Ngày hôm sau trong cuộc họp bàn cách phòng thủ, Jakob cũng tham dự. Thấy Gabriel có vẻ không tập trung, gã đoán được chuyện gì đã xảy ra, bèn tìm cách gặp riêng sau cuộc họp.
- Gabriel, ngồi với nhau một lát được chứ.
Gabriel trang nghiêm đáp:
- Được chứ, thưa Tổng thống.
- Ồ, tôi không phải tổng thống của anh, anh đứng ngoài và cao hơn ranh giới giữa các quốc gia mà đã trở thành đại diện chung cho cả nhân loại, bất kể đang sống trên hành tinh nào.
- Tôi tự hào khi nghe câu ấy.
- Gabriel, xin thứ lỗi cho tôi tọc mạch, tôi biết anh có cảm giác như thế nào với Alice và Alice đối xử với anh ra sao. Bình thường thì đó là chuyện riêng tư, tôi chẳng có tư cách gì để xen vào. Nhưng vì anh quá quan trọng trong trận chiến lần này nên tôi đành phải tự biến mình thành một kẻ tọc mạch. Sẽ thật tồi tệ nếu chúng ta thua chỉ vì anh bị phân tâm. Gabriel, tôi đoán rằng anh đã thổ lộ tình cảm của mình với Alice?
Gabriel gật đầu:
- Và cô ấy đã từ chối.
- Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ anh cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm và địa vị của mình bị tổn hại…
- Tôi có thể cam đoan rằng tôi không nghĩ như vậy.
- Cho dù thế nào, Gabriel cao quý ạ, anh cũng cần biết rằng trên đời này có vô số người ngưỡng mộ Alice, nhưng người có thể ngồi cùng cô ấy trên đỉnh núi ngắm sao trời, người có thể thổ lộ tình cảm của mình mà không chọc giận cô ấy, người có thể khiến Aston phải thốt lên rằng các bạn thật đẹp đôi, trong vũ trụ bao la rộng lớn này hiện chỉ có mình anh mà thôi. Anh cần hiểu rằng ngay cả khi Alice từ chối anh thì cũng chẳng ai trong số chúng tôi dám coi thường anh, vì chúng tôi biết rằng ngay cả tư cách thổ lộ với Alice chúng tôi cũng không có. Cô ấy nằm ở một tầng trời khác, quá cao và quá xa, chỉ mình anh, một ngôi sao chói lọi khác, có thể sánh bước cùng mà thôi.
- Cảm ơn anh, Jakob, sẽ là dối lòng nếu không thừa nhận tôi cảm kích khi nghe những lời động viên ấy. Nhưng mà xét cho cùng nếu Alice cứ mãi đóng cửa lòng thì mọi chuyện cũng chẳng dẫn đến đâu. Anh có tin rằng Vũ Đế Quân sẽ trở về không?
Jakob cẩn thận cân nhắc ngôn từ:
- Năm xưa Chúa Tể Vũ Trụ tự kích hoạt hai vạn lò phản ứng hạt nhân để tự sát, Vũ Đế Quân từ đó cũng biến mất, mọi người đều cho rằng anh ta đã chết. Duy chỉ có Alice và Angelie vẫn tin và chờ đợi Vũ Đế Quân trở về.
- Cá nhân anh thì sao?
- Vũ Đế Quân là sếp cũ của tôi, tôi đã làm việc cho anh ta trong nhiều năm, và nếu có thể nói điều gì chắc chắn thì đó là con người khôn ngoan nhất, thông minh nhất, ma mãnh nhất mà tôi từng biết. Điều mà người khác không làm được, chưa chắc anh ấy đã không làm được.
- Tôi vẫn biết đó là một con người vĩ đại.
Gabriel xoay người, sau một bước chân đã biến mất.
Trên đỉnh Ma Sơn, phía sau là Ma Cung Thánh Đường, Lucifer đang vuốt ve một con bướm màu đỏ như máu, chẳng phải ai khác mà chính là Bướm Phượng Hoàng đã một lần nữa tái sinh.
Con bướm này bây giờ to gấp đôi lúc trước, sải cánh mỗi bên dài tới bốn mươi mét, chiều cao tính từ đất lên đầu mười mét, Lucifer muốn xoa đầu nó phải bay lên trời.
Hơi thở của nó phì phò, cặp mắt của nó độc địa và hung tợn. Nó chỉ cúi đầu thuần phục chủ nhân và cũng là đấng sáng thế của nó, với tất cả người khác nó đều bày tỏ thái độ bài xích và căm ghét. Ngay cả Super Y cũng không thể đe dọa hay khống chế được nó.
