Mary gia nhập Thánh Đoàn sau khi Lucifer đã rời đi, nên hắn không nhận ra cô cũng là một Thiên Sứ, hơn thế nữa còn là một Thiên Sứ đẳng cấp Thiên Thủ, tài năng không tầm thường.
Gabriel gật đầu, nói:
- Cảm ơn Mary rất nhiều. Cô đã làm việc rất có ích cho nhân loại.
Mary nhìn gã với vẻ say mê:
- Tôi trả giá nhiều như vậy có được trả công gì không?
- Tôi sẽ xin với Thánh Sứ cho cô được làm Tổng lãnh thiên thần. Tôi tin rằng Thánh Sứ sẽ đồng ý.
Mary nói với vẻ thất vọng:
- Đó là cách trả công tốt nhất mà anh nghĩ ra sao? Thậm chí anh còn không có ý định mời tôi đi chơi.
Gabriel cúi đầu nhìn thi thể của Lucifer đang cựa quậy. Những làn khói đen bốc lên dầy đặc, bao kín phần xác mất đầu và tứ chi của Lucifer, rồi các bộ phận nhanh chóng mọc ra. Tên Thiên Sứ phản loạn đứng dậy trong sự nâng đỡ của làn khói đen, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi.
- Thì ra chúng mày phối hợp lừa tao. Gabriel, mày giống như bóng ma đeo bám tao vậy, lúc nào đời tao cũng có mặt mày. Từ nhỏ mày đã bắt nạt tao, bất kỳ chỗ nào có sự hiện diện của mày tao đều bị lu mờ và trở thành cái nền bất đắc dĩ cho mày tỏa sáng. Bây giờ mày vẫn cứ tìm đến tao như hồn ma không tan, tại sao vậy Gabriel?
Gabriel nghiêm sắc mặt đáp:
- Mày là kẻ xấu xa tồi tệ nhất từng được thâu nạp vào Thánh Đoàn, ngay từ đầu tao đã biết mày không phải là người tốt, nhưng tao đã cố gạt cảm nhận đó đi để giữ tình đoàn kết nội bộ. Một phần cũng vì Thánh Sứ quá yêu thương mày, che chở cho mày, làm cho mày trở nên ngông cuồng và coi thường phép tắc. Nếu Thánh Sứ nghiêm khắc hơn thì có lẽ mày đã không lầm đường lạc lối.
Lucifer cười ha hả:
- Ồ, ra mày ghen tị với tao.
Michael chen vào:
- Gabriel mà lại thèm phải ghen tị với mày sao? Thật nực cười. Người như Gabriel đứng trên núi cao vời vợi, từ nhỏ đã được giao trọng trách quản lý, trong đầu chỉ quan tâm đến việc lớn của Thánh Đoàn, bảo vệ nhân loại, cần gì phải ghen tị với thằng rác rưởi như mày? Mày nói ra câu ấy không tự thấy hổ thẹn sao?
Lucifer vẫn cười lớn:
- Nó có tình yêu của cả nhân loại nhưng không có tình yêu của Thánh Sứ. Như vậy là đủ rồi.
Gabriel lắc đầu:
- Mày ảo tưởng thôi. Tao không ghen tị về việc Thánh Sứ yêu quý mày hơn tao, tao chỉ lo rằng điều đó sẽ dẫn ngài đến các quyết định sai lầm, và thực tế đã chứng minh nỗi lo ấy là đúng.
Lucifer đưa tay lên, định đóng băng Gabriel, nhưng Gabriel đã lập tức chặt đứt cánh tay của hắn một lần nữa. Tốc độ nhanh tới mức không ai theo kịp.
Cảm giác của Lucifer lúc ấy thật tồi tệ. Hắn nhận ra rằng cho dù mình đã tiến bộ rất nhiều so với trước nhưng nếu xét trên phương diện kiếm thuật thuần túy thì vẫn còn cách Gabriel rất xa. Tốc độ của Gabriel có thể so sánh với Thánh Sứ, mặc dù Thánh Sứ là cấp bậc Kiếm Khí còn Gabriel chỉ là cấp Thiên Thủ.
Khói đen từ người Lucifer tuôn ra càng lúc càng nhiều. Khói đen tạo thành một lớp giáp bảo vệ cơ thể gã, trong làn khói này, tốc độ phục hồi của gã nhanh hơn thông thường hàng chục lần.
Gabriel hiểu rằng mình không giết được Lucifer, tên phản loạn này đã tiến hóa lên đến một đẳng cấp cực kỳ hùng mạnh. Tuy nhiên giết Lucifer chỉ là mục tiêu phụ, mục tiêu chính là phá hủy mỏ quặng titanium và các công cụ dùng để khai thác quặng.
