Cùng thời điểm ấy, Bị Bông cũng bay lên tầng không, đến trước mặt Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương. Ngoại hình Thần Kiếm Thiên Ma bây giờ trông khác hẳn ngày trước, nhưng thói quen cử chỉ và biểu hiện gương mặt vẫn giữ nguyên, một robot có năng lực phân tích xuất chúng với độ chính xác cao như Bị Bông đã sớm nhìn ra chân tướng.
Gặp Bị Bông, Mai Phương mừng rỡ chào hỏi:
- Chào bạn, đã lâu không gặp. Vẫn ổn cả chứ?
Bị Bông đáp:
- Vẫn ổn cả. Tôi cảm giác người đứng cạnh cô quen quen, phải chăng là Thiên Ma tái sinh?
Thần Kiếm Thiên Ma gật đầu:
- Tôi đây. Thật may mắn được gặp anh lần nữa.
- Trông anh khác quá.
- Tôi đã được tái sinh theo một cách thức khác thường.
- Tôi vừa tra cứu thông tin và đọc được trên mạng một vài tin đồn, không biết có đúng không?
Thần Kiếm Thiên Ma nhìn Mai Phương, đôi mắt đầy u buồn:
- Trên đời này, đôi khi những điều khó tin nhất lại là sự thật.
Trần Mai Phương cầm tay gã, an ủi:
- Hãy mặc kệ miệng lưỡi của người đời. Sau trận này, ta lại rút về sa mạc, nơi chẳng ai quan tâm đến chúng ta.
Bị Bông nói:
- Các bạn, tôi là một robot nên có những việc con người xem là quan trọng mà trong mắt tôi chẳng đáng giá một xu. Trong mắt tôi các bạn là một đôi tuyệt vời, ngay cả nếu số phận đã trêu cợt bằng cách khiến Thiên Ma phải tái sinh theo cái cách chẳng ai muốn chăng nữa. Xin đừng để miệng lưỡi nhân gian cản bước mối tình đẹp đẽ của hai bạn.
Thần Kiếm Thiên Ma thở dài:
- Miệng lưỡi nhân gian giống như nước chảy trên đá, theo thời gian, đá cứng đến mấy cũng có lúc bị đục thủng.
- Vậy chỉ cần đợi cho đến lúc nước khô cạn thì chẳng phải anh sẽ chiến thắng ư?
- Ngày nay, mọi thông tin đều được lưu trữ lại trên mạng, người mới quen chỉ thông qua vài tra cứu đơn giản như anh vừa làm trong cái đầu robot của mình đã biết mọi thông tin về người khác, thì dòng nước bao giờ mới khô kiệt được?
- Anh biết thế sao vẫn còn đến đây?
- Jakob gửi thư, nói tình hình rất khó khăn, nhờ tôi và Mai Phương đến giúp đỡ. Nếu có thêm Angelie nữa thì đủ Long, Lân, Quy, Phượng Tứ Kiếm, thật đáng tiếc đã lâu không nghe thấy thông tin về cô ấy.
Bị Bông tiết lộ:
- Tôi đã gặp Angelie ở vùng biển nơi Vũ Đế Quân đã biến mất.
Mai Phương sửng sốt thốt lên:
- Bạn đã gặp chị Angelie ư? Chị ấy làm gì ở đó?
- Cô ấy tìm Vũ Đế Quân.
- Anh ấy chết rồi mà.
Bị Bông nhìn cô với ánh mắt sâu sắc:
- Thật như vậy ư? Angelie và Alice đều khẳng định Vũ Đế Quân còn sống.
- Các anh có tìm thấy … điều gì không?
Giọng nói của Mai Phương bỗng trở nên ngập ngừng, gần như dò xét.
- Chúng tôi đã phát hiện ra một chút manh mối, vốn đang định lần theo, thì cuộc chiến này xảy ra và Angelie giục tôi quay về đây xem có thể giúp gì cho loài người không.
Mai Phương run bắn:
- Các anh đã tìm ra manh mối? Là manh mối gì?
- Tôi chưa thể nói được, cô sẽ sớm biết thôi.
Mai Phương nhìn sang Thần Kiếm Thiên Ma, thấy ánh mắt của gã đang hướng về hư vô.
