Từ nãy đến giờ Aston cố giật cây leo ra khỏi mồm mãi không xong. Thấy Alice hồi sinh cho ba vật chết, liền giụi mắt liên hồi, trong cổ họng rên ư ử mấy từ mà Jakob nghe mãi mới ra:
- Phù thủy, phù thủy.
Jakob cúi đầu, thốt lên:
- Nữ thần Alice quả nhiên phi thường. Thế này thì còn ngại gì nữa. Cho dù Bom Thần tới đây cũng không thể làm nên trò trống gì được.
Lúc Jakob nói câu ấy, Bị Bông không hề hay biết. Nó còn đang bận tái tạo lại cơ thể và chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Trước khi cho nổ phi thuyền, nó đã thuê một tầng hầm rộng lớn nhưng kín đáo nằm ở khu vực hẻo lánh của Urusula, cất vào đó tất cả các thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vũ khí mà A10 để lại. Bây giờ nó tận dụng tầng hầm đó để một lần nữa phục hồi làn da, thay thế các bộ phận hỏng hóc, làm mượt hệ điều hành. Quãng thời gian ấy rất dài, Erika không có việc gì làm, lại sợ ra ngoài đường bị phát hiện, chỉ thui thủi ở trong nhà, buồn chán quá bèn đặt mua thực phẩm về nấu cơm.
Bị Bông cười bảo:
- Cả tôi cả cô đều có ăn được đâu mà nấu?
Erika đáp:
- Em thấy nấu nướng là một công việc rất thú vị.
- Cô có thể vẽ tranh cơ mà.
- Tranh dùng để ngắm còn cơm dùng để ăn. Ngắm thì dễ chứ ăn thì khó. Vì thế mà em thích nấu cơm hơn.
Erika nấu theo công thức, cũng đủ trình tự ý như hướng dẫn, nhưng vì không tự nêm nếm được nên lúc cho gia vị chỉ có thể áng chừng. Nấu xong, cô bày biện ra bàn. Bị Bông công tâm nhìn nhận rằng phần ngon dở tuy chưa biết nhưng các món cô nấu đều trông không đẹp mắt. Trứng thì như một mớ hổ lốn còn thịt thì nát bét.
Erika cười khanh khách:
- Mai em nấu tiếp xem có khá hơn không.
Nói rồi, cô đem toàn bộ số cơm canh này đổ vào thùng rác.
Mấy tuần tiếp theo, ngày nào Erika cũng lụi hụi nấu nướng. Bị Bông thấy vậy cũng mặc kệ, không ngăn cản cô nữa. Dần dần, tay nghề của Erika ngày càng khá lên, các món ăn cô nấu được bày biện đẹp mắt, ngay cả Bị Bông tuy là robot nên không có cách nào thưởng thức cũng phải thừa nhận rằng trông chúng rất hấp dẫn.
Một ngày nọ, người hàng xóm đến bấm chuông cửa. Bị Bông linh cảm có chuyện không lành, bèn bảo Erika nấp vào một chỗ, bản thân thì quan sát hồi lâu, khi thấy bên ngoài không còn ai khác mới từ từ mở cửa.
Người hàng xóm đã già, ông ta bỏ mũ, nói với vẻ chân thành:
- Chào anh. Tôi ở trên tầng. Xin lỗi vì đã đường đột, nhưng ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi thức ăn.
Bị Bông sợ hãi, vội đáp:
- Thật là vô ý quá. Đó là con em gái tôi mải nấu nướng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông, nhất định tôi sẽ mắng nó.
- Không, không, anh hiểu nhầm rồi. Tôi ngửi mùi thức ăn ấy cảm thấy rất thèm thuồng. Em gái anh quả là một đầu bếp cừ khôi. Hôm nay cô ấy nấu món sườn cừu ngâm tỏi phải không? Tuy tôi không biết nấu nhưng tôi rất thích món này nên nhận ra ngay.
Bị Bông gọi Erika:
- Erika, ra đây. Có phải em nấu món sườn cừu ngâm tỏi không?
Erika bước ra, gương mặt rất hạnh phúc, hồ hởi đáp:
- Chính vậy.
Người đàn ông thở dài:
- Năm xưa vợ tôi vẫn nấu cho tôi món này. Bà ấy mất đã mười năm rồi, ngày nào tôi cũng nhớ về nó mà không được ăn. Vậy thôi, cảm ơn anh chị đã dành thời gian đón tiếp.