Gã liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra rằng các dân phu đã được sơ tán hết, liền nói với các đồng đội:
- Michael, Rafael, mau đưa Mary về Pháo Đài.
Mary cầm tay Gabriel, nói:
- Đi cùng chúng tôi.
- Không kịp. Tôi phải ở lại để chặn hậu.
- Vậy tôi ở lại cùng anh.
- Cô không giúp gì được mà chỉ làm vướng chân tôi. Tôi sẽ phải tìm cách bảo vệ cho cô nữa.
- Anh thật độc ác và lạnh lùng.
- Tôi chỉ nói sự thật. Michael, nếu không đi ngay lúc này thì không kịp nữa.
Michael giục Mary:
- Đi mau. Chúng ta là Kiếm Sĩ, đừng do dự như đàn bà nữa.
Mary cãi:
- Tôi là đàn bà mà.
- Thôi, thôi, đi mau.
Ba người phá cửa bay vọt đi, để lại Gabriel một mình ở lại đương đầu với Lucifer lúc đó đã mọc ra cánh tay mới.
Hắn trừng mắt nhìn Gabriel với vẻ căm hận:
- Mày có đủ dũng khí để đối đầu với tao cơ đấy. Hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Tao sẽ không để mày chết một cách yên lành, mà sẽ cắt đầu mày vứt cho chó ăn để mày phải chết trong nhục nhã cùng cực.
Gabriel mỉm cười:
- Nếu mày nghĩ điều đó dọa được tao thì mày nhầm to rồi.
Gã phóng kiếm chém vào tay Lucifer, thanh kiếm chạm vào khói đen, tốc độ chậm lại và sức phá hoại yếu đi, không cắt được tay của hắn như trước.
Thấy Lucifer giơ tay, Gabriel biết hiểm nguy, bèn ném ra hai viên Hỏa Ngọc rồi vẫn trong tư thế hướng mặt về phía trước, bay ngược lại đằng sau hướng lên bầu trời.
Dưới mặt đất, một chuỗi tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Hỏa Ngọc phát nổ, cùng lúc ấy mỏ titanium bị cài bom cũng nổ theo, sụp đổ hoàn toàn. Gabriel dùng bom nguyên tử phá mỏ, quặng titanium nhiễm xạ nặng, từ nay không khai thác được nữa.
Gabriel gật đầu, nói:
- Cảm ơn Mary rất nhiều. Cô đã làm việc rất có ích cho nhân loại.
Mary nhìn gã với vẻ say mê:
- Tôi trả giá nhiều như vậy có được trả công gì không?
- Tôi sẽ xin với Thánh Sứ cho cô được làm Tổng lãnh thiên thần. Tôi tin rằng Thánh Sứ sẽ đồng ý.
Mary nói với vẻ thất vọng:
- Đó là cách trả công tốt nhất mà anh nghĩ ra sao? Thậm chí anh còn không có ý định mời tôi đi chơi.
Gabriel cúi đầu nhìn thi thể của Lucifer đang cựa quậy. Những làn khói đen bốc lên dầy đặc, bao kín phần xác mất đầu và tứ chi của Lucifer, rồi các bộ phận nhanh chóng mọc ra. Tên Thiên Sứ phản loạn đứng dậy trong sự nâng đỡ của làn khói đen, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi.
- Thì ra chúng mày phối hợp lừa tao. Gabriel, mày giống như bóng ma đeo bám tao vậy, lúc nào đời tao cũng có mặt mày. Từ nhỏ mày đã bắt nạt tao, bất kỳ chỗ nào có sự hiện diện của mày tao đều bị lu mờ và trở thành cái nền bất đắc dĩ cho mày tỏa sáng. Bây giờ mày vẫn cứ tìm đến tao như hồn ma không tan, tại sao vậy Gabriel?
Gabriel nghiêm sắc mặt đáp:
- Mày là kẻ xấu xa tồi tệ nhất từng được thâu nạp vào Thánh Đoàn, ngay từ đầu tao đã biết mày không phải là người tốt, nhưng tao đã cố gạt cảm nhận đó đi để giữ tình đoàn kết nội bộ. Một phần cũng vì Thánh Sứ quá yêu thương mày, che chở cho mày, làm cho mày trở nên ngông cuồng và coi thường phép tắc. Nếu Thánh Sứ nghiêm khắc hơn thì có lẽ mày đã không lầm đường lạc lối.
Lucifer cười ha hả:
- Ồ, ra mày ghen tị với tao.
