Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 35

David rít lên:

- Thuyết phục? Thưa bệ hạ, tôi không thích thuyết phục ai hết. Kẻ nào chống lại tôi sẽ bị tôi cho ra bã ngay, cho dù là Kiếm Sĩ với tí não dính trên đầu hay là những thanh kiếm vô tri. Tự tôi sẽ nghĩ ra cách để sử dụng kiếm và nếu thanh kiếm không thể làm điều mà tôi muốn nó làm thì nhất định tôi sẽ đập nó thành các mảnh vụn. Tôi khẳng định với bệ hạ, trong mối quan hệ giữa tôi với thanh kiếm hay trong một mối quan hệ bất kỳ nào đó, tôi luôn là người nắm đằng chuôi và quyết định mọi việc.

Daniel cười rộ:

- Chính vì lối suy nghĩ hung hăng, mọi rợ ấy mà cho đến nay ngươi vẫn chỉ dừng lại ở mức độ này, David ạ, trong khi ngươi có năng lực bẩm sinh vượt xa người bình thường. Hãy nhìn xem, cả về tốc độ phản xạ, sức mạnh thể chất, sự thính nhạy trước cơ hội và hiểm nguy của ngươi đều hiếm ai sánh bằng. Hãy học hỏi từ ta, người rõ ràng là hơn đứt ngươi. Ta coi tất cả các thanh Hỏa Kiếm như kẻ ngang hàng và luôn đối xử với chúng bằng lòng tôn trọng.

- Tôi cho rằng bệ hạ đang làm quá lên.

- Ngươi không tin ư, được rồi, hãy để ta chứng minh cho ngươi thấy. Sẵn ngươi đang có kiếm trên tay, thử tấn công ta xem nào.

David trợn mắt lên:

- Bệ hạ chắc chứ?

- Hoàn toàn chắc chắn. Cho dù ngươi có làm gì cũng không thể gây tổn thương cho ta được. Hãy nhớ thứ ta đang sở hữu là Đại Hỏa Đế Kiếm, đệ nhất vũ khí trong cả vũ trụ.

- Và thần là tay kiếm xuất sắc nhất, à mà là tay kiếm số hai, chỉ sau mỗi bệ hạ … đôi chút mà thôi.

Khi nói câu ấy, David có vẻ ấm ức lắm.

- Hừ, nếu ngươi không xuất sắc đến vậy thì ta đã chặt cái đầu ngươi xuống vì tội láo lếu rồi. Ta không hiểu tại sao ngươi có thể sống sót qua thời thiếu niên nông nổi vì cái bản mặt của ngươi thật gợi đòn.

- Rất nhiều kẻ đã định đánh tôi và giờ đây tất cả bọn chúng đều đã nằm dưới ba tấc đất. Tôi là một chiến binh bẩm sinh thưa bệ hạ. Chính vì tôi quá giỏi nên bố mẹ tôi đã dốc hết gia sản để mua vé tàu cho tôi rời Trái Đất.

- Lại tinh tướng nữa rồi. Ta đoán rằng bố mẹ ngươi làm vậy để ngươi khỏi chết sớm thì đúng hơn. Ngươi quả thật may mắn vì đã dùng được Hỏa Kiếm. Có những người giỏi hơn ngươi nhiều lần lại không may mắn được như vậy.

David ưỡn ngực lên hỏi như quát:

- Là ai? Là kẻ nào thưa bệ hạ? Xin ngài nói tên ra để tôi đập vỡ mặt nó.

- Thôi, thôi, đừng lải nhải làm nhức đầu ta nữa. Mau xuất kiếm đi, ta mất kiên nhẫn rồi đó.

