- Ồ phải, Adem. Lời dạy bảo của ông khiến tôi bỗng cảm thấy sục sôi bầu nhiệt huyết.
- Đó chính là điều tôi muốn nghe. Benjamin đã khiến cho ngài hoang mang, và tình trạng này đã kéo dài quá lâu. Ngài đang lầm đường lạc lối. Ngài lầm đường lạc lối vì ngài không sống đúng theo bản tính của mình. Ngài sợ hãi trước thất bại và muốn làm điều mà người khác vẫn làm. Nhưng ngài sai rồi. Ngài đang để cho số phận đánh quỵ mình trong khi lẽ ra ngài phải làm điều ngược lại. Hãy nhớ rằng có những người sinh ra để làm một kẻ tầm thường và có những người sinh ra để làm nên sự nghiệp vĩ đại. Một người như ngài nếu từ chối vinh quang thì vinh quang vẫn sẽ theo đuổi mà thôi. Tại sao ngài lại chối bỏ ước mơ và xấu hổ vì những khao khát mà ngài cho rằng thấp hèn? Theo đuổi ước mơ chưa bao giờ là điều thấp hèn cả.
- Vinh quang đã làm mờ mắt ta, Adem.
- Ngài đã phạm sai lầm nhưng nếu vì sai lầm ấy mà vứt bỏ mơ ước thì đó còn là một sai lầm lớn hơn. Ngài có một vài tính xấu, một vài sai lầm. Nhưng vậy thì sao nào? Hãy chấp nhận mình là một con người không hoàn hảo. Tôi cũng đâu phải là người hoàn hảo?
Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt lấy lại niềm kiêu hãnh đã mất từ lâu, và anh nói to:
- Đúng vậy. Ta phỉ nhổ số phận. Ta nhất định sẽ làm một Kiếm Sĩ và có được Alice. Không ai có thể ngăn ta làm cả hai điều đó.
- Hãy giữ lấy cảm xúc ấy. Có việc này tôi cần thông báo cho ngài biết. Vũ Đế Quân, nhân loại cần ngài. Sự diệt vong đã đến rất gần. Chúa Tể Vũ Trụ sắp đột phá cảnh giới thứ sáu và khi ấy ngoài ngài ra không còn ai chống lại được hắn nữa.
- Còn ông và Xendai đó thôi?
- Chúng tôi không can thiệp vào những việc lặt vặt.
- Vậy ông đến đây để làm gì?
Adem hạ giọng:
- Bởi vì Xendai đang mất ngủ. Ông ấy lo lắng cho Alice. Tôi chưa từng thấy ông ta quan tâm đến ai như thế. Chính vì cô ấy mà Xendai đã cho phép tôi đến đây. Chỉ có Alice mới có thể khiến một người cao ngạo như chủ nhân của tôi phá lệ mà thôi.
Quân giật mình kinh hãi:
- Chuyện gì đang xảy ra với Alice?
- Cô ấy đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Xendai có thể cứu cô ấy nhưng nếu vậy thì ông ấy sẽ vi phạm chính nguyên tắc của mình và mọi thứ có thể trở nên vô cùng tai hại. Chúng tôi sẽ không tự mình can thiệp, nhưng cũng không thể ngồi yên, nên chúng tôi cần ngài. Vũ Đế Quân, ngài cần phải đi ngay.
- Adem, ta không còn là Kiếm Sĩ nữa. Ta có vài viên Hỏa Ngọc đây, nhưng không đủ bộ, và ngay cả nếu đủ bộ thì cũng không dùng được Hỏa Kiếm nữa rồi.
- À há, bây giờ thì ngài lại hối tiếc vì đã từ chối cơ hội mà Alice dâng tận miệng năm xưa. Nhưng không sao. Tôi đặc biệt phá lệ lần này.