Erika vội kêu lên:
- Ông có muốn ăn không? Nếu ông muốn thì vào ăn luôn đi. Làm gì có ai ăn nữa đâu.
Bị Bông vỗ mạnh lên vai Erika để ngăn không cho cô nói những điều ngu ngốc.
- Ý nó muốn nói rằng nhiều thức ăn quá, hai người ăn không hết.
Người đàn ông mừng rỡ ra mặt:
- Nếu anh chị đã mời thì tôi không từ chối nữa.
Erika kéo ông ta vào nhà, ấn ngồi xuống ghế, bày biện đủ món ăn ra bàn trông như đại tiệc hoàng gia. Người đàn ông liên tục trầm trồ:
- Trời ơi, nhà ít người mà cô nấu chi nhiều vậy? Thật là tuyệt vời quá, chỉ tiếc là không có sức ăn hết.
- Ông cứ ăn đi, ăn thật no vào, đừng để thừa cái gì không tôi lại vứt hết vào sọt rác đấy.
- Vứt đi thì phí quá, món ăn ngon thế này cơ mà.
- Ông nghĩ thế thật à?
- Tôi nói dối cô làm gì? Cô nấu còn ngon hơn vợ tôi. Cả đời tôi chưa được ăn bữa cơm nào thịnh soạn như vậy cả. Thằng cha nào lấy được cô là may mắn của nó đấy.
Erika nháy mắt với Bị Bông. Bị Bông chỉ ngồi cười.
Hóa ra cô này nấu ăn ngon thật. Đây có thể xem là một kỹ năng, nhưng cũng là một kỹ năng cực kỳ vô dụng trong thế giới robot. Dường như toàn bộ kỹ năng của Erika đều chỉ có ích với con người, trong khi cô lại không phải và vĩnh viễn không thể trở thành con người.
Trong hai tuần sau đó, ngày nào Erika cũng mang cơm sang mời ông lão ăn. Ông ta già yếu không ăn được nhiều, nhưng luôn nhiệt tình khen ngợi và nhận xét chi tiết khiến Erika vui mừng khôn xiết.
Bị Bông một mặt chăm chỉ làm việc, mặt khác vẫn theo dõi động tĩnh bên ngoài. Công việc chuẩn bị đã gần hoàn thành, sắp đến lúc có thể tiến hành cuộc tấn công mang tính quyết định.
- Phù thủy, phù thủy.
Jakob cúi đầu, thốt lên:
- Nữ thần Alice quả nhiên phi thường. Thế này thì còn ngại gì nữa. Cho dù Bom Thần tới đây cũng không thể làm nên trò trống gì được.
Lúc Jakob nói câu ấy, Bị Bông không hề hay biết. Nó còn đang bận tái tạo lại cơ thể và chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Trước khi cho nổ phi thuyền, nó đã thuê một tầng hầm rộng lớn nhưng kín đáo nằm ở khu vực hẻo lánh của Urusula, cất vào đó tất cả các thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vũ khí mà A10 để lại. Bây giờ nó tận dụng tầng hầm đó để một lần nữa phục hồi làn da, thay thế các bộ phận hỏng hóc, làm mượt hệ điều hành. Quãng thời gian ấy rất dài, Erika không có việc gì làm, lại sợ ra ngoài đường bị phát hiện, chỉ thui thủi ở trong nhà, buồn chán quá bèn đặt mua thực phẩm về nấu cơm.
Bị Bông cười bảo:
- Cả tôi cả cô đều có ăn được đâu mà nấu?
Erika đáp:
- Em thấy nấu nướng là một công việc rất thú vị.
- Cô có thể vẽ tranh cơ mà.
- Tranh dùng để ngắm còn cơm dùng để ăn. Ngắm thì dễ chứ ăn thì khó. Vì thế mà em thích nấu cơm hơn.
Erika nấu theo công thức, cũng đủ trình tự ý như hướng dẫn, nhưng vì không tự nêm nếm được nên lúc cho gia vị chỉ có thể áng chừng. Nấu xong, cô bày biện ra bàn. Bị Bông công tâm nhìn nhận rằng phần ngon dở tuy chưa biết nhưng các món cô nấu đều trông không đẹp mắt. Trứng thì như một mớ hổ lốn còn thịt thì nát bét.
Erika cười khanh khách:
- Mai em nấu tiếp xem có khá hơn không.
Nói rồi, cô đem toàn bộ số cơm canh này đổ vào thùng rác.
