Trên sao Hỏa xa xôi, Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời mình.
Họ là đôi chim câu đang trong tuần trăng mật, ngày đêm bám nhau không rời. Giữa không gian mênh mông không một bóng người, họ làm tình với nhau cả ngày lẫn đêm, trong căn nhà gỗ mà Thần Kiếm Thiên Ma dùng kiếm lập nên, trong những hang động khô ráo hoặc dưới những cành cây tỏa bóng.
Cơ thể của Mai Phương khao khát nhục dục tựa như lòng suối khô hạn lâu năm vừa đón cơn nước về. Cô luôn là người chủ động mời gọi và Thần Kiếm Thiên Ma sẽ đáp ứng cô một cách cuồng nhiệt. Phần cơ thể đàn ông to lớn, căng phồng, cứng chắc của gã lấp đầy những khoảng trống nóng bỏng, ẩm ướt bên trong con người cô, đưa cô lên đến tầng mây cao nhất của khoái lạc. Sự thỏa mãn tựa như cơn nghiện, cần phải lặp lại liên tục. Và mỗi lần hòa quyện thể xác lại khiến cơn nghiện sâu thêm.
Mai Phương nhận ra rằng không chỉ cô, mà động vật cũng bị Thần Kiếm Thiên Ma thu hút. Những con chim cô độc sẽ đậu trên người gã và để mặc cho gã xoa đầu. Những con Thần Mã Sao Hỏa vốn sợ người cũng chủ động tụ tập quanh gã. Dường như sâu bên trong con người gã tỏa ra một ma lực nào đó khiến cho mọi sinh vật đều an tâm và muốn lại gần. Bản thân cô cũng không thể rời gã được lâu. Cô luôn muốn đặt gã trong tầm mắt của mình và mỗi lần nhìn thấy gương mặt cùng cơ thể tuyệt mỹ của gã, cô lại muốn kéo gã nằm xuống.
Vào một lần nọ, sau khi đã quan hệ tới ba lần, hai người nằm vật ra bãi cỏ nghỉ ngơi, để mặc gió mát ve vuốt làn da. Mai Phương nằm tách ra được mấy phút, khi nhìn thấy gương mặt thần thánh của người yêu lại không kìm lòng được, cơ thể nhúc nhích tiến gần sát lại, đầu gục lên ngực gã, để mái tóc dài phủ kín đầu và cổ của Thiên Ma. Như những Kiếm Sĩ hàng đầu khác, da thịt gã săn chắc không có chút mỡ thừa, đẹp như tạc tượng, càng nhìn càng mê đắm. Cô cầm bàn tay thon dài của gã áp lên ngực mình, cổ họng rên ư ử như mèo nhỏ. Thiên Ma hiểu ý, cười độ lượng:
- Không mệt ư?
Mai Phương cười khúc khích:
- Mệt. Đợi khi nào hết mệt lại tiếp tục.
Cô thầm tự hỏi sao mình lại trở nên thế này? Trước đây cô đâu có như vậy. Người đầu tiên đưa cô vào đời là Vũ Đế Quân, khi đó cô mới chỉ là một cô gái trẻ, thậm chí có thể xem là trẻ con, sợ hãi đủ thứ. Cô không hiểu chuyện nam nữ là gì và cũng không hiểu sao đàn ông lại cứ tìm cách sáp lại gần cô. Điều đó khiến cô vừa khó chịu và ghê sợ. Vũ Đế Quân đã cưỡng ép cô. Nhưng anh ta là một gã đàn ông đẹp trai, tinh tế, rất am hiểu cơ thể phụ nữ và đã khéo léo dẫn dắt cô đi trên con đường trở thành đàn bà, mang đến cho cô những thèm muốn xác thịt đầu tiên.