Cô cầm tay gã, siết chặt lại, như muốn nói rằng cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cô vẫn sẽ ở bên cạnh gã.
Thần Kiếm Thiên Ma quay đầu nhìn cô, miệng hơi mỉm cười.
Gã tin mình có thể đương đầu với mọi sự, vì cuộc đời gã còn gì chưa từng trải qua nữa đâu?
Gã có có thể đọc được sự hỗn loạn trong ánh mắt của người yêu. Quả thật lúc ấy Mai Phương đang rối bời lắm, đầu óc chìm trong một mớ hỗn độn, vô vàn ý nghĩ lướt qua trong đầu, nhanh đến mức cô không nhận thức được mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng nếu Quân thực sự trở lại thì cô sẽ bị đặt giữa ngã ba đường. Quân là mối tình đầu của cô, là người đã biến cô trở thành đàn bà và dạy cô tất cả những điều cô biết về tình dục, trong khi Thần Kiếm Thiên Ma mang lại cho cô sự bình yên mà cô không thể tìm thấy ở người khác. Tình cũ, tình mới, biết sao cho vừa?
Cơ Sở Y chậm rãi dùng bốn tay giơ hai thanh Gươm Ánh Sáng lên cao quá đầu, một lần nữa hướng mắt về phía Alice.
Nó xác định Alice là đối thủ lớn nhất, tất cả những kẻ còn lại đều không đáng để mắt đến.
Thái độ ngạo mạn của nó khiến Ma Vương nổi giận.
- Con khốn kiếp này, dám coi thường ta đến thế.
Hắn triệu hồi Đại Sứ Ma Ấn. Sau khi được Chúa Tể Vũ Trụ cải tạo ngọc, Đại Sứ Ma Ấn to hơn hẳn so với lúc trước, màu sắc cũng đậm nét hơn, sức mạnh lại càng trở nên đáng kể.
Thánh Sứ biết rằng chỉ mình Ma Vương không đủ để đánh bại Cơ Sở Y, bèn lập tức gọi Đại Sứ Thánh Ấn ra hỗ trợ. Kích thước Đại Sứ Thánh Ấn còn to lớn hơn cả Đại Sứ Ma Ấn, màu sắc lại càng hoa lệ.
Ma Vương giận dữ hỏi:
- Mày cố tình khoe sức mạnh với tao đấy à?
Thánh Sứ nhún nhường:
- Tôi không dám. Anh đi trước, tôi đi sau, chúng ta hợp sức đánh bại con quái vật này.
- Hừ, mày luôn biết cách làm cho tao mất mặt.
Ma Vương vung tay ra hiệu, Đại Sứ Ma Ấn chém nhát kiếm về phía Cơ Sở Y, nhát kiếm này mang theo sức mạnh gấp bốn lần nhát chém thông thường của Ma Vương, uy lực vô cùng khủng khiếp. Lúc hai bên va chạm, Vô Hình Thiên La không hấp thụ được hết lực, năng lượng xuyên qua lớp đệm từ trường đâm thẳng vào cổ. Nói là cổ nhưng vì cổ của Cơ Sở Y dài đến bốn trăm mét, gấp gần bốn lần chiều dài tiêu chuẩn của một sân bóng đá, nên điểm chạm của cú đánh này không bao phủ được hết phần cổ mà chỉ tác động được phần chính giữa. Dẫu vậy, nó vẫn đủ sức khoét một lỗ thật sâu trên cổ Cơ Sở Y.
Chiến tích ấy đã làm tất cả mọi người bên phía liên quân phấn chấn. Bị Bông chớp thời cơ, nhân lúc Vô Hình Thiên La bị thủng lập tức chém ra một đường Tứ Diện Kiếm, tước đoạt năng lượng của Cơ Sở Y và khiến cho Vô Hình Thiên La càng rách rộng hơn nữa.
Alice giơ tay, lẩm bẩm:
- Lấy tất cả sức mạnh của Kiếm Ma nuôi cây Tam Siêu. Tam Siêu, hiện.