Michael chen vào:
- Gabriel mà lại thèm phải ghen tị với mày sao? Thật nực cười. Người như Gabriel đứng trên núi cao vời vợi, từ nhỏ đã được giao trọng trách quản lý, trong đầu chỉ quan tâm đến việc lớn của Thánh Đoàn, bảo vệ nhân loại, cần gì phải ghen tị với thằng rác rưởi như mày? Mày nói ra câu ấy không tự thấy hổ thẹn sao?
Lucifer vẫn cười lớn:
- Nó có tình yêu của cả nhân loại nhưng không có tình yêu của Thánh Sứ. Như vậy là đủ rồi.
Gabriel lắc đầu:
- Mày ảo tưởng thôi. Tao không ghen tị về việc Thánh Sứ yêu quý mày hơn tao, tao chỉ lo rằng điều đó sẽ dẫn ngài đến các quyết định sai lầm, và thực tế đã chứng minh nỗi lo ấy là đúng.
Lucifer đưa tay lên, định đóng băng Gabriel, nhưng Gabriel đã lập tức chặt đứt cánh tay của hắn một lần nữa. Tốc độ nhanh tới mức không ai theo kịp.
Cảm giác của Lucifer lúc ấy thật tồi tệ. Hắn nhận ra rằng cho dù mình đã tiến bộ rất nhiều so với trước nhưng nếu xét trên phương diện kiếm thuật thuần túy thì vẫn còn cách Gabriel rất xa. Tốc độ của Gabriel có thể so sánh với Thánh Sứ, mặc dù Thánh Sứ là cấp bậc Kiếm Khí còn Gabriel chỉ là cấp Thiên Thủ.
Khói đen từ người Lucifer tuôn ra càng lúc càng nhiều. Khói đen tạo thành một lớp giáp bảo vệ cơ thể gã, trong làn khói này, tốc độ phục hồi của gã nhanh hơn thông thường hàng chục lần.
Gabriel hiểu rằng mình không giết được Lucifer, tên phản loạn này đã tiến hóa lên đến một đẳng cấp cực kỳ hùng mạnh. Tuy nhiên giết Lucifer chỉ là mục tiêu phụ, mục tiêu chính là phá hủy mỏ quặng titanium và các công cụ dùng để khai thác quặng.
Gã liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra rằng các dân phu đã được sơ tán hết, liền nói với các đồng đội:
- Michael, Rafael, mau đưa Mary về Pháo Đài.
Mary cầm tay Gabriel, nói:
- Đi cùng chúng tôi.
- Không kịp. Tôi phải ở lại để chặn hậu.
- Vậy tôi ở lại cùng anh.
- Cô không giúp gì được mà chỉ làm vướng chân tôi. Tôi sẽ phải tìm cách bảo vệ cho cô nữa.
- Anh thật độc ác và lạnh lùng.
- Tôi chỉ nói sự thật. Michael, nếu không đi ngay lúc này thì không kịp nữa.
Michael giục Mary:
- Đi mau. Chúng ta là Kiếm Sĩ, đừng do dự như đàn bà nữa.
Mary cãi:
- Tôi là đàn bà mà.
- Thôi, thôi, đi mau.
Ba người phá cửa bay vọt đi, để lại Gabriel một mình ở lại đương đầu với Lucifer lúc đó đã mọc ra cánh tay mới.
Hắn trừng mắt nhìn Gabriel với vẻ căm hận:
- Mày có đủ dũng khí để đối đầu với tao cơ đấy. Hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Tao sẽ không để mày chết một cách yên lành, mà sẽ cắt đầu mày vứt cho chó ăn để mày phải chết trong nhục nhã cùng cực.
Gabriel mỉm cười:
- Nếu mày nghĩ điều đó dọa được tao thì mày nhầm to rồi.
Gã phóng kiếm chém vào tay Lucifer, thanh kiếm chạm vào khói đen, tốc độ chậm lại và sức phá hoại yếu đi, không cắt được tay của hắn như trước.
Thấy Lucifer giơ tay, Gabriel biết hiểm nguy, bèn ném ra hai viên Hỏa Ngọc rồi vẫn trong tư thế hướng mặt về phía trước, bay ngược lại đằng sau hướng lên bầu trời.
Dưới mặt đất, một chuỗi tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Hỏa Ngọc phát nổ, cùng lúc ấy mỏ titanium bị cài bom cũng nổ theo, sụp đổ hoàn toàn. Gabriel dùng bom nguyên tử phá mỏ, quặng titanium nhiễm xạ nặng, từ nay không khai thác được nữa.
