Quân vươn tay, định tóm lấy con bướm, nhưng lúc này nó đã rất khỏe và nhanh, chỉ bằng một cái đập cánh nó đã dễ dàng tránh thoát cú chộp. Cú đập cánh ấy khiến ánh sáng phát ra từ con bướm càng trở nên rực rỡ, gần như đèn pha khiến Quân trở nên lóa mắt. Con bướm kêu lên các thanh âm ti ti, ti ti. Quân chưa từng nghe thấy bướm kêu bao giờ. Ban đầu, nó cho rằng đây là âm thanh của sự tức giận, nhưng một lúc sau, nó chợt nhìn thấy từ rặng cây một cái bóng đen lập lờ bay tới, cũng yếu ớt và hoang mang như con bướm đen đã hóa trắng này lúc chúng gặp nó lần đầu tiên, và đó là lúc nó hiểu ra mọi chuyện.
- Nguy to rồi, nó gọi bầy. Chạy mau, Alice, chạy mau. Chúng ta phải về đến phi thuyền trước khi lũ khốn này ùa tới.
Quân cầm tay Alice, chạy thục mạng. Tốc độ của chúng rất nhanh, hai con bướm không đuổi kịp, nhưng chúng không cần đuổi, bởi đồng loại của chúng đã tới để hỗ trợ. Bướm Đen Biến Hình xuất hiện càng lúc càng nhiều, tựa như chúng đã chờ cả đời cho giây phút này, tựa như đây là một cuộc phục kích đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Trên trời dưới đất đều rợp cánh bướm. Những con bướm đen sì, bé tẹo, gió mạnh thổi ngang cũng có thể rụng cánh mà chết, nhưng khi hợp lại thành đàn đông đến cả nghìn con thì lại tạo nên một sức mạnh mang tính hủy diệt. Quân biết rằng nếu đàn bướm chạm được vào người chúng thì cả hai đều sẽ chết. Nó vội vàng lấy ra năm viên ngọc đưa cả cho Alice. Một viên cầm tay, bốn viên nhét vào túi áo túi quần. Alice cầm viên ngọc giơ lên, bướm đen giạt ra, không dám lại gần. Cứ thế, chúng vừa thủ thế vừa chạy, mãi rồi cũng tới được phi thuyền Vận Mệnh.
Chúng mở cửa phi thuyền, lao vào trong, khóa chặt cửa lại. Bên ngoài, đàn bướm vẫn chưa chịu từ bỏ. Chúng đậu kín bình nguyên, đậu dày đặc cả trên thân của phi thuyền, cùng nhau chúng kêu lên những tiếng ti ti, ti ti nghe như bản nhạc giao hưởng của tử thần. Chúng đang gọi đồng loại đến để giết chết hai đứa trẻ con và hấp thụ tất cả sức khỏe trên con người chúng. Ý nghĩ ấy khiến Alice cảm thấy gớm ghiếc.
- Liệu chúng ta có thể rời khỏi đây không Zizi?
Zizi đáp:
- Phi thuyền đã mất lực nâng của động cơ, không thể cất cánh được.
- Chẳng nhẽ chúng ta ở trong này mãi sao?
Quân kiểm tra kho dự trữ trên tàu. Nước và thực phẩm đều còn nhiều, đủ cho hai đứa sống trong ít nhất ba tháng. Tới lúc ấy rất có khả năng lũ bướm đã trở nên chán nản và bỏ đi.
Alice mân mê năm viên ngọc trên tay.
- Hồi xưa tớ đã từng thử sức với Hỏa Kiếm, nhưng tớ không điều khiển được nó.
- Cả Tiểu Trái Đất đông tới mười triệu người mà chỉ có đúng mười người điều khiển được Hỏa Kiếm, cậu không cần phải buồn.
- Tớ không buồn. Tớ cảm thấy đó là điều may mắn. Vốn tớ không thích làm một Kiếm Sĩ. Những viên ngọc này nên dành cho những người khác xứng đáng hơn.
- Tớ cũng không sử dụng được Hỏa Kiếm. Nhưng khác với cậu, tớ luôn mơ ước trở thành một Kiếm Sĩ. Tớ đã nghĩ ra một cách, chỉ có điều không biết có hiệu quả không.
- Cách nào?
Quân móc túi lấy ra sáu viên ngọc, tung chúng lên không, tức thì sáu viên hợp lại tạo thành hình lục giác quen thuộc. Hỏa Kiếm hiện ra, tỏa ra sát khí bừng bừng.
- Người ta nói rằng Hỏa Ngọc có ý thức, tớ cũng nghĩ vậy. Nếu Hỏa Ngọc có ý thức thì Hỏa Kiếm cũng phải có ý thức. Nó là một sinh vật chứ không phải đồ vật, và là một sinh vật có tính hiếu sát. Tuy nhiên, đã là sinh vật thì luôn có thể khống chế thông qua sự kiên trì. Chỉ cần cho tớ đủ thời gian để tương tác với nó, giao tiếp với nó, thuyết phục nó, thì một ngày kia nó sẽ chấp nhận tớ như chủ nhân của nó.
