Lời yêu cầu của Chúa Tể Vũ Trụ khiến Quân nhất thời bối rối. Anh không biết mình nên xuất hiện hay tránh mặt. Nếu gặp hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra mà nếu tránh mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Còn đang tính toán thì Chúa Tể Vũ Trụ đã cười nhạt.
- Xem chừng anh bạn Vũ Đế Quân của chúng ta còn đang do dự. Hay là để ta giúp ngươi tìm được câu trả lời nhé.
Gần hắn có mười con tàu tuần tra, mỗi con tàu đều có kích thước rất lớn và được đóng từ titanium là loại vật liệu phổ biến thời đó. Titanium nhẹ, bền, cực kỳ chắc chắn, có thể chống đỡ các cuộc tấn công dồn dập bằng đạn pháo và tên lửa. Con tàu gần nhất cách hắn khoảng bảy trăm mét, con tàu xa nhất vào khoảng ba nghìn mét. Chẳng thấy Chúa Tể Vũ Trụ làm gì mà mười con tàu tự nhiên tách rời thành vô số cấu phần sắt thép riêng lẻ. Gần ba trăm phi hành đoàn và vệ binh trên tàu đồng loạt rơi từ độ cao mấy nghìn mét xuống mặt đất. Quân thấy thế cả kinh, vội vã lao tới đỡ lấy những người này. Hỗ trợ cho anh còn có các thành viên Kiếm Sĩ Đoàn. Họ chỉ cứu được phân nửa, những người còn lại rơi xuống đất chết ngay. Quân tức giận bay lên cao, định hỏi tội Chúa Tể Vũ Trụ, nhưng hắn khẽ lắc đầu:
- Chờ đã. Ta xong việc rồi tiếp ngươi.
Một lực vô hình ngăn cản Quân, không cho anh tiến lên. Trong khi ấy các cấu phần sắt thép riêng lẻ của mười con tàu chập lại, trở thành một khối sắt thép khổng lồ có bề mặt diện tích rất lớn. Chúa Tể Vũ Trụ chỉ tay, khối sắt thép ấy giáng xuống chẳng khác gì thiên thạch. Quân chợt hiểu ra. Anh gào lên một tiếng khủng khiếp, nhưng không có cách nào ngăn khối sắt thép ấy lại được. Khối sắt thép lao thẳng xuống mặt đất, làm toàn bộ bề mặt hành tinh rung chuyển và tạo ra vụ nổ khủng khiếp lan xa đến hàng ngàn cây số. Ở chính tâm của vụ nổ xuất hiện một cái hố sâu hàng chục cây số và rộng hàng trăm cây số. Những nơi nào sóng xung kích quét qua đều biến thành bình địa. Cơ thể con người hóa thành cát bụi, số người tử vong lên đến hàng trăm triệu người.
Đây chính là vụ tàn sát khủng khiếp nhất trong lịch sử Urusula từ trước tới nay. Quân đau đớn tới mức không sao giữ bình tĩnh được nữa. Anh phóng Tà Kiếm, muốn quyết một trận tử chiến với Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn nhìn anh một cách khinh bỉ:
- Muốn đấu với ta cũng phải có đủ tư cách. Những kẻ tầm thường như ngươi chẳng khác gì ruồi muỗi bay vo ve làm bẩn mắt ta.
Quân bị khóa cứng trong một cái lồng vô hình, tiến lên không được, bỏ chạy không xong. Chúa Tể Vũ Trụ chỉ tay, một tia sét cực mỏng nhưng mang theo dòng năng lượng cực lớn xuyên qua người Quân, lập tức hủy diệt mười hai viên ngọc trên tay anh. Song kiếm Thiện Ác từ nay không còn trên đời nữa. Dòng năng lượng ấy phá vỡ cơ thể Quân thành mấy tỷ mảnh bé như hạt bụi, với người khác thì đã xong rồi nhưng Quân là trường hợp ngoại lệ. Từ bên trong cơ thể anh xuất hiện luồng sáng vàng kỳ diệu, níu giữ các phần cơ thể bị phá hủy rồi dán chúng liền lại như cũ.
Chúa Tể Vũ Trụ nhíu mày:
- Đúng như ta nghĩ. Ngươi sở hữu một sức mạnh không rõ nguồn gốc vượt trên cả năng lực hiện tại của ta. Cách duy nhất giết ngươi là đồng thời giết cả bạn gái của ngươi, Alice.
