Nói về năng lượng, Chúa Tể Vũ Trụ đang đứng giữa cái bể năng lượng lớn nhất của Hệ Mặt Trời, một ngôi sao bốn phẩy sáu tỷ năm tuổi. Một vụ siêu bùng phát có thể giải phóng năng lượng bằng một nghìn tỷ quả bom nguyên tử cộng lại, nhưng tiếc thay hắn lại không được thiết kế để hấp thụ, lưu trữ và tích lũy nguồn năng lượng này, hắn có thể sử dụng chúng một cách tạm thời và giới hạn nhưng đó không phải là cách lâu dài, rời khỏi Mặt Trời hắn sẽ lại là một robot với hai vạn lò phản ứng hạt nhân như cũ và điều này không làm hắn cảm thấy thỏa mãn.
Chúa Tể Vũ Trụ nhìn Ma Vương, mỉm cười:
- Em trai ngươi đâu rồi?
Ma Vương nói một cách thê lương:
- Chết rồi. Em trai nhỏ bé tội nghiệp của ta đã chết, và ta đến đây cầu xin ngươi cứu nó sống lại.
- Người chết sao sống lại được?
- Các Kiếm Sĩ đều có thể tái sinh. Chẳng hạn như ta, có thể tái sinh từ một hạt bụi.
- Nhưng cũng phải có điều kiện chứ đâu thể từ hư vô? Hạt bụi em ngươi đâu?
- Tan rồi, đã theo gió bay đi hết rồi.
Chúa Tể Vũ Trụ khẽ nhún vai:
- Vậy thì không thể làm gì được nữa rồi. Ta thành thực nói với ngươi rằng ta không phải là Xendai, có rất nhiều việc ta không làm được và cũng chẳng biết làm thế nào để làm được. Ngươi là một người đàn ông mạnh mẽ, cần phải dũng cảm đối diện với sự thật này, cho dù nó khó nuốt đến đâu đi nữa.
Ma Vương rít lên:
- Ta không chấp nhận. Ta sẽ lôi em ta về từ địa ngục cho dù có phải hủy diệt cả địa ngục. Ta sinh ra đã có gene thần, có thể làm một Kiếm Sĩ mà không cần làm Kiếm Ma, nhưng ta đã bán linh hồn mình cho quỷ để có thể giúp em ta trở thành một Kiếm Sĩ giống ta, vì nó mà ta sẵn sàng làm mọi điều cho dù khó khăn và ghê tởm đến đâu.
- Tyler, ngươi nhất định muốn làm điều không thể làm được ư? Nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì ta nói cho ngươi biết một điều. Cách duy nhất duy nhất cứu em ngươi là tiến vào chiều không gian thứ tư. Ta có cảm giác mình sắp chạm ngưỡng này nhưng mới nhìn thấy cánh cửa. Ta cần có mười triệu lò phản ứng hạt nhân trong cơ thể mới có thể biết mình thực sự có thể làm gì. Nếu ngươi có thể mang về đây cho ta mười triệu lò phản ứng hạt nhân thì ta sẽ vì ngươi mà thử sức một lần.
Ma Vương lẩm bẩm:
- Mười triệu lò phản ứng hạt nhân thì kiếm đâu ra được?
- Chủng tộc của chúng ta sản xuất được các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ có công suất siêu lớn dạng này, phần lớn được làm tại nhà máy Cơ Sở Y.
- Chẳng phải nó đã bị phá hủy rồi sao?
- Ngươi nghĩ phá hủy nó dễ vậy sao? Đó là một kỳ tích công nghệ của Chủng Tộc Cuối Cùng, kích thước bằng cả thành phố, dễ gì tiêu diệt được. Ta ban cho ngươi sức mạnh cũng chỉ để làm suy yếu nó chứ không phải để phá hủy nó. Nó mạnh quá sẽ là mối đe dọa với ta, nhưng nó bị phá hủy cũng không có lợi gì cả.
- Ồ, hóa ra ngươi đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi.
- Đúng vậy, ta muốn một Cơ Sở Y trong tầm kiểm soát chứ không phải làm đối thủ hay một đống sắt vụn vô dụng. Ta sai ngươi và Kevin đi tiêu diệt nó để làm nó hỏng hóc tạm thời mà thôi. Ta dám chắc Super Y sẽ tìm được cách nào đó để khôi phục lại hoạt động cho nó. Bây giờ nhiệm vụ của người là thuyết phục Super Y sản xuất mười triệu lò phản ứng hạt nhân cho ta và mang chúng về đây.
