Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 346

Tia Chúa trúng người Quân, thay vì bắn xuyên qua thì nó phát nổ khiến cho dòng chảy năng lượng trong người Quân hỗn loạn. Chúa Tể Vũ Trụ bắn ra tia thứ hai, lần này chẳng những không xuyên qua mà còn không phát nổ, nó ghim lại vào đầu Quân giống như đóng đinh, tạo điều kiện cho tia thứ ba cắm thẳng vào giữa ngực anh.

Bị hai Tia Chúa cắm lên người, Quân muốn chạy cũng không nổi, chỉ có thể để mặc cho Chúa Tể Vũ Trụ thao túng.

Quân chợt nhận ra rằng mình đã quá chủ quan. Từ lúc mang dạng thức linh hồn và di chuyển với tốc độ ánh sáng, anh nhầm tưởng về năng lực của bản thân, cho rằng mình đã đứng ngang hàng với Chúa Tể Vũ Trụ và do vậy nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị chủ động tấn công của Jakob mà không hề xuy xét xem hành động này liệu có liều lĩnh quá mức hay không. Anh không nhận ra rằng năng lực tàng hình, Phản Hồi Năng Lượng và tốc độ ánh sáng không phải là tất cả. Anh tin tưởng một cách sai lầm rằng với từng này cao thủ anh tất có thể đánh bại Chúa Tể Vũ Trụ và chấm dứt mối đe dọa một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Chính vì niềm tin sâu sắc ấy mà anh dẫn theo Alice, không hề nhớ rằng thông qua việc tập trung lại một chỗ, anh đã tạo điều kiện cho Chúa Tể Vũ Trụ tiêu diệt cả hai người.

Từ người của Alice, một hạt mầm được kích hoạt, nó vụt lớn lên, định biến thành cây lớn, nhưng Chúa Tể Vũ Trụ đã tóm lấy nó và bóp nó vỡ tan trong bàn tay của mình.

- Tầm thường.

Một lực cực mạnh siết cổ của cả Quân và Alice. Lực siết diễn ra đồng thời nhằm bóp nghẹt sự sống của họ. Cùng với lực siết ấy, dòng chảy năng lượng của họ bị chặn đứng, năng lực tái tạo bị vô hiệu hóa, ánh sáng trong mắt họ tắt ngấm và bầu trời trở nên tối đen. Cái chết đã ở rất gần.

Quân và Alice không còn nhìn được nhau, nhưng lời nguyền của Xendai giúp họ cảm nhận được nhau, khoảng cách càng gần sức cảm nhận càng mạnh. Họ biết rằng người kia cũng đang ở gần đến điểm kết thúc cuộc đời như mình, cảm giác ấy thật đau lòng mà cũng thật ngọt ngào, tựa như định mệnh.

Angelie và Gabriel cùng lao tới, thần kiếm trong tay. Tốc độ của Gabriel nhanh hơn nên tới trước, một đạo Kiếm Khí chém ra, uy lực thật hùng mạnh nhưng trong mắt của Chúa Tể Vũ Trụ chẳng đáng gì, hắn chỉ giương mắt ra nhìn với vẻ thờ ơ như người lớn xem thằng trẻ con diễn kịch thôi. Kiếm Khí chạm vào người Chúa Tể Vũ Trụ lập tức phát nổ. Vụ nổ này thật kinh khiếp, bằng mấy chục quả bom nguyên tử cộng lại. Hóa ra trong đạo Kiếm Khí này ẩn chứa rất nhiều bom Hỏa Ngọc. Chúa Tể Vũ Trụ bị chấn động, bàn tay lỏng ra, Quân chớp thời cơ dùng tốc độ ánh sáng kéo Alice ra xa khỏi chiến trường.

Chúa Tể Vũ Trụ rít lên:

- Gabriel, khá lắm.

Hắn vung tay, trong nháy mắt quanh mình đã hiện lên Thần Quang Hộ Thể. Gabriel không nói không rằng, cơ thể tiến vào trạng thái Kiếm Khí. Thanh Tiểu Gabriel chém lia lịa, một cơn sóng khí tung ra, được nối tiếp ngay bởi cơn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, cứ thế liên miên bất tuyệt cho đến cơn thứ một nghìn, những đợt sóng khí chồng chất lên nhau, tất cả đều có màu đỏ đặc trưng vì lẫn bên trong là bom áp suất có tác dụng chỉnh hướng. Các Kiếm Sĩ còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy đều lác mắt vì kinh ngạc. Ngay cả Chúa Tể Vũ Trụ cũng phải cảm thán:

- Một nghìn cơn sóng khí. Thật là thần diệu.

