Tyzan gào thét, biển lửa cuộn sóng, từ khắp nơi bão lửa dồn về, âm mưu dùng sức nóng để hủy diệt băng giá. Những cơn sóng thần cao hàng trăm mét trong truyền thuyết so với cơn bão lửa này chẳng khác gì nước sánh trong cốc. Tai lửa nối nhau thành các bức tường siêu khổng lồ với chiều dài và chiều cao tính bằng năm ánh sáng, thành tường lửa dày đến nỗi các phi thuyền mạnh nhất cũng phải bay hàng nghìn năm mới xuyên qua được. Kỳ quái thay, biển lửa càng dồn về nhiệt độ càng giảm. Đây chính là thiết kế độc đáo của Xendai. Ông ta đã làm nên một mũi tên băng dùng để diệt trừ con quái vật. Thực thể chiều không gian thứ tư ấy đã tạo nên một mối quan hệ lửa – băng phản vật lý và không thể giải thích được bằng các kiến thức thông thường. Galacius đã được quyết là khắc tinh của Tyzan. Galacius lan đến đâu nhiệt độ của Tyzan giảm kịch liệt đến đấy, vốn đang là hàng chục nghìn độ C bề mặt và hàng trăm triệu độ C trong phần lõi, nhưng lúc băng lan đến nhiệt độ ở đâu đi nữa cũng chỉ còn đạt cao nhất là chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín phẩy chín chín chín độ C. Các con số chín nối đuôi nhau dài vô hạn mà không thể tiến được đến điểm ngưỡng cần thiết. Nhất định phải chạm ngưỡng một trăm nghìn độ C mới có thể đánh bại được Galacius. Đây là đường ranh giới cứng mà Xendai vạch ra. Nếu Tyzan có thể tăng nhiệt độ của chính mình lên thêm một tí tẹo thôi cũng đủ sức đánh bại Galacius, nhưng nó không vượt qua được lời nguyền của Xendai. Chỉ thiếu một mức nhiệt năng nhỏ bé đến vô hạn nhưng thế là đủ để khiến Tyzan trở nên yếu đuối trước kẻ thù.
Như chính Galacius đã thừa nhận, Tyzan mạnh hơn nó rất nhiều. Nếu hai bên giao chiến mà không có sự ràng buộc nào thì Tyzan có thể tiêu diệt nó trong nháy mắt. Nhưng đáng tiếc cho Tyzan, nó đã bị Xendai khống chế. Điều nực cười nằm ở chỗ băng Galacius chỉ có tác dụng với mình Tyzan, nó không thể làm điều tương tự với các nguồn nhiệt năng siêu cấp khác ví dụ như các vì sao.
Tyzan vùng vẫy trong vô vọng. Băng Galacius lan đến đâu, tường lửa đóng băng đến đó. Những bức tường lửa hóa thành các bức tường băng khổng lồ. Sức lan tỏa của Galacius không tuân theo các quy tắc vật lý, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, không thay đổi theo phương hướng, chúng di chuyển với cùng một tốc độ là hai trăm nghìn cây số mỗi giây. Lửa chỉ lướt qua băng là biến thành băng và đông cứng vĩnh viễn. Chữ “vĩnh viễn” trong trường hợp này là tuyệt đối. Nó không giống như từ “băng vĩnh cửu” mà chúng ta vẫn hay nghe, bởi băng vĩnh cửu sẽ tan chảy khi môi trường ấm lên, trong khi băng Galacius sẽ mãi mãi giữ nguyên hình dạng băng. Không một dạng vật chất gì có nhiệt độ dưới một trăm nghìn độ C có thể làm nó tan chảy. Những khối băng Galacius tồn tại vĩnh viễn theo thời gian như một bằng chứng cho thấy sức mạnh của Xendai vĩ đại.
Tyzan nhận ra nó không thể chống cự lại Galacius. Nó giống như một con thú có sức mạnh kinh khủng nhưng đã bị chủ nhân nhốt trong một cái chuồng chật hẹp, bốn bên là các thanh sắt không thể bị bẻ gãy, trong khi Galacius như những mũi tên từ bên ngoài bay đến cắm lên người nó khiến cho nó mất máu và suy yếu. Nó trở nên sợ hãi đến cùng cực:
- Bảo nó dừng lại đi. Ta xin ngươi, hãy ra lệnh cho nó dừng lại.
Quân quát hỏi:
- Ngươi chấp thuận là thanh kiếm của ta chứ?
- Ta đồng ý, ta đồng ý.
- Ngươi chấp nhận ta là chủ nhân chân chính của ngươi, ta bảo gì ngươi phải làm thế chứ?
