Đến chiều, họ nghe thấy tiếng lao xao khác thường ngoài cửa hang. Đây không phải là tiếng người hay tiếng gió mà là một thứ gì đó khác. Quân và Angelie liền bước ra ngoài xem. Trước mặt họ là một biển bướm màu đỏ được tạo thành từ vô số con Bướm Quỷ. Số lượng bướm nhiều đến nỗi cho dù phóng tầm mắt ra xa bao nhiêu cũng chỉ có bướm và bướm mà thôi. Ở giữa đàn bướm ấy là một con Bướm Phượng Hoàng, hay đúng hơn là một trong tám phân thân của nó, cái miệng đầy răng nhọn đang mở to để phun ra đàn con nhỏ xíu tựa như dòng thác lửa.
Quân quay sang hỏi Angelie:
- Chúng là cái gì vậy? Sao giống Bướm Đen Biến Hình thế?
Angelie đáp:
- Chúng là hậu duệ của Bướm Đen Biến Hình, đã bị Lucifer biến đổi gene để làm tay sai cho hắn.
Quân biết Lucifer. Dọc đường Angelie đã kể về hắn cho anh nghe.
Gương mặt của anh trở nên trầm ngâm:
- Lũ khốn này đang ăn cả núi.
- Nghe nói chúng có thể ăn bất kỳ thứ gì, miễn là vật chất.
- Ồ, thế chắc anh là khắc tinh của chúng rồi. Anh không phải là vật chất mà là năng lượng.
Quân tiến lên. Anh bước ra khỏi quả núi và tiếp tục bước ngang trong không trung, bên dưới không có thứ gì làm bệ đỡ. Quang cảnh ấy chẳng khác gì người đang biểu diễn trò ảo thuật. Anh đi trên một sợi dây vô hình đang căng ngang ra và nối giữa hai điểm cũng vô hình nốt. Đàn bướm thấy vậy liền ùa cả lại. Chúng há miệng ra định ăn thịt anh giống như cách chúng ăn mọi thứ từng có trên đường di chuyển, nhưng thứ chờ đón chúng lần này lại là một dòng năng lượng khổng lồ có nhiệt độ cực cao khiến những con bướm thi nhau bốc cháy như những tờ giấy mỏng.
Những con bướm nhỏ kinh sợ. Chúng tản sang bốn bên nhường chỗ cho Quân bước tới. Quân phóng thanh Đại Hỏa Đế Kiếm cầm tay, sau một cú chém nhẹ nhàng cả một vùng trời đất rộng đến hàng chục cây số vuông cùng bốc cháy, tất cả đàn bướm đều tan thành bụi. Ngay cả bầu trời cũng rạn vỡ. Không khí cháy rừng rực tựa như một biển lửa vô hình.
Bướm chết vãn cả đi, nhưng chẳng mấy chốc những con bướm từ khắp nơi lại ùa về, lấp đầy chỗ trống mà những con bướm chết để lại, số lượng nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Quân tin rằng đàn bướm đã chạm ngưỡng hàng chục tỷ con, hầu như bao phủ cả bề mặt một vùng đất rộng lớn bằng cả một quốc gia, chẳng những vậy còn bay theo kiểu xếp lớp cao đến hàng trăm mét. Đây là một loài vật hung bạo, khi cáu giận và đói chúng có thể quay sang ăn thịt lẫn nhau để thỏa mãn như cầu sinh tồn.
Ánh mắt của Quân hướng về Bướm Phượng Hoàng, một trong tám con Bướm Chúa đang liên tục đẻ con, miệng lẩm bẩm:
- Con bướm quái quỷ này không nên sống trên đời.
Anh cầm chắc thanh kiếm trên tay, sau một ý niệm cơ thể linh hồn đã biến mất khỏi vị trí đang đứng mà tiến sát tới con Bướm Phượng Hoàng, nhanh tới mức nó không thể nào phản ứng kịp. Lấy tốc độ ánh sáng của anh mà nói, trên đời lúc này đã không còn đối thủ.
Cùng thời điểm anh biến mất và tái hiện, con bướm đã tan thành vô số mảnh vụn, mỗi mảnh chỉ bé bằng ngón tay và tất cả đều bốc cháy dữ dội. Hóa ra chỉ trong khoảng thời gian tính bằng một phần nhỏ cái chớp mắt ấy thôi, anh đã kịp tung ra vô số đường kiếm khiến con bướm tan rã và chết tức thì.
Quân im lặng đứng nhìn những làn khói đen sinh ra từ các mảnh vụn thi thể của con bướm, nó dập tắt lửa và sau đó nối liền các phần bị chém lại với nhau, tựa như một chất keo dính kỳ diệu. Con bướm từ từ hồi sinh, đôi cánh của giang rộng trên bầu trời, miệng nó cất lên những tiếng kêu the thé tựa như tiếng gọi bầy.
- Con quỷ này khó giết quá.
Angelie đến bên cạnh anh, nói:
- Nó bất tử nên có tên là Bướm Phượng Hoàng, mỗi lần bị giết chết nó lại tái sinh mạnh mẽ hơn.