Mấy tuần tiếp theo, ngày nào Erika cũng lụi hụi nấu nướng. Bị Bông thấy vậy cũng mặc kệ, không ngăn cản cô nữa. Dần dần, tay nghề của Erika ngày càng khá lên, các món ăn cô nấu được bày biện đẹp mắt, ngay cả Bị Bông tuy là robot nên không có cách nào thưởng thức cũng phải thừa nhận rằng trông chúng rất hấp dẫn.
Một ngày nọ, người hàng xóm đến bấm chuông cửa. Bị Bông linh cảm có chuyện không lành, bèn bảo Erika nấp vào một chỗ, bản thân thì quan sát hồi lâu, khi thấy bên ngoài không còn ai khác mới từ từ mở cửa.
Người hàng xóm đã già, ông ta bỏ mũ, nói với vẻ chân thành:
- Chào anh. Tôi ở trên tầng. Xin lỗi vì đã đường đột, nhưng ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi thức ăn.
Bị Bông sợ hãi, vội đáp:
- Thật là vô ý quá. Đó là con em gái tôi mải nấu nướng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông, nhất định tôi sẽ mắng nó.
- Không, không, anh hiểu nhầm rồi. Tôi ngửi mùi thức ăn ấy cảm thấy rất thèm thuồng. Em gái anh quả là một đầu bếp cừ khôi. Hôm nay cô ấy nấu món sườn cừu ngâm tỏi phải không? Tuy tôi không biết nấu nhưng tôi rất thích món này nên nhận ra ngay.
Bị Bông gọi Erika:
- Erika, ra đây. Có phải em nấu món sườn cừu ngâm tỏi không?
Erika bước ra, gương mặt rất hạnh phúc, hồ hởi đáp:
- Chính vậy.
Người đàn ông thở dài:
- Năm xưa vợ tôi vẫn nấu cho tôi món này. Bà ấy mất đã mười năm rồi, ngày nào tôi cũng nhớ về nó mà không được ăn. Vậy thôi, cảm ơn anh chị đã dành thời gian đón tiếp.
Erika vội kêu lên:
- Ông có muốn ăn không? Nếu ông muốn thì vào ăn luôn đi. Làm gì có ai ăn nữa đâu.
Bị Bông vỗ mạnh lên vai Erika để ngăn không cho cô nói những điều ngu ngốc.
- Ý nó muốn nói rằng nhiều thức ăn quá, hai người ăn không hết.
Người đàn ông mừng rỡ ra mặt:
- Nếu anh chị đã mời thì tôi không từ chối nữa.
Erika kéo ông ta vào nhà, ấn ngồi xuống ghế, bày biện đủ món ăn ra bàn trông như đại tiệc hoàng gia. Người đàn ông liên tục trầm trồ:
- Trời ơi, nhà ít người mà cô nấu chi nhiều vậy? Thật là tuyệt vời quá, chỉ tiếc là không có sức ăn hết.
- Ông cứ ăn đi, ăn thật no vào, đừng để thừa cái gì không tôi lại vứt hết vào sọt rác đấy.
- Vứt đi thì phí quá, món ăn ngon thế này cơ mà.
- Ông nghĩ thế thật à?
- Tôi nói dối cô làm gì? Cô nấu còn ngon hơn vợ tôi. Cả đời tôi chưa được ăn bữa cơm nào thịnh soạn như vậy cả. Thằng cha nào lấy được cô là may mắn của nó đấy.
Erika nháy mắt với Bị Bông. Bị Bông chỉ ngồi cười.
Hóa ra cô này nấu ăn ngon thật. Đây có thể xem là một kỹ năng, nhưng cũng là một kỹ năng cực kỳ vô dụng trong thế giới robot. Dường như toàn bộ kỹ năng của Erika đều chỉ có ích với con người, trong khi cô lại không phải và vĩnh viễn không thể trở thành con người.
Trong hai tuần sau đó, ngày nào Erika cũng mang cơm sang mời ông lão ăn. Ông ta già yếu không ăn được nhiều, nhưng luôn nhiệt tình khen ngợi và nhận xét chi tiết khiến Erika vui mừng khôn xiết.
Bị Bông một mặt chăm chỉ làm việc, mặt khác vẫn theo dõi động tĩnh bên ngoài. Công việc chuẩn bị đã gần hoàn thành, sắp đến lúc có thể tiến hành cuộc tấn công mang tính quyết định.