- Ta đồng ý. Đừng nói nữa, mau cản nó lại không ta tiêu biến hết sạch bây giờ.
Quân thu Galacius về. Mũi tên băng không lan tràn nữa, nhưng những phần đã bị đóng băng thì vĩnh viễn không thể phục hồi.
Quân cầm Đại Hỏa Đế Kiếm lên. Lần này thanh kiếm không tìm cách khống chế tâm trí của anh nữa. Anh cảm thấy run tay. Vậy là sau bao nhiêu năm và sau vô số lần thất bại, cuối cùng anh cũng thành công, cuối cùng anh cũng được làm chủ nhân của thanh kiếm lợi hại nhất vũ trụ.
Chúa Tể Vũ Trụ kinh ngạc thốt lên:
- Ngươi đã thành công rồi?
Quân nhìn hắn, đáp:
- Tôi đã thành công rồi.
- Có lẽ ta và ngươi nên thử giao đấu một lần. Ta muốn biết Đại Hỏa Đế Kiếm thực sự hùng mạnh ra sao.
- Ở đây ư? Hòn đảo này sẽ tan vỡ mất thôi.
- Vậy thì lên vũ trụ. Ta dám chắc ở đó không thứ gì làm vướng chân chúng ta.
Chúa Tể Vũ Trụ lắc người một cái đã vượt qua tầng bình nguyên để tiến vào không gian vũ trụ, nơi cách mặt đất hai trăm nghìn cây số. Hắn bay với tốc độ ánh sáng nên chỉ mất chưa tới một giây để vượt qua quãng đường xa xôi ấy.
Quân chĩa mũi kiếm lên trời, nhanh chóng bám theo. Đại Hỏa Đế Kiếm quả nhiên khác biệt so với kiếm thường. Ở đẳng cấp Kiếm Khí, tốc độ của Quân vào khoảng ba trăm cây số trên giây, nhanh hơn trước gần một trăm lần. Mặc dù vẫn còn kém Chúa Tể Vũ Trụ nhiều lắm, nhưng đây đã là một bước tiến nhảy vọt gần như không thể tưởng tượng nổi.
Chúa Tể Vũ Trụ mỉm cười. Trong không gian vũ trụ không có không khí, âm thanh không lan tỏa đi được. Theo sự điều động ngấm ngầm của hắn, một dòng năng lượng bắn ra, vẽ lên nền vũ trụ tăm tối một dòng chữ bằng lửa. Nét chữ đẹp và bay bướm còn hơn cả các nghệ nhân thư pháp.
Tốc độ của ngươi nhanh hơn tốc độ âm thanh một nghìn lần nhưng cũng kém ta một nghìn lần. Thật đúng là một sự cân bằng hoàn hảo. Nào, nào, hãy cho ta xem ngươi có thể làm được gì với thanh kiếm ấy. Đừng làm ta thất vọng, ta đã chờ đợi ngày này suốt ba năm.
Quân trợn mắt há mồm nhìn Chúa Tể Vũ Trụ thi triển quyền năng. Anh biết làm được như hắn là khó lắm. Không gian đâu phải là giấy, vậy mà hắn có thể căn lề, căn chiều cao từng chữ, căn cả khoảng cách, độ nghiêng, đã thế chữ nào cũng đẹp như in, thêm phần bay bổng đầy cá tính.
Vũ trụ không có không khí, để tạo ra dòng chữ ấy Chúa Tể Vũ Trụ phải dùng một dòng năng lượng có cường độ rất mạnh, bắn đến đúng vị trí cần thiết thì cho nổ. Vụ nổ tạo ra ngọn lửa, xếp lại thành chữ. Lý thuyết là như vậy, nhưng muốn thi triển được thì cần thông qua một quá trình tính toán cực kỳ phức tạp và chuẩn xác. Quá trình này không thể dựa vào trí não hạn chế của con người mà phải dựa vào những cỗ máy tính siêu hạng, như vậy mới có thể tạo thành hàng thành lối hoàn mỹ và đảm bảo tính nghệ thuật.
Quân vừa nể vừa sợ, nhưng trong đầu không khỏi so sánh Chúa Tể Vũ Trụ với Sáng Thể Giả Xendai.
Hắn vẫn phải tuân theo các nguyên tắc vật lý của không gian ba chiều. Ta dám chắc rằng nếu là Xendai, ông ta có thể nói và ta có thể nghe được giống như hai người đang trò chuyện bên dưới mặt đất.
