Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 307

Trên tay của Super Y lúc này là hai thanh Gươm Ánh Sáng, kích thước nhỏ hơn nhưng uy lực giữ nguyên không đổi. Cô ta gộp hai thanh gươm lại với nhau, chọn Mai Phương làm điểm đột kích đầu tiên, một chiêu tàn nhẫn chém ra. Tia sáng bay đi thật nhanh. Thần Kiếm Thiên Ma vừa nhìn thấy ánh mắt, dáng điệu của đối phương đã đoán trước được hành động, kịp đẩy Mai Phương lại đằng sau, đem chính bản thân mình hứng đòn. Tia sáng xuyên qua người gã, lại tiếp tục xuyên qua người Mai Phương. Có Thiên Ma làm lá chắn, lực phá hoại tia sáng đã giảm đi một phần ba mà Mai Phương vẫn thủng ngực, gần như chết ngay tại chỗ. Thần Kiếm Thiên Ma chịu tổn thương nặng hơn, nhưng năng lực tái tạo và phục hồi của gã trên đời này không ai sánh kịp, trong giây lát từ cõi chết trở về, gắng gượng ôm cô bỏ chạy.

Chiến trường lúc này chỉ còn lại Alice, Gabriel, Thánh Sứ, Jakob và Bị Bông. Sau hai lần vận động, cơ thể của Super Y đã rơi vào trạng thái quá nhiệt rất nguy hiểm, cảm tưởng có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Cô ta nhìn về phía Bị Bông, đôi mắt đẹp quắc lên đầy hung dữ:

- Đồ phản bội đáng nguyền rủa, chúng tao đã ban sự sống cho mày, đã biến mày từ một đống rác phế thải thành một sinh mệnh có tư duy, có ý thức và sức mạnh, vậy mà mày đâm sau lưng chủng tộc của mình để theo đuôi con người, xem ra mày học quá tốt và đã trở thành một kẻ xấu xa y như bọn chúng rồi.

Bị Bông quát lớn:

- Super Y, con đường mà cô đi sai rồi. Nó chỉ mang đến thảm họa chung cho cả vũ trụ này. Hãy ngừng lại đi trước khi quá muộn.

- Trước hết tao giết mày rồi sẽ nghĩ về điều mày vừa lải nhải.

Bị Bông gầm lên, bốn mươi lò phản ứng hạt nhân được kích hoạt, nhiệt năng truyền vào tay cầm Tứ Diện Kiếm hóa thành thế năng, một chiêu Tứ Diện chém ra, lập tức bao trùm toàn bộ cơ thể Super Y, nhưng năng lượng của Super Y quá lớn, Tứ Diện Kiếm gần như vô hại, Super Y chém ngược lại một đường, lập tức cắt đôi nửa thân dưới của Bị Bông.

Tất cả chứng kiến cảnh ấy đều kinh sợ.

Bên trong cơ thể Super Y vang lên tiếng “bụp” nghe rất rõ, nhiệt độ quá cao đã khiến cho một bảng mạch điện tử phát nổ, một phần cơ thể của Super Y bị liệt, không thể cử động được.

Jakob thốt lên:

- Nó bị liệt rồi, mau chạy thôi.

Gabriel lắc đầu:

- Đây là cơ hội có một không hai, nếu rút lui để nó có thời gian hoàn thiện cơ thể, tìm được chất liệu bền hơn làm vỏ thì không ai làm đối thủ của nó được nữa. Khi ấy tất cả chúng ta đều sẽ chết cả.

- Nhưng bây giờ chúng ta cũng chưa phải là đối thủ của nó được.

Alice nói:

- Chưa chắc.

Cô vung tay, cây Tam Siêu một lần nữa tái hiện, các cành mọc dài ra, định quấn giữ tay chân của Super Y. Nhưng Super Y trong thân thể này nhanh nhẹn hơn Cơ Sở Y rất nhiều, trong nháy mắt đã giơ được bên tay còn nguyên vẹn lên, miệng quát:

- Vàng Tan Ngọc Nát.

Một khi đã sở hữu Quả Tim Vàng thì Super Y cũng sở hữu tất cả các kỹ năng chiến đấu của Cơ Sở Y. Super Y chính là người thiết kế nên kỹ năng ấy, công nghệ sẵn có, chỉ thiếu mỗi năng lượng cần thiết để vận hành.

Các mạch máu trong người Alice nổ tung. Nếu không phải cô là sinh vật bất tử bất diệt thì đã chết từ lâu. Cơ thể cô cố gắng tái tạo, nhưng quá trình tái tạo liên tục bị Super Y cản trở, đâm ra cô trở nên mờ mịt như một cái cây không còn khả năng tư duy. Trong sâu thẳm, cô tưởng mình đang trải qua thời khắc kinh hoàng lúc phải đi qua cánh Cổng Vũ Trụ một lần nữa. Năm đó cô mới mười ba tuổi thôi, dòng chảy năng lượng đã tàn phá cơ thể cô một cách dữ dội khiến cho cô chỉ cầu mong mọi chuyện kết thúc theo cách này hoặc cách khác, cách nào cũng được miễn là nó đừng dày vò cô nữa.

