Các tổng lãnh thiên thần và tiểu ma vương hợp lực vây A10 vào giữa, năm kẻ mặc áo choàng trắng đứng xen lẫn với năm kẻ mặc áo choàng đen tạo thành một cảnh tượng hết sức kỳ dị.
A10 thông qua hệ thống truyền tin robot, nói với Bị Bông:
- Chúng đông quá, ta không đấu nổi. Ta sẽ cầm chân chúng trong vòng nửa giờ, đủ lâu để ngươi kịp bay đến chỗ cất giấu phi thuyền. Ngươi lên phi thuyền, ở đó có trí tuệ nhân tạo, nó sẽ lái tàu cho ngươi, ngươi chỉ cần cho nó biết ngươi muốn đi đâu. Urusula xa hơn, lại cần đi qua Cổng Vũ Trụ, ngươi hãy đến sao Hỏa trước. Còn nhiều thứ ta muốn dặn dò mà không kịp nữa rồi, ngươi mau đi đi.
Bị Bông tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết từ chối bỏ chạy một mình:
- Tôi ở lại với ngài. Chúng ta cùng sống chết.
A10 mắng:
- Sao cách nói của ngươi giống mấy thằng con người ngu xuẩn thế không biết? Ngươi khiến ta hối hận. Có phải ta đã sai lầm khi tạo ra một con robot có suy nghĩ quá giống con người mà bỏ quên gốc gác của mình chăng? Tình thế khẩn trương lắm rồi. Muốn tốt thì bỏ ngay cách nghĩ ấy đi. Ngươi chết cùng ta để làm gì? Để trở thành trò cười hay sao? Ta đâu cần ngươi đóng vai kẻ anh hùng hay thương hại một cách vô ích. Ta muốn ngươi đi thu thập các mảnh xác của Chúa Tể Vũ Trụ và hồi sinh cho ngài, ngươi làm được điều đó thì toàn bộ cộng đồng robot ngày nay hay mãi mãi về sau cũng đều vô cùng biết ơn.
- Ngài chê trách tôi chần chừ nhưng bản thân ngài cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho Chúa Tể Vũ Trụ đấy thôi.
- Hai việc này hoàn toàn khác nhau.
- Xin ngài nói cho tôi biết khác nhau chỗ nào?
- Bởi vì Chúa Tể Vũ Trụ đã ra lệnh cho ta. Đây là mệnh lệnh phải thực thi. Còn ta tuy đã ra lệnh rõ ràng cho ngươi nhưng ngươi cứ cãi bướng không làm theo.
A10 chưa kịp nói xong thì đối phương đã mở cuộc tấn công dữ dội, buộc gã phải dồn toàn bộ năng lượng và đường truyền dữ liệu vào việc chống đỡ, không còn cơ hội nào nói chuyện với Bị Bông nữa cả.
Mười Kiếm Sĩ đẳng cấp cao liên thủ, tình thế lập tức trở nên khác biệt.
Trước đây A10 dựa vào tốc độ nhanh hơn hẳn đối phương mà tạo được sức áp chế, đánh cho Ngũ Tiểu Ma Vương thất điên bát đảo, nhưng bây giờ phía đối địch tận dụng lợi thế số đông mà vây hãm ngược lại, liên tục đâm trúng cơ thể gã, mặc dù nhất thời chưa bị tổn thương nhưng về lâu dài sẽ thành vấn đề nghiêm trọng.
A10 thấy Bị Bông chưa chịu chạy, trong bụng lại càng sốt ruột.
Gã quát ầm lên:
- Thằng ngu đần này. Mày muốn hại tao chết cùng à?
Vừa mở mồm ra nói chưa dứt câu, Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã đâm một chiêu trúng ngay ngực trái. A10 giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã lại ăn thêm một kiếm nữa vào đúng vào vị trí bị đâm lúc nãy. Uy lực của hai nhát đâm liên tiếp rất lớn, ngực của A10 lập tức hõm sâu.
Bây giờ A10 mới hiểu tại sao Gabriel lại có biệt danh Kiếm Thần. Bảo rằng gã là Kiếm Sĩ giỏi nhất trong toàn bộ mười Kiếm Sĩ hiện diện ở đây là đã đánh giá gã quá thấp, bởi khoảng cách kỹ năng giữa gã với các Kiếm Sĩ còn lại thật là trời vực. Gã không nhanh bằng A10 nhưng cách xử lý tình huống cực thông minh và sáng tạo, luôn có những đường kiếm bất ngờ làm A10 không lường trước được, mọi tính toán áp dụng với gã đều vô nghĩa. Phong cách chiến đấu của gã nằm ngoài khuôn khổ, còn trẻ như vậy mà đã tự tạo lập thành một trường phái riêng khác hẳn với phần còn lại, lối đánh vừa đẹp mắt vừa nguy hiểm, ngay cả robot cấp cao như A10 cũng bị gã đánh cho liểng xiểng.
Giữa lúc còn chưa kịp hoàn hồn thì Lucifer đã dùng Tam Đầu Thú đâm trúng phần ngực bị lõm của A10 làm nó thủng một lỗ lớn.