Ma Vương giận dữ nói:
- Trước đây ngươi sai ta đi tiêu diệt chúng và bây giờ lại sai ta đi hợp tác với chúng? Vì nhiệm vụ lần trước mà em trai ta đã mất mạng. Ngươi xem chúng ta là đồ chơi sao?
Chúa Tể Vũ Trụ thản nhiên đáp:
- Đồ chơi? Sao lại đồ chơi? Ta xem các ngươi như nô lệ thôi. Ngươi và ta không ngang hàng, đừng bao giờ ảo tưởng về vị trí của mình. Ngươi làm được việc thì ta ban thưởng, làm ta hài lòng thì phần thưởng càng lớn, nhưng nếu ngươi ăn hại thì ta sẽ giết chết và tìm một thằng nô lệ mới. Đó là sự công bằng trong mắt ta. Ngươi không xứng để đòi hỏi. Tyler, ngươi có nguyện ý làm việc cho ta không? Nếu có thì làm theo điều ta bảo, nếu không thì ngươi phải chết.
- Ta sẽ làm nhưng không phải vì sợ chết mà vì em trai của ta. Chúa Tể Vũ Trụ, con robot kia, hãy nhớ lấy lời hứa giữa hai chúng ta, nhất định ngươi phải đưa em trai ta trở về từ cõi chết.
Chúa Tể Vũ Trụ khoát tay, dùng Thần Quang đưa Ma Vương trở về tàu, rời khỏi Mặt Trời.
Ở Trái Đất, Tyzan nói với Quân:
- Ngươi biết gì chưa?
Quân hỏi:
- Chuyện gì?
- Chúa Tể Vũ Trụ đã sống lại rồi, chẳng những thế hắn còn thành công tích hợp lớp hợp kim lạnh thứ bảy.
Quân đã linh cảm điều này từ lúc cơn ớn lạnh tràn ngập cơ thể anh, nhưng lời xác nhận của Tyzan vẫn khiến anh lạnh gáy.
Chúa Tể Vũ Trụ là một con quái vật khủng khiếp, sự tồn tại của hắn là mối đe dọa lớn nhất đến loài người. Với sáu lớp hợp kim lạnh đã vô địch vũ trụ, bây giờ lại lên đến lớp hợp kim lạnh thứ bảy thì còn mạnh đến đâu nữa?
Quân không nói không rằng, cơ thể biến mất tại chỗ, chỉ một phần hai mươi giây sau đã có mặt ở bên cạnh cái xác khổng lồ của Cơ Sở Y.
Chúa Tể Vũ Trụ nhìn Ma Vương, mỉm cười:
- Em trai ngươi đâu rồi?
Ma Vương nói một cách thê lương:
- Chết rồi. Em trai nhỏ bé tội nghiệp của ta đã chết, và ta đến đây cầu xin ngươi cứu nó sống lại.
- Người chết sao sống lại được?
- Các Kiếm Sĩ đều có thể tái sinh. Chẳng hạn như ta, có thể tái sinh từ một hạt bụi.
- Nhưng cũng phải có điều kiện chứ đâu thể từ hư vô? Hạt bụi em ngươi đâu?
- Tan rồi, đã theo gió bay đi hết rồi.
Chúa Tể Vũ Trụ khẽ nhún vai:
- Vậy thì không thể làm gì được nữa rồi. Ta thành thực nói với ngươi rằng ta không phải là Xendai, có rất nhiều việc ta không làm được và cũng chẳng biết làm thế nào để làm được. Ngươi là một người đàn ông mạnh mẽ, cần phải dũng cảm đối diện với sự thật này, cho dù nó khó nuốt đến đâu đi nữa.
Ma Vương rít lên:
- Ta không chấp nhận. Ta sẽ lôi em ta về từ địa ngục cho dù có phải hủy diệt cả địa ngục. Ta sinh ra đã có gene thần, có thể làm một Kiếm Sĩ mà không cần làm Kiếm Ma, nhưng ta đã bán linh hồn mình cho quỷ để có thể giúp em ta trở thành một Kiếm Sĩ giống ta, vì nó mà ta sẵn sàng làm mọi điều cho dù khó khăn và ghê tởm đến đâu.