Một cách vô thức, cô nhớ lại những lần chung đụng thủa trước với Vũ Đế Quân, những nụ hôn đắm đuối, những ngón tay ma thuật vuốt dọc sống lưng, chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến cô trở nên mất kiểm soát, những đêm dài không nghỉ ngơi, những lần cô buông thả và gọi tên anh. Mọi kiến thức cô biết về tình dục đều là được anh dạy cho. Vũ Đế Quân đã khuyến khích cô làm những động tác và dùng những bộ phận mà cô sẽ cực kỳ xấu hổ nếu có người thứ ba biết được. Và hắn là người duy nhất trên đời này, cho đến nay, có thể khiến cô chấp nhận chia sẻ cùng với những người phụ nữ khác, những người còn cao quý và xinh đẹp hơn cô nhiều.
Dòng hồi tưởng như thác lũ cuốn cô trôi nổi về quá khứ đẹp đẽ xa xăm, cho đến khi cô giật mình trở về với thực tại, đôi mắt hốt hoảng tội lỗi ngước lên nhìn Thần Kiếm Thiên Ma lúc ấy vẫn đang hướng mắt lên sao trời.
Gã chẳng tỏ thái độ gì mà cô biết chắc chắn rằng gã đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu cô. Gã là một người cực kỳ tinh tế, hiểu chuyện hiếm có, ngoài mặt điềm tĩnh vậy mà trong đầu nghĩ gì chẳng ai biết được.
- Thiên Ma, em xin lỗi. – Giọng cô nghẹn lại.
- Em có lỗi gì với anh đâu?
- Em đã nghĩ về Quân. Em không hiểu sao mình lại tồi tệ như vậy. Em thật là một đứa con gái lăng loàn. Hãy tha lỗi cho em.
Thiên Ma cúi xuống nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm như màn đêm:
- Anh không giận, vì anh biết rằng ai cũng có quá khứ và mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Anh không giận vì anh biết rằng em yêu anh chứ không yêu anh ta.
- Em … không yêu Quân?
- Phải, em chưa bao giờ yêu Vũ Đế Quân. Tình cảm của em dành cho Vũ Đế Quân là sự tuân phục và sợ hãi. Người thực sự yêu quân là Alice và Angelie, ngay cả khi Vũ Đế Quân đã mất tích mười năm họ vẫn nhớ về anh ta mỗi ngày, và ánh mắt của họ khi nhắc về anh ta khác hẳn ánh mắt của em. Còn cái chuyện mà em đang nhớ về kia là chuyện bản năng, em không tự kiểm soát được mình, không làm chủ được, em đang bị điều khiển bởi một sức mạnh lớn hơn em, anh không trách em về điều đó, thứ làm anh đau đớn là chuyện khác.
- Chuyện gì thế Thiên Ma?
Thần Kiếm Thiên Ma thở dài:
- Chuyện chúng ta là mẹ con.
Mai Phương bật cười:
- Sao anh lại mãi day dứt về một điều mang tính hình thức như thế? Anh biết và em biết rằng đó chỉ là một yếu tố kỹ thuật, nó chẳng nói lên điều gì.
- Em không hiểu, Mai Phương, em chưa hiểu.
Thần Kiếm Thiên Ma chỉ tay lên bầu trời:
- Em có nhìn thấy những vệt sáng kia không?
- Vâng, em thấy.
- Đó là đại quân đến Trái Đất. Đây là cuộc chiến rất quan trọng. Jakob đã ba lần phái người đến mời anh tham gia, nhưng anh buộc lòng phải từ chối, anh không muốn đặt hai chúng ta, nhất là em, vào tình thế trở thành trò đùa của thiên hạ.
- Liên bang đã huy động toàn quân. Em tin rằng họ sẽ chiến thắng thôi.
- Nếu họ không chiến thắng thì sao?
Mai Phương thở dài.
Chiến tranh đang diễn ra ở một nơi rất xa xôi, nhưng hơi thở của nó đã lan đến tận sa mạc hoang vu này.
- Chúng ta không thể trốn tránh thực tại được mãi. Một ngày nào đó, thực tại sẽ tự tìm đến chúng ta.
- Vậy thì trước khi thực tại tìm đến, hãy chiều em đi, hãy làm cho em hạnh phúc để quên đi ngày đi.
Mai Phương trườn lên người Thần Kiếm Thiên Ma, cứ thế cho đến khi hông cô nằm trên mặt gã và cô ngửa đầu lên, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn đắm say hoang dại.
