Đại Hỏa Đế Kiếm là vua của tất cả các thanh Hỏa Kiếm, lúc ấy được tự do phát tiết sức mạnh, lập tức thể hiện uy lực kinh người. Trong phạm vi bán kính một ngàn mét lấy Quân làm tâm, nhiệt độ tăng vọt lên đến hàng trăm độ, nước bốc thành hơi, thỉnh thoảng lại phát sinh các ngọn lửa trong không khí rồi nhanh chóng tắt ngấm. Chúa Tể Vũ Trụ chỉ ngón tay vào người Quân. Quân không dám để hắn bắn trước, lắc mình một cái đã dịch chuyển đến chỗ khác, rồi xoẹt xoẹt mấy tiếng, trong chớp mắt đã chém ra một trăm đạo Kiếm Khí.
Bách Triều Tụ Hải! Đại tuyệt chiêu mạnh nhất của Quân lúc này, uy lực không phải tầm thường. Chúa Tể Vũ Trụ trong lúc mất trí phản ứng chậm chạp, bị một trăm đạo Kiếm Khí cùng lúc quét trúng, đầu lìa khỏi cổ.
Tyzan mừng rỡ kêu lên:
- Thằng điên ấy chết rồi sao?
Quân đáp, giọng khản đặc:
- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Quả nhiên Chúa Tể Vũ Trụ không chết. Thân hình đứt đầu của gã tóm lấy cái đầu robot, lắp lại lên cổ, chẳng mấy chốc đã khớp nối lành lặn, nhìn kỹ đến mấy cũng không thấy điểm gì khác thường. Đòn tấn công ác liệt ấy khiến Chúa Tể Vũ Trụ dường như hơi tỉnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn Quân như nhìn người chết. Ngón tay giơ lên, bắn ra tia sáng đã tích súc từ nãy. Nhìn kỹ thì hóa ra vẫn là Tia Chúa, nhưng rõ ràng đã có sự điều chỉnh cho thêm phần lợi hại. Không giống đòn đánh thông thường, tia này đi rất chậm, kèm theo không gian quanh người Quân đông cứng làm anh không thể chạy trốn hay tránh né được. Tia sáng xuyên qua ngực Quân, đục một lỗ thủng to bằng bàn tay, sau đó từ miệng vết thương, những tia sét nhỏ tí bắt đầu lan tràn, tuy không giết chết anh nhưng lại khiến cho anh khó chịu cùng cực. Các tia sét ấy giống như giòi bò trong xương, chúng hủy diệt năng lực vận động, làm người trúng sét rơi vào tình trạng tê liệt, ngay cả việc giơ cánh tay lên cũng không thể làm được.
Đại Hỏa Đế Kiếm tan biến. Chúa Tể Vũ Trụ mỉm cười, nụ cười của người mộng du:
- Ánh sáng vàng cứu được tính mạng của ngươi, nhưng không cứu được sức khỏe của ngươi, nay ta làm cho ngươi sống cũng như chết.
Quân chửi bới ầm ĩ:
- Chúa Tể Vũ Trụ, thằng ngu này, ngươi không muốn tiến cấp lên lớp hợp kim lạnh thứ bảy sao?
Câu ấy bị gió lớn thổi bay đi mất. Chúa Tể Vũ Trụ dường như không nghe thấy anh nói gì.
Quân rơi xuống biển, những cơn sóng lớn nhấn chìm anh, kéo anh xuống đáy sâu tăm tối. Anh ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể bơi được, chỉ có thể giương mắt ra nhìn bản thân mình đang chìm dần. Nước biển chui vào miệng, vào mũi, chẳng mấy chốc trong người anh đã đầy nước biển. Cơ thể anh trương phình, nặng chịch, ánh sáng phía trên mờ ảo rồi tắt hẳn, xung quanh anh lúc này là bóng đêm vĩnh cửu. Thỉnh thoảng lại có con cá bơi qua bơi lại chạm vào người anh. Anh tự hỏi phải chăng đây là kết cục của đời mình? Anh sẽ không chết nhưng cũng không sống. Trạng thái dở dở ương ương này có lẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết. Anh khác nào Thần Đèn, bị tên phù thủy hùng mạnh phong ấn dưới đáy biển vĩnh viễn. Chừng nào những tia sét nhỏ li ti của Chúa Tể Vũ Trụ còn quấn lấy người anh thì chừng đó anh vẫn chưa thể thoát ra được.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Những con cá bắt đầu rỉa chân anh. Chúng không biết và cũng chẳng quan tâm anh là một Kiếm Sĩ vĩ đại. Chúng chỉ biết rằng mình đang đói và anh là một miếng thịt to lớn ngon lành. Cho dù có làm gì thì anh cũng không nhúc nhích. Trong mắt chúng anh là một xác chết như hàng vạn xác chết sinh vật đã từng rơi xuống biển này. Quân cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười. Anh nằm im dưới đáy biển sâu, hai mắt cứ mở trợn trừng, trong đầu muôn vàn ý nghĩ trôi qua. Anh tự hỏi những người tình của mình bây giờ ra sao? Lúc đánh nhau căng thẳng không có thời gian để nghĩ về họ. Hy vọng mọi việc đều ổn. Trong lúc mụ mị, anh chỉ còn biết nghĩ vậy thôi.
