Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 23

Thông tin về việc bị robot truy đuổi đã lan ra khắp tàu Vận Mệnh. Mọi hành khách đều run rẩy lo sợ. Bầu không khí lo lắng bao trùm, nhiều người bật khóc thành tiếng. Chỉ Quân ngồi yên một chỗ với dáng vẻ bình tĩnh.

Bên cạnh nó là một cô gái trạc tuổi, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo vàng bình dị và bằng sự diễm lệ của mình đã tôn cái áo đấy lên một tầm cao mới, khiến người ta cứ ngỡ nó là sản phẩm thời trang của năm. Bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên mà Quân đoán là mẹ đẻ, trong khi bố của cô cứ đi lăng xăng hết chỗ nọ đến chỗ kia để trao đổi với các hành khách khác một cách hốt hoảng và hài hước.

Cô gái ôm vai, vỗ về mẹ mình cho bà đỡ căng thẳng. Cô nói với chất giọng dịu dàng và tình cảm:

- Mẹ đừng lo, chúng ta sẽ chạy thoát thôi. Con tàu của chúng ta rất nhanh.

Bà mẹ hỏi:

- Nếu nhanh như vậy tại sao chúng lại sắp đuổi kịp?

Cô gái chẳng biết đáp thế nào. Sự thật là cô chỉ muốn an ủi mẹ mà thôi. Bà mẹ thì vì sợ hãi quá mà liên tục khóc lóc và cầu nguyện.

Quân ngồi kế bên cạnh, bắt đầu cảm thấy phiền hà. Cô gái nhận ra điều đó, liền hỏi:

- Cậu không sợ à?

Nó lắc đầu.

- Tại sao?

- Có sợ cũng chẳng ích gì. Hơn nữa chưa chắc chúng nó đã bắt kịp chúng ta.

- Cậu nghĩ vậy à?

- Tàu của bọn chúng rõ ràng nhanh hơn, nếu cứ chạy mãi tất sẽ bị bắn hạ. Nhưng mục tiêu của chúng ta cũng rất gần rồi, chỉ cần tới mục tiêu trước bọn chúng là được.

Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Mục tiêu nào? Chúng ta tới Urusula cơ mà.

- Hành tinh Urusula nằm cách đây hai trăm năm ánh sáng. Lấy tốc độ con tàu này, cứ đằng thằng mà đi thì chết vài đời cũng chưa đi được nửa đường. Những người thiết kế cuộc hành trình biết điều đó. Ý đồ của họ là thông qua một điểm không gian bị nén chặt lại để rút ngắn hành trình. Điểm đó được gọi là Cổng Vũ Trụ.

- Cổng Vũ Trụ ư? Sao tớ không biết nhỉ?

- Chỉ một số rất ít người biết thông tin này để giữ bí mật. Cổng Vũ Trụ là nơi mà không gian và thời gian bị bẻ cong đến mức trở thành một điểm duy nhất. Nếu vượt qua Cổng Vũ Trụ, người ta có thể nhảy cóc từ điểm A sang điểm B trong tích tắc. Khoảng cách từ điểm A với điểm B, về mặt lý thuyết, là vô hạn. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể di chuyển từ thiên hà này sang thiên hà khác, thậm chí từ rìa vũ trụ bên này sang rìa vũ trụ bên kia.

Sự thật, như Quân nhận ra sau này, Cổng Vũ Trụ không giống với những gì nó vừa phán đoán. Nhưng vào thời điểm ấy không chỉ nó mà ai cũng nghĩ như vậy. Cô gái lại hỏi với vẻ háo hức:

- Làm thế nào để mở được Cổng Vũ Trụ?

- Có thể mở bằng cách dùng một nguồn năng lượng siêu lớn bắn phá. Cánh cổng không ổn định và chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, thường là dưới nửa tiếng. Đây là một công nghệ mới được phát triển, chưa được kiểm chứng lần nào, chúng ta sẽ là bầy chuột bạch cho cuộc viễn hình xuyên không gian đầu tiên trong lịch sử.