Theo câu nói ấy, trong vòng bán kính năm trăm cây số xung quanh Alice, tất cả các Kiếm Ma và cả Lucifer đều bị hút cạn năng lượng, tất cả các sinh vật sống trừ con người đều trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây Tam Siêu, sức mạnh của nó tăng lên gấp mấy so với trước, những vòng cây có chu vi bằng tòa nhà siêu cao tầng vươn lên, quấn chặt quanh người Cơ Sở Y. Cơ Sở Y không giãy ra được, lần một lần nữa bị kéo đổ kềnh xuống đất. Mặt đất vốn đã bị cày nát, san phẳng chẳng còn lại gì, ngay cả núi non cũng đã bị các thực thể siêu phàm này đè bẹp từ lâu, cú ngã ấy lại càng đào thêm cái hố sâu, tạo ra một vụ nổ chấn động và thổi một lượng cực lớn mây bụi lên tầng khí quyển.
Giữa lúc vật lộn, một cái cành của cây Tam Siêu lấy tốc độ siêu vượt âm quấn hai vòng quanh cổ của Cơ Sở Y, tìm cách vặn gãy. Không được! Cấu trúc của nó vẫn quá chắc chắn, cành cây Tam Siêu chỉ có thể khiến cho chỗ tổn thương nới rộng gấp đôi mà thôi. Nhưng dẫu vậy, tình thế vẫn ngày càng sáng cửa. Gabriel chớp thời cơ lao tới, tung ra liên tiếp hai đạo Kiếm Khí, phát xuất tổng cộng một trăm cơn sóng khí, chia thành hai đường uốn lượn xuyên thẳng vào cổ của Cơ Sở Y, càng làm nó rộng toang hoác. Cái cổ của nó gần như đứt đôi, đầu ngửa hẳn lên trời. Vào lúc ấy, tất cả các Kiếm Sĩ đều nhận thức được chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể cắt lìa cái đầu của con quái vật.
Thần Kiếm Thiên Ma, Trần Mai Phương, Jacob nhìn nhau, tâm ý tương thông. Họ xuất kiếm cầm tay, chẳng ai nói với ai câu gì mà đồng loạt chém xuống, động tác nhịp nhàng, phối hợp đúng thời điểm. Sức mạnh liên thủ của ba Kiếm Sĩ trong Tứ Đại Thủ Vệ thật lớn lao, chiêu ấy đã chém rụng đầu của Cơ Sở Y, cái đầu to như quả núi lăn lông lốc trên mặt đất.
Gặp Bị Bông, Mai Phương mừng rỡ chào hỏi:
- Chào bạn, đã lâu không gặp. Vẫn ổn cả chứ?
Bị Bông đáp:
- Vẫn ổn cả. Tôi cảm giác người đứng cạnh cô quen quen, phải chăng là Thiên Ma tái sinh?
Thần Kiếm Thiên Ma gật đầu:
- Tôi đây. Thật may mắn được gặp anh lần nữa.
- Trông anh khác quá.
- Tôi đã được tái sinh theo một cách thức khác thường.
- Tôi vừa tra cứu thông tin và đọc được trên mạng một vài tin đồn, không biết có đúng không?
Thần Kiếm Thiên Ma nhìn Mai Phương, đôi mắt đầy u buồn:
- Trên đời này, đôi khi những điều khó tin nhất lại là sự thật.
Trần Mai Phương cầm tay gã, an ủi:
- Hãy mặc kệ miệng lưỡi của người đời. Sau trận này, ta lại rút về sa mạc, nơi chẳng ai quan tâm đến chúng ta.
Bị Bông nói:
- Các bạn, tôi là một robot nên có những việc con người xem là quan trọng mà trong mắt tôi chẳng đáng giá một xu. Trong mắt tôi các bạn là một đôi tuyệt vời, ngay cả nếu số phận đã trêu cợt bằng cách khiến Thiên Ma phải tái sinh theo cái cách chẳng ai muốn chăng nữa. Xin đừng để miệng lưỡi nhân gian cản bước mối tình đẹp đẽ của hai bạn.
Thần Kiếm Thiên Ma thở dài:
- Miệng lưỡi nhân gian giống như nước chảy trên đá, theo thời gian, đá cứng đến mấy cũng có lúc bị đục thủng.
- Vậy chỉ cần đợi cho đến lúc nước khô cạn thì chẳng phải anh sẽ chiến thắng ư?