Còn chưa kịp nói hết câu, David đã phóng kiếm đâm tới. Hành động ấy khiến Daniel hơi giận. Đó không phải là cách làm hợp lẽ của kẻ bầy tôi. Cần phải dạy cho thằng khốn này một bài học mới được. Lão liền giơ bàn tay phải, năm ngón kết lại hướng lên trên, gan bàn tay hướng ra phía trước, trông chẳng khác gì ấn kết Vô Úy Thủ trong Phật giáo. Đại Hỏa Đế Kiếm không hiện ra, nhưng với bàn tay ấy lão chặn hết những đường kiếm nối nhau liên tiếp như gió bay chớp giật của David. Mũi kiếm đâm tới, còn chưa chạm vào bàn tay đã bị một lực vô hình cản lại, mỗi lần va chạm như thế lại khiến sắc đỏ lóe lên rồi tắt đi ngay.

Suốt cả buổi Daniel chỉ ngồi yên trên ghế, ngoại trừ bàn tay xòe ra thì toàn thân bất động, dáng vẻ thư thái như đang đọc sách thưởng trà, cử chỉ nhàn nhã như cao nhân đắc đạo. Lão dùng bàn tay để phòng thủ một khu vực rộng lớn, cho dù David nhảy nhót nhanh nhẹn thế nào, múa may quay cuồng đến đâu cũng chẳng làm tổn hại được cho lão.

Vốn David được xem là Kiếm Sĩ xuất sắc thứ hai sau Daniel, lúc giao đấu với các Kiếm Sĩ khác chỉ cần dùng một hai chiêu đơn giản đã phân định được thắng bại, vậy mà đấu với hoàng đế của Đế chế chẳng khác gì trẻ con đấu với người lớn, không những không vượt qua được hàng rào phòng thủ của đối phương mà còn không hiểu lão đang thi triển thủ pháp gì, chỉ đoán rằng có lẽ đây là năng lực đặc thù của Đại Hỏa Đế Kiếm. Gã nào đâu hay biết rằng lúc này Daniel thậm chí còn chẳng thèm sử dụng Đại Hỏa Đế Kiếm, chỉ dùng một thanh Hỏa Kiếm thông thường vẫn đủ khiến David thất điên bát đảo. David nổi cáu, người nhảy lùi lại phía sau, đầu mũi kiếm vẽ liền ba vòng tròn thiếu, mỗi vòng tròn lúc sắp hoàn thành lại ngừng lại, vẽ vòng tròn mới, cứ thế đến vòng tròn thứ ba mới hoàn thành một đường nối liền lạc, đây là tuyệt đại chiêu Tam Tiễn Xuyên Tâm do gã tự nghĩ ra, dồn lực của ba đường kiếm làm một, có thể xuyên thủng mọi hàng rào phòng thủ trên đời. Thanh kiếm bắn ra như tên lửa siêu vượt âm, tốc độ nhanh gấp ba lần thông thường, không gian như bị xé rách, cửa kính, bàn ghế đều bị ép vỡ thành bụi phấn. Daniel cười nhạt, bàn tay kết ấn chìa ra, một tiếng nổ giòn tay vang lên, David bắn ngược trở lại sau mười mét, máu mồm máu mũi ộc ra trông rất gớm ghiếc.

Nguyên lai trong năm năm qua, Daniel đã khám phá ra được bí mật ẩn chứa trong Hỏa Kiếm nói chung, nhờ vậy mà sáng tạo ra cách sử dụng kiếm mới, gọi là Thiên Thủ, hàm ý rằng dùng bàn tay của trời để bóc tách thần kiếm. Một khi đạt tới đẳng cấp Thiên Thủ thì Kiếm Sĩ giống như lột xác, trở thành đại nhân vật vô địch không ai đấu lại. Tất nhiên, không phải dễ mà đạt được đẳng cấp Thiên Thủ. Một nhân vật kỳ tài như Daniel cũng mất năm năm mới đột phá được ngưỡng này, thì làm sao những kẻ bặm trợn như David thấu hiểu nổi?

Dưới sự thao túng của Daniel, Hỏa Kiếm biến hình, dàn mỏng ra thành một lớp năng lượng có độ dày còn mảnh hơn sợi tóc nhưng chỗ nào cũng hiện diện như thiên la địa võng. Diện tích của cái lưới ấy lên tới mười mét vuông, tương đương một căn phòng nhỏ, bất kể thứ gì đánh tới cũng dễ dàng ngăn chