Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 292

Vài ngày sau, Cơ Sở Y lại tiến tới khiêu chiến lần nữa. Các Kiếm Sĩ một lần nữa xuất trận, hai bên đánh nhau trời long đất lở. Cứ như thế sáu tháng ròng rã trôi qua.

Cuộc chiến ấy khiến tất cả các Kiếm Sĩ đều kiệt quệ, dẫu được Hỏa Kiếm tiếp sức cũng vẫn mệt mỏi không sao chịu được. Nhiều người vừa về đến Pháo Đài đã ngất xỉu. Gabriel không có phòng riêng, liền trốn tạm vào trong buồng ngủ tập thể, nằm lăn ra ngủ.

Trong cơn mê man, gã mơ thấy Alice tiến về phía mình, trên người chỉ mặc độc chiếc áo mỏng. Cô mỉm cười với gã, nụ cười đưa tình và quyến rũ, bàn tay lần xuống cúc áo. Theo mỗi bước chân lại có một cái cúc được cởi bỏ, để lộ cơ thể trắng muốt, hoàn mỹ không chút tì vết. Mái tóc vàng của cô rơi xuống trước ngực, che đi một phần bầu ngực căng tròn, nhưng vẫn để lộ nhũ hoa nhỏ xíu màu hồng đậm tựa như đóa hoa nở trên núi sữa. Người của Gabriel nóng bừng như lên cơn sốt. Gã biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng ngay cả trong giấc mơ gã vẫn dành cho Alice sự tôn trọng to lớn đến nỗi gã không dám đứng dậy mà vẫn ngồi yên, nhìn cô tiến đến và dừng lại trước mặt mình.

Alice đặt bàn tay lên đầu gã, trước mặt gã hiện ra một khoảng trắng phẳng lì là cái bụng thon của cô, gã không kiềm chế được nữa, bèn gục đầu vào, một tay đỡ lấy eo của cô và tay còn lại đặt lên ngực.

Đó là một trận làm tình hoang dại. Hai cơ thể nóng bỏng hòa quyện vào nhau, những bàn tay đan nhau trong cơn quằn quại. Gabriel cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cơ thể của gã vốn đã xuống sức nghiêm trọng và giấc mơ này còn khiến gã kiệt quệ hơn nữa, nhưng gã không thể ngừng lại vì cô gái ấy là Alice. Ngay cả Alice trong cơn mơ cũng quá cao quý đến nỗi gã chỉ có thể dừng lại nếu cô yêu cầu gã dừng lại. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục thì gã có bổn phận thỏa mãn đến cùng, cho dù điều đó có làm gã mất sức đến đâu chăng nữa. Gã không thể để cô nghĩ rằng mình là kẻ yếu đuối. Gã không muốn làm cho cô thất vọng.

Giữa cao trào, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu và Gabriel lập tức thanh tỉnh lại. Gã mở mắt ra. Trước mắt gã là Madison. Đây không phải là một giấc mơ, hoặc là một giấc mơ trùng với sự thật. Madison đã bước vào căn phòng này và trong cơn hoang tưởng gã đã nhầm cô với Alice. Hai người làm tình với nhau không biết đã bao lâu.

Gabriel xô Madison ra khỏi lòng mình một cách thô bạo. Ánh mắt của gã tràn ngập sự tức giận:

- Cô vừa làm cái gì vậy?

Madison thốt lên:

- Em muốn anh.

- Cô đã làm hỏng việc của tôi. Tôi cấm cô lần sau không được lại gần tôi.

Gã vội vàng mặc quần áo, người như cơn gió rời khỏi Pháo Đài, bay lên đỉnh núi có mái chìa ra, nơi Alice vẫn thường ngồi ngắm hoàng hôn.

Tim gã đập thình thịch khi nhìn thấy bóng dáng kiều diễm quen thuộc đang quay lưng về phía mình. Gã lắp bắp mấy lần mới thốt lên được thành câu:

- Alice, xin cô hãy tha thứ cho tôi.

