Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 141

Tứ Đại Chiến Tướng trốn tránh đã lâu, lúc ấy đành phải hiện thân.

A1 hét lên:

- Xin Chúa Tể dừng tay.

Chúa Tể Vũ Trụ trừng mắt quát:

- Không phải việc của ngươi. Cút!

- Ngài đang hủy diệt mọi thứ.

- Đó chính là mục đích của ta. Không hủy diệt thì sao xây dựng lại hoàn thiện hơn?

- Thứ đã hoàn thiện rồi thì đừng có phá đi. Ngài đã là Tam Hoàn, còn hoàn thiện hơn thế nào được nữa?

- Mỗi lúc mỗi khác. Thứ hoàn thiện hôm qua chưa chắc đã hoàn thiện hôm nay, thứ hoàn thiện hôm nay chưa chắc đã hoàn thiện vào ngày mai. Kẻ nào hài lòng với chính mình kẻ ấy đã định sẵn sẽ thua cuộc.

- Chiến thắng chưa thấy đâu mà bại cục đã thấy rõ. Sự điên khùng của ngài đang hủy hoại tất cả chúng ta.

A1 nói nhanh quá, ba viên đại tướng còn lại ngăn không kịp, tự giác lùi lại giữ khoảng cách với tên vừa vạ miệng. Chúa Tể Vũ Trụ cúi đầu nhìn A1, sắc mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn chỉ ngón trỏ, bắn ra một tia sáng màu trắng ẩn hiện các tinh thể màu xanh trông vô cùng lạ mắt. Tia sáng ấy gọi là Tia Chúa, được tạo ra ở nhiệt độ cực cao và pha thêm các hạt hợp kim lạnh bên trong để tăng sức tàn phá. Chỉ một đòn như vậy đã xuyên thủng bụng của A1 khiến hắn rơi thẳng xuống biển đánh ùm một tiếng. Thân thể bốn lớp hợp kim lạnh, mạnh thứ hai trong chủng tộc của A1 khi đứng trước Tia Chúa chẳng khác gì bùn nhão, không thể kháng cự lại được chút nào. A2 thấy đồng bạn thương nặng, vội nhảy xuống biển vớt lên rồi mang về nhà máy để sửa chữa. A3 và A4 cũng len lén trốn đi mất.

Chúa Tể Vũ Trụ trừng cặp mắt đỏ dõi theo đám thuộc hạ. Biển xanh bất thần cuộn sóng, nước biển bị đốt sôi lên sùng sục, tạo thành những cơn sóng thần nóng bỏng cao hàng trăm mét. Cảnh tượng này chưa từng có trong lịch sử. Người ta có thể liên tưởng đến nồi nước sôi đang sóng sánh, nhưng đây là Thái Bình Dương, sức tàn phá mang tầm lục địa. Các bức tường sóng nối nhau dài đến hàng trăm cây số, quét ngang qua đại dương. Trên đường nó đi, tàu bè bị sóng đánh chìm nghỉm không biết bao nhiêu mà kể, chim chóc bị quét trúng cũng rơi lả tả, biến thành chim luộc. Thậm chí các loài cá nếu không kịp lặn xuống đáy biển cũng bị sóng dập cho nát thây.

Bức tường nước nhắm Tứ Đại Chiến Tướng quét tới. A2 liên tục gửi thông điệp cầu xin đến Chúa Tể Vũ Trụ nhưng không được phản hồi. Lúc đó A1 hãy còn đang bị thương nặng, ba viên đại tướng đành cõng gã bay lên thật vao để vượt qua bức tường nước, nhưng nước bất ngờ dồn lại, vươn lên cao thêm hàng trăm mét nữa, biến thành một quả núi nước siêu khổng lồ. Thế công quá nhanh, tránh không kịp, đành phải xuất gươm báu ra đỡ.

A4 gọi gươm Băng Giá. Thanh gươm này đã theo hắn lâu năm, liên tục được bổ sung nâng cấp, áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất, uy lực rất lớn, có thể chém núi như chém bùn, đóng băng vạn vật một cách tức thời trong phạm vi hàng trăm mét. Kiếm ấy chém ra, bức tường nước đúng là có đóng băng vài chỗ, nhưng thế nước quá lớn, nhiệt độ lẫn năng lượng quá khủng khiếp, băng vừa đóng đã tan ngay. Sóng thần quét trúng Tứ Đại Chiến Tướng tựa như hàng nghìn quả bom nổ cùng lúc, hợp kim lạnh đa lớp tuy không tổn hại nhưng cơ thể của Tứ Đại Chiến Tướng vẫn bị hất tung ra xa, hệ điều hành trở nên hỗn loạn. Chúng lặn xuống biển, A2 cõng A1, mỗi người tìm lấy cho mình một con đường thoát thân.

Quân nhìn Chúa Tể Vũ Trụ, thấy sắc mặt của hắn liên tục biến đổi, thần trí điên loạn, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Anh thử rút kiếm ra mà không được. Toàn thân anh đã bị hút dính lấy người Chúa Tể Vũ Trụ, cơ thể tựa như tảng đá chỉ có thể đứng yên một chỗ. Tyzan cất tiếng cảnh báo:

- Tên khốn này vẫn chưa mất hết lý trí đâu. Hắn vẫn còn để ngươi sống. Nhưng cứ đà này hắn sẽ sớm rơi vào trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn và khi ấy ngươi chết là cái chắc. Sức mạnh của hắn không tầm thường, đủ sức nghiền nát cả cái hành tinh này chỉ bằng vài động tác đơn giản. Bất kỳ ai chưa tiến cấp lên chiều không gian thứ tư đều không phải là đối thủ.

Quân nói thầm trong đầu:

- Ông có thể làm gì để cản hắn không?

- Ta chịu. Ngươi không nghe thấy hắn nói sao? Muốn phá vỡ Thần Quang hộ thể cần nhiệt độ trên một trăm ngàn độ C, ta không đủ sức tạo ra nhiệt độ cao đến thế.

- Vậy phải làm sao đây?

- Ta nghĩ ngươi nên chấp nhận số phận của mình đi.

Mây đen kéo đến, trên trời chằng chịt các tia sét. Chúa Tể Vũ Trụ vung tay, hàng chục nghìn tấn nước bị hút lên trời cao, nhưng nó không dừng ở độ cao vài trăm mét hay một nghìn mét mà cứ cao lên mãi, cho đến khi đạt đến độ cao mười nghìn mét, từ đó mới quật xuống, sức công phá mạnh gấp mười lần bom nguyên tử, cả một vùng đất đai rộng lớn biến thành bình địa. Mặt đất ngập trong nước, tất cả các sinh vật lẫn cây cối đều chết sạch.

Quân có cảm tưởng như vừa chứng kiến ngày tận thế. Lúc bức tường nước quật xuống, ngực của anh đau thắt tới mức không thở được. Anh đứng cách xa bức tường ấy cả chục cây số nhưng do nó quá lớn mà áp lực tâm lý vẫn hết sức kinh khủng. Anh tưởng mình đang trong một cơn ác mộng, vì chỉ trong mơ mới có những cảnh tượng đáng sợ đến thế. Cảm giác nhỏ nhoi, bất lực và tuyệt vọng tràn ngập trong tâm can. Cho dù có là Vũ Trụ Đệ Nhất Kiếm Sĩ thì trước bức tường nước này cũng chỉ là con kiến.

back top