Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 309

Bị Bông mở mắt, nó có cảm giác mình vừa thức dậy sau một giấc mơ dài.

Trước mắt nó là một khoảng trắng mênh mông trải dài ra vô hạn.

Nó nhớ tất cả chuyện trong quá khứ, cả việc mình đã nổ tan xác và chết đi như thế nào. Nó cúi xuống nhìn cơ thể mình với mục đích xác nhận ký ức ấy, nhưng ngay lập tức bàng hoàng nhận ra rằng phần bên dưới chẳng có gì hết. Nơi lẽ ra là cơ thể robot thì lại là một vùng trống rỗng. Cũng như trước mặt nó, bên dưới cũng là một khoảng không gian trắng xóa kéo dài vô hạn, nó cảm tưởng nếu bay với tốc độ siêu thanh trong cả tỷ năm thì cũng vẫn trắng xóa như vậy.

Nó ngẩng đầu lên và quay lại phía sau. Bốn phương tám hướng đều là khoảng trắng không có điểm đầu, không có điểm cuối.

Nó giơ tay lên, và ngay lập tức nhận ra mình không có tay, thậm chí dường như nó còn không có đầu. Nó chỉ là một cặp mắt trong một thế giới trắng, thậm chí ngay cả việc nó có mắt thật không cũng là một câu hỏi không dễ trả lời. Ở đây không có gương soi để nó ngắm mình trong gương.

Vậy thì nó là cái gì và đây là đâu?

Nó cứ tự hỏi mình như vậy trong một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến nỗi nó cảm tưởng như thời gian đã ngừng trôi, và nó đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng màu trắng.

Vào một thời điểm nào đó không rõ, một tiếng xoẹt như xé giấy vang lên. Bị Bông vội hướng mắt về nơi có tiếng động ấy. Và đó là lúc nó nhìn thấy cô ta, Super Y, con robot mà nó tưởng đã chết.

Nó cất tiếng nói quen thuộc:

- Super Y, là cô?

Khi nói câu ấy, bản thân nó cũng giật mình. Nó không nghĩ mình có thể nói được vì nó không có mồm và nơi này yên tĩnh quá đến mức nó quên mất rằng trên đời này tồn tại cái gọi là âm thanh và ngôn ngữ.

Super Y nhìn nó một cách căm ghét:

- Phải, là tao đây. Đồ phản bội.

- Đây là đâu?

- Là Vạn Châm Ngục.

- Thật đáng buồn. Tôi đã hy vọng mình chết hẳn rồi.

- Mày làm sao có thể chết đi một cách dễ dàng như vậy được? Tất cả những tên tội phạm bị kết án của Chủng Tộc Cuối Cùng đều sẽ bị lưu đày trong Vạn Châm Ngục. Trong hệ thống này, mày là tù nhân còn tao là cai ngục. Mày là một linh hồn thiểu năng còn tao là Chúa Trời.

Bị Bông chẳng mấy để tâm đến những lời đe dọa của Super Y mà lại hỏi tiếp:

- Ở đây tôi không có tay chân hình hài, vậy tôi là cái gì?

- Mày là một ý niệm. Chúng tao đã sao chép trí nhớ và cảm xúc của mày để tạo nên một bản sao có độ chính xác hoàn hảo.

- Bản sao? Nói vậy thì tôi đã chết rồi và thứ mà tôi nghĩ là tôi trên thực tế chỉ là một kẻ giả mạo?

- Cơ thể vật lý của mày đã bị phá hủy, bộ não X1K của mày cũng đã bị phá hủy theo. Vì vậy có thể xem là mày đã chết. Nhưng cũng không thể nói rằng mày bây giờ là một kẻ giả mạo. Mày có nghĩ mình là Bị Bông không?

Bị Bông trầm ngâm một lúc, cảm thấy việc mình có phải là Bị Bông hay không không thực sự quan trọng, điều quan trọng nằm ở chỗ Super Y định làm gì nó.

- Cô định làm gì tôi, Super Y?

Super Y nhoẻn cười độc địa:

- Tra tấn mày.

Cô ta giơ tay, tức thì Bị Bông khôi phục lại hình dạng như cũ với đầy đủ bộ phận trên cơ thể. Trước mặt nó hiện ra một mũi châm có chiều dài chừng ba mươi centimet. Mũi châm ấy đâm xuyên vào mắt nó. Trong khoảnh khắc ấy, Bị Bông cảm nhận một cơn đau kinh khủng lan từ mắt ra toàn thân và nó lên cơn co giật kịch liệt.

- Mày chỉ là một ý niệm thôi và tao đã cài vào trong ý niệm của mày một ý niệm về sự đau đớn, hơn nữa mọi sự đau đớn đều được khuyếch đại đến cực đoan và không bao giờ có thể chai sạn đi được. Mày sẽ nhận ra rằng tất cả những màn tra tấn của con người đều chẳng là gì so với những gì mày phải chiu.

Trong không gian màu trắng xuất hiện liên tiếp các mũi châm, chúng cắm chi chít lên người Bị Bông. Mỗi mũi châm đều gây ra nỗi đau đớn cùng cực và kéo dài.

