Quân nhìn thái độ của Alice, trong phút chốc hiểu ra tất cả. Nó đang đứng ở một cánh rừng xa lạ, giữa một đàn bướm đã mấy lần tìm cách giết chết nó, thứ duy nhất bảo vệ nó là những viên Hỏa Ngọc đút trong túi áo. Nhưng tất cả những điều ấy không quan trọng bằng Alice. Nó tháo các túi ngọc ra, để cả xuống đất, hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.
Alice thốt lên:
- Tớ cứ ngỡ mình đã chết và xuống địa ngục, nhưng rồi tớ nhìn thấy cậu, và biết rằng mình đang ở thiên đường.
Quân cười một cách chân thành:
- Cậu vẫn còn sống, tớ đã lo điều xấu nhất sẽ xảy ra. Alice, bây giờ cậu đã là bướm chúa, thậm chí còn cao hơn thế, là nữ thần của loài bướm. Tớ chưa từng nghĩ rằng một điều tuyệt vời như vậy có thể xảy ra.
Alice nhìn xuống những viên ngọc đang nằm rải rác dưới đất, trong lòng rộn lên bao nỗi ưu phiền.
- Những viên ngọc này là vệ sĩ và là ước mong lớn nhất đời cậu. Vậy mà cậu đã vì tớ mà bỏ chúng ra.
- Có gì đâu. Tớ chỉ cần thấy cậu vui. Alice, chúng ta là bạn bè, tớ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cậu.
Đêm ấy, Alice ngủ lại trên tấm thảm hoa trong khi Quân thu nhặt mười một viên ngọc và trở về tìm xác con rồng-nước-trong-hang. Thi thể của nó hãy còn nguyên vẹn. Trên tay Quân có một con dao sắc. Nó cẩn thận dùng dao xẻ thịt con rắn. Công việc này diễn ra một cách chậm chạp, phần vì xác con rắn quá to trong khi con dao trong tay nó thì nhỏ bé. Nhưng lý do quan trọng hơn cả là nó không muốn vì vội vàng mà làm hỏng thứ đang tìm kiếm. Nó đã xác định rất rõ phần mà nó cần xẻ thịt: bắt đầu từ phẩn cổ trở xuống trên bụng. Máu tươi kết hợp với nước và chất nhầy bám đầy trên người nó, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Quân dùng một tấm vải che kín mũi miệng, nghiến răng chịu đựng. Nó đã quen với sự thống khổ, chút khó khăn này nào có đáng gì?
Quân không nghỉ ngơi mà làm việc liên tục đến tận sáng. Sau nhiều giờ lao động vất vả, nó đã tìm thấy thứ mà nó muốn. Một túi mềm màu xám bạc có năm cánh như sao biển, to bằng nửa bàn tay, nằm ở ngay dưới cổ, có đường liên hệ trực tiếp với miệng. Đây không phải là túi mật mà là một thứ hoàn toàn khác. Quân chắc chắn rằng thứ mà nó đang cầm trên tay chính là cơ quan tạo và chứa khí độc. Nó là sản phẩm biến dị độc đáo của con rồng-nước-trong-hang, không phải đặc trưng của giống loài, cũng có nghĩa đây là sản phẩm độc nhất vô nhị, khắp hành tinh này suốt dọc chiều dài lịch sử chỉ có một không hai. Quân biết nếu nuốt túi nang sao độc này nó sẽ sinh ra năng lực đề kháng khả năng khống chế tâm trí của Hỏa Kiếm, từ đó trở thành một Kiếm Sĩ chân chính mà không còn giới hạn hay rủi ro nào nữa. Đó là ước mơ lớn nhất đời nó, là mục tiêu mà nó mãi theo đuổi.
Quân không hề nghi ngờ về việc nó sẽ trở thành một Kiếm Sĩ vĩ đại. Căn cứ cho niềm tin đó là một sự thật không thể chối cãi: Từ trước đến nay nó làm gì cũng giỏi, làm gì cũng thuộc hạng xuất sắc nhất. Năm mười hai tuổi nó đã được cộng đồng thợ câu công nhận là thợ săn cá. Nó cũng đồng thời là một nhà chế tạo bom và đánh bom xuất sắc, đã từng dùng bom giết chết một robot Chủng Tộc Cuối Cùng. Nó chỉ dùng một chiêu kiếm duy nhất đã đâm chết rồng-nước-trong-hang, dĩ nhiên lúc đó con rắn đã yếu lắm rồi, nhưng cũng chẳng phải chuyện đơn giản mà giết được nó ngay tức thì trong hoàn cảnh bị dồn vào chân tường.