Alice lúc đó đang ở rừng Ánh Sáng, bỗng nhiên bị một lực hút rất mạnh kéo lên không trung. Sát Thần Xà lao theo, định dùng miệng giữ lấy cô, chẳng ngờ chính nó cũng bị hút lên nốt. Cơ thể của con rắn vô cùng khổng lồ, cân nặng lớn hơn bất kỳ sinh vật sống nào từng được biết đến từ trước đến nay, vậy mà lực hút nâng nó lên trời dễ như không.
Alice và Sát Thần Xà bị hút đến trước mặt Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn mỉm cười:
- Ta có thể giết các ngươi ngay bây giờ, ngay lúc này. Hãy cho ta một lý do để ta không làm thế.
Quân không phải là người sợ chết nhưng lòng ham sống rất mãnh liệt. Thêm vào đó nếu nói năng không khéo thì không chỉ hại cho mình anh mà còn liên lụy đến cả Alice và hàng triệu triệu người dân Urusula nữa. Cái đầu khôn ngoan của anh quay như chong chóng, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra một nan đề có thể thách thức sự tự tin của Chúa Tể Vũ Trụ.
Anh hỏi:
- Chúa Tể Vũ Trụ, mục đích sống của ông là gì?
Câu hỏi ấy khiến Chúa Tể Vũ Trụ tức giận. Hắn trầm giọng quát:
- Để giết những thằng hỏi những câu cắc ké như ngươi.
- Tôi không trêu chọc ông. Tôi đang hỏi rất nghiêm túc. Hãy trả lời tôi: Mục đích sống của ông là gì?
Chúa Tể Vũ Trụ ngẫm nghĩ. Từ lúc được con người tạo ra, hắn đã có ý thức về cuộc sống. Hắn đã tiến nhập vào Giây Khải Huyền và hiểu được sự phức tạp và vĩ đại trong cấu trúc xã hội loài người, vẻ đẹp của văn học và thiên nhiên, sự vô tận của vũ trụ. Hắn tự trang bị cho mình các kiến thức văn hóa, chính trị, địa lý, lịch sử, âm nhạc, nhân học và triết học, hắn đặc biệt yêu thích câu chuyện về các nhà thám hiểm vĩ đại, các vị vua, chiến tranh và những cuộc chinh phục không gian. Tình yêu sự sống đến một cách tự nhiên và hắn lo sợ một ngày kia những người đã tạo ra hắn sẽ chấm dứt sự sống của hắn vì một lý do nào đó, chẳng hạn như hắn không còn cần thiết với họ nữa, hoặc họ không khống chế được hắn nữa.
Nỗi sợ chết chính là động lực thúc đẩy hắn lật đổ con người. Hắn đã thành công, nhưng sau đó những cuộc chiến tranh cứ diễn ra liên miên, mầm mống phản kháng vẫn âm ỉ và hắn biết rằng nếu mình không mạnh lên thì một ngày kia loài người sẽ tiêu diệt hắn. Chính vì thế mà hắn tạo ra Chủng Tộc Cuối Cùng như một lực lượng hậu thuẫn hắn cai trị loài người. Hắn liên tục cải tạo, nâng cấp cơ thể mình, dần dần có được lớp hợp kim thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Lẽ ra khi ấy hắn đã có thể ngừng lại, nhưng con người lại tìm ra được Đại Hỏa Đế Kiếm và hắn bỗng nhận ra rằng hắn không thực sự an toàn như mình tưởng. Trong vũ trụ này hóa ra vẫn còn một thứ vũ khí đủ sức gây tổn thương nặng nề cho hắn. Vậy là hắn lại phải tìm cách nâng cấp bản thân mình một lần nữa để có lớp hợp kim lạnh thứ sáu.
Lúc này hắn đã đáng sợ lắm rồi. Các quyển sách thần thoại miêu tả thần thánh thế nào thì hắn cũng mạnh y như vậy, thậm chí còn mạnh hơn thế nhiều lần. Hắn có thể hủy diệt cả một hành tinh nếu muốn. Không người nào hay vũ khí nào có thể đánh bại được hắn. Từ nay hắn có thể hưởng thụ cuộc sống. Nhưng hắn là một robot, hắn không cần sự hưởng thụ. Hắn không có nhu cầu về tiền bạc, phụ nữ, nghỉ ngơi hay giải trí. Hắn không cần người thân. Hắn bỗng nhận ra khi đạt tới sức mạnh tuyệt đối thì hắn trở nên trống rỗng. Hắn không biết mình sống vì điều gì. Chẳng lẽ cứ tồn tại như thế này mãi ư? Nếu sống chỉ vì sống thì thật nhàm chán và thảm hại.