Một cánh tay to lớn và khỏe mạnh kéo anh khỏi đáy biển. Quân mở mắt ra nhìn. Ánh sáng từ cặp mắt người này tỏa ra rực rỡ trong đêm tối khiến anh nhận ra đó chính là A1. Viên đại tướng của Chủng Tộc Cuối Cùng, nhân vật số hai sau Chúa Tể Vũ Trụ, người đã từng bắt anh về chịu tội, lại là kẻ đang kéo anh lên khỏi nấm mồ nước.
Sức mạnh của A1 đã khôi phục hoàn toàn. Gã bơi phăng phăng trong lòng biển, sức ép của nước không nghĩa lý gì với gã. Chẳng mấy chốc hai người đã rời khỏi mặt nước. A1 dùng ngón tay bắn ra những tia điện sét để giải trừ những tia điện sét nhỏ li ti đang bám trên người Quân. Gã giống như một bác sĩ lành nghề điều trị những vết thương trên cơ thể bệnh nhân, chẳng mấy chốc các vết thương đã không còn bị điện sét khống chế nữa, dòng chảy năng lượng được phục hồi. Quân khỏe mạnh lại như cũ.
Khi đã tỉnh táo, Quân mới nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều robot. Số lượng tựa như đàn kiến, chen chúc kín đặc cả bầu trời. Anh ngạc nhiên quay sang A1 với ánh mắt dò hỏi, thấy gã không hề có dáng vẻ thù địch. Bên cạnh gã, các đại chiến tướng lần lượt hiện thân, tựa như một đạo quân đang chuẩn bị bước vào cuộc chinh phạt. Quân hỏi:
- Các người chiến đấu với ai vậy?
A1 đáp:
- Chúa Tể Vũ Trụ.
Lời ấy khiến Quân vô cùng sửng sốt.
- Các người không sợ sao?
- Không còn cách nào khác. Ông ta đã phát điên. Chỉ còn cách gia nhập đoàn quân Cách Mạng để tìm sự sống.
- Đoàn quân Cách Mạng? Ai là người lãnh đạo các anh?
Không ai trả lời câu ấy. Từ trên trời cao một con robot hạ cánh xuống bên cạnh Quân. Quân nhận ra đó là A2.
- A2?
A2 đáp:
- Ta không còn là A2 nữa. Từ nay tên ta là Tự Do.
Quân kinh ngạc khôn xiết:
- Hóa ra ông chính là người đã tạo ra mạng lưới truyền tin Cách Mạng, là robot bí ẩn lãnh đạo phong trào chống đối Chúa Tể Vũ Trụ bấy lâu nay.
Bách Triều Tụ Hải! Đại tuyệt chiêu mạnh nhất của Quân lúc này, uy lực không phải tầm thường. Chúa Tể Vũ Trụ trong lúc mất trí phản ứng chậm chạp, bị một trăm đạo Kiếm Khí cùng lúc quét trúng, đầu lìa khỏi cổ.
Tyzan mừng rỡ kêu lên:
- Thằng điên ấy chết rồi sao?
Quân đáp, giọng khản đặc:
- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Quả nhiên Chúa Tể Vũ Trụ không chết. Thân hình đứt đầu của gã tóm lấy cái đầu robot, lắp lại lên cổ, chẳng mấy chốc đã khớp nối lành lặn, nhìn kỹ đến mấy cũng không thấy điểm gì khác thường. Đòn tấn công ác liệt ấy khiến Chúa Tể Vũ Trụ dường như hơi tỉnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn Quân như nhìn người chết. Ngón tay giơ lên, bắn ra tia sáng đã tích súc từ nãy. Nhìn kỹ thì hóa ra vẫn là Tia Chúa, nhưng rõ ràng đã có sự điều chỉnh cho thêm phần lợi hại. Không giống đòn đánh thông thường, tia này đi rất chậm, kèm theo không gian quanh người Quân đông cứng làm anh không thể chạy trốn hay tránh né được. Tia sáng xuyên qua ngực Quân, đục một lỗ thủng to bằng bàn tay, sau đó từ miệng vết thương, những tia sét nhỏ tí bắt đầu lan tràn, tuy không giết chết anh nhưng lại khiến cho anh khó chịu cùng cực. Các tia sét ấy giống như giòi bò trong xương, chúng hủy diệt năng lực vận động, làm người trúng sét rơi vào tình trạng tê liệt, ngay cả việc giơ cánh tay lên cũng không thể làm được.
Đại Hỏa Đế Kiếm tan biến. Chúa Tể Vũ Trụ mỉm cười, nụ cười của người mộng du:
- Ánh sáng vàng cứu được tính mạng của ngươi, nhưng không cứu được sức khỏe của ngươi, nay ta làm cho ngươi sống cũng như chết.
