Lucifer vực dậy tinh thần rất nhanh. Gã quay sang nhìn Bị Bông, hỏi:
- Mày thế nào rồi?
Bị Bông đáp:
- Tôi không di chuyển được nữa.
- Thế tao cần làm gì để cứu chữa cho mày? Tao không phải kỹ sư, không chữa được các bảng mạch và nối lại dây cáp đâu.
- Anh cần đưa tôi đến Cơ sở Y nằm ở Trái Đất, đó là căn cứ của Chủng Tộc Cuối Cùng, tuy nhiên ở đó có Super Y là một robot rất mạnh, cô ta đang muốn giết tôi. Đến đó có thể sẽ nguy hiểm.
Lucifer cười khẩy:
- Mày nghĩ tao sợ một con robot cái à?
Bị Bông nhận thấy tuy Lucifer chỉ là cao thủ hạng hai nhưng sự tự tin và lạc quan của gã lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù có thua bầm dập cũng không làm nhụt chí gã được.
Bị Bông nói:
- Vậy thì nhờ anh.
Lucifer đỡ Bị Bông dậy, bay hướng về phía phi thuyền của hai người, để lại những cơn bão vẫn đang hoành hành điên cuồng trên Ganymede. Cả hai đều không biết rằng họ vừa trải qua một hiện tượng thiên nhiên cực kỳ hiếm gặp. Cơn bão này khởi đầu một cách bình thường nhưng sẽ kéo dài suốt một nghìn năm mới chấm dứt, cường độ qua mỗi năm lại mỗi mạnh hơn, sức tàn phá dần đạt tới mức độ hủy diệt không sao tưởng tượng nổi.
Trong khi Lucifer đưa Bị Bông trở về Trái Đất, Thánh Sứ đưa Ma Vương lên con tàu của mình. Trong suốt chặng đường, Ma Vương tuy không chết nhưng không hồi phục được. Vết thương do chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ gây ra quá nặng, ngay cả một Kiếm Sĩ lừng lẫy như Ma Vương cũng phải chào thua, không cách nào đối phó.
Thánh Sứ đặt Ma Vương lên giường y tế. Ông ta cầm Quang Kiếm trên tay trái, tay phải đặt nhẹ lên ngực Ma Vương, từ bàn tay một luồng ánh sáng ấm áp tỏa ra, dòng năng lượng khổng lồ đổ vào người Ma Vương, nhân đôi năng lực hồi phục. Chẳng mấy chốc đã có biến chuyển, các điểm nghẽn bị phá vỡ, tế bào được tái tạo, vết thương do chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ gây ra lành lại, ba chi đã mất của Ma Vương cũng mọc ra hoàn chỉnh. Hắn ngồi phắt dậy, sắc mặt trở nên hồng thuận, luồng khói đen cũng nhân cơ hội ấy ùa cả ra, tạo cho hắn dáng vẻ quyền uy và đáng sợ quen thuộc.
Lão nhìn Thánh Sứ, hỏi một cách lạnh nhạt:
- Sao mày cứu tao?
Thánh Sứ đáp:
- Chúng ta là anh em, có phải kẻ thù đâu mà hỏi vậy?
- Chúng ta vốn là anh em, nhưng lại đi theo hai con đường riêng biệt, đừng tưởng tao không biết trong thâm tâm mày lúc nào cũng ghê sợ và căm ghét những gì mà tao đã làm. Tao cũng chẳng để tâm đâu, mặc dù tao chính là người đã cứu mày và mở cánh cửa cho mày trở thành một Kiếm Sĩ vĩ đại.
Thánh Sứ khẽ gật đầu:
- Lúc nào tôi cũng biết ơn anh vì điều đó.
Ma Vương phẩy tay:
- Thôi khỏi, mày chỉ nói mồm vậy thôi chứ mục đích lập ra Thánh Đoàn chẳng phải để tiêu diệt Ma Đoàn thì là gì?
- Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn để mặc anh hãm hại những chàng trai trẻ vô tội. Anh là anh trai tôi, là người có ơn lớn với tôi, đời này không bao giờ tôi quên, nhưng anh cũng là một ma đầu xấu xa sẵn sàng dẫm chân lên pháp luật và đạo đức để đạt tới tham vọng của mình. Tôi lập ra Thánh Đoàn không phải để giết anh mà là để ngăn anh làm việc xấu. Cá nhân tôi, tôi vẫn xem anh là anh trai.
- Được rồi, tao nghe đủ rồi, mày tính thế nào với cái thi thể này?