Quân cầm túi nang sao độc trên tay, hết đưa lên lại hạ xuống. Nó muốn nuốt túi nang ngay lập tức, nhưng nó ý thức được hậu quả mà hành động này sẽ mang lại. Một khi đã nuốt túi nang thì trong cơ thể nó sẽ sinh ra độc tố đủ sức làm tê liệt trí não của Alice. Thậm chí hơi thở của nó cũng có thể khiến Alice khó chịu. Chất độc này là thiên địch của loài Bướm Đen Biến Hình, Alice đã trở thành bướm chúa thì không tránh khỏi hai bên trở thành kẻ thù.
Ý nghĩ ấy khiến Quân đau lòng. Nó đã mất mát quá nhiều rồi, không đành lòng mất thêm nữa. Alice với nó không chỉ là một người bạn, cô ấy còn là người đồng hành duy nhất trên hành tinh này, nếu không có Alice thì nó sẽ cô độc vĩnh viễn, có lẽ từ nay đến cuối đời cũng không thể gặp con người lần nữa. Nó cần Hỏa Kiếm làm gì? Chẳng lẽ để chặt cây, phá núi hay sao? Nó chỉ muốn được ở bên cạnh Alice, được nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày. Còn ước mơ của nó thì cất sang một bên cũng được.
Sau khi đã nghĩ thông suốt, Quân quyết định giấu túi nang vào trong một cái hang nhỏ. Mười một viên Hỏa Ngọc cũng chia ra, cất giấu mỗi nơi một ít, từ nay nó không cần đến Hỏa Ngọc nữa. Mọi việc xong xuôi hết rồi, nó trèo lên cửa hang, nhìn xuống lòng hang tối đen, hun hút bên dưới với vẻ thẫn thờ. Một phần cuộc đời nó, một phần ước mơ của nó đã nằm lại trong hang, có lẽ là vĩnh viễn. Nó quay người, trèo xuống núi, từ đó không nhìn lại nữa.
Alice thốt lên:
- Tớ cứ ngỡ mình đã chết và xuống địa ngục, nhưng rồi tớ nhìn thấy cậu, và biết rằng mình đang ở thiên đường.
Quân cười một cách chân thành:
- Cậu vẫn còn sống, tớ đã lo điều xấu nhất sẽ xảy ra. Alice, bây giờ cậu đã là bướm chúa, thậm chí còn cao hơn thế, là nữ thần của loài bướm. Tớ chưa từng nghĩ rằng một điều tuyệt vời như vậy có thể xảy ra.
Alice nhìn xuống những viên ngọc đang nằm rải rác dưới đất, trong lòng rộn lên bao nỗi ưu phiền.
- Những viên ngọc này là vệ sĩ và là ước mong lớn nhất đời cậu. Vậy mà cậu đã vì tớ mà bỏ chúng ra.
- Có gì đâu. Tớ chỉ cần thấy cậu vui. Alice, chúng ta là bạn bè, tớ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cậu.
Đêm ấy, Alice ngủ lại trên tấm thảm hoa trong khi Quân thu nhặt mười một viên ngọc và trở về tìm xác con rồng-nước-trong-hang. Thi thể của nó hãy còn nguyên vẹn. Trên tay Quân có một con dao sắc. Nó cẩn thận dùng dao xẻ thịt con rắn. Công việc này diễn ra một cách chậm chạp, phần vì xác con rắn quá to trong khi con dao trong tay nó thì nhỏ bé. Nhưng lý do quan trọng hơn cả là nó không muốn vì vội vàng mà làm hỏng thứ đang tìm kiếm. Nó đã xác định rất rõ phần mà nó cần xẻ thịt: bắt đầu từ phẩn cổ trở xuống trên bụng. Máu tươi kết hợp với nước và chất nhầy bám đầy trên người nó, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Quân dùng một tấm vải che kín mũi miệng, nghiến răng chịu đựng. Nó đã quen với sự thống khổ, chút khó khăn này nào có đáng gì?