- Tyler, ngươi nhất định muốn làm điều không thể làm được ư? Nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì ta nói cho ngươi biết một điều. Cách duy nhất duy nhất cứu em ngươi là tiến vào chiều không gian thứ tư. Ta có cảm giác mình sắp chạm ngưỡng này nhưng mới nhìn thấy cánh cửa. Ta cần có mười triệu lò phản ứng hạt nhân trong cơ thể mới có thể biết mình thực sự có thể làm gì. Nếu ngươi có thể mang về đây cho ta mười triệu lò phản ứng hạt nhân thì ta sẽ vì ngươi mà thử sức một lần.
Ma Vương lẩm bẩm:
- Mười triệu lò phản ứng hạt nhân thì kiếm đâu ra được?
- Chủng tộc của chúng ta sản xuất được các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ có công suất siêu lớn dạng này, phần lớn được làm tại nhà máy Cơ Sở Y.
- Chẳng phải nó đã bị phá hủy rồi sao?
- Ngươi nghĩ phá hủy nó dễ vậy sao? Đó là một kỳ tích công nghệ của Chủng Tộc Cuối Cùng, kích thước bằng cả thành phố, dễ gì tiêu diệt được. Ta ban cho ngươi sức mạnh cũng chỉ để làm suy yếu nó chứ không phải để phá hủy nó. Nó mạnh quá sẽ là mối đe dọa với ta, nhưng nó bị phá hủy cũng không có lợi gì cả.
- Ồ, hóa ra ngươi đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi.
- Đúng vậy, ta muốn một Cơ Sở Y trong tầm kiểm soát chứ không phải làm đối thủ hay một đống sắt vụn vô dụng. Ta sai ngươi và Kevin đi tiêu diệt nó để làm nó hỏng hóc tạm thời mà thôi. Ta dám chắc Super Y sẽ tìm được cách nào đó để khôi phục lại hoạt động cho nó. Bây giờ nhiệm vụ của người là thuyết phục Super Y sản xuất mười triệu lò phản ứng hạt nhân cho ta và mang chúng về đây.
Ma Vương giận dữ nói:
- Trước đây ngươi sai ta đi tiêu diệt chúng và bây giờ lại sai ta đi hợp tác với chúng? Vì nhiệm vụ lần trước mà em trai ta đã mất mạng. Ngươi xem chúng ta là đồ chơi sao?
Chúa Tể Vũ Trụ thản nhiên đáp:
- Đồ chơi? Sao lại đồ chơi? Ta xem các ngươi như nô lệ thôi. Ngươi và ta không ngang hàng, đừng bao giờ ảo tưởng về vị trí của mình. Ngươi làm được việc thì ta ban thưởng, làm ta hài lòng thì phần thưởng càng lớn, nhưng nếu ngươi ăn hại thì ta sẽ giết chết và tìm một thằng nô lệ mới. Đó là sự công bằng trong mắt ta. Ngươi không xứng để đòi hỏi. Tyler, ngươi có nguyện ý làm việc cho ta không? Nếu có thì làm theo điều ta bảo, nếu không thì ngươi phải chết.
- Ta sẽ làm nhưng không phải vì sợ chết mà vì em trai của ta. Chúa Tể Vũ Trụ, con robot kia, hãy nhớ lấy lời hứa giữa hai chúng ta, nhất định ngươi phải đưa em trai ta trở về từ cõi chết.
Chúa Tể Vũ Trụ khoát tay, dùng Thần Quang đưa Ma Vương trở về tàu, rời khỏi Mặt Trời.
Ở Trái Đất, Tyzan nói với Quân:
- Ngươi biết gì chưa?
Quân hỏi:
- Chuyện gì?
- Chúa Tể Vũ Trụ đã sống lại rồi, chẳng những thế hắn còn thành công tích hợp lớp hợp kim lạnh thứ bảy.
Quân đã linh cảm điều này từ lúc cơn ớn lạnh tràn ngập cơ thể anh, nhưng lời xác nhận của Tyzan vẫn khiến anh lạnh gáy.
Chúa Tể Vũ Trụ là một con quái vật khủng khiếp, sự tồn tại của hắn là mối đe dọa lớn nhất đến loài người. Với sáu lớp hợp kim lạnh đã vô địch vũ trụ, bây giờ lại lên đến lớp hợp kim lạnh thứ bảy thì còn mạnh đến đâu nữa?
Quân không nói không rằng, cơ thể biến mất tại chỗ, chỉ một phần hai mươi giây sau đã có mặt ở bên cạnh cái xác khổng lồ của Cơ Sở Y.