- Ngày nay, mọi thông tin đều được lưu trữ lại trên mạng, người mới quen chỉ thông qua vài tra cứu đơn giản như anh vừa làm trong cái đầu robot của mình đã biết mọi thông tin về người khác, thì dòng nước bao giờ mới khô kiệt được?
- Anh biết thế sao vẫn còn đến đây?
- Jakob gửi thư, nói tình hình rất khó khăn, nhờ tôi và Mai Phương đến giúp đỡ. Nếu có thêm Angelie nữa thì đủ Long, Lân, Quy, Phượng Tứ Kiếm, thật đáng tiếc đã lâu không nghe thấy thông tin về cô ấy.
Bị Bông tiết lộ:
- Tôi đã gặp Angelie ở vùng biển nơi Vũ Đế Quân đã biến mất.
Mai Phương sửng sốt thốt lên:
- Bạn đã gặp chị Angelie ư? Chị ấy làm gì ở đó?
- Cô ấy tìm Vũ Đế Quân.
- Anh ấy chết rồi mà.
Bị Bông nhìn cô với ánh mắt sâu sắc:
- Thật như vậy ư? Angelie và Alice đều khẳng định Vũ Đế Quân còn sống.
- Các anh có tìm thấy … điều gì không?
Giọng nói của Mai Phương bỗng trở nên ngập ngừng, gần như dò xét.
- Chúng tôi đã phát hiện ra một chút manh mối, vốn đang định lần theo, thì cuộc chiến này xảy ra và Angelie giục tôi quay về đây xem có thể giúp gì cho loài người không.
Mai Phương run bắn:
- Các anh đã tìm ra manh mối? Là manh mối gì?
- Tôi chưa thể nói được, cô sẽ sớm biết thôi.
Mai Phương nhìn sang Thần Kiếm Thiên Ma, thấy ánh mắt của gã đang hướng về hư vô.
Cô cầm tay gã, siết chặt lại, như muốn nói rằng cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cô vẫn sẽ ở bên cạnh gã.
Thần Kiếm Thiên Ma quay đầu nhìn cô, miệng hơi mỉm cười.
Gã tin mình có thể đương đầu với mọi sự, vì cuộc đời gã còn gì chưa từng trải qua nữa đâu?
Gã có có thể đọc được sự hỗn loạn trong ánh mắt của người yêu. Quả thật lúc ấy Mai Phương đang rối bời lắm, đầu óc chìm trong một mớ hỗn độn, vô vàn ý nghĩ lướt qua trong đầu, nhanh đến mức cô không nhận thức được mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng nếu Quân thực sự trở lại thì cô sẽ bị đặt giữa ngã ba đường. Quân là mối tình đầu của cô, là người đã biến cô trở thành đàn bà và dạy cô tất cả những điều cô biết về tình dục, trong khi Thần Kiếm Thiên Ma mang lại cho cô sự bình yên mà cô không thể tìm thấy ở người khác. Tình cũ, tình mới, biết sao cho vừa?
Cơ Sở Y chậm rãi dùng bốn tay giơ hai thanh Gươm Ánh Sáng lên cao quá đầu, một lần nữa hướng mắt về phía Alice.
Nó xác định Alice là đối thủ lớn nhất, tất cả những kẻ còn lại đều không đáng để mắt đến.
Thái độ ngạo mạn của nó khiến Ma Vương nổi giận.
- Con khốn kiếp này, dám coi thường ta đến thế.
Hắn triệu hồi Đại Sứ Ma Ấn. Sau khi được Chúa Tể Vũ Trụ cải tạo ngọc, Đại Sứ Ma Ấn to hơn hẳn so với lúc trước, màu sắc cũng đậm nét hơn, sức mạnh lại càng trở nên đáng kể.
Thánh Sứ biết rằng chỉ mình Ma Vương không đủ để đánh bại Cơ Sở Y, bèn lập tức gọi Đại Sứ Thánh Ấn ra hỗ trợ. Kích thước Đại Sứ Thánh Ấn còn to lớn hơn cả Đại Sứ Ma Ấn, màu sắc lại càng hoa lệ.
Ma Vương giận dữ hỏi:
- Mày cố tình khoe sức mạnh với tao đấy à?