Họ là đôi chim câu đang trong tuần trăng mật, ngày đêm bám nhau không rời. Giữa không gian mênh mông không một bóng người, họ làm tình với nhau cả ngày lẫn đêm, trong căn nhà gỗ mà Thần Kiếm Thiên Ma dùng kiếm lập nên, trong những hang động khô ráo hoặc dưới những cành cây tỏa bóng.
Cơ thể của Mai Phương khao khát nhục dục tựa như lòng suối khô hạn lâu năm vừa đón cơn nước về. Cô luôn là người chủ động mời gọi và Thần Kiếm Thiên Ma sẽ đáp ứng cô một cách cuồng nhiệt. Phần cơ thể đàn ông to lớn, căng phồng, cứng chắc của gã lấp đầy những khoảng trống nóng bỏng, ẩm ướt bên trong con người cô, đưa cô lên đến tầng mây cao nhất của khoái lạc. Sự thỏa mãn tựa như cơn nghiện, cần phải lặp lại liên tục. Và mỗi lần hòa quyện thể xác lại khiến cơn nghiện sâu thêm.
Mai Phương nhận ra rằng không chỉ cô, mà động vật cũng bị Thần Kiếm Thiên Ma thu hút. Những con chim cô độc sẽ đậu trên người gã và để mặc cho gã xoa đầu. Những con Thần Mã Sao Hỏa vốn sợ người cũng chủ động tụ tập quanh gã. Dường như sâu bên trong con người gã tỏa ra một ma lực nào đó khiến cho mọi sinh vật đều an tâm và muốn lại gần. Bản thân cô cũng không thể rời gã được lâu. Cô luôn muốn đặt gã trong tầm mắt của mình và mỗi lần nhìn thấy gương mặt cùng cơ thể tuyệt mỹ của gã, cô lại muốn kéo gã nằm xuống.
Vào một lần nọ, sau khi đã quan hệ tới ba lần, hai người nằm vật ra bãi cỏ nghỉ ngơi, để mặc gió mát ve vuốt làn da. Mai Phương nằm tách ra được mấy phút, khi nhìn thấy gương mặt thần thánh của người yêu lại không kìm lòng được, cơ thể nhúc nhích tiến gần sát lại, đầu gục lên ngực gã, để mái tóc dài phủ kín đầu và cổ của Thiên Ma. Như những Kiếm Sĩ hàng đầu khác, da thịt gã săn chắc không có chút mỡ thừa, đẹp như tạc tượng, càng nhìn càng mê đắm. Cô cầm bàn tay thon dài của gã áp lên ngực mình, cổ họng rên ư ử như mèo nhỏ. Thiên Ma hiểu ý, cười độ lượng:
- Không mệt ư?
Mai Phương cười khúc khích:
- Mệt. Đợi khi nào hết mệt lại tiếp tục.
Cô thầm tự hỏi sao mình lại trở nên thế này? Trước đây cô đâu có như vậy. Người đầu tiên đưa cô vào đời là Vũ Đế Quân, khi đó cô mới chỉ là một cô gái trẻ, thậm chí có thể xem là trẻ con, sợ hãi đủ thứ. Cô không hiểu chuyện nam nữ là gì và cũng không hiểu sao đàn ông lại cứ tìm cách sáp lại gần cô. Điều đó khiến cô vừa khó chịu và ghê sợ. Vũ Đế Quân đã cưỡng ép cô. Nhưng anh ta là một gã đàn ông đẹp trai, tinh tế, rất am hiểu cơ thể phụ nữ và đã khéo léo dẫn dắt cô đi trên con đường trở thành đàn bà, mang đến cho cô những thèm muốn xác thịt đầu tiên.