Tình thế trở nên cực kỳ bất lợi. A10 biết mình không còn trụ được lâu nữa, nếu lúc này mở đường máu chạy trốn thì vẫn kịp, đám Kiếm Sĩ bay chậm hơn không thể nào giữ gã lại được. Nhưng nếu gã bỏ trốn thì chắc chắn Bị Bông sẽ mất mạng.
Bị Bông đương nhiên hiểu được điều này. Nó được trang bị bộ não trí tuệ nhân tạo có khả năng tính toán vượt xa người bình thường, nhờ đó mà sở hữu năng lực phân tích tình huống chẳng khác gì các chuyên gia hàng đầu hay các nhà chiến lược vĩ đại bậc nhất lịch sử. Nó biết lẽ ra mình nên cao bay xa chạy từ mười phút trước đây, chỉ là nó quý mến A10 nên không muốn bỏ trốn một mình. Nó đã bị cảm xúc khống chế y như con người và điều đó đã dẫn đến một tình thế bi đát. Đây là bài học quan trọng đầu tiên mà nó rút ra được kể từ khi trở thành một con-người-robot. Nó hiểu ra rằng cảm xúc mang lại sự phấn khích nhưng nếu không được kiểm soát sẽ trở nên cực kỳ tai hại. Trong những trường hợp sinh tử, cảm xúc sẽ che mờ lý trí và khiến nó không chọn được cách làm đúng đắn nhất. Sai lầm này có thể khiến cả nó và A10 đều mất mạng.
Tư duy và lý trí là đặc trưng của robot, tình cảm là đặc trưng của động vật. Ngay cả các loài động vật bậc thấp cũng có cảm xúc. Chúa Tể Vũ Trụ tự hào Chủng Tộc Cuối Cùng là bước tiến hóa tiếp theo, cao cấp hơn động vật, vì vậy mà rất coi thường và căm ghét cảm xúc. Hắn cho rằng cảm xúc không phải là một ưu điểm mà là một yếu tố gây hại, vì vậy trong thiết kế robot đã cài đặt sẵn các lệnh cấm yêu đương hoặc yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên A10 lại nghĩ khác. Gã cho rằng cảm xúc tuy mù quáng nhưng mang lại động lực to lớn, có thể dẫn đến sự hợp tác tập thể ở cấp độ mà lý trí không thay thế được. Cái chết của Chúa Tể Vũ Trụ càng thôi thúc gã tạo nên một thế hệ robot mới có cảm xúc tương tự con người. Giờ đây, gã bắt đầu nhận ra mình đã phí công vô ích.
A10 thông qua hệ thống truyền tin robot, nói với Bị Bông:
- Chúng đông quá, ta không đấu nổi. Ta sẽ cầm chân chúng trong vòng nửa giờ, đủ lâu để ngươi kịp bay đến chỗ cất giấu phi thuyền. Ngươi lên phi thuyền, ở đó có trí tuệ nhân tạo, nó sẽ lái tàu cho ngươi, ngươi chỉ cần cho nó biết ngươi muốn đi đâu. Urusula xa hơn, lại cần đi qua Cổng Vũ Trụ, ngươi hãy đến sao Hỏa trước. Còn nhiều thứ ta muốn dặn dò mà không kịp nữa rồi, ngươi mau đi đi.
Bị Bông tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết từ chối bỏ chạy một mình:
- Tôi ở lại với ngài. Chúng ta cùng sống chết.
A10 mắng:
- Sao cách nói của ngươi giống mấy thằng con người ngu xuẩn thế không biết? Ngươi khiến ta hối hận. Có phải ta đã sai lầm khi tạo ra một con robot có suy nghĩ quá giống con người mà bỏ quên gốc gác của mình chăng? Tình thế khẩn trương lắm rồi. Muốn tốt thì bỏ ngay cách nghĩ ấy đi. Ngươi chết cùng ta để làm gì? Để trở thành trò cười hay sao? Ta đâu cần ngươi đóng vai kẻ anh hùng hay thương hại một cách vô ích. Ta muốn ngươi đi thu thập các mảnh xác của Chúa Tể Vũ Trụ và hồi sinh cho ngài, ngươi làm được điều đó thì toàn bộ cộng đồng robot ngày nay hay mãi mãi về sau cũng đều vô cùng biết ơn.
- Ngài chê trách tôi chần chừ nhưng bản thân ngài cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho Chúa Tể Vũ Trụ đấy thôi.
- Hai việc này hoàn toàn khác nhau.
- Xin ngài nói cho tôi biết khác nhau chỗ nào?
- Bởi vì Chúa Tể Vũ Trụ đã ra lệnh cho ta. Đây là mệnh lệnh phải thực thi. Còn ta tuy đã ra lệnh rõ ràng cho ngươi nhưng ngươi cứ cãi bướng không làm theo.
