Trận chiến diễn ra kịch liệt. Mỗi bên đều có năng lực khắc chế lẫn nhau, đánh mãi cũng không phân thắng bại.
Lúc Daniel đến Hội Đồng Tối Cao thì Quân ra sức chạy về phía hồ Âm Phủ. Cơ thể nó khi ấy đã mỏi mệt lắm rồi. Những cuộc tranh đấu sinh tử diễn ra liên tiếp làm nó không có thời gian hồi phục và nghỉ ngơi. Thứ duy nhất giữ cho nó tiếp tục tiến lên là nỗi lo lắng cho Angelie. Nó không có quyền dừng lại. Nó cần phải chạy tiếp cho dù đích đến cuối cùng có thể chỉ là nỗi thất vọng vô bờ. Trước mắt nó đã hiện ra hồ Âm Phủ. Hồ này chỉ bé bằng nửa hồ Thủy Tề thôi nhưng sâu hơn cả nghìn lần. Trên mặt hồ có nhiều xoáy nước, có những xoáy nước tưởng không đáng ngại nhưng ai bơi vào cũng bị hút xuống đáy.
Vào lúc này, Angelie đang bị treo lơ lửng trên một chiếc máy bay trực thăng. Quân đến khi đồng hồ vừa điểm. Nó đã mất nửa tiếng mới đến được đây. Những tên tay chân của Daniel cắt dây cho Angelie rơi xuống hồ rồi lập tức lái máy bay bay đi. Quân không hề do dự mà nhảy ùm xuống hồ. Angelie đang ở rất gần một xoáy nước. Cô nhìn thấy Quân bơi đến, và cố gắng bơi ngược lại về phía nó. Lực hút của xoáy nước giữ cô lại. Hai người nhìn nhau, nhận ra sự tuyệt vọng trong ánh mắt của đối phương. Quân dồn tất cả sức lực còn lại để bơi nhanh hơn. Nó chỉ còn cách Angelie vừa đúng nửa mét. Nhưng đó cũng là lúc xoáy nước tóm được chân của Angelie. Cô biết rằng mọi chuyện kết thúc rồi. Nếu chần chừ thêm nữa thì không chỉ cô mà Quân cũng sẽ thiệt mạng. Cô rướn người lên, chạm ngón tay vào ngón tay của Quân đang vươn ra, thốt lên:
- Vĩnh biệt.
Động tác rướn người ấy đã tiêu tốn toàn bộ sức lực còn lại trong người của Angelie. Cô buông xuôi, chấp nhận số phận của mình. Xoáy nước tựa như một con quái vật tham lam lôi tuột cô xuống đáy hồ, trong nháy mắt đã mất dạng. Quân hét lên một tiếng đầy đau khổ. Nó biết rằng Angelie chết rồi. Lực vặn xoắn của xoáy nước lớn đến nỗi những con tàu làm bằng gỗ lớn cũng bị nghiền nát và vỡ thành những mảnh vụn. Cô sẽ mất ý thức trong vài phút, màn đêm sẽ phủ đầy mắt cô và thi thể của cô sẽ bị chôn vùi dưới đáy hồ vĩnh viễn.
Quân khóc nấc lên. Nỗi đau khổ này thật khó miêu tả bằng lời. Nó cảm tưởng như đất trời đổ sụp và trong khoảng khắc ấy bỗng nảy sinh ý định tự sát. Tất cả những người thân thiết đều rời bỏ nó mà đi. Nó thấy mình chẳng khác gì con quái vật luôn mang lại vận rủi. Đúng lúc ấy nó cảm thấy xoáy nước đã chạm đến chân mình. Ý chí ham sống nổi lên. Nó không thể chết. Nó cần phải sống tiếp, cho dù sự sống có thể chẳng mang lại niềm vui hay ý nghĩa nào cả. Nó bơi ngược về bờ. Từ đó, nó chạy cà nhắc với cái chân chuột rút đến khu vực cất cánh của con tàu Vận Mệnh, thứ sẽ đưa nó rời khỏi sao Hỏa. Nếu Daniel nói đúng, thì con tàu đã cất cánh được một lúc lâu rồi. Nhưng nó vẫn ôm trong mình một niềm hy vọng mong manh.