- Làm vậy có nguy hiểm không?
- Có chứ. – Quân hít một hơi thở sâu. – Nhưng trên đời có điều gì quý giá mà lại dễ dàng đạt được đâu? Đành phải chấp nhận rủi ro thôi. Thanh kiếm này rất lợi hại, có thể trở thành vũ khí hộ mệnh của chúng ta.
Quân chầm chậm đưa tay lên, không lập tức chạm vào chuôi kiếm mà dừng lại ở khoảng cách nửa phân, từ khoảng cách này nó đã cảm nhận được hơi nóng của thanh kiếm thẩm thấu vào cơ thể thông qua lòng bàn tay. Cùng với hơi nóng là một thứ gì đó rất độc ác tựa như sát khí. Nó bình tĩnh theo dõi cảm xúc trong người, khi cảm thấy không chịu được thêm nữa thì rút tay lại.
Nó nhìn đồng hồ, mới một phút trôi qua.
- Giới hạn hiện nay là năm phút. Tớ sẽ nghỉ một lát cho đầu óc thanh tỉnh trở lại rồi thử lần nữa.
Đêm hôm đó, Quân thử kiếm được năm lần, không lần nào được hơn năm phút. Chẳng những không hề tiến bộ mà thời gian tiếp xúc còn tụt giảm như điện thoại hết pin. Trong lần thử thứ năm, nó chỉ duy trì được đúng sáu mươi giây đã phải thu tay về.
Quân bắt đầu nghi ngờ rằng nó đang đi sai hướng. Con đường này có lẽ chẳng dẫn đến đâu hết. Việc để cho sát khí của thanh kiếm thẩm thấu vào người biết đâu sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân nó và cho Alice? Nó không thấy dấu hiệu của sát khí tan đi, ngược lại nó cứ tích tụ lại như dung nham núi lửa chờ ngày phun trào. Do quá kiệt sức và mệt mỏi, cộng thêm nỗi lo lắng mơ hồ mà nó trở nên cực kỳ hoang mang.
Alice nhận ra điều đó, cô liền giục:
- Thôi, đi ngủ đi. Mai lại cố gắng tiếp.
- Liệu tớ có nên tiếp tục không Alice?
- Nên chứ, nên lắm. Tớ tin rằng cậu nhất định sẽ làm được.
Cô bắt nó đi ngủ, và vì Quân mãi không ngủ được, cô cất một tiếng hát dịu dàng để lòng nó trầm tĩnh lại. Hai người nằm cách nhau một bức tường, tiếng hát của Alice tựa như dòng suối mát vuốt ve tâm hồn của Quân, cuối cùng nó ngủ lúc nào không biết.
- Nguy to rồi, nó gọi bầy. Chạy mau, Alice, chạy mau. Chúng ta phải về đến phi thuyền trước khi lũ khốn này ùa tới.
Quân cầm tay Alice, chạy thục mạng. Tốc độ của chúng rất nhanh, hai con bướm không đuổi kịp, nhưng chúng không cần đuổi, bởi đồng loại của chúng đã tới để hỗ trợ. Bướm Đen Biến Hình xuất hiện càng lúc càng nhiều, tựa như chúng đã chờ cả đời cho giây phút này, tựa như đây là một cuộc phục kích đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Trên trời dưới đất đều rợp cánh bướm. Những con bướm đen sì, bé tẹo, gió mạnh thổi ngang cũng có thể rụng cánh mà chết, nhưng khi hợp lại thành đàn đông đến cả nghìn con thì lại tạo nên một sức mạnh mang tính hủy diệt. Quân biết rằng nếu đàn bướm chạm được vào người chúng thì cả hai đều sẽ chết. Nó vội vàng lấy ra năm viên ngọc đưa cả cho Alice. Một viên cầm tay, bốn viên nhét vào túi áo túi quần. Alice cầm viên ngọc giơ lên, bướm đen giạt ra, không dám lại gần. Cứ thế, chúng vừa thủ thế vừa chạy, mãi rồi cũng tới được phi thuyền Vận Mệnh.
Chúng mở cửa phi thuyền, lao vào trong, khóa chặt cửa lại. Bên ngoài, đàn bướm vẫn chưa chịu từ bỏ. Chúng đậu kín bình nguyên, đậu dày đặc cả trên thân của phi thuyền, cùng nhau chúng kêu lên những tiếng ti ti, ti ti nghe như bản nhạc giao hưởng của tử thần. Chúng đang gọi đồng loại đến để giết chết hai đứa trẻ con và hấp thụ tất cả sức khỏe trên con người chúng. Ý nghĩ ấy khiến Alice cảm thấy gớm ghiếc.