A10 chưa kịp nói xong thì đối phương đã mở cuộc tấn công dữ dội, buộc gã phải dồn toàn bộ năng lượng và đường truyền dữ liệu vào việc chống đỡ, không còn cơ hội nào nói chuyện với Bị Bông nữa cả.
Mười Kiếm Sĩ đẳng cấp cao liên thủ, tình thế lập tức trở nên khác biệt.
Trước đây A10 dựa vào tốc độ nhanh hơn hẳn đối phương mà tạo được sức áp chế, đánh cho Ngũ Tiểu Ma Vương thất điên bát đảo, nhưng bây giờ phía đối địch tận dụng lợi thế số đông mà vây hãm ngược lại, liên tục đâm trúng cơ thể gã, mặc dù nhất thời chưa bị tổn thương nhưng về lâu dài sẽ thành vấn đề nghiêm trọng.
A10 thấy Bị Bông chưa chịu chạy, trong bụng lại càng sốt ruột.
Gã quát ầm lên:
- Thằng ngu đần này. Mày muốn hại tao chết cùng à?
Vừa mở mồm ra nói chưa dứt câu, Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã đâm một chiêu trúng ngay ngực trái. A10 giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã lại ăn thêm một kiếm nữa vào đúng vào vị trí bị đâm lúc nãy. Uy lực của hai nhát đâm liên tiếp rất lớn, ngực của A10 lập tức hõm sâu.
Bây giờ A10 mới hiểu tại sao Gabriel lại có biệt danh Kiếm Thần. Bảo rằng gã là Kiếm Sĩ giỏi nhất trong toàn bộ mười Kiếm Sĩ hiện diện ở đây là đã đánh giá gã quá thấp, bởi khoảng cách kỹ năng giữa gã với các Kiếm Sĩ còn lại thật là trời vực. Gã không nhanh bằng A10 nhưng cách xử lý tình huống cực thông minh và sáng tạo, luôn có những đường kiếm bất ngờ làm A10 không lường trước được, mọi tính toán áp dụng với gã đều vô nghĩa. Phong cách chiến đấu của gã nằm ngoài khuôn khổ, còn trẻ như vậy mà đã tự tạo lập thành một trường phái riêng khác hẳn với phần còn lại, lối đánh vừa đẹp mắt vừa nguy hiểm, ngay cả robot cấp cao như A10 cũng bị gã đánh cho liểng xiểng.
Giữa lúc còn chưa kịp hoàn hồn thì Lucifer đã dùng Tam Đầu Thú đâm trúng phần ngực bị lõm của A10 làm nó thủng một lỗ lớn.
Tình thế trở nên cực kỳ bất lợi. A10 biết mình không còn trụ được lâu nữa, nếu lúc này mở đường máu chạy trốn thì vẫn kịp, đám Kiếm Sĩ bay chậm hơn không thể nào giữ gã lại được. Nhưng nếu gã bỏ trốn thì chắc chắn Bị Bông sẽ mất mạng.
Bị Bông đương nhiên hiểu được điều này. Nó được trang bị bộ não trí tuệ nhân tạo có khả năng tính toán vượt xa người bình thường, nhờ đó mà sở hữu năng lực phân tích tình huống chẳng khác gì các chuyên gia hàng đầu hay các nhà chiến lược vĩ đại bậc nhất lịch sử. Nó biết lẽ ra mình nên cao bay xa chạy từ mười phút trước đây, chỉ là nó quý mến A10 nên không muốn bỏ trốn một mình. Nó đã bị cảm xúc khống chế y như con người và điều đó đã dẫn đến một tình thế bi đát. Đây là bài học quan trọng đầu tiên mà nó rút ra được kể từ khi trở thành một con-người-robot. Nó hiểu ra rằng cảm xúc mang lại sự phấn khích nhưng nếu không được kiểm soát sẽ trở nên cực kỳ tai hại. Trong những trường hợp sinh tử, cảm xúc sẽ che mờ lý trí và khiến nó không chọn được cách làm đúng đắn nhất. Sai lầm này có thể khiến cả nó và A10 đều mất mạng.
Tư duy và lý trí là đặc trưng của robot, tình cảm là đặc trưng của động vật. Ngay cả các loài động vật bậc thấp cũng có cảm xúc. Chúa Tể Vũ Trụ tự hào Chủng Tộc Cuối Cùng là bước tiến hóa tiếp theo, cao cấp hơn động vật, vì vậy mà rất coi thường và căm ghét cảm xúc. Hắn cho rằng cảm xúc không phải là một ưu điểm mà là một yếu tố gây hại, vì vậy trong thiết kế robot đã cài đặt sẵn các lệnh cấm yêu đương hoặc yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên A10 lại nghĩ khác. Gã cho rằng cảm xúc tuy mù quáng nhưng mang lại động lực to lớn, có thể dẫn đến sự hợp tác tập thể ở cấp độ mà lý trí không thay thế được. Cái chết của Chúa Tể Vũ Trụ càng thôi thúc gã tạo nên một thế hệ robot mới có cảm xúc tương tự con người. Giờ đây, gã bắt đầu nhận ra mình đã phí công vô ích.