Cùng với ý nghĩ ấy, cơ thể của anh bắt đầu bốc cháy. Anh đã tiến vào trạng thái Kiếm Khí, trạng thái mạnh nhất mà anh có thể đạt tới hiện giờ. Nhưng Kiếm Khí này khác với Kiếm Khí mà Thiện Ác Kiếm tạo ra. Nhiệt độ nó lớn hơn nhiều lần và mức độ tổn thương tinh thần cũng vì thế mà lớn hơn. Cơ thể của Quân liên tục bị thiêu cháy rồi tái tạo trong khoảng thời gian tính bằng phần nghìn giây đồng hồ. Phải cố gắng lắm Quân mới có thể giữ cho mình tỉnh táo. Gương mặt anh biến dạng, trông như quỷ. Anh dồn lực, tung ra một cú chém duy nhất, từ cú chém ấy sinh ra một trăm đạo Kiếm Khí chồng chất lên nhau. Người thường không thể theo được tốc độ này. Chỉ thấy khắp nơi đều là sóng xung kích, hình ảnh rơi vào giác mạc trở nên méo mó không nhìn thấy được đường nét cụ thể nào. Trúng sóng này ngay cả một phần Trái Đất cũng phải tan vỡ.
Như chính Galacius đã thừa nhận, Tyzan mạnh hơn nó rất nhiều. Nếu hai bên giao chiến mà không có sự ràng buộc nào thì Tyzan có thể tiêu diệt nó trong nháy mắt. Nhưng đáng tiếc cho Tyzan, nó đã bị Xendai khống chế. Điều nực cười nằm ở chỗ băng Galacius chỉ có tác dụng với mình Tyzan, nó không thể làm điều tương tự với các nguồn nhiệt năng siêu cấp khác ví dụ như các vì sao.
Tyzan vùng vẫy trong vô vọng. Băng Galacius lan đến đâu, tường lửa đóng băng đến đó. Những bức tường lửa hóa thành các bức tường băng khổng lồ. Sức lan tỏa của Galacius không tuân theo các quy tắc vật lý, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, không thay đổi theo phương hướng, chúng di chuyển với cùng một tốc độ là hai trăm nghìn cây số mỗi giây. Lửa chỉ lướt qua băng là biến thành băng và đông cứng vĩnh viễn. Chữ “vĩnh viễn” trong trường hợp này là tuyệt đối. Nó không giống như từ “băng vĩnh cửu” mà chúng ta vẫn hay nghe, bởi băng vĩnh cửu sẽ tan chảy khi môi trường ấm lên, trong khi băng Galacius sẽ mãi mãi giữ nguyên hình dạng băng. Không một dạng vật chất gì có nhiệt độ dưới một trăm nghìn độ C có thể làm nó tan chảy. Những khối băng Galacius tồn tại vĩnh viễn theo thời gian như một bằng chứng cho thấy sức mạnh của Xendai vĩ đại.
Tyzan nhận ra nó không thể chống cự lại Galacius. Nó giống như một con thú có sức mạnh kinh khủng nhưng đã bị chủ nhân nhốt trong một cái chuồng chật hẹp, bốn bên là các thanh sắt không thể bị bẻ gãy, trong khi Galacius như những mũi tên từ bên ngoài bay đến cắm lên người nó khiến cho nó mất máu và suy yếu. Nó trở nên sợ hãi đến cùng cực:
- Bảo nó dừng lại đi. Ta xin ngươi, hãy ra lệnh cho nó dừng lại.
Quân quát hỏi:
- Ngươi chấp thuận là thanh kiếm của ta chứ?
- Ta đồng ý, ta đồng ý.
- Ngươi chấp nhận ta là chủ nhân chân chính của ngươi, ta bảo gì ngươi phải làm thế chứ?
- Ta đồng ý. Đừng nói nữa, mau cản nó lại không ta tiêu biến hết sạch bây giờ.
Quân thu Galacius về. Mũi tên băng không lan tràn nữa, nhưng những phần đã bị đóng băng thì vĩnh viễn không thể phục hồi.
Quân cầm Đại Hỏa Đế Kiếm lên. Lần này thanh kiếm không tìm cách khống chế tâm trí của anh nữa. Anh cảm thấy run tay. Vậy là sau bao nhiêu năm và sau vô số lần thất bại, cuối cùng anh cũng thành công, cuối cùng anh cũng được làm chủ nhân của thanh kiếm lợi hại nhất vũ trụ.
Chúa Tể Vũ Trụ kinh ngạc thốt lên:
- Ngươi đã thành công rồi?
Quân nhìn hắn, đáp:
- Tôi đã thành công rồi.
- Có lẽ ta và ngươi nên thử giao đấu một lần. Ta muốn biết Đại Hỏa Đế Kiếm thực sự hùng mạnh ra sao.