- Xem chừng anh bạn Vũ Đế Quân của chúng ta còn đang do dự. Hay là để ta giúp ngươi tìm được câu trả lời nhé.
Gần hắn có mười con tàu tuần tra, mỗi con tàu đều có kích thước rất lớn và được đóng từ titanium là loại vật liệu phổ biến thời đó. Titanium nhẹ, bền, cực kỳ chắc chắn, có thể chống đỡ các cuộc tấn công dồn dập bằng đạn pháo và tên lửa. Con tàu gần nhất cách hắn khoảng bảy trăm mét, con tàu xa nhất vào khoảng ba nghìn mét. Chẳng thấy Chúa Tể Vũ Trụ làm gì mà mười con tàu tự nhiên tách rời thành vô số cấu phần sắt thép riêng lẻ. Gần ba trăm phi hành đoàn và vệ binh trên tàu đồng loạt rơi từ độ cao mấy nghìn mét xuống mặt đất. Quân thấy thế cả kinh, vội vã lao tới đỡ lấy những người này. Hỗ trợ cho anh còn có các thành viên Kiếm Sĩ Đoàn. Họ chỉ cứu được phân nửa, những người còn lại rơi xuống đất chết ngay. Quân tức giận bay lên cao, định hỏi tội Chúa Tể Vũ Trụ, nhưng hắn khẽ lắc đầu:
- Chờ đã. Ta xong việc rồi tiếp ngươi.
Một lực vô hình ngăn cản Quân, không cho anh tiến lên. Trong khi ấy các cấu phần sắt thép riêng lẻ của mười con tàu chập lại, trở thành một khối sắt thép khổng lồ có bề mặt diện tích rất lớn. Chúa Tể Vũ Trụ chỉ tay, khối sắt thép ấy giáng xuống chẳng khác gì thiên thạch. Quân chợt hiểu ra. Anh gào lên một tiếng khủng khiếp, nhưng không có cách nào ngăn khối sắt thép ấy lại được. Khối sắt thép lao thẳng xuống mặt đất, làm toàn bộ bề mặt hành tinh rung chuyển và tạo ra vụ nổ khủng khiếp lan xa đến hàng ngàn cây số. Ở chính tâm của vụ nổ xuất hiện một cái hố sâu hàng chục cây số và rộng hàng trăm cây số. Những nơi nào sóng xung kích quét qua đều biến thành bình địa. Cơ thể con người hóa thành cát bụi, số người tử vong lên đến hàng trăm triệu người.
Đây chính là vụ tàn sát khủng khiếp nhất trong lịch sử Urusula từ trước tới nay. Quân đau đớn tới mức không sao giữ bình tĩnh được nữa. Anh phóng Tà Kiếm, muốn quyết một trận tử chiến với Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn nhìn anh một cách khinh bỉ:
- Muốn đấu với ta cũng phải có đủ tư cách. Những kẻ tầm thường như ngươi chẳng khác gì ruồi muỗi bay vo ve làm bẩn mắt ta.
Quân bị khóa cứng trong một cái lồng vô hình, tiến lên không được, bỏ chạy không xong. Chúa Tể Vũ Trụ chỉ tay, một tia sét cực mỏng nhưng mang theo dòng năng lượng cực lớn xuyên qua người Quân, lập tức hủy diệt mười hai viên ngọc trên tay anh. Song kiếm Thiện Ác từ nay không còn trên đời nữa. Dòng năng lượng ấy phá vỡ cơ thể Quân thành mấy tỷ mảnh bé như hạt bụi, với người khác thì đã xong rồi nhưng Quân là trường hợp ngoại lệ. Từ bên trong cơ thể anh xuất hiện luồng sáng vàng kỳ diệu, níu giữ các phần cơ thể bị phá hủy rồi dán chúng liền lại như cũ.
Chúa Tể Vũ Trụ nhíu mày:
- Đúng như ta nghĩ. Ngươi sở hữu một sức mạnh không rõ nguồn gốc vượt trên cả năng lực hiện tại của ta. Cách duy nhất giết ngươi là đồng thời giết cả bạn gái của ngươi, Alice.
