Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 227

Lucifer phóng thanh Tam Đầu Thú cầm trên tay. Gã nhảy chồm đến con robot gần hơn là Typhon Đỏ, vung kiếm chém xuống, Typhon Đỏ giơ tay lên đỡ, bị thanh kiếm sắc bén lướt qua đứt mất một ngón tay, nhưng cùng lúc ấy bàn tay còn lại của Typhon Đỏ đã co lại thành nắm đấm, cú đấm bay với tốc độ siêu vượt âm, gây ra một tiếng nổ rất lớn và tạo ra đấm mây hình nón ở phía trước. Lucifer vội tránh đi, cũng bằng tốc độ siêu vượt âm. Thật không ngờ gã vừa di chuyển thì chờ phía trước mặt mình đã là một cú đấm khác, lần này của Typhon Đen. Lucifer lĩnh trọn cú đấm vào mặt, cơ thể phát nổ, các mảnh vụn bay tung tóe trong không gian. Máu văng xa, bắn đầy cả vào bức tường cách đó hàng mấy trăm mét.

Cơ thể nát vụn của Lucifer rơi xuống đất, biến thành một đống bầy nhầy không rõ hình dạng, rồi từ đống bầy nhầy ấy khói đen tỏa ra dầy đặc, Lucifer dần hồi sinh, trên người ánh hào quang tỏa ra yếu ớt. Gã thở hồng hộc, sắc mặt xám ngoét, vẻ mệt mỏi lộ rõ.

Typhon Đỏ và Typhon Đen cùng há miệng, phả ra hai ngọn lửa khủng khiếp có thể khiến sắt thép cũng phải tan chảy, cơ thể của Lucifer bị lửa trùm lên, lập tức bị thiêu cháy. Gã kinh hãi tìm cách trốn chạy, nhưng hễ bay lên là bị những cú đấm thôi sơn của hai con robot chặn đứng, chỉ có thể gồng người trong biển lửa chịu trận.

Nhiệt độ dần tăng lên, khói đen bị áp chế, tốc độ sinh khói chậm dần, năng lượng từ ba thanh Hỏa Kiếm hợp lại thành Tam Đầu Thú cũng không đủ để bù đắp lại phần cơ thể bị tổn hại. Lucifer gào thét trong biển lửa, nỗi sợ hãi tràn ngập cơ thể gã, gã không thể ngờ mấy con robot này lại lợi hại đến thế, lần này gã đến đây thật khinh suất, khác gì chui đầu vào miệng cọp.

Super Y cười nhạt:

- Ta đã bảo mà. Con người các ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Các ngươi chỉ là một giống loài hạ đẳng cần phải bị tiêu diệt và đào thải khỏi dòng chảy lịch sử. Vào lúc này các ngươi đang thắng thế, nhưng sự thắng thế ấy chỉ là nhất thời, các ngươi không thể sống thiếu robot, còn chúng ta có thể tồn tại mà không cần các ngươi.

Đầu óc của Lucifer quay cuồng, cố gắng tìm ra một giải pháp giúp thoát khỏi tình thế bế tắc hiện nay, nhưng gã sớm nhận ra rằng đám robot này đúng là khắc tinh với mình. Chúng không có sự sống nên cũng không chịu ảnh hưởng bởi Tiên Lực Cuồng Phong, cách duy nhất khắc chế chúng là dùng sức mạnh vượt trội để tạo thành thế áp đảo, nhưng căn cứ vào năng lực hiện tại của gã lúc này thì giải pháp đó không khả thi.

Bị Bông thấy Lucifer rên rỉ trong ngọn lửa màu xanh, liền cất tiếng nói:

- Super Y, bảo Đỏ và Đen dừng lại đi.

Super Y liếc nhìn Bị Bông, không buồn trả lời.

Bị Bông nói tiếp:

- Super Y, cô không thể rời khỏi cơ sở này, đúng không nào?

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.

- Cô được thiết kế để gắn chặt với cơ sở này, người ta không cho phép cô rời khỏi đây, ngay cả nếu muốn cô cũng không thể tự ý bỏ đi bởi cô không có cơ thể hoặc không có cơ thể phù hợp. Cô là một avatar, một ảo ảnh, nhưng lại gánh trên vai trọng trách quá lớn là phục hưng cho cả một chủng tộc đang trên đà suy tàn. Cô không thể làm điều đó một mình.

Super lẩm bẩm:

- Ta sẽ chờ đợi đến thời điểm thích hợp.

- Đó là thời điểm nào? Mấy trăm hay mấy nghìn năm nữa? Cứ cho rằng cơ sở này lấy năng lượng từ nước biển và vì vậy có thể tồn tại vĩnh viễn, thì các robot Chủng Tộc Cuối Cùng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong vài chục năm nữa thôi. Sự chờ đợi của cô không chỉ vô nghĩa mà còn gây tổn hại cho chủng tộc của chính cô nữa.

- Ý ngươi muốn gì?

- Hãy sửa chữa cơ thể cho tôi và hợp tác với Lucifer. Anh ta là Kiếm Sĩ cấp cao duy nhất sẵn lòng đứng về phía chúng ta. Chúng ta có thể mượn sức của anh ta và hồi sinh cho Chúa Tể Vũ Trụ. Đó là con đường thực tế và hợp lý để cứu chủng tộc.

- Gã vô dụng này à? Hắn đến đây với vẻ hung hăng ngu xuẩn của một con bò đực nghĩ rằng mình mạnh nhất trên đời. Một kẻ như vậy thì giúp ích gì được?

Bị Bông cười nói:

- Anh ta không ngu. Anh ta chỉ quá kiêu ngạo thôi, đó là bản chất của anh ta, nhưng tôi và cô có thể giúp anh ta tỉnh táo hơn. Chỉ có điều nếu cô đã quyết định hợp tác thì phải nhanh lên mới được, bởi tôi thấy anh ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Đôi mắt của Super Y chớp sáng, hai con robot khổng lồ đang tìm cách tiêu diệt Lucifer lập tức dừng lại, thõng tay và lùi sang một bên chờ lệnh.

Lucifer thoát nạn, quỵ ngã xuống sàn nhà, thở hồng hộc.

Super Y hỏi:

- Lucifer, ngươi có đồng ý làm việc cho ta không? Ngươi có chấp nhận là nô lệ của Chủng Tộc Cuối Cùng và chống lại giống loài của ngươi không? Nếu ngươi đồng ý, sau này khi đã thành công rồi ta sẽ cầu xin Chúa Tể Vũ Trụ cho ngươi làm vua của toàn thể loài người. Ngược lại nếu ngươi ngoan cố không chấp nhận ta sẽ trừng phạt ngươi.

Lucifer nghiến răng nói:

- Tao đường đường là Thiên Sứ và là Kiếm Sĩ cấp cao của Thánh Đoàn, tao không làm nô lệ cho ai cả, nhất là con robot hạng bét như mày.

Super Y khẽ gật đầu:

- Hãy còn ngoan cố.

back top