Quân không nghỉ ngơi mà làm việc liên tục đến tận sáng. Sau nhiều giờ lao động vất vả, nó đã tìm thấy thứ mà nó muốn. Một túi mềm màu xám bạc có năm cánh như sao biển, to bằng nửa bàn tay, nằm ở ngay dưới cổ, có đường liên hệ trực tiếp với miệng. Đây không phải là túi mật mà là một thứ hoàn toàn khác. Quân chắc chắn rằng thứ mà nó đang cầm trên tay chính là cơ quan tạo và chứa khí độc. Nó là sản phẩm biến dị độc đáo của con rồng-nước-trong-hang, không phải đặc trưng của giống loài, cũng có nghĩa đây là sản phẩm độc nhất vô nhị, khắp hành tinh này suốt dọc chiều dài lịch sử chỉ có một không hai. Quân biết nếu nuốt túi nang sao độc này nó sẽ sinh ra năng lực đề kháng khả năng khống chế tâm trí của Hỏa Kiếm, từ đó trở thành một Kiếm Sĩ chân chính mà không còn giới hạn hay rủi ro nào nữa. Đó là ước mơ lớn nhất đời nó, là mục tiêu mà nó mãi theo đuổi.
Quân không hề nghi ngờ về việc nó sẽ trở thành một Kiếm Sĩ vĩ đại. Căn cứ cho niềm tin đó là một sự thật không thể chối cãi: Từ trước đến nay nó làm gì cũng giỏi, làm gì cũng thuộc hạng xuất sắc nhất. Năm mười hai tuổi nó đã được cộng đồng thợ câu công nhận là thợ săn cá. Nó cũng đồng thời là một nhà chế tạo bom và đánh bom xuất sắc, đã từng dùng bom giết chết một robot Chủng Tộc Cuối Cùng. Nó chỉ dùng một chiêu kiếm duy nhất đã đâm chết rồng-nước-trong-hang, dĩ nhiên lúc đó con rắn đã yếu lắm rồi, nhưng cũng chẳng phải chuyện đơn giản mà giết được nó ngay tức thì trong hoàn cảnh bị dồn vào chân tường.
Quân cầm túi nang sao độc trên tay, hết đưa lên lại hạ xuống. Nó muốn nuốt túi nang ngay lập tức, nhưng nó ý thức được hậu quả mà hành động này sẽ mang lại. Một khi đã nuốt túi nang thì trong cơ thể nó sẽ sinh ra độc tố đủ sức làm tê liệt trí não của Alice. Thậm chí hơi thở của nó cũng có thể khiến Alice khó chịu. Chất độc này là thiên địch của loài Bướm Đen Biến Hình, Alice đã trở thành bướm chúa thì không tránh khỏi hai bên trở thành kẻ thù.
Ý nghĩ ấy khiến Quân đau lòng. Nó đã mất mát quá nhiều rồi, không đành lòng mất thêm nữa. Alice với nó không chỉ là một người bạn, cô ấy còn là người đồng hành duy nhất trên hành tinh này, nếu không có Alice thì nó sẽ cô độc vĩnh viễn, có lẽ từ nay đến cuối đời cũng không thể gặp con người lần nữa. Nó cần Hỏa Kiếm làm gì? Chẳng lẽ để chặt cây, phá núi hay sao? Nó chỉ muốn được ở bên cạnh Alice, được nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày. Còn ước mơ của nó thì cất sang một bên cũng được.
Sau khi đã nghĩ thông suốt, Quân quyết định giấu túi nang vào trong một cái hang nhỏ. Mười một viên Hỏa Ngọc cũng chia ra, cất giấu mỗi nơi một ít, từ nay nó không cần đến Hỏa Ngọc nữa. Mọi việc xong xuôi hết rồi, nó trèo lên cửa hang, nhìn xuống lòng hang tối đen, hun hút bên dưới với vẻ thẫn thờ. Một phần cuộc đời nó, một phần ước mơ của nó đã nằm lại trong hang, có lẽ là vĩnh viễn. Nó quay người, trèo xuống núi, từ đó không nhìn lại nữa.
