Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 174

Angelie lúc này đã trở thành một Kiếm Sĩ cực kỳ lợi hại. Trong nháy mắt cô đã dàn mỏng Celine là cây kiếm đã theo cô suốt mười năm nay thành một tấm khiên năng lượng giúp giảm tối đa sức ép của vụ nổ. Dẫu vậy cô vẫn bị hất văng ra đằng sau, khói bụi ùa vào làm cô tối tăm mặt mũi.

Sức ép còn chưa tan, từ đằng sau một cú đánh đã ập tới. Angelie phát sinh linh cảm không lành. Cô không nhìn thấy được thứ đánh vào người mình và căn cứ vào tiếng gió, nhiệt độ cùng áp lực không khí thì có vẻ cú đánh này không mấy nguy hiểm, nhưng theo bản năng cô vẫn vung tay trái lên, phóng thanh Charlette ra đỡ. Lúc này cô đã đạt tới đẳng cấp Thiên Thủ Nhị Tâm, mỗi tay cầm một thanh kiếm khác nhau. Vật kia đập vào thanh Charlette, chẳng những Charlette lập tức tan biến mà toàn bộ sáu viên Hỏa Ngọc trên tay trái đều tan vỡ cùng một lúc, cho thấy sức mạnh kinh khủng ẩn giấu trong thứ vũ khí thầm lặng. Angelie kinh hoàng. Vật ấy đập vào lưng cô, cô cảm giác như toàn bộ nội tạng trong cơ thể đều bị dập nát. Cô ngã vật ra đất, mặt úp xuống nền đất cứng, đầu óc mơ hồ. Máu từ miệng và mũi cô túa ra, nhuộm đỏ đất.

Bị Bông bước đến, trên tay cầm chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ. Chân này làm bằng hợp kim lạnh sáu lớp, trên khắp ba hành tinh đều không có bất kỳ loại vật liệu nào khác sánh bằng. Chẳng những thế nó còn đặc biệt nhẹ nên dễ mang vác, thuận tiện cho việc đập và đánh đối phương. Angelie trúng một cú đập, cơ thể tan nát, nếu không có Celine liên tục đổ năng lượng vào tái tạo tế bào thì có lẽ cô đã chết từ lâu.

Erika theo sau Bị Bông, hỏi:

- Lúc nãy anh đã chùn tay phải không? Cái chân này nếu đập thật mạnh có thể làm đứt phăng nửa người chứ không phải chỉ bị dập nội tạng thôi đâu.

Bị Bông gật đầu, đáp:

- Tôi không muốn giết cô ấy.

Erika giết người một lần rồi, giống như được mở cái hộp pandora, không còn cảm thấy việc giết người là điều không thể tưởng tượng được nữa. Bộ não của cô vẫn nhắc nhở cô rằng con người là sinh vật ưu tú và robot không được tàn sát con người, nhưng đồng thời cô cũng muốn sinh tồn và để được sinh tồn thì cần phải diệt trừ các mối đe dọa.

Erika truy vấn:

- Tại sao? Cô ấy đang săn đuổi chúng ta.

- Lý do là bởi tôi không muốn giết người và cô ấy vô tội.

- Anh là robot chứ có phải người đâu?

- Điều đó không quan trọng. Làm robot không có nghĩa là được quyền tàn ác. Erika, có những điều tôi không làm được và tôi cũng không muốn cô làm. Chúng ta sẽ để Angelie lại đây. Cô ta cần từ nửa ngày đến một ngày mới có thể đi lại được. Có đủ thời gian để ta lấy cái chân trái từ Thần Kiếm Thiên Ma.

Erika do dự:

- Nếu cô ta hồi phục và chúng ta vẫn còn chưa lấy được cái chân còn lại thì toàn bộ kế hoạch lần này đều hỏng hết.

Bị Bông nói với vẻ kiên quyết:

- Vậy thì chúng ta càng phải nhanh lên mới được.