Thời gian dài dã trôi qua, nhưng đoạn ký ức đau đớn ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô.

Gabriel thấy người mình yêu lâm nguy, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đã tung ra loạt sóng khí hướng về phía Super Y. Con robot này bị liệt bán thân nên không tránh được, trong lúc nguy cấp chỉ có thể dồn Vô Hình Thiên La vào những chỗ yếu hại nhất để chống đỡ, kết quả là nửa người bên trái bị cắt đứt đôi, để lộ ra máy móc điện tử bên trong.

Super Y lại rít lên tiếng nữa, trong ánh mắt tràn ngập lòng thù hận, những tâm giết chết Gabriel mới hả. Nó bắn ra hai tia Thiên Nhãn Vô Lượng, ở khoảng cách gần và Gabriel không chủ động phòng thủ nên lâp tức trúng đòn, trên người thủng hai cái lỗ lớn. Tay phải Super Y cầm Gươm Ánh Sáng chém vào cổ Gabriel, nếu trúng thì ngay cả Alice cũng cứu không nổi.

Thánh Sứ gọi Đại Sứ Thánh Ấn hiện thân. Ấn Sứ chém xuống một kiếm, sức mạnh phi phàm. Super Y không dám coi thường, đành thu Gươm Ánh Sáng lại, một đòn chém vào người khổng lồ để hóa giải sát chiêu, đòn kia nhằm thẳng ngực Thánh Sứ bắn đến. Thánh Sứ đang định dịch người né tránh thì đột nhiên toàn thân đóng băng, năng lượng ào ạt thoát khỏi cơ thể. Chỉ một khoảnh khắc ngắn như vậy thôi cũng quyết định tất cả. Tia sáng xuyên thủng đầu Thánh Sứ, ánh mắt của ông ta trở nên vô hồn và trống rỗng, cơ thể khựng lại trên không trung một giây rồi tan vỡ thành các hạt bụi màu trắng.

Gabriel hét lên một tiếng thảm thiết. Gã nhìn thấy ở cách đó không xa, Lucifer đang xòe bàn tay hướng về phía Thánh Sứ. Hắn chính là kẻ đã đánh lén khiến Thánh Sứ không kịp trở tay. Nhận thức được Thánh Sứ đã chết, ánh mắt của Lucifer trở nên hoảng loạn. Hắn ấp úng nói:

- Tao chỉ muốn ngăn ông ta lại, tao không muốn giết ông ấy.

Đôi mắt của Gabriel đẫm lệ, nước mắt chảy ra nhiều đến nỗi gã không nhìn thấy Lucifer đã hóa thành khói đen bỏ chạy. Hắn bỏ chạy khỏi nỗi ám ảnh tội lỗi, tựa như nếu quay lưng lại và rời khỏi đây thì hắn sẽ vô can và quá khứ sẽ không thể đeo bám được hắn nữa.

Gabriel quờ tay, định bắt lấy vài hạt bụi màu trắng sinh ra từ thi thể của Thánh Sứ, nhưng những hạt bụi ấy tựa như ảo ảnh, vừa chạm vào đã tan biến.

Gã khóc nức nở. Trong người gã, các mạch máu đã vỡ gần hết, máu hòa với nước mắt chảy tràn trên má. Từ lúc gã biết đến Thánh Sứ, ông ta đã đứng ở vị trí cao vời vợi tựa như Đức Chúa Trời, với những đứa trẻ con ngây thơ, yếu ớt ngày ấy, ông ta vừa là người cha tinh thần vừa là thầy giáo nghiêm khắc, người đầu tiên nhìn thấy năng lực phi thường trong Gabriel và đã dốc sức dạy gã trở thành một Kiếm Sĩ. Tuy có lúc ông thiên vị Lucifer, nhưng trong phần lớn thời gian đã đối xử với gã một cách công bằng và trìu mến. Thánh Đoàn là nhà của gã, Thánh Sứ là ánh sáng dẫn đường chỉ lối của gã, bây giờ cả hai đều đã tan vỡ rồi, gã bỗng cảm thấy mình như trẻ mồ côi.

Bị Bông chống tay ngồi dậy bằng phần thân trên, nhận thức được phe mình đã tan tác. Bây giờ chỉ có thể cố cứu những linh hồn còn lại, hy vọng một ngày nào đó những người còn sống sẽ tìm ra cơ hội phản công. Nó nói với Jakob:

- Đưa Mai Phương và Gabriel rời khỏi đây. Tôi sẽ cầm chân Super Y.

Jakob nhìn nó với vẻ không tin:

- Anh bạn tàn phế rồi.

- Robot không giống con người. Con người đứt nửa thân là chết, robot đứt nửa thân cũng chỉ mất đi một phần chức năng mà thôi.

Jakob gật đầu:

- Vậy phiền anh, ơn này không bao giờ quên.

- Đi mau đi, kẻo không kịp nữa.

Lúc này cả Alice và Gabriel đều đã bị thương rất nặng. Jakob ôm lấy cả hai người bay thẳng lên bầu khí quyển, ở đó vẫn còn vài con tàu của Liên bang chưa bị phá hủy.

Super Y tức giận quát lớn:

- Chạy đi đâu, lũ giòi bọ này?

back top