- Liệu chúng ta có thể rời khỏi đây không Zizi?
Zizi đáp:
- Phi thuyền đã mất lực nâng của động cơ, không thể cất cánh được.
- Chẳng nhẽ chúng ta ở trong này mãi sao?
Quân kiểm tra kho dự trữ trên tàu. Nước và thực phẩm đều còn nhiều, đủ cho hai đứa sống trong ít nhất ba tháng. Tới lúc ấy rất có khả năng lũ bướm đã trở nên chán nản và bỏ đi.
Alice mân mê năm viên ngọc trên tay.
- Hồi xưa tớ đã từng thử sức với Hỏa Kiếm, nhưng tớ không điều khiển được nó.
- Cả Tiểu Trái Đất đông tới mười triệu người mà chỉ có đúng mười người điều khiển được Hỏa Kiếm, cậu không cần phải buồn.
- Tớ không buồn. Tớ cảm thấy đó là điều may mắn. Vốn tớ không thích làm một Kiếm Sĩ. Những viên ngọc này nên dành cho những người khác xứng đáng hơn.
- Tớ cũng không sử dụng được Hỏa Kiếm. Nhưng khác với cậu, tớ luôn mơ ước trở thành một Kiếm Sĩ. Tớ đã nghĩ ra một cách, chỉ có điều không biết có hiệu quả không.
- Cách nào?
Quân móc túi lấy ra sáu viên ngọc, tung chúng lên không, tức thì sáu viên hợp lại tạo thành hình lục giác quen thuộc. Hỏa Kiếm hiện ra, tỏa ra sát khí bừng bừng.
- Người ta nói rằng Hỏa Ngọc có ý thức, tớ cũng nghĩ vậy. Nếu Hỏa Ngọc có ý thức thì Hỏa Kiếm cũng phải có ý thức. Nó là một sinh vật chứ không phải đồ vật, và là một sinh vật có tính hiếu sát. Tuy nhiên, đã là sinh vật thì luôn có thể khống chế thông qua sự kiên trì. Chỉ cần cho tớ đủ thời gian để tương tác với nó, giao tiếp với nó, thuyết phục nó, thì một ngày kia nó sẽ chấp nhận tớ như chủ nhân của nó.
- Làm vậy có nguy hiểm không?
- Có chứ. – Quân hít một hơi thở sâu. – Nhưng trên đời có điều gì quý giá mà lại dễ dàng đạt được đâu? Đành phải chấp nhận rủi ro thôi. Thanh kiếm này rất lợi hại, có thể trở thành vũ khí hộ mệnh của chúng ta.
Quân chầm chậm đưa tay lên, không lập tức chạm vào chuôi kiếm mà dừng lại ở khoảng cách nửa phân, từ khoảng cách này nó đã cảm nhận được hơi nóng của thanh kiếm thẩm thấu vào cơ thể thông qua lòng bàn tay. Cùng với hơi nóng là một thứ gì đó rất độc ác tựa như sát khí. Nó bình tĩnh theo dõi cảm xúc trong người, khi cảm thấy không chịu được thêm nữa thì rút tay lại.
Nó nhìn đồng hồ, mới một phút trôi qua.
- Giới hạn hiện nay là năm phút. Tớ sẽ nghỉ một lát cho đầu óc thanh tỉnh trở lại rồi thử lần nữa.
Đêm hôm đó, Quân thử kiếm được năm lần, không lần nào được hơn năm phút. Chẳng những không hề tiến bộ mà thời gian tiếp xúc còn tụt giảm như điện thoại hết pin. Trong lần thử thứ năm, nó chỉ duy trì được đúng sáu mươi giây đã phải thu tay về.
Quân bắt đầu nghi ngờ rằng nó đang đi sai hướng. Con đường này có lẽ chẳng dẫn đến đâu hết. Việc để cho sát khí của thanh kiếm thẩm thấu vào người biết đâu sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân nó và cho Alice? Nó không thấy dấu hiệu của sát khí tan đi, ngược lại nó cứ tích tụ lại như dung nham núi lửa chờ ngày phun trào. Do quá kiệt sức và mệt mỏi, cộng thêm nỗi lo lắng mơ hồ mà nó trở nên cực kỳ hoang mang.
Alice nhận ra điều đó, cô liền giục:
- Thôi, đi ngủ đi. Mai lại cố gắng tiếp.
- Liệu tớ có nên tiếp tục không Alice?
- Nên chứ, nên lắm. Tớ tin rằng cậu nhất định sẽ làm được.
Cô bắt nó đi ngủ, và vì Quân mãi không ngủ được, cô cất một tiếng hát dịu dàng để lòng nó trầm tĩnh lại. Hai người nằm cách nhau một bức tường, tiếng hát của Alice tựa như dòng suối mát vuốt ve tâm hồn của Quân, cuối cùng nó ngủ lúc nào không biết.