Lucifer rất yêu con bướm này. Nó tuy xấu xí nhưng lại là sinh vật duy nhất trên đời này thật lòng tôn kính, quy phục và sẵn sàng hy sinh vì hắn. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của nó. Giữa hai bên có sự kết nối vượt lên trên quan hệ chủ tớ, gần như cha con, điều cũng hợp lý nếu xét đến thực tế rằng Lucifer đã cải tạo DNA con bướm và mang đến cho nó một cuộc sống mới.
Cả thế giới phỉ nhổ, khinh bỉ, lên án hắn, chỉ con bướm này nghĩ hắn là người tốt. Dẫu chỉ là tình cảm của một con vật cấp thấp nhưng vẫn mang lại cho hắn sự thừa nhận và an ủi mà hắn rất cần. Trước đây Thánh Sứ cũng từng quan tâm và yêu thương hắn như vậy. Thánh Sứ là điểm tựa tinh thần, là người cha không chính thức của hắn, người đã che chở và bảo vệ hắn khi các thành viên khác của Thánh Đoàn cô lập hắn. Họ cô lập hắn vì hắn là một kẻ ái kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà phớt lờ các quy định của tập thể. Hắn gia nhập Thánh Đoàn từ bé mà đến khi trưởng thành vẫn không thể tạo nên tâm ý tương thông với các thành viên còn lại, trường hợp này chưa từng xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng rồi ngay cả Thánh Sứ cũng nhận ra các vấn đề của hắn và đối xử với hắn nghiêm khắc hơn. Hồi trước, ông yêu quý hắn và xa cách với Gabriel, lúc hai đứa lớn lên thì ngược lại, ông tôn trọng Gabriel và hay phê bình hắn. Nghe đâu ông còn định tước bỏ thanh Tam Đầu Thú từ tay hắn để giao lại cho Gabriel, nhưng Gabriel đã lịch thiệp từ chối.
Cử chỉ ấy không làm cho Lucifer cảm kích mà chỉ càng khắc sâu lòng thù hận. Gabriel hơn hắn ở mọi điểm mà không cần dùng đến thủ đoạn đê hèn. Những nữ Thiên Sứ mà Lucifer thích đều thầm yêu Gabriel, họ chủ động tìm gặp gã một cách thường xuyên đến nỗi tuy bản tính của gã không phải là người thích tiệc tùng nhưng đêm đến đều phải tụ tập bạn bè để tránh rơi vào tình cảnh trai gái khó xử. Gã là giấc mơ mà Lucifer không bao giờ đạt được.
Trên trời có tiếng gió. Lucifer ngước đầu lên, ánh mắt sắt lại:
- Tân Vương Nghiệt Chủng, tên phản bội cũng dám về gặp ta.
Hắn giơ tay, Bị Bông lập tức bị khóa cứng trong một tầng băng đá hình vuông rất lớn, mỗi cạnh có kích thước mười mét. Đây không phải là băng Galacius mà chỉ là cách Lucifer thao túng Ngũ Hình. Từ khi kiểm soát được Siêu Gene Thần, bản lĩnh của gã tăng dần theo thời gian, bây giờ gã đã hoàn toàn làm chủ được quá trình tạo ra và luân chuyển năm dạng hình thái cơ bản của thiên nhiên là Lửa, Gió, Nước, Băng và Sét.
- Thiên Hàn.
Một tia lạnh màu xanh xuyên qua tảng băng, xâm nhập vào lớp vỏ hợp kim lạnh ba lớp của Bị Bông. Bị Bông gầm lên, hai mươi lò phản ứng hạt nhân được kích hoạt, nhiệt độ tỏa ra bên ngoài trong nháy mắt đã vượt quá mười nghìn độ C, băng đá tan chảy, Galacius cũng theo đó tan biến.
Bị Bông hét lớn:
- Lucifer, thế giới này đang sụp đổ, xác người chất chồng khắp nơi, anh cũng là con người mà không động lòng trước thảm cảnh của đồng loại hay sao? Anh muốn tiếp tay cho Super Y tiêu diệt hết con người hay sao?
Lucifer tức giận đáp:
- Mày là robot mà sao lại đứng về phía con người chống lại đồng loại của mày?
- A10 đã ban cho tôi một bộ não biết suy nghĩ và một trái tim biết yêu thương. Ông ấy có những tính toán sâu xa khi làm thế, nhưng bất kể thế nào thì tôi cũng không muốn đứng nhìn cảnh đầu rơi máu chảy. Tôi cũng có tình cảm và lòng nhân ái, thứ mà tôi sợ rằng anh không có. Lucifer, tôi đến đây để kêu gọi anh chấm dứt các hành động sai lầm, từ bỏ chỗ tối để bước ra ánh sáng, từ bỏ sự độc ác để quay về với lương tri.
- Nếu tao từ chối thì sao?
Bị Bông mở tám cánh tay, cầm bốn thanh gươm báu, sắc mặt tối lại:
- Vậy thì một trong hai người chúng ta phải chết ở đây.