Alice nói mà không quay đầu lại:

- Tha thứ chuyện gì?

- Chuyện vừa xảy ra. Tôi biết rằng cô biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô biết tất cả mọi chuyện bên trong Pháo Đài.

- Đúng là tôi biết chuyện vừa xảy ra với anh. – Alice nói thầm, cảm thấy hơi ngượng vì đây là vấn đề quá đỗi tế nhị và riêng tư. – Tôi không cố tình, nhưng anh đã mở đầu mình ra cho tôi bước vào và những tôi nhận thức được sự xao động kịch liệt trong tâm trí anh, điều đã khiến tôi trở nên tò mò. Xao động đó cực kỳ bất thường. Nó kịch liệt đến nỗi có thể làm cho anh phát điên. Khi nhận ra tình thế nghiêm trọng, tôi bắt buộc phải tiến vào tâm trí của anh để xem điều gì đang xảy ra, và khi đã hiểu ra thì tôi quyết định bắn một tia sáng nhỏ để đánh thức anh dậy. Có lẽ tôi đã phá cuộc vui của anh, và chắc chắn Madison sẽ không hài lòng, nhưng tôi tin rằng mình đã cứu, không phải mạng sống của anh vì anh đâu thể chết được, mà là lý trí của anh. Một Gabriel bị điên không phải là điều tốt cho thế giới này và cho cuộc chiến của chúng ta.

- Ra đó là tia sáng của cô. Cảm ơn Alice. Tôi hoàn toàn không vui thú gì hết với những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng người đó là cô, ai ngờ lại là Madison. Thật mừng khi cô biết rằng tôi bị đặt vào trong một tình thế mang tính cưỡng ép, tôi không ý thức được điều gì đã xảy ra.

- Madison là một cô gái tốt, thông minh, quả cảm và xinh đẹp. Rất nhiều người đàn ông đang tìm cách chinh phục cô ấy mà không được. Cô ấy chỉ quan tâm đến anh thôi. Anh nên cảm thấy may mắn vì có được một người phụ nữ như thế.

Gabriel run bắn:

- Cô nói gì vậy Alice? Tôi biết Madison là một cô gái tốt nhưng tôi không yêu cô ta. Người duy nhất tôi yêu là cô.

Alice quay đầu lại, sắc mặt hết sức bình thản:

- Và tôi không yêu anh. Tôi xin lỗi, nhưng anh là một chàng trai tuyệt vời nên tôi không muốn làm anh mất thời gian. Gabriel, nếu anh quý tôi, chúng ta có thể là bạn.

- Bạn? Điều ngớ ngẩn gì vậy?

Alice khẽ cau mày:

- Anh nghĩ làm bạn tôi mà dễ sao? Tôi không có bạn. Tôi yêu mến chị Angelie nhưng chị ấy giống như một người chị chứ không phải là bạn. Mai Phương giống như đứa em nhỏ của tôi. Tôi không giống như Aston có cả đống bạn, ngày ngày tụ tập ăn uống no say. Anh sẽ là người bạn đầu tiên mà tôi có.

Gabriel đứng sững một lúc lâu rồi bất thần cất tiếng nói, chất giọng trở nên sắt đá khác hẳn ngày thường:

- Alice, hoặc là tôi cưới được em, hoặc chúng ta sẽ không tiếp tục qua lại nữa. Tôi không bao giờ chấp nhận chỉ là một người bạn để em tâm sự nỗi thương nhớ về người tình đã chết của em.

Sau câu nói ấy, gã lập tức biến mất, để lại một nhát chém khắc sâu trên nền đá.

Alice nhìn theo bóng dáng gã một lúc, rồi lại hướng ánh mắt về phía xa, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống dãy Kawa Garbo.

- Quân, bao giờ anh mới trở về?

back top