Kỳ Lân trịnh trọng nói:
- Người anh em Thiên Quy, mình ta không đánh bại nổi con robot này, nhờ người anh em giúp sức.
Thiên Quy trầm tĩnh đáp:
- Lần cuối cùng được sát cánh bên cạnh người anh em là trong trận chiến tranh đoạt Numen năm xưa. Sau bao nhiêu năm cách biệt, nay mới được nhìn thấy mặt nhau, thật là cảm khái. Con robot này có thể ví như Sức Mạnh Tối Thượng trong thế giới thấp kém này, tương lai sẽ đạt đủ sức mạnh đột phá vào chiều không gian thứ tư và thách thức vị trí của chúng ta, nên giết nó càng sớm càng tốt.
- Người anh em Thiên Quy nói đúng lắm. Lấy sức mạnh của hai chúng ta chẳng nhẽ lại không giết nổi nó?
- Nếu thất bại thì thật mất mặt.
- Người anh em yên tâm, tên này hơi khó nhằn chút thôi chứ nó chỉ là một con tôm tép so với các thực thể hùng mạnh như chúng ta. Lấy cơ thể nguyên bản của ta có khi chỉ trừng mắt một cái cũng đủ giết cả dòng họ nó rồi.
- Đừng nói những điều viển vông. Hãy tập trung vào trận đấu này đi.
Thiên Quy nói với Jakob:
- Trận này ta với Kỳ Lân làm chủ. Nhiệm vụ của ngươi là hướng về con robot kia chém lia lịa cho ta.
Jakob dở khóc dở cười.
Con thần thú này nói chuyện cứ như thể nó mới là chủ nhân còn Jakob chỉ là thằng nô lệ, được giao nhiệm vụ thổi quạt đun bếp.
Tuy nhiên Jakob cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Gã chém Quy Kiếm về phía Chúa Tể Vũ Trụ. Thiên Quy gầm lên một tiếng chấn động, một ngọn lửa màu đen lập tức bao trùm lấy nó và Jakob. Ngọn lửa màu đen tạo thành hình giọt nước, theo đường kiếm thổi về phía Chúa Tể Vũ Trụ, và cũng như Linh Hỏa của Kỳ Lân, dễ dàng xuyên thủng Thần Quang Hộ Thể.
Lúc này Chúa Tể Vũ Trụ đã hiểu ra rằng các thực thể đến từ chiều không gian cao hơn có thể xóa bỏ các quy tắc vật lý của không gian đang chi phối hắn một cách dễ dàng. Hai ngọn lửa của Thiên Quy và Kỳ Lân không cần phải phá vỡ Thần Quang Hộ Thể mà chỉ đơn giản là đi xuyên qua.
Hắn không dám để ngọn lửa chạm vào người, định di chuyển đến vị trí khác, nhưng thất kinh nhận ra mình không thể cử động được. Ngọn lửa màu đen giống như một cái bể đầm lầy đặc quánh có thể đông cứng vạn vật. Còn đang luống cuống, ngọn lửa màu đen hình giọt nước đã ập vào người như búa tạ, đục một cái lỗ lớn trên ngực, tạo điều kiện cho Linh Hỏa tràn vào thiêu đốt.
Quy Hỏa thật đáng sợ, vừa có khả năng bao vây, lại vừa có sức tàn phá. Bộ não của Chúa Tể Vũ Trụ hoạt động hết công suất, tìm cách phá vây, còn chưa tính ra thì Kỳ Lân đã dậm chân liên tiếp khiến cơ thể của hắn hỗn loạn, vật chất phân rã và tách ra dưới dạng phân tử. Kỳ Lân dậm chận càng nhanh thì áp lực phân rã càng lớn và càng khó để gắn kết trở lại. Quy Hỏa và Linh Hỏa thiêu đốt các phân tử riêng rẽ nhằm tiêu diệt chúng. Dưới áp lực khủng khiếp, cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ hóa thành bụi hợp kim và có dấu hiệu tan chảy.
Alice nói với Quân:
- Có phải chúng ta đã chiến thắng rồi không?
Quân lắc đầu:
- Nếu có điều gì đó anh học được từ những lần đối đầu với Chúa Tể Vũ Trụ, thì đó là: Đừng bao giờ khinh thường hắn.
- Nhưng Thiên Quy và Kỳ Lân đến từ không gian cao cấp hơn.
- Và chúng đều bị Xendai giới hạn sức mạnh đến nỗi không còn là chính mình nữa. Hãy chờ xem, anh tin chắc trận đấu này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu.
- Chúng ta có nên trợ giúp họ không?
- Bằng cách nào? Chúng ta chưa rõ tình hình thực tế của Chúa Tể Vũ Trụ, cũng chưa hiểu sức mạnh của nhị thú, tham gia vào chẳng những không được việc mà còn làm rối tình hình.