Lucifer cười giễu cợt:
- Mày có phải con người đâu mà dám tự nhận như thế.
- Gabriel, ngồi với nhau một lát được chứ.
Gabriel trang nghiêm đáp:
- Được chứ, thưa Tổng thống.
- Ồ, tôi không phải tổng thống của anh, anh đứng ngoài và cao hơn ranh giới giữa các quốc gia mà đã trở thành đại diện chung cho cả nhân loại, bất kể đang sống trên hành tinh nào.
- Tôi tự hào khi nghe câu ấy.
- Gabriel, xin thứ lỗi cho tôi tọc mạch, tôi biết anh có cảm giác như thế nào với Alice và Alice đối xử với anh ra sao. Bình thường thì đó là chuyện riêng tư, tôi chẳng có tư cách gì để xen vào. Nhưng vì anh quá quan trọng trong trận chiến lần này nên tôi đành phải tự biến mình thành một kẻ tọc mạch. Sẽ thật tồi tệ nếu chúng ta thua chỉ vì anh bị phân tâm. Gabriel, tôi đoán rằng anh đã thổ lộ tình cảm của mình với Alice?
Gabriel gật đầu:
- Và cô ấy đã từ chối.
- Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ anh cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm và địa vị của mình bị tổn hại…
- Tôi có thể cam đoan rằng tôi không nghĩ như vậy.
- Cho dù thế nào, Gabriel cao quý ạ, anh cũng cần biết rằng trên đời này có vô số người ngưỡng mộ Alice, nhưng người có thể ngồi cùng cô ấy trên đỉnh núi ngắm sao trời, người có thể thổ lộ tình cảm của mình mà không chọc giận cô ấy, người có thể khiến Aston phải thốt lên rằng các bạn thật đẹp đôi, trong vũ trụ bao la rộng lớn này hiện chỉ có mình anh mà thôi. Anh cần hiểu rằng ngay cả khi Alice từ chối anh thì cũng chẳng ai trong số chúng tôi dám coi thường anh, vì chúng tôi biết rằng ngay cả tư cách thổ lộ với Alice chúng tôi cũng không có. Cô ấy nằm ở một tầng trời khác, quá cao và quá xa, chỉ mình anh, một ngôi sao chói lọi khác, có thể sánh bước cùng mà thôi.
- Cảm ơn anh, Jakob, sẽ là dối lòng nếu không thừa nhận tôi cảm kích khi nghe những lời động viên ấy. Nhưng mà xét cho cùng nếu Alice cứ mãi đóng cửa lòng thì mọi chuyện cũng chẳng dẫn đến đâu. Anh có tin rằng Vũ Đế Quân sẽ trở về không?
Jakob cẩn thận cân nhắc ngôn từ:
- Năm xưa Chúa Tể Vũ Trụ tự kích hoạt hai vạn lò phản ứng hạt nhân để tự sát, Vũ Đế Quân từ đó cũng biến mất, mọi người đều cho rằng anh ta đã chết. Duy chỉ có Alice và Angelie vẫn tin và chờ đợi Vũ Đế Quân trở về.
- Cá nhân anh thì sao?
- Vũ Đế Quân là sếp cũ của tôi, tôi đã làm việc cho anh ta trong nhiều năm, và nếu có thể nói điều gì chắc chắn thì đó là con người khôn ngoan nhất, thông minh nhất, ma mãnh nhất mà tôi từng biết. Điều mà người khác không làm được, chưa chắc anh ấy đã không làm được.
- Tôi vẫn biết đó là một con người vĩ đại.
Gabriel xoay người, sau một bước chân đã biến mất.
Trên đỉnh Ma Sơn, phía sau là Ma Cung Thánh Đường, Lucifer đang vuốt ve một con bướm màu đỏ như máu, chẳng phải ai khác mà chính là Bướm Phượng Hoàng đã một lần nữa tái sinh.
Con bướm này bây giờ to gấp đôi lúc trước, sải cánh mỗi bên dài tới bốn mươi mét, chiều cao tính từ đất lên đầu mười mét, Lucifer muốn xoa đầu nó phải bay lên trời.
Hơi thở của nó phì phò, cặp mắt của nó độc địa và hung tợn. Nó chỉ cúi đầu thuần phục chủ nhân và cũng là đấng sáng thế của nó, với tất cả người khác nó đều bày tỏ thái độ bài xích và căm ghét. Ngay cả Super Y cũng không thể đe dọa hay khống chế được nó.
Lucifer rất yêu con bướm này. Nó tuy xấu xí nhưng lại là sinh vật duy nhất trên đời này thật lòng tôn kính, quy phục và sẵn sàng hy sinh vì hắn. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của nó. Giữa hai bên có sự kết nối vượt lên trên quan hệ chủ tớ, gần như cha con, điều cũng hợp lý nếu xét đến thực tế rằng Lucifer đã cải tạo DNA con bướm và mang đến cho nó một cuộc sống mới.