Hai con robot trèo lên một chiếc máy bay khác được ngụy trang kín đáo nằm cách đó vài trăm mét, phi hết tốc lực vào sâu hơn trong sa mạc.

Dọc đường, Erika vẫn không ngừng thắc mắc:

- Em không hiểu, Bị Bông ạ, làm sao anh lại mềm yếu như vậy? Anh không muốn gây tổn thương cho bất kỳ ai. A10 đã tạo ra anh như một thứ vũ khí chứ không phải nhà đạo đức.

Bị Bông kiên nhẫn giải thích:

- Loài người không phải là kẻ thù của chúng ta. Tôi dám chắc chúng ta có thể chung sống với họ, chỉ là bây giờ hai bên đang thù hận quá nặng, cần có thời gian để xây dựng mối quan hệ tin cậy và hữu hảo. Tôi muốn thông qua những hành động nhỏ nhặt của mình đóng góp cho mối quan hệ đó.

- Anh sẽ không làm được đâu, tin em đi. Em không thông minh bằng anh nhưng em thực tế hơn nhiều. Những nỗ lực của anh cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu mà chỉ làm hại anh thôi.

- Cho dù như vậy chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Chiếc máy bay của họ là một chiếc máy bay cỡ nhỏ có thể chở tối đa bốn người và di chuyển với vận tốc năm trăm cây số mỗi giờ. Sau nửa ngày bay liên tục, họ đã tiến rất gần đến vị trí mục tiêu. Bị Bông liền giảm tốc và quan sát cảnh vật từ trên cao. Xa xa, nó nhìn thấy một đàn ngựa có cánh đang phi hết tốc lực trên bầu trời trong xanh.

- Thần Mã Sao Hỏa. – Erika thốt lên. – Xem kìa, chúng mới đẹp làm sao.

Bị Bông không quan tâm đến vẻ đẹp của bầy ngựa mà chỉ tập trung vào mục tiêu chính:

- Nghe nói Thần Kiếm Thiên Ma không sống được cùng với con người nên đã bỏ vào trong sa mạc sống chung với bầy ngựa. Ông ta chắc hẳn ở gần đây, cần phải sớm tìm ra vị trí của người này.

Đang nói chuyện, Erika bỗng chú ý tới một cái bóng kỳ lạ in trên cánh máy bay, cô nhoài người ra khỏi cửa sổ và nhìn lên phía trên, phát hiện thấy trên đầu mình ở khoảng cách chừng mười mét có một người đàn ông cực kỳ cao lớn cưỡi một con ngựa có cánh màu đen cũng vô cùng cao lớn đang lướt nhanh trên bầu trời. Cô sợ quá, vội rụt đầu vào, thét lên:

- Thần Kiếm Thiên Ma. Hắn ở ngay trên đầu chúng ta.

Bị Bông nghe vậy, kinh hãi quá chừng. Nó định tăng tốc cho chiếc máy bay bay vọt lên, vượt quá khả năng truy đuổi của con ngựa. Con ngựa màu đen mà Thần Kiếm Thiên Ma cưỡi là Hắc Vân, tốc độ nhanh hơn nhiều so với các con ngựa cùng giống loài nhưng vẫn không thể so được với máy bay phản lực. Ý định còn chưa kịp thực hiện thì Hắc Vân đã bổ nhào xuống bên dưới, Thần Kiếm Thiên Ma phóng Thù Kiếm, một nhát chém đứt đôi chiếc máy bay tựa như nó được làm bằng bìa các tông chứ không phải sắt thép. Erika văng khỏi máy bay, rơi thẳng xuống đất. Cô không biết bay, cú tiếp đất này chắc chắn sẽ gây ra các tổn thương nghiêm trọng. Bị Bông lao theo, đỡ lấy cô. Còn chưa kịp bỏ chạy thì Hắc Vân đã phi tới, dùng hai vó trước nện lên lưng khiến cho nó và Erika ngã nhào xuống sa mạc.

back top