Quân chửi bới ầm ĩ:
- Chúa Tể Vũ Trụ, thằng ngu này, ngươi không muốn tiến cấp lên lớp hợp kim lạnh thứ bảy sao?
Câu ấy bị gió lớn thổi bay đi mất. Chúa Tể Vũ Trụ dường như không nghe thấy anh nói gì.
Quân rơi xuống biển, những cơn sóng lớn nhấn chìm anh, kéo anh xuống đáy sâu tăm tối. Anh ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể bơi được, chỉ có thể giương mắt ra nhìn bản thân mình đang chìm dần. Nước biển chui vào miệng, vào mũi, chẳng mấy chốc trong người anh đã đầy nước biển. Cơ thể anh trương phình, nặng chịch, ánh sáng phía trên mờ ảo rồi tắt hẳn, xung quanh anh lúc này là bóng đêm vĩnh cửu. Thỉnh thoảng lại có con cá bơi qua bơi lại chạm vào người anh. Anh tự hỏi phải chăng đây là kết cục của đời mình? Anh sẽ không chết nhưng cũng không sống. Trạng thái dở dở ương ương này có lẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết. Anh khác nào Thần Đèn, bị tên phù thủy hùng mạnh phong ấn dưới đáy biển vĩnh viễn. Chừng nào những tia sét nhỏ li ti của Chúa Tể Vũ Trụ còn quấn lấy người anh thì chừng đó anh vẫn chưa thể thoát ra được.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Những con cá bắt đầu rỉa chân anh. Chúng không biết và cũng chẳng quan tâm anh là một Kiếm Sĩ vĩ đại. Chúng chỉ biết rằng mình đang đói và anh là một miếng thịt to lớn ngon lành. Cho dù có làm gì thì anh cũng không nhúc nhích. Trong mắt chúng anh là một xác chết như hàng vạn xác chết sinh vật đã từng rơi xuống biển này. Quân cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười. Anh nằm im dưới đáy biển sâu, hai mắt cứ mở trợn trừng, trong đầu muôn vàn ý nghĩ trôi qua. Anh tự hỏi những người tình của mình bây giờ ra sao? Lúc đánh nhau căng thẳng không có thời gian để nghĩ về họ. Hy vọng mọi việc đều ổn. Trong lúc mụ mị, anh chỉ còn biết nghĩ vậy thôi.
Một cánh tay to lớn và khỏe mạnh kéo anh khỏi đáy biển. Quân mở mắt ra nhìn. Ánh sáng từ cặp mắt người này tỏa ra rực rỡ trong đêm tối khiến anh nhận ra đó chính là A1. Viên đại tướng của Chủng Tộc Cuối Cùng, nhân vật số hai sau Chúa Tể Vũ Trụ, người đã từng bắt anh về chịu tội, lại là kẻ đang kéo anh lên khỏi nấm mồ nước.
Sức mạnh của A1 đã khôi phục hoàn toàn. Gã bơi phăng phăng trong lòng biển, sức ép của nước không nghĩa lý gì với gã. Chẳng mấy chốc hai người đã rời khỏi mặt nước. A1 dùng ngón tay bắn ra những tia điện sét để giải trừ những tia điện sét nhỏ li ti đang bám trên người Quân. Gã giống như một bác sĩ lành nghề điều trị những vết thương trên cơ thể bệnh nhân, chẳng mấy chốc các vết thương đã không còn bị điện sét khống chế nữa, dòng chảy năng lượng được phục hồi. Quân khỏe mạnh lại như cũ.
Khi đã tỉnh táo, Quân mới nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều robot. Số lượng tựa như đàn kiến, chen chúc kín đặc cả bầu trời. Anh ngạc nhiên quay sang A1 với ánh mắt dò hỏi, thấy gã không hề có dáng vẻ thù địch. Bên cạnh gã, các đại chiến tướng lần lượt hiện thân, tựa như một đạo quân đang chuẩn bị bước vào cuộc chinh phạt. Quân hỏi:
- Các người chiến đấu với ai vậy?
A1 đáp:
- Chúa Tể Vũ Trụ.
Lời ấy khiến Quân vô cùng sửng sốt.
- Các người không sợ sao?
- Không còn cách nào khác. Ông ta đã phát điên. Chỉ còn cách gia nhập đoàn quân Cách Mạng để tìm sự sống.
- Đoàn quân Cách Mạng? Ai là người lãnh đạo các anh?
Không ai trả lời câu ấy. Từ trên trời cao một con robot hạ cánh xuống bên cạnh Quân. Quân nhận ra đó là A2.
- A2?
A2 đáp:
- Ta không còn là A2 nữa. Từ nay tên ta là Tự Do.
Quân kinh ngạc khôn xiết:
- Hóa ra ông chính là người đã tạo ra mạng lưới truyền tin Cách Mạng, là robot bí ẩn lãnh đạo phong trào chống đối Chúa Tể Vũ Trụ bấy lâu nay.