Những hạt bụi của Chúa Tể Vũ Trụ bị Quy Hỏa giam cầm và bị Linh Hỏa thiêu đốt, lại bị Kỳ Lân dậm chân khiến cho không thể kết nối lại được với nhau, tình hình muôn vàn khó khăn.
Ở chiều ngược lại, Kỳ Lân cũng tỏ vẻ kinh hoàng:
- Người anh em Thiên Quy, thằng khốn này vẫn chưa bị tiêu diệt. Sức chịu đựng của hắn thật không thể tin được.
Thiên Quy ồm ồm đáp:
- Người anh em Kỳ Lân cứ tiếp tục dậm chân đi, sức chịu đựng của người hay máy cũng đều có giới hạn. Hắn không thể đua tranh với chúng ta được mãi, điều quan trọng là không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi.
- Đó chính là vấn đề. Ta mỏi chân mất rồi.
Thời gian trôi qua thêm một giờ đồng hồ nữa, Kỳ Lân mỏi chân quá, không chịu được nữa, đành dừng lại tạm nghỉ.
Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng bối cảnh đằng sau lại rất dễ hiểu. Cú dậm chân của Kỳ Lân không giống người thường chúng ta, chúng tiêu hao một lượng cực lớn năng lượng và để lại các hậu quả nặng nề lên cơ thể. Chính vì vậy mà Kỳ Lân không cách nào dậm chân được mãi.
Chỉ chờ có thế, một chùm hạt bụi tụ lại, tạo thành hình lưỡi đao. Đây chính là Hợp Kim Đao danh tiếng lừng lẫy. Super Y chỉ sở hữu Hợp Kim Đao hình thành từ hợp kim lạnh năm lớp đã chém cao thủ tứ phương như chém chuối, huống chi đây lại còn là hợp kim lạnh bảy lớp, uy lực tăng lên đâu phải chỉ vài lần mà thôi?
Hợp Kim Đao lia đến chỗ Kỳ Lân, lập tức chém rụng đầu thần thú. Angelie kêu lên một tiếng thất thanh, âm thanh thoát khỏi miệng cô lập tức trở nên hỗn loạn, hóa ra thần thú mất đầu nên môi trường bốn chiều cũng theo đó mất đi, bề mặt Mặt Trời trở lại cấu trúc vật lý quen thuộc.
- Người anh em Thiên Quy, mình ta không đánh bại nổi con robot này, nhờ người anh em giúp sức.
Thiên Quy trầm tĩnh đáp:
- Lần cuối cùng được sát cánh bên cạnh người anh em là trong trận chiến tranh đoạt Numen năm xưa. Sau bao nhiêu năm cách biệt, nay mới được nhìn thấy mặt nhau, thật là cảm khái. Con robot này có thể ví như Sức Mạnh Tối Thượng trong thế giới thấp kém này, tương lai sẽ đạt đủ sức mạnh đột phá vào chiều không gian thứ tư và thách thức vị trí của chúng ta, nên giết nó càng sớm càng tốt.
- Người anh em Thiên Quy nói đúng lắm. Lấy sức mạnh của hai chúng ta chẳng nhẽ lại không giết nổi nó?
- Nếu thất bại thì thật mất mặt.
- Người anh em yên tâm, tên này hơi khó nhằn chút thôi chứ nó chỉ là một con tôm tép so với các thực thể hùng mạnh như chúng ta. Lấy cơ thể nguyên bản của ta có khi chỉ trừng mắt một cái cũng đủ giết cả dòng họ nó rồi.
- Đừng nói những điều viển vông. Hãy tập trung vào trận đấu này đi.
Thiên Quy nói với Jakob:
- Trận này ta với Kỳ Lân làm chủ. Nhiệm vụ của ngươi là hướng về con robot kia chém lia lịa cho ta.
Jakob dở khóc dở cười.
Con thần thú này nói chuyện cứ như thể nó mới là chủ nhân còn Jakob chỉ là thằng nô lệ, được giao nhiệm vụ thổi quạt đun bếp.
Tuy nhiên Jakob cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Gã chém Quy Kiếm về phía Chúa Tể Vũ Trụ. Thiên Quy gầm lên một tiếng chấn động, một ngọn lửa màu đen lập tức bao trùm lấy nó và Jakob. Ngọn lửa màu đen tạo thành hình giọt nước, theo đường kiếm thổi về phía Chúa Tể Vũ Trụ, và cũng như Linh Hỏa của Kỳ Lân, dễ dàng xuyên thủng Thần Quang Hộ Thể.