- Alice, anh xin lỗi em. – Quân nhủ thầm trong đầu. – Anh hy vọng em sẽ quên anh và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu được quay trở lại, anh sẽ sống suốt đời bên em ở rừng Ánh Sáng. Anh không cần làm Kiếm Sĩ, cũng chẳng cần vinh quang và sự nổi tiếng. Anh chỉ cần em mà thôi.
Trước mắt Quân, một luồng sáng chói lòa hiện ra. Khi ánh sáng tắt, anh nhìn thấy Adem.
- Đây là giấc mơ phải không? Một ảo ảnh để an ủi tâm hồn ta trước khi chết.
Adem chỉ tay vào người Quân. Đầu óc của anh lập tức thanh tỉnh lại. Dòng chảy năng lượng kinh khủng trong Cổng Vũ Trụ không cản được anh nữa. Anh choàng dậy, kêu lên mừng rỡ:
- Adem, chính là ông rồi. Tôi đã tìm ông bao nhiêu lâu nay.
Adem đáp:
- Tôi biết.
- Ông biết mà không chịu gặp tôi?
- Nếu tôi đồng ý gặp tất cả những người muốn gặp tôi thì trăm năm cũng chẳng đủ. Hơn nữa, chủ nhân không cho tôi gặp ngài.
- Xendai ư? Tại sao?
- Ngài Xendai không muốn can thiệp vào những việc vụn vặt. Ngài đứng cao hơn mọi người và mọi thứ. Mọi thứ trong mắt ngài chỉ là những sự kiện vô nghĩa không đáng để tâm. Ngay cả những cuộc chiến khủng khiếp, thiên tai và diệt chủng xảy ra trên quy mô hành tinh cũng chỉ là những biến cố nhỏ bé đã từng xuất hiện trước đây và chắc chắn sẽ lặp lại trong dòng chảy lịch sử bất tận. Điều duy nhất ngài muốn làm là giữ cho tổng quan vũ trụ này được ổn định và vận hành một cách trơn tru.
- Tôi hiểu suy nghĩ đó. Nhưng mà Adem này, tôi cần ông giúp tôi.
- Ngài muốn tôi giúp chuyện gì?
- Tôi muốn ông chỉ cho tôi con đường sáng. Adem, tôi sinh ra để làm gì? Tạo hóa không cho tôi được làm một Kiếm Sĩ. Tôi đã cố cưỡng lại số phận nhưng rốt cuộc cũng chẳng dẫn đến đâu. Vậy con đường nào mới thực sự phù hợp với tôi đây?
Adem mỉm cười:
- Ngài muốn tôi trả lời, thì đây là câu trả lời của tôi: Bất kỳ con đường nào ngài muốn đi đều là con đường đúng.
- Ta muốn là Kiếm Sĩ nhưng đó không phải là con đường đúng.
- Nếu con đường ấy sai thì ngài hãy bẻ nó thành đúng. Vũ Đế Quân, ngài khiến ta thất vọng. Sự ngang tàng, khí phách năm xưa đâu rồi? Sao ngài lại trở nên mất tinh thần thế này? Ngài đang quan tâm đến số phận nghĩ gì, trong khi điều quan trọng là ngài muốn gì. Nếu sự sắp đặt của số phận đi ngược lại với mong muốn của ngài thì số phận là kẻ thù của ngài và với kẻ thù thì chúng ta chỉ có cách giết chết. Chẳng phải giết người là nghề của ngài sao? Ngài là Vũ Trụ Đệ Nhất Kiếm Sĩ cơ mà? Hãy nhổ vào mặt số phận. Hãy cười nhạo nó. Hãy tiêu diệt nó. Hãy nhớ rằng điều mà ngài muốn làm thì không ai có thể cản được và không ai có thể buộc ngài phải sống theo cái cách mà nó muốn.
- Nếu ta sống theo cách ta muốn thì ta sẽ mất Alice, và đó cũng không phải là điều ta muốn.
- Ngài mơ hồ một cách đáng ngạc nhiên. Số phận chỉ cho ngài lựa chọn một trong hai, nhưng ngài vẫn có thể chọn cả hai, bởi vì ngài là Vũ Đế Quân. Số phận không ra lệnh được cho ngài, ngài mới chính là người ra lệnh cho số phận.