Bà mẹ nghe vậy, tâm trạng vừa mới vui lên lại xìu xuống ngay. Cô gái vỗ về mẹ:

- Mẹ đừng lo, nhất định chúng ta sẽ vượt qua Cổng Vũ Trụ bình an vô sự.

- Làm sao con biết được.

- Vì con thấy bạn này chẳng lo lắng gì, nên con nghĩ chúng ta cũng không cần lo lắng.

Nói rồi, cô chìa tay ra với Quân:

- Tớ là Alice.

Quân bắt tay cô vì phép lịch sự:

- Tớ là Quân.

- Bố mẹ cậu đâu?

- Họ chết cả rồi.

Cô gái thảng thốt:

- Thật vậy sao? Sao khủng khiếp quá vậy.

- Nhiều đứa trẻ sống ở Tiểu Trái Đất cũng vậy mà. Thế giới này đã trải qua rất nhiều tai kiếp, những người may mắn đủ cả bố lẫn mẹ và sống trong giàu sang như cậu mới thực sự là hiếm hoi.

- Tớ biết, chính vì thế mà tớ luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống này. Tớ cũng rất khâm phục những người như cậu, can đảm, thông minh và hiểu biết.

Quân cảm thấy cô gái này còn nhỏ tuổi mà rất trưởng thành. Cử chỉ của cô có lẽ còn chững chạc hơn cả Angelie. Nhớ đến người con gái bất hạnh ấy, nó lại cảm thấy đau lòng muốn khóc.

Alice nhận ra đôi mắt của Quân hoe đỏ, vội hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc?

- Một người bạn của tớ vừa bị thả xuống rãnh Đường Xuống Địa Ngục, tớ đã cố hết sức mà không cứu được cô ấy.

Vốn Quân là người kín tiếng, chẳng bao giờ đem chuyện đời mình ra kể cho người khác nghe. Nó sợ rằng sẽ bị người ta nắm thóp, cười nhạo và tệ hơn nữa là lợi dụng sự yếu đuối để làm hại nó thêm nữa. Nhưng Alice thật sự khác biệt. Cô không giống bất kỳ ai nó đã từng gặp. Cô giống như một dòng suối mát lành tưới tắm cho trái tim sứt sẹo, chứa đầy nghi kị với cuộc đời của nó. Cô lắng nghe mà không phán xét, cô hỏi han mà không tọc mạch, cô giống như một người bạn mà nó có thể thoải mái nói ra những điều sâu kín nhất, không cần phải dè chừng hay ngại ngùng.

Cô tên là Alice và cô tựa như bước ra từ Xứ sở diệu kỳ. Cha cô, Adam Johnson, là một trong những người giàu nhất ở Trái Đất. Nhờ khôn ngoan và quan hệ rộng mà ông ta mang được cả sản nghiệp lên sao Hỏa, trở thành một trong những người giàu có nhất tại đó. Bây giờ ông ta lại đưa cả nhà tham gia một hành trình mới, ôm ấp ước vọng xây dựng mạng lưới kinh doanh ở cả Urusula nữa. Nếu thực hiện được điều này, ông Adam sẽ trở thành doanh nhân đầu tiên lập nghiệp được ở ba hành tinh khác nhau. Một kỳ tích sẽ còn rất lâu nữa mới có người sánh bằng.

Adam không biết rằng mơ ước này sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Con tàu chở ông cuối cùng cũng bị tấn công. Phi thuyền của robot đã bắt đầu khai hỏa. Các khẩu pháo điện tử của chúng có tầm bắn rất xa và một khi đã bị khóa mục tiêu thì rất khó tránh né. Tàu Vận Mệnh bị trúng liền hai phát đạn đằng đuôi, trở nên rung lắc kịch liệt. Tiếng kêu khóc trong tàu vang lên thảm thiết. Ai cũng nghĩ phen này chết tới nơi.

back top