Lúc này Chúa Tể Vũ Trụ đã hiểu ra rằng các thực thể đến từ chiều không gian cao hơn có thể xóa bỏ các quy tắc vật lý của không gian đang chi phối hắn một cách dễ dàng. Hai ngọn lửa của Thiên Quy và Kỳ Lân không cần phải phá vỡ Thần Quang Hộ Thể mà chỉ đơn giản là đi xuyên qua.
Hắn không dám để ngọn lửa chạm vào người, định di chuyển đến vị trí khác, nhưng thất kinh nhận ra mình không thể cử động được. Ngọn lửa màu đen giống như một cái bể đầm lầy đặc quánh có thể đông cứng vạn vật. Còn đang luống cuống, ngọn lửa màu đen hình giọt nước đã ập vào người như búa tạ, đục một cái lỗ lớn trên ngực, tạo điều kiện cho Linh Hỏa tràn vào thiêu đốt.
Quy Hỏa thật đáng sợ, vừa có khả năng bao vây, lại vừa có sức tàn phá. Bộ não của Chúa Tể Vũ Trụ hoạt động hết công suất, tìm cách phá vây, còn chưa tính ra thì Kỳ Lân đã dậm chân liên tiếp khiến cơ thể của hắn hỗn loạn, vật chất phân rã và tách ra dưới dạng phân tử. Kỳ Lân dậm chận càng nhanh thì áp lực phân rã càng lớn và càng khó để gắn kết trở lại. Quy Hỏa và Linh Hỏa thiêu đốt các phân tử riêng rẽ nhằm tiêu diệt chúng. Dưới áp lực khủng khiếp, cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ hóa thành bụi hợp kim và có dấu hiệu tan chảy.
Alice nói với Quân:
- Có phải chúng ta đã chiến thắng rồi không?
Quân lắc đầu:
- Nếu có điều gì đó anh học được từ những lần đối đầu với Chúa Tể Vũ Trụ, thì đó là: Đừng bao giờ khinh thường hắn.
- Nhưng Thiên Quy và Kỳ Lân đến từ không gian cao cấp hơn.
- Và chúng đều bị Xendai giới hạn sức mạnh đến nỗi không còn là chính mình nữa. Hãy chờ xem, anh tin chắc trận đấu này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu.
- Chúng ta có nên trợ giúp họ không?
- Bằng cách nào? Chúng ta chưa rõ tình hình thực tế của Chúa Tể Vũ Trụ, cũng chưa hiểu sức mạnh của nhị thú, tham gia vào chẳng những không được việc mà còn làm rối tình hình.
Những hạt bụi của Chúa Tể Vũ Trụ bị Quy Hỏa giam cầm và bị Linh Hỏa thiêu đốt, lại bị Kỳ Lân dậm chân khiến cho không thể kết nối lại được với nhau, tình hình muôn vàn khó khăn.
Ở chiều ngược lại, Kỳ Lân cũng tỏ vẻ kinh hoàng:
- Người anh em Thiên Quy, thằng khốn này vẫn chưa bị tiêu diệt. Sức chịu đựng của hắn thật không thể tin được.
Thiên Quy ồm ồm đáp:
- Người anh em Kỳ Lân cứ tiếp tục dậm chân đi, sức chịu đựng của người hay máy cũng đều có giới hạn. Hắn không thể đua tranh với chúng ta được mãi, điều quan trọng là không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi.
- Đó chính là vấn đề. Ta mỏi chân mất rồi.
Thời gian trôi qua thêm một giờ đồng hồ nữa, Kỳ Lân mỏi chân quá, không chịu được nữa, đành dừng lại tạm nghỉ.
Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng bối cảnh đằng sau lại rất dễ hiểu. Cú dậm chân của Kỳ Lân không giống người thường chúng ta, chúng tiêu hao một lượng cực lớn năng lượng và để lại các hậu quả nặng nề lên cơ thể. Chính vì vậy mà Kỳ Lân không cách nào dậm chân được mãi.
Chỉ chờ có thế, một chùm hạt bụi tụ lại, tạo thành hình lưỡi đao. Đây chính là Hợp Kim Đao danh tiếng lừng lẫy. Super Y chỉ sở hữu Hợp Kim Đao hình thành từ hợp kim lạnh năm lớp đã chém cao thủ tứ phương như chém chuối, huống chi đây lại còn là hợp kim lạnh bảy lớp, uy lực tăng lên đâu phải chỉ vài lần mà thôi?
Hợp Kim Đao lia đến chỗ Kỳ Lân, lập tức chém rụng đầu thần thú. Angelie kêu lên một tiếng thất thanh, âm thanh thoát khỏi miệng cô lập tức trở nên hỗn loạn, hóa ra thần thú mất đầu nên môi trường bốn chiều cũng theo đó mất đi, bề mặt Mặt Trời trở lại cấu trúc vật lý quen thuộc.