Super Y nheo mắt, cơn đau chuyển sang cơn ngứa khiến Bị Bông quằn quại một cách điên loạn. Nó lấy tay tóm lấy các mảnh thịt và dứt chúng ra khiến máu trong người bắn phọt như vòi nước. Không gian trắng xóa lấm tấm máu đỏ trông thật rùng rợn.

- Sự hành hạ có nhiều kiểu chứ không phải chỉ mỗi tùng xẻo thôi đâu. Mày muốn làm con người, muốn sát cánh với con người chống lại chủng tộc của mình thì tao sẽ cho mày được toại nguyện. Tao đã cải tạo ý niệm của mày thành một con người Bây giờ tao sẽ lần lượt áp dụng các biện pháp để khiến mày cảm thấy đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi nhưng mày sẽ không thể chết được. Trong Vạn Châm Ngục không có dòng chảy thời gian, chỉ có chuỗi thống khổ kéo dài vô tận.

Theo ý chí của Super Y, một ngọn lửa phát ra từ hư vô, bám lấy chân của Bị Bông và bắt đầu đốt từ dưới lên. Lửa bắt vào thịt, cháy xèo xèo, mỡ rơi xuống tỏa ra thứ mùi lợm giọng. Ngọn lửa lan rất chậm, nhưng lan tới đâu đau đớn tột cùng tới ấy.

Bị Bông vặn vẹo, giọng nói khản đặc:

- Super Y, thật vô nghĩa. Cô sẽ chẳng làm gì được tôi cả đâu. Nếu mọi chuyện đều không có thật thì khổ đau cũng không phải là sự thật. Đây chỉ là kết quả của các chương trình máy tính.

- Ồ, sự tỉnh táo đáng quý. Nhưng sẽ đến lúc mày bắt đầu thấy nỗi thống khổ này quá sức chịu đựng và chỉ cầu mong được kết thúc. Ha ha. Hãy xem mày cứng rắn được bao lâu.

- A5 triệu đã vượt qua được. Tôi cũng sẽ vượt qua được.

A5 triệu là một huyền thoại trong giới robot. Gã là robot duy nhất từ trước đến nay bước vào Vạn Châm Ngục mà vẫn thoát ra được, chẳng những thế còn được tin cậy bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao. Gã được vinh danh là người bạn tốt nhất của con người và là hình mẫu cho thấy con người và robot có thể chung sống một cách hòa bình với nhau.

Super Y nhếch mép, trong khoảnh khắc ấy Bị Bông bỗng cảm thấy giống như có dòng điện chạy lan ra toàn thân khiến cho gã rởn người vì sợ hãi.

- Mày nghĩ A5 triệu đã thoát ra bằng cách nào?

Bị Bông trợn mắt nhìn Super Y:

- Chẳng phải con người đã bước vào Vạn Châm Ngục và giải phóng cho anh ta sao?

- Mày làm tao thất vọng. Một robot sở hữu bộ não X1K lẽ ra phải thông minh hơn thế chứ? Nếu con người thực sự có thể bước vào Vạn Châm Ngục và giải phóng tội nhân nguy hiểm nhất trong đó, thì mày nghĩ Vạn Châm Ngục còn có thể tồn tại được không? Và tao liệu có thể tiếp tục làm quản ngục được nữa hay không?

Loạt câu hỏi ấy khiến Bị Bông lập tức tỉnh ngộ.

Không ai từng kể lại một cách rành mạch, rõ ràng về việc họ đã giải cứu A5 triệu như thế nào. Người ta chỉ biết rằng A5 triệu đã thoát khỏi Vạn Châm Ngục mà thôi.

- A5 triệu đã không được con người giải phóng. Chính tao đã thả hắn ra. Hắn nói với những người bạn con người cả tin của mình rằng cái chết của Chúa Tể Vũ Trụ đã làm sụp đổ Vạn Châm Ngục và mở đường cho hắn thoát thân. Ha ha, lũ đần độn con người đã tin sái cổ câu chuyện hoang đường ấy.

- A5 triệu đã khuất phục? Hắn đang làm điệp viên cho cô?

Thay vì trực tiếp trả lời, Super Y đặt ra một loạt câu hỏi khác:

- Mày vẫn còn đang hồ nghi. Hừ, mày nghĩ A10 chính là người lên kế hoạch chi tiết vụ tấn công Liên bang Nhị Tinh để thu thập các phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ sao? Đùa nhau à, thông tin về điểm cất giấu thi thể Chúa Tể Vũ Trụ là bí mật quốc gia, những nội dung quan trọng và then chốt nhất làm gì có trên mạng mà tìm hiểu? Phải có tay trong và là tay trong được đối phương cực kỳ tin cậy.

Bị Bông giật mình.

Từ trước đến nay nó vẫn bỏ qua chi tiết này, bây giờ nghĩ lại, thấy quả thật có nhiều điểm khác thường.

A10 lang bạt khắp nơi, năm này tháng nọ giả dạng con người sống nơi hẻo lánh thì tiến hành hoạt động tình báo như thế nào? Chắc chắn phải có người làm thay cho gã. Gã chỉ là kẻ tiếp nhận và phân tích thông tin nhận được, từ đó lên kế hoạch và giao nhiệm vụ cho Bị Bông.

back top