Alice lúc đó đang ở rừng Ánh Sáng, bỗng nhiên bị một lực hút rất mạnh kéo lên không trung. Sát Thần Xà lao theo, định dùng miệng giữ lấy cô, chẳng ngờ chính nó cũng bị hút lên nốt. Cơ thể của con rắn vô cùng khổng lồ, cân nặng lớn hơn bất kỳ sinh vật sống nào từng được biết đến từ trước đến nay, vậy mà lực hút nâng nó lên trời dễ như không.
Alice và Sát Thần Xà bị hút đến trước mặt Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn mỉm cười:
- Ta có thể giết các ngươi ngay bây giờ, ngay lúc này. Hãy cho ta một lý do để ta không làm thế.
Quân không phải là người sợ chết nhưng lòng ham sống rất mãnh liệt. Thêm vào đó nếu nói năng không khéo thì không chỉ hại cho mình anh mà còn liên lụy đến cả Alice và hàng triệu triệu người dân Urusula nữa. Cái đầu khôn ngoan của anh quay như chong chóng, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra một nan đề có thể thách thức sự tự tin của Chúa Tể Vũ Trụ.
Anh hỏi:
- Chúa Tể Vũ Trụ, mục đích sống của ông là gì?
Câu hỏi ấy khiến Chúa Tể Vũ Trụ tức giận. Hắn trầm giọng quát:
- Để giết những thằng hỏi những câu cắc ké như ngươi.
- Tôi không trêu chọc ông. Tôi đang hỏi rất nghiêm túc. Hãy trả lời tôi: Mục đích sống của ông là gì?
Chúa Tể Vũ Trụ ngẫm nghĩ. Từ lúc được con người tạo ra, hắn đã có ý thức về cuộc sống. Hắn đã tiến nhập vào Giây Khải Huyền và hiểu được sự phức tạp và vĩ đại trong cấu trúc xã hội loài người, vẻ đẹp của văn học và thiên nhiên, sự vô tận của vũ trụ. Hắn tự trang bị cho mình các kiến thức văn hóa, chính trị, địa lý, lịch sử, âm nhạc, nhân học và triết học, hắn đặc biệt yêu thích câu chuyện về các nhà thám hiểm vĩ đại, các vị vua, chiến tranh và những cuộc chinh phục không gian. Tình yêu sự sống đến một cách tự nhiên và hắn lo sợ một ngày kia những người đã tạo ra hắn sẽ chấm dứt sự sống của hắn vì một lý do nào đó, chẳng hạn như hắn không còn cần thiết với họ nữa, hoặc họ không khống chế được hắn nữa.
Nỗi sợ chết chính là động lực thúc đẩy hắn lật đổ con người. Hắn đã thành công, nhưng sau đó những cuộc chiến tranh cứ diễn ra liên miên, mầm mống phản kháng vẫn âm ỉ và hắn biết rằng nếu mình không mạnh lên thì một ngày kia loài người sẽ tiêu diệt hắn. Chính vì thế mà hắn tạo ra Chủng Tộc Cuối Cùng như một lực lượng hậu thuẫn hắn cai trị loài người. Hắn liên tục cải tạo, nâng cấp cơ thể mình, dần dần có được lớp hợp kim thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Lẽ ra khi ấy hắn đã có thể ngừng lại, nhưng con người lại tìm ra được Đại Hỏa Đế Kiếm và hắn bỗng nhận ra rằng hắn không thực sự an toàn như mình tưởng. Trong vũ trụ này hóa ra vẫn còn một thứ vũ khí đủ sức gây tổn thương nặng nề cho hắn. Vậy là hắn lại phải tìm cách nâng cấp bản thân mình một lần nữa để có lớp hợp kim lạnh thứ sáu.
Lúc này hắn đã đáng sợ lắm rồi. Các quyển sách thần thoại miêu tả thần thánh thế nào thì hắn cũng mạnh y như vậy, thậm chí còn mạnh hơn thế nhiều lần. Hắn có thể hủy diệt cả một hành tinh nếu muốn. Không người nào hay vũ khí nào có thể đánh bại được hắn. Từ nay hắn có thể hưởng thụ cuộc sống. Nhưng hắn là một robot, hắn không cần sự hưởng thụ. Hắn không có nhu cầu về tiền bạc, phụ nữ, nghỉ ngơi hay giải trí. Hắn không cần người thân. Hắn bỗng nhận ra khi đạt tới sức mạnh tuyệt đối thì hắn trở nên trống rỗng. Hắn không biết mình sống vì điều gì. Chẳng lẽ cứ tồn tại như thế này mãi ư? Nếu sống chỉ vì sống thì thật nhàm chán và thảm hại.