Cả thế giới phỉ nhổ, khinh bỉ, lên án hắn, chỉ con bướm này nghĩ hắn là người tốt. Dẫu chỉ là tình cảm của một con vật cấp thấp nhưng vẫn mang lại cho hắn sự thừa nhận và an ủi mà hắn rất cần. Trước đây Thánh Sứ cũng từng quan tâm và yêu thương hắn như vậy. Thánh Sứ là điểm tựa tinh thần, là người cha không chính thức của hắn, người đã che chở và bảo vệ hắn khi các thành viên khác của Thánh Đoàn cô lập hắn. Họ cô lập hắn vì hắn là một kẻ ái kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà phớt lờ các quy định của tập thể. Hắn gia nhập Thánh Đoàn từ bé mà đến khi trưởng thành vẫn không thể tạo nên tâm ý tương thông với các thành viên còn lại, trường hợp này chưa từng xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng rồi ngay cả Thánh Sứ cũng nhận ra các vấn đề của hắn và đối xử với hắn nghiêm khắc hơn. Hồi trước, ông yêu quý hắn và xa cách với Gabriel, lúc hai đứa lớn lên thì ngược lại, ông tôn trọng Gabriel và hay phê bình hắn. Nghe đâu ông còn định tước bỏ thanh Tam Đầu Thú từ tay hắn để giao lại cho Gabriel, nhưng Gabriel đã lịch thiệp từ chối.
Cử chỉ ấy không làm cho Lucifer cảm kích mà chỉ càng khắc sâu lòng thù hận. Gabriel hơn hắn ở mọi điểm mà không cần dùng đến thủ đoạn đê hèn. Những nữ Thiên Sứ mà Lucifer thích đều thầm yêu Gabriel, họ chủ động tìm gặp gã một cách thường xuyên đến nỗi tuy bản tính của gã không phải là người thích tiệc tùng nhưng đêm đến đều phải tụ tập bạn bè để tránh rơi vào tình cảnh trai gái khó xử. Gã là giấc mơ mà Lucifer không bao giờ đạt được.
Trên trời có tiếng gió. Lucifer ngước đầu lên, ánh mắt sắt lại:
- Tân Vương Nghiệt Chủng, tên phản bội cũng dám về gặp ta.
Hắn giơ tay, Bị Bông lập tức bị khóa cứng trong một tầng băng đá hình vuông rất lớn, mỗi cạnh có kích thước mười mét. Đây không phải là băng Galacius mà chỉ là cách Lucifer thao túng Ngũ Hình. Từ khi kiểm soát được Siêu Gene Thần, bản lĩnh của gã tăng dần theo thời gian, bây giờ gã đã hoàn toàn làm chủ được quá trình tạo ra và luân chuyển năm dạng hình thái cơ bản của thiên nhiên là Lửa, Gió, Nước, Băng và Sét.
- Thiên Hàn.
Một tia lạnh màu xanh xuyên qua tảng băng, xâm nhập vào lớp vỏ hợp kim lạnh ba lớp của Bị Bông. Bị Bông gầm lên, hai mươi lò phản ứng hạt nhân được kích hoạt, nhiệt độ tỏa ra bên ngoài trong nháy mắt đã vượt quá mười nghìn độ C, băng đá tan chảy, Galacius cũng theo đó tan biến.
Bị Bông hét lớn:
- Lucifer, thế giới này đang sụp đổ, xác người chất chồng khắp nơi, anh cũng là con người mà không động lòng trước thảm cảnh của đồng loại hay sao? Anh muốn tiếp tay cho Super Y tiêu diệt hết con người hay sao?
Lucifer tức giận đáp:
- Mày là robot mà sao lại đứng về phía con người chống lại đồng loại của mày?
- A10 đã ban cho tôi một bộ não biết suy nghĩ và một trái tim biết yêu thương. Ông ấy có những tính toán sâu xa khi làm thế, nhưng bất kể thế nào thì tôi cũng không muốn đứng nhìn cảnh đầu rơi máu chảy. Tôi cũng có tình cảm và lòng nhân ái, thứ mà tôi sợ rằng anh không có. Lucifer, tôi đến đây để kêu gọi anh chấm dứt các hành động sai lầm, từ bỏ chỗ tối để bước ra ánh sáng, từ bỏ sự độc ác để quay về với lương tri.
- Nếu tao từ chối thì sao?
Bị Bông mở tám cánh tay, cầm bốn thanh gươm báu, sắc mặt tối lại:
- Vậy thì một trong hai người chúng ta phải chết ở đây.
Lucifer cười giễu cợt:
- Mày có phải con người đâu mà dám tự nhận như thế.