- Ồ phải, Adem. Lời dạy bảo của ông khiến tôi bỗng cảm thấy sục sôi bầu nhiệt huyết.
- Đó chính là điều tôi muốn nghe. Benjamin đã khiến cho ngài hoang mang, và tình trạng này đã kéo dài quá lâu. Ngài đang lầm đường lạc lối. Ngài lầm đường lạc lối vì ngài không sống đúng theo bản tính của mình. Ngài sợ hãi trước thất bại và muốn làm điều mà người khác vẫn làm. Nhưng ngài sai rồi. Ngài đang để cho số phận đánh quỵ mình trong khi lẽ ra ngài phải làm điều ngược lại. Hãy nhớ rằng có những người sinh ra để làm một kẻ tầm thường và có những người sinh ra để làm nên sự nghiệp vĩ đại. Một người như ngài nếu từ chối vinh quang thì vinh quang vẫn sẽ theo đuổi mà thôi. Tại sao ngài lại chối bỏ ước mơ và xấu hổ vì những khao khát mà ngài cho rằng thấp hèn? Theo đuổi ước mơ chưa bao giờ là điều thấp hèn cả.
- Vinh quang đã làm mờ mắt ta, Adem.
- Ngài đã phạm sai lầm nhưng nếu vì sai lầm ấy mà vứt bỏ mơ ước thì đó còn là một sai lầm lớn hơn. Ngài có một vài tính xấu, một vài sai lầm. Nhưng vậy thì sao nào? Hãy chấp nhận mình là một con người không hoàn hảo. Tôi cũng đâu phải là người hoàn hảo?
Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt lấy lại niềm kiêu hãnh đã mất từ lâu, và anh nói to:
- Đúng vậy. Ta phỉ nhổ số phận. Ta nhất định sẽ làm một Kiếm Sĩ và có được Alice. Không ai có thể ngăn ta làm cả hai điều đó.
- Hãy giữ lấy cảm xúc ấy. Có việc này tôi cần thông báo cho ngài biết. Vũ Đế Quân, nhân loại cần ngài. Sự diệt vong đã đến rất gần. Chúa Tể Vũ Trụ sắp đột phá cảnh giới thứ sáu và khi ấy ngoài ngài ra không còn ai chống lại được hắn nữa.
- Còn ông và Xendai đó thôi?
- Chúng tôi không can thiệp vào những việc lặt vặt.
- Vậy ông đến đây để làm gì?
Adem hạ giọng:
- Bởi vì Xendai đang mất ngủ. Ông ấy lo lắng cho Alice. Tôi chưa từng thấy ông ta quan tâm đến ai như thế. Chính vì cô ấy mà Xendai đã cho phép tôi đến đây. Chỉ có Alice mới có thể khiến một người cao ngạo như chủ nhân của tôi phá lệ mà thôi.
Quân giật mình kinh hãi:
- Chuyện gì đang xảy ra với Alice?
- Cô ấy đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Xendai có thể cứu cô ấy nhưng nếu vậy thì ông ấy sẽ vi phạm chính nguyên tắc của mình và mọi thứ có thể trở nên vô cùng tai hại. Chúng tôi sẽ không tự mình can thiệp, nhưng cũng không thể ngồi yên, nên chúng tôi cần ngài. Vũ Đế Quân, ngài cần phải đi ngay.
- Adem, ta không còn là Kiếm Sĩ nữa. Ta có vài viên Hỏa Ngọc đây, nhưng không đủ bộ, và ngay cả nếu đủ bộ thì cũng không dùng được Hỏa Kiếm nữa rồi.
- À há, bây giờ thì ngài lại hối tiếc vì đã từ chối cơ hội mà Alice dâng tận miệng năm xưa. Nhưng không sao. Tôi đặc biệt phá lệ lần này.