Thánh Sứ nhún nhường:
- Tôi không dám. Anh đi trước, tôi đi sau, chúng ta hợp sức đánh bại con quái vật này.
- Hừ, mày luôn biết cách làm cho tao mất mặt.
Ma Vương vung tay ra hiệu, Đại Sứ Ma Ấn chém nhát kiếm về phía Cơ Sở Y, nhát kiếm này mang theo sức mạnh gấp bốn lần nhát chém thông thường của Ma Vương, uy lực vô cùng khủng khiếp. Lúc hai bên va chạm, Vô Hình Thiên La không hấp thụ được hết lực, năng lượng xuyên qua lớp đệm từ trường đâm thẳng vào cổ. Nói là cổ nhưng vì cổ của Cơ Sở Y dài đến bốn trăm mét, gấp gần bốn lần chiều dài tiêu chuẩn của một sân bóng đá, nên điểm chạm của cú đánh này không bao phủ được hết phần cổ mà chỉ tác động được phần chính giữa. Dẫu vậy, nó vẫn đủ sức khoét một lỗ thật sâu trên cổ Cơ Sở Y.
Chiến tích ấy đã làm tất cả mọi người bên phía liên quân phấn chấn. Bị Bông chớp thời cơ, nhân lúc Vô Hình Thiên La bị thủng lập tức chém ra một đường Tứ Diện Kiếm, tước đoạt năng lượng của Cơ Sở Y và khiến cho Vô Hình Thiên La càng rách rộng hơn nữa.
Alice giơ tay, lẩm bẩm:
- Lấy tất cả sức mạnh của Kiếm Ma nuôi cây Tam Siêu. Tam Siêu, hiện.
Theo câu nói ấy, trong vòng bán kính năm trăm cây số xung quanh Alice, tất cả các Kiếm Ma và cả Lucifer đều bị hút cạn năng lượng, tất cả các sinh vật sống trừ con người đều trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây Tam Siêu, sức mạnh của nó tăng lên gấp mấy so với trước, những vòng cây có chu vi bằng tòa nhà siêu cao tầng vươn lên, quấn chặt quanh người Cơ Sở Y. Cơ Sở Y không giãy ra được, lần một lần nữa bị kéo đổ kềnh xuống đất. Mặt đất vốn đã bị cày nát, san phẳng chẳng còn lại gì, ngay cả núi non cũng đã bị các thực thể siêu phàm này đè bẹp từ lâu, cú ngã ấy lại càng đào thêm cái hố sâu, tạo ra một vụ nổ chấn động và thổi một lượng cực lớn mây bụi lên tầng khí quyển.
Giữa lúc vật lộn, một cái cành của cây Tam Siêu lấy tốc độ siêu vượt âm quấn hai vòng quanh cổ của Cơ Sở Y, tìm cách vặn gãy. Không được! Cấu trúc của nó vẫn quá chắc chắn, cành cây Tam Siêu chỉ có thể khiến cho chỗ tổn thương nới rộng gấp đôi mà thôi. Nhưng dẫu vậy, tình thế vẫn ngày càng sáng cửa. Gabriel chớp thời cơ lao tới, tung ra liên tiếp hai đạo Kiếm Khí, phát xuất tổng cộng một trăm cơn sóng khí, chia thành hai đường uốn lượn xuyên thẳng vào cổ của Cơ Sở Y, càng làm nó rộng toang hoác. Cái cổ của nó gần như đứt đôi, đầu ngửa hẳn lên trời. Vào lúc ấy, tất cả các Kiếm Sĩ đều nhận thức được chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể cắt lìa cái đầu của con quái vật.
Thần Kiếm Thiên Ma, Trần Mai Phương, Jacob nhìn nhau, tâm ý tương thông. Họ xuất kiếm cầm tay, chẳng ai nói với ai câu gì mà đồng loạt chém xuống, động tác nhịp nhàng, phối hợp đúng thời điểm. Sức mạnh liên thủ của ba Kiếm Sĩ trong Tứ Đại Thủ Vệ thật lớn lao, chiêu ấy đã chém rụng đầu của Cơ Sở Y, cái đầu to như quả núi lăn lông lốc trên mặt đất.