Ma Vương chỉ tay vào sáu phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ đã được robot đặt ngay ngắn trên sàn tàu. Sắc mặt của Thánh Sứ trở nên trầm ngâm:
- Tôi không tin rằng nếu ghép sáu phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ thì hắn sẽ sống lại. Không thể đơn giản như vậy được.
- Chúng ta đã thử đâu mà biết? Lời đồn chắc phải dựa trên một căn cứ nào đó.
- Nếu lời đồn là thật thì lại càng không nên. Anh biết thừa hai ta liên thủ cũng chẳng đánh nổi hắn.
- Mày cứ nhát cáy như vậy à? Bất kỳ lúc nào ta cũng có thể tháo rời các mảnh thi thể kia mà.
- Tôi còn chưa hỏi anh định làm gì với hắn ta nếu hắn ta thực sự sống lại?
- Mày nghĩ tao định làm gì?
- Đây chính là điều tôi căm ghét ở anh. Anh không biết điểm dừng. Tôi thì có. Tôi không muốn làm những điều ngu ngốc. Tyler, chúng ta cần phải phân chia sáu phần thi thể này và cất giữ ở sáu nơi khác nhau, tốt nhất là tôi không biết anh cất nơi nào và anh cũng không biết tôi cất nơi nào, như vậy mới an tâm được.
Ma Vương cong mồm chê bai:
- Mày lúc nào cũng hèn nhát và bảo thủ như vậy.
- Ý anh là gì?
- Mày không muốn thu phục Đại Hỏa Đế Kiếm sao? Đó là thanh kiếm mà tất cả các Kiếm Sĩ đều thèm khát.
Thánh Sứ khẽ gật đầu:
- Vậy ra đây mới là ý đồ thực sự của anh, chiếm giữ Đại Hỏa Đế Kiếm, chứ không phải vì muốn ngăn không cho các phần thi thể này rơi vào tay đám robot. Bom Thần đã đoán trúng tim đen của anh, không sai trật chút nào.
- Đừng nói vậy, tao không xấu xa như mày tưởng. Tao thực sự có ý muốn ngăn không cho đám robot cướp lại thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ, nhưng rồi khi đã có đủ sáu phần, tao bỗng nhận ra sẽ thật đáng tiếc nếu không thể tranh thủ kiếm lợi đôi chút.
- Kiếm lợi đôi chút? Anh có biết mình đang làm gì không? Anh có biết nếu Chúa Tể Vũ Trụ hồi sinh thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Tám mươi năm làm nô lệ cho robot còn chưa đủ hay sao?
- Mày thật ngớ ngẩn. – Ma Vương một mực cãi lý. – Ngay cả nếu con robot ấy thực sự hồi sinh được thì nó đã bị tàn phá nghiêm trọng, sức mạnh có lẽ chỉ bằng một phần trăm so với thời kỳ đỉnh cao, chúng ta việc gì phải sợ? Với anh em ta đều ở đây cả, việc khống chế nó dễ như trở bàn tay.
Thánh Sứ kiên quyết từ chối:
- Những gì anh nói chỉ là giả thuyết chẳng ai kiểm chứng được. Tôi chỉ biết một điều, Chúa Tể Vũ Trụ là thực thể đáng sợ nhất từng tồn tại trong lịch sử và thiếu chút nữa thôi thì hắn đã tận diệt loài người. Anh gọi hắn là nó giống như gọi một cái cây hay một cái chổi, nhưng trên thực tế nó có thể đè chết cả hai chúng ta bằng một ngón tay. Tyler, chừng nào tôi còn ở đây thì chừng đó anh không thể thực hiện ý đồ điên khùng và ngu xuẩn đó đâu.
Ánh mắt của Ma Vương rực sáng, lấp lánh lòng khao khát điên cuồng:
- Mày thách thức tao đó à?
Ma Vương vẫy tay, một luồng khói đen cực mạnh ùa ra, trùm lấy cả sáu phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ. Thánh Sứ quát lớn, bàn tay xòe ra, Quang Kiếm hiện trên tay, ông ta đâm ra một kiếm, hào quang bao trùm cả con tàu, Ma Vương chói mắt không nhìn thấy gì cả. Hắn hừ nhẹ một tiếng, khói đen từ cơ thể cũng bao trùm cả con tàu, thông qua khói đen mà xác định vị trí của Quang Kiếm, nhẹ người tránh được cú chém, tiện tay bắn ra một tia Ma Khí sượt qua đầu của Thánh Sứ. Nhìn có vẻ sát nhưng thực ra không mấy nguy hiểm vì Thánh Sứ đã tính toán rất kỹ cách thức ứng phó.