Khi đến nơi, Quân nhận ra rằng con tàu chưa cất cánh, và nó cũng hiểu luôn lý do tại sao. Người ta đang đánh nhau kịch liệt để giành chỗ lên tàu. Nhiều người không có vé cũng tìm cách trèo lên vì họ biết rằng tương lai của Tiểu Trái Đất sẽ vô cùng thảm khốc. Tất cả đều là tầng lớp thượng lưu. Họ là các tỷ phú hoặc quan chức cấp cao trong chính quyền, trong tay họ cầm sẵn tờ ngân phiếu, tiền mặt và vàng bạc để hối lộ cho đội bảo vệ, nhưng đáp lại là những cái gạt tay cáu kỉnh. Cho dù có muốn thì cũng không nhận được vì sức chứa của con tàu chỉ có từng ấy. Số lượng người đăng ký hiện đã nhiều gấp năm lần mức cho phép, trong khi nhiều người hay tin cũng bắt đầu dồn về. Đám bảo vệ không đóng được cửa tàu, trở nên mất bình tĩnh. Chúng xả súng bắn bừa bãi về đám đông. Người chết như rạ.
Trước mắt Quân, cánh cửa tàu đang đóng lại, giống như đóng lại ước mộng của nó vậy. Nó trở nên liều mạng và bất cần. Mặc dù không có vật cứng nào dùng để che chắn, nó vẫn cứ lao lên. Những viên đạn bay xẹt qua tai, không viên nào làm cho nó tổn thương. Sống sốt được trong hoàn cảnh ấy quả là một phép màu. Cuối cùng, nó tới được con tàu trước khi cánh cửa dẫn lên khoang bị cắt rời. Nó túm lấy một gã bảo vệ, dùng hết sức đẩy hắn rơi xuống đất rồi chui tọt vào trong khoang tàu.
Cánh cửa tàu đã đóng, không mở ra được nữa. Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt thờ ơ, không ai quan tâm đến việc nó vừa mới giết một tay bảo vệ. Tất cả những người lên được tàu, bất kể theo cách gì, đều được đối xử trong sự tôn trọng và bình đẳng. Mọi tội lỗi trong quá khứ của họ đều bị xóa sạch. Từ nay, họ là những con người ngang hàng, cùng nhau thực hiện hành trình đến một vùng đất mới.
Lúc Daniel đến Hội Đồng Tối Cao thì Quân ra sức chạy về phía hồ Âm Phủ. Cơ thể nó khi ấy đã mỏi mệt lắm rồi. Những cuộc tranh đấu sinh tử diễn ra liên tiếp làm nó không có thời gian hồi phục và nghỉ ngơi. Thứ duy nhất giữ cho nó tiếp tục tiến lên là nỗi lo lắng cho Angelie. Nó không có quyền dừng lại. Nó cần phải chạy tiếp cho dù đích đến cuối cùng có thể chỉ là nỗi thất vọng vô bờ. Trước mắt nó đã hiện ra hồ Âm Phủ. Hồ này chỉ bé bằng nửa hồ Thủy Tề thôi nhưng sâu hơn cả nghìn lần. Trên mặt hồ có nhiều xoáy nước, có những xoáy nước tưởng không đáng ngại nhưng ai bơi vào cũng bị hút xuống đáy.
Vào lúc này, Angelie đang bị treo lơ lửng trên một chiếc máy bay trực thăng. Quân đến khi đồng hồ vừa điểm. Nó đã mất nửa tiếng mới đến được đây. Những tên tay chân của Daniel cắt dây cho Angelie rơi xuống hồ rồi lập tức lái máy bay bay đi. Quân không hề do dự mà nhảy ùm xuống hồ. Angelie đang ở rất gần một xoáy nước. Cô nhìn thấy Quân bơi đến, và cố gắng bơi ngược lại về phía nó. Lực hút của xoáy nước giữ cô lại. Hai người nhìn nhau, nhận ra sự tuyệt vọng trong ánh mắt của đối phương. Quân dồn tất cả sức lực còn lại để bơi nhanh hơn. Nó chỉ còn cách Angelie vừa đúng nửa mét. Nhưng đó cũng là lúc xoáy nước tóm được chân của Angelie. Cô biết rằng mọi chuyện kết thúc rồi. Nếu chần chừ thêm nữa thì không chỉ cô mà Quân cũng sẽ thiệt mạng. Cô rướn người lên, chạm ngón tay vào ngón tay của Quân đang vươn ra, thốt lên:
- Vĩnh biệt.