Trái tim của Quân trầm hẳn xuống. Anh biết mình không có cách nào tạo ra được nhiều cơn sóng khí như Gabriel. Ngay cả khi đã cầm trên tay Đại Hỏa Đế Kiếm anh cũng chỉ tung ra được tối đa một trăm cơn sóng khí trong khi Gabriel tạo ra nhiều gấp mười. Con số một nghìn cơn sóng khí quả là điên rồ và nằm ngoài hình dung của ngay cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất. Nó cho thấy thiên tài của Gabriel, trên đời này không ai sánh kịp. Chẳng những vậy, gã còn tạo ra một nghìn cơn sóng khí chỉ với thanh Tiểu Gabriel bản chất là một thanh kiếm tầm thường. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Quân vốn tự hào mình là một Kiếm Sĩ xuất chúng. Nhưng từ khi gặp Gabriel anh mới hiểu thế nào là thiên tài đích thực. Gã được trời ban cho quá nhiều lợi thế còn anh chỉ có sự khôn ngoan và lòng quyết tâm. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy ghen tị với người như Gabriel, tựa như vì sao bị lu mờ trước một vì sao khác còn sáng chói hơn nữa.

Một nghìn cơn sóng khí ập đến, phá vỡ Thần Quang Hộ Thể, chẳng khác gì sóng thần phá tan con đập lớn. Chúa Tể Vũ Trụ không dám đón đỡ, phải phân thân ra hình tỷ hạt nhỏ rồi hợp lại sau lưng Gabriel, bàn tay đặt lên vai gã.

- Chết này.

Gabriel vốn đã đoán trước Chúa Tể Vũ Trụ sẽ dùng lại chiêu này, đang định trốn tránh thì cơ thể bỗng hóa ra cứng đờ, tứ chi không còn nghe theo chỉ đạo của não bộ nữa.

Giữa lúc tưởng chết đến nơi thì một sự rung động dữ dội lan đến.

Chúa Tể Vũ Trụ cảm giác như thân thể tan rã, không tự chủ được phải lùi lại.

Hắn kinh hãi quay đầu lại nhìn, thấy sau lưng Angelie hiện lên hình ảnh một con thú kỳ lạ: đầu có một sừng, mặt hơi giống sư tử, mình hươu, trên người có vảy chạy dọc sống lưng, đít có đuôi, chân có móng guốc, toàn thân được bọc trong ngọn lửa màu vàng trắng tuyệt đẹp được gọi là Linh Hỏa.

Thần thú Kỳ Lân dậm chân. Nó dậm chân vào khoảng không, vậy mà vẫn tạo ra rung chấn lan ra theo một hướng cố định hướng về Chúa Tể Vũ Trụ. Sự rung động lúc nãy hắn cảm nhận được chính là cú dậm chân của thần thú Kỳ Lân. Chúa Tể Vũ Trụ trúng cú dậm chân này, cơ thể tan rã, mặc dù lập tức khôi phục lại được nhưng bộ não liên tục phát đi tín hiệu báo nguy.

Chúa Tể Vũ Trụ là robot và được lập trình đứng trên muôn loài nên không có cảm giác hoảng sợ như con người hoặc các robot thuộc cấp, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tình thế căng thẳng và cấp bách. Cảm giác này cực kỳ cần thiết trong cuộc sống và chiến trận, ngay cả robot cũng không từ bỏ được nếu muốn chiến thắng.

Hắn trừng mắt nhìn thần thú mới xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con vật này. Đây chỉ là một ảnh chiếu được hình thành bởi năng lượng chứ không phải con thú thật, nhưng sức mạnh vẫn rất đáng gờm. Con quái thú này chỉ dậm chân thôi đã đủ khiến cho cơ thể làm từ hợp kim lạnh bảy lớp của hắn tan rã, xem chừng không phải là sinh vật thuộc không gian ba chiều.

back top