- Ở đây ư? Hòn đảo này sẽ tan vỡ mất thôi.
- Vậy thì lên vũ trụ. Ta dám chắc ở đó không thứ gì làm vướng chân chúng ta.
Chúa Tể Vũ Trụ lắc người một cái đã vượt qua tầng bình nguyên để tiến vào không gian vũ trụ, nơi cách mặt đất hai trăm nghìn cây số. Hắn bay với tốc độ ánh sáng nên chỉ mất chưa tới một giây để vượt qua quãng đường xa xôi ấy.
Quân chĩa mũi kiếm lên trời, nhanh chóng bám theo. Đại Hỏa Đế Kiếm quả nhiên khác biệt so với kiếm thường. Ở đẳng cấp Kiếm Khí, tốc độ của Quân vào khoảng ba trăm cây số trên giây, nhanh hơn trước gần một trăm lần. Mặc dù vẫn còn kém Chúa Tể Vũ Trụ nhiều lắm, nhưng đây đã là một bước tiến nhảy vọt gần như không thể tưởng tượng nổi.
Chúa Tể Vũ Trụ mỉm cười. Trong không gian vũ trụ không có không khí, âm thanh không lan tỏa đi được. Theo sự điều động ngấm ngầm của hắn, một dòng năng lượng bắn ra, vẽ lên nền vũ trụ tăm tối một dòng chữ bằng lửa. Nét chữ đẹp và bay bướm còn hơn cả các nghệ nhân thư pháp.
Tốc độ của ngươi nhanh hơn tốc độ âm thanh một nghìn lần nhưng cũng kém ta một nghìn lần. Thật đúng là một sự cân bằng hoàn hảo. Nào, nào, hãy cho ta xem ngươi có thể làm được gì với thanh kiếm ấy. Đừng làm ta thất vọng, ta đã chờ đợi ngày này suốt ba năm.
Quân trợn mắt há mồm nhìn Chúa Tể Vũ Trụ thi triển quyền năng. Anh biết làm được như hắn là khó lắm. Không gian đâu phải là giấy, vậy mà hắn có thể căn lề, căn chiều cao từng chữ, căn cả khoảng cách, độ nghiêng, đã thế chữ nào cũng đẹp như in, thêm phần bay bổng đầy cá tính.
Vũ trụ không có không khí, để tạo ra dòng chữ ấy Chúa Tể Vũ Trụ phải dùng một dòng năng lượng có cường độ rất mạnh, bắn đến đúng vị trí cần thiết thì cho nổ. Vụ nổ tạo ra ngọn lửa, xếp lại thành chữ. Lý thuyết là như vậy, nhưng muốn thi triển được thì cần thông qua một quá trình tính toán cực kỳ phức tạp và chuẩn xác. Quá trình này không thể dựa vào trí não hạn chế của con người mà phải dựa vào những cỗ máy tính siêu hạng, như vậy mới có thể tạo thành hàng thành lối hoàn mỹ và đảm bảo tính nghệ thuật.
Quân vừa nể vừa sợ, nhưng trong đầu không khỏi so sánh Chúa Tể Vũ Trụ với Sáng Thể Giả Xendai.
Hắn vẫn phải tuân theo các nguyên tắc vật lý của không gian ba chiều. Ta dám chắc rằng nếu là Xendai, ông ta có thể nói và ta có thể nghe được giống như hai người đang trò chuyện bên dưới mặt đất.
Cùng với ý nghĩ ấy, cơ thể của anh bắt đầu bốc cháy. Anh đã tiến vào trạng thái Kiếm Khí, trạng thái mạnh nhất mà anh có thể đạt tới hiện giờ. Nhưng Kiếm Khí này khác với Kiếm Khí mà Thiện Ác Kiếm tạo ra. Nhiệt độ nó lớn hơn nhiều lần và mức độ tổn thương tinh thần cũng vì thế mà lớn hơn. Cơ thể của Quân liên tục bị thiêu cháy rồi tái tạo trong khoảng thời gian tính bằng phần nghìn giây đồng hồ. Phải cố gắng lắm Quân mới có thể giữ cho mình tỉnh táo. Gương mặt anh biến dạng, trông như quỷ. Anh dồn lực, tung ra một cú chém duy nhất, từ cú chém ấy sinh ra một trăm đạo Kiếm Khí chồng chất lên nhau. Người thường không thể theo được tốc độ này. Chỉ thấy khắp nơi đều là sóng xung kích, hình ảnh rơi vào giác mạc trở nên méo mó không nhìn thấy được đường nét cụ thể nào. Trúng sóng này ngay cả một phần Trái Đất cũng phải tan vỡ.