- Không có cách nào giết nó sao?
- Cho đến nay là như vậy.
- Lucifer đã sinh ra nó, nếu hắn chết chắc con bướm sẽ chết theo.
- Em cần cho anh biết rằng cho đến nay cũng chưa có ai giết được Lucifer. Hắn là một con quỷ có năng lực hồi sinh vô cùng mạnh mẽ.
- Anh muốn đích thân mình kiểm tra xem sức mạnh của hắn đến đâu. Hãy đi cùng anh, chúng ta tìm Lucifer.
Angelie gật đầu. Quân ôm lấy cô, lao thẳng vào đàn bướm mà cướp đường đi, đi đến đâu bướm nổ tung và bốc cháy đến đấy, tạo thành một vệt lửa kéo dài hàng trăm cây số trên bầu trời, quang cảnh vừa đáng sợ vừa ngoạn mục, tựa như một nét vẽ màu đỏ siêu thực.
Đích đến của hai người lúc này là Ma Sơn, tổng hành dinh của Ma Đoàn, lúc này đã hoàn toàn nằm dưới quyền cai trị của Lucifer.
Từ trên đỉnh núi, Lucifer cúi đầu xuống nhìn lâu đài và cung điện nguy nga dần hiện hình mà đội quân của hắn đang cấp tập xây dựng.
Binh đoàn Kiếm Ma đã bắt giữ hàng trăm nghìn dân phu và cưỡng ép họ lao động khổ sai dưới sự hướng dẫn của một nhóm kiến trúc sư tài năng. Trong quá trình xây dựng người chết rất nhiều, nhưng Lucifer chẳng hề bận tâm. Thiếu thì hắn lại ra lệnh cho Kiếm Ma đi bắt mang về bổ sung.
Vì vẫn cần nô lệ nên Lucifer ra lệnh cho đàn bướm không được tràn ngập Trái Đất mà chỉ được hoạt động trong một khu vực hạn hẹp, thiếu thức ăn thì ăn lẫn nhau, con nào mạnh thì sống mà yếu thì chết. Cách làm này tuy tàn nhẫn nhưng lại góp phần tạo ra các cá thể vô cùng hùng mạnh.
Nhìn chán, Lucifer bước vào trong hậu cung, nơi hàng chục cô gái xinh đẹp thuộc chủng tộc da trắng đang chờ đợi để phục vụ hắn.
Hắn chỉ tay cho ba cô gái đẹp nhất và ưng mắt nhất quỳ xuống, dùng miệng hầu hạ hắn, trong khi ông họa sĩ ngồi bên cạnh ghi lại cảnh tượng nhơ nhớp ấy.
Tội nghiệp cho ông họa sĩ, chỉ trong thời gian ngắn đã chứng kiến bao điều chướng tai gai mắt mà không dám phản kháng. Lucifer giữ đúng lời hứa bảo vệ cho gia đình ông, thậm chí còn cho phép họ lưu lại bên trong Ma Cung làm người hầu.
Quân quay sang hỏi Angelie:
- Chúng là cái gì vậy? Sao giống Bướm Đen Biến Hình thế?
Angelie đáp:
- Chúng là hậu duệ của Bướm Đen Biến Hình, đã bị Lucifer biến đổi gene để làm tay sai cho hắn.
Quân biết Lucifer. Dọc đường Angelie đã kể về hắn cho anh nghe.
Gương mặt của anh trở nên trầm ngâm:
- Lũ khốn này đang ăn cả núi.
- Nghe nói chúng có thể ăn bất kỳ thứ gì, miễn là vật chất.
- Ồ, thế chắc anh là khắc tinh của chúng rồi. Anh không phải là vật chất mà là năng lượng.
Quân tiến lên. Anh bước ra khỏi quả núi và tiếp tục bước ngang trong không trung, bên dưới không có thứ gì làm bệ đỡ. Quang cảnh ấy chẳng khác gì người đang biểu diễn trò ảo thuật. Anh đi trên một sợi dây vô hình đang căng ngang ra và nối giữa hai điểm cũng vô hình nốt. Đàn bướm thấy vậy liền ùa cả lại. Chúng há miệng ra định ăn thịt anh giống như cách chúng ăn mọi thứ từng có trên đường di chuyển, nhưng thứ chờ đón chúng lần này lại là một dòng năng lượng khổng lồ có nhiệt độ cực cao khiến những con bướm thi nhau bốc cháy như những tờ giấy mỏng.
Những con bướm nhỏ kinh sợ. Chúng tản sang bốn bên nhường chỗ cho Quân bước tới. Quân phóng thanh Đại Hỏa Đế Kiếm cầm tay, sau một cú chém nhẹ nhàng cả một vùng trời đất rộng đến hàng chục cây số vuông cùng bốc cháy, tất cả đàn bướm đều tan thành bụi. Ngay cả bầu trời cũng rạn vỡ. Không khí cháy rừng rực tựa như một biển lửa vô hình.