Động tác rướn người ấy đã tiêu tốn toàn bộ sức lực còn lại trong người của Angelie. Cô buông xuôi, chấp nhận số phận của mình. Xoáy nước tựa như một con quái vật tham lam lôi tuột cô xuống đáy hồ, trong nháy mắt đã mất dạng. Quân hét lên một tiếng đầy đau khổ. Nó biết rằng Angelie chết rồi. Lực vặn xoắn của xoáy nước lớn đến nỗi những con tàu làm bằng gỗ lớn cũng bị nghiền nát và vỡ thành những mảnh vụn. Cô sẽ mất ý thức trong vài phút, màn đêm sẽ phủ đầy mắt cô và thi thể của cô sẽ bị chôn vùi dưới đáy hồ vĩnh viễn.
Quân khóc nấc lên. Nỗi đau khổ này thật khó miêu tả bằng lời. Nó cảm tưởng như đất trời đổ sụp và trong khoảng khắc ấy bỗng nảy sinh ý định tự sát. Tất cả những người thân thiết đều rời bỏ nó mà đi. Nó thấy mình chẳng khác gì con quái vật luôn mang lại vận rủi. Đúng lúc ấy nó cảm thấy xoáy nước đã chạm đến chân mình. Ý chí ham sống nổi lên. Nó không thể chết. Nó cần phải sống tiếp, cho dù sự sống có thể chẳng mang lại niềm vui hay ý nghĩa nào cả. Nó bơi ngược về bờ. Từ đó, nó chạy cà nhắc với cái chân chuột rút đến khu vực cất cánh của con tàu Vận Mệnh, thứ sẽ đưa nó rời khỏi sao Hỏa. Nếu Daniel nói đúng, thì con tàu đã cất cánh được một lúc lâu rồi. Nhưng nó vẫn ôm trong mình một niềm hy vọng mong manh.
Khi đến nơi, Quân nhận ra rằng con tàu chưa cất cánh, và nó cũng hiểu luôn lý do tại sao. Người ta đang đánh nhau kịch liệt để giành chỗ lên tàu. Nhiều người không có vé cũng tìm cách trèo lên vì họ biết rằng tương lai của Tiểu Trái Đất sẽ vô cùng thảm khốc. Tất cả đều là tầng lớp thượng lưu. Họ là các tỷ phú hoặc quan chức cấp cao trong chính quyền, trong tay họ cầm sẵn tờ ngân phiếu, tiền mặt và vàng bạc để hối lộ cho đội bảo vệ, nhưng đáp lại là những cái gạt tay cáu kỉnh. Cho dù có muốn thì cũng không nhận được vì sức chứa của con tàu chỉ có từng ấy. Số lượng người đăng ký hiện đã nhiều gấp năm lần mức cho phép, trong khi nhiều người hay tin cũng bắt đầu dồn về. Đám bảo vệ không đóng được cửa tàu, trở nên mất bình tĩnh. Chúng xả súng bắn bừa bãi về đám đông. Người chết như rạ.
Trước mắt Quân, cánh cửa tàu đang đóng lại, giống như đóng lại ước mộng của nó vậy. Nó trở nên liều mạng và bất cần. Mặc dù không có vật cứng nào dùng để che chắn, nó vẫn cứ lao lên. Những viên đạn bay xẹt qua tai, không viên nào làm cho nó tổn thương. Sống sốt được trong hoàn cảnh ấy quả là một phép màu. Cuối cùng, nó tới được con tàu trước khi cánh cửa dẫn lên khoang bị cắt rời. Nó túm lấy một gã bảo vệ, dùng hết sức đẩy hắn rơi xuống đất rồi chui tọt vào trong khoang tàu.
Cánh cửa tàu đã đóng, không mở ra được nữa. Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt thờ ơ, không ai quan tâm đến việc nó vừa mới giết một tay bảo vệ. Tất cả những người lên được tàu, bất kể theo cách gì, đều được đối xử trong sự tôn trọng và bình đẳng. Mọi tội lỗi trong quá khứ của họ đều bị xóa sạch. Từ nay, họ là những con người ngang hàng, cùng nhau thực hiện hành trình đến một vùng đất mới.