Một cách vô thức, cô nhớ lại những lần chung đụng thủa trước với Vũ Đế Quân, những nụ hôn đắm đuối, những ngón tay ma thuật vuốt dọc sống lưng, chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến cô trở nên mất kiểm soát, những đêm dài không nghỉ ngơi, những lần cô buông thả và gọi tên anh. Mọi kiến thức cô biết về tình dục đều là được anh dạy cho. Vũ Đế Quân đã khuyến khích cô làm những động tác và dùng những bộ phận mà cô sẽ cực kỳ xấu hổ nếu có người thứ ba biết được. Và hắn là người duy nhất trên đời này, cho đến nay, có thể khiến cô chấp nhận chia sẻ cùng với những người phụ nữ khác, những người còn cao quý và xinh đẹp hơn cô nhiều.
Dòng hồi tưởng như thác lũ cuốn cô trôi nổi về quá khứ đẹp đẽ xa xăm, cho đến khi cô giật mình trở về với thực tại, đôi mắt hốt hoảng tội lỗi ngước lên nhìn Thần Kiếm Thiên Ma lúc ấy vẫn đang hướng mắt lên sao trời.
Gã chẳng tỏ thái độ gì mà cô biết chắc chắn rằng gã đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu cô. Gã là một người cực kỳ tinh tế, hiểu chuyện hiếm có, ngoài mặt điềm tĩnh vậy mà trong đầu nghĩ gì chẳng ai biết được.
- Thiên Ma, em xin lỗi. – Giọng cô nghẹn lại.
- Em có lỗi gì với anh đâu?
- Em đã nghĩ về Quân. Em không hiểu sao mình lại tồi tệ như vậy. Em thật là một đứa con gái lăng loàn. Hãy tha lỗi cho em.
Thiên Ma cúi xuống nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm như màn đêm:
- Anh không giận, vì anh biết rằng ai cũng có quá khứ và mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Anh không giận vì anh biết rằng em yêu anh chứ không yêu anh ta.
- Em … không yêu Quân?
- Phải, em chưa bao giờ yêu Vũ Đế Quân. Tình cảm của em dành cho Vũ Đế Quân là sự tuân phục và sợ hãi. Người thực sự yêu quân là Alice và Angelie, ngay cả khi Vũ Đế Quân đã mất tích mười năm họ vẫn nhớ về anh ta mỗi ngày, và ánh mắt của họ khi nhắc về anh ta khác hẳn ánh mắt của em. Còn cái chuyện mà em đang nhớ về kia là chuyện bản năng, em không tự kiểm soát được mình, không làm chủ được, em đang bị điều khiển bởi một sức mạnh lớn hơn em, anh không trách em về điều đó, thứ làm anh đau đớn là chuyện khác.
- Chuyện gì thế Thiên Ma?
Thần Kiếm Thiên Ma thở dài:
- Chuyện chúng ta là mẹ con.
Mai Phương bật cười:
- Sao anh lại mãi day dứt về một điều mang tính hình thức như thế? Anh biết và em biết rằng đó chỉ là một yếu tố kỹ thuật, nó chẳng nói lên điều gì.
- Em không hiểu, Mai Phương, em chưa hiểu.
Thần Kiếm Thiên Ma chỉ tay lên bầu trời:
- Em có nhìn thấy những vệt sáng kia không?
- Vâng, em thấy.
- Đó là đại quân đến Trái Đất. Đây là cuộc chiến rất quan trọng. Jakob đã ba lần phái người đến mời anh tham gia, nhưng anh buộc lòng phải từ chối, anh không muốn đặt hai chúng ta, nhất là em, vào tình thế trở thành trò đùa của thiên hạ.
- Liên bang đã huy động toàn quân. Em tin rằng họ sẽ chiến thắng thôi.
- Nếu họ không chiến thắng thì sao?
Mai Phương thở dài.
Chiến tranh đang diễn ra ở một nơi rất xa xôi, nhưng hơi thở của nó đã lan đến tận sa mạc hoang vu này.
- Chúng ta không thể trốn tránh thực tại được mãi. Một ngày nào đó, thực tại sẽ tự tìm đến chúng ta.
- Vậy thì trước khi thực tại tìm đến, hãy chiều em đi, hãy làm cho em hạnh phúc để quên đi ngày đi.
Mai Phương trườn lên người Thần Kiếm Thiên Ma, cứ thế cho đến khi hông cô nằm trên mặt gã và cô ngửa đầu lên, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn đắm say hoang dại.