Bướm chết vãn cả đi, nhưng chẳng mấy chốc những con bướm từ khắp nơi lại ùa về, lấp đầy chỗ trống mà những con bướm chết để lại, số lượng nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Quân tin rằng đàn bướm đã chạm ngưỡng hàng chục tỷ con, hầu như bao phủ cả bề mặt một vùng đất rộng lớn bằng cả một quốc gia, chẳng những vậy còn bay theo kiểu xếp lớp cao đến hàng trăm mét. Đây là một loài vật hung bạo, khi cáu giận và đói chúng có thể quay sang ăn thịt lẫn nhau để thỏa mãn như cầu sinh tồn.
Ánh mắt của Quân hướng về Bướm Phượng Hoàng, một trong tám con Bướm Chúa đang liên tục đẻ con, miệng lẩm bẩm:
- Con bướm quái quỷ này không nên sống trên đời.
Anh cầm chắc thanh kiếm trên tay, sau một ý niệm cơ thể linh hồn đã biến mất khỏi vị trí đang đứng mà tiến sát tới con Bướm Phượng Hoàng, nhanh tới mức nó không thể nào phản ứng kịp. Lấy tốc độ ánh sáng của anh mà nói, trên đời lúc này đã không còn đối thủ.
Cùng thời điểm anh biến mất và tái hiện, con bướm đã tan thành vô số mảnh vụn, mỗi mảnh chỉ bé bằng ngón tay và tất cả đều bốc cháy dữ dội. Hóa ra chỉ trong khoảng thời gian tính bằng một phần nhỏ cái chớp mắt ấy thôi, anh đã kịp tung ra vô số đường kiếm khiến con bướm tan rã và chết tức thì.
Quân im lặng đứng nhìn những làn khói đen sinh ra từ các mảnh vụn thi thể của con bướm, nó dập tắt lửa và sau đó nối liền các phần bị chém lại với nhau, tựa như một chất keo dính kỳ diệu. Con bướm từ từ hồi sinh, đôi cánh của giang rộng trên bầu trời, miệng nó cất lên những tiếng kêu the thé tựa như tiếng gọi bầy.
- Con quỷ này khó giết quá.
Angelie đến bên cạnh anh, nói:
- Nó bất tử nên có tên là Bướm Phượng Hoàng, mỗi lần bị giết chết nó lại tái sinh mạnh mẽ hơn.
- Không có cách nào giết nó sao?
- Cho đến nay là như vậy.
- Lucifer đã sinh ra nó, nếu hắn chết chắc con bướm sẽ chết theo.
- Em cần cho anh biết rằng cho đến nay cũng chưa có ai giết được Lucifer. Hắn là một con quỷ có năng lực hồi sinh vô cùng mạnh mẽ.
- Anh muốn đích thân mình kiểm tra xem sức mạnh của hắn đến đâu. Hãy đi cùng anh, chúng ta tìm Lucifer.
Angelie gật đầu. Quân ôm lấy cô, lao thẳng vào đàn bướm mà cướp đường đi, đi đến đâu bướm nổ tung và bốc cháy đến đấy, tạo thành một vệt lửa kéo dài hàng trăm cây số trên bầu trời, quang cảnh vừa đáng sợ vừa ngoạn mục, tựa như một nét vẽ màu đỏ siêu thực.
Đích đến của hai người lúc này là Ma Sơn, tổng hành dinh của Ma Đoàn, lúc này đã hoàn toàn nằm dưới quyền cai trị của Lucifer.
Từ trên đỉnh núi, Lucifer cúi đầu xuống nhìn lâu đài và cung điện nguy nga dần hiện hình mà đội quân của hắn đang cấp tập xây dựng.
Binh đoàn Kiếm Ma đã bắt giữ hàng trăm nghìn dân phu và cưỡng ép họ lao động khổ sai dưới sự hướng dẫn của một nhóm kiến trúc sư tài năng. Trong quá trình xây dựng người chết rất nhiều, nhưng Lucifer chẳng hề bận tâm. Thiếu thì hắn lại ra lệnh cho Kiếm Ma đi bắt mang về bổ sung.
Vì vẫn cần nô lệ nên Lucifer ra lệnh cho đàn bướm không được tràn ngập Trái Đất mà chỉ được hoạt động trong một khu vực hạn hẹp, thiếu thức ăn thì ăn lẫn nhau, con nào mạnh thì sống mà yếu thì chết. Cách làm này tuy tàn nhẫn nhưng lại góp phần tạo ra các cá thể vô cùng hùng mạnh.
Nhìn chán, Lucifer bước vào trong hậu cung, nơi hàng chục cô gái xinh đẹp thuộc chủng tộc da trắng đang chờ đợi để phục vụ hắn.
Hắn chỉ tay cho ba cô gái đẹp nhất và ưng mắt nhất quỳ xuống, dùng miệng hầu hạ hắn, trong khi ông họa sĩ ngồi bên cạnh ghi lại cảnh tượng nhơ nhớp ấy.
Tội nghiệp cho ông họa sĩ, chỉ trong thời gian ngắn đã chứng kiến bao điều chướng tai gai mắt mà không dám phản kháng. Lucifer giữ đúng lời hứa bảo vệ cho gia đình ông, thậm chí còn cho phép họ lưu lại bên trong Ma Cung làm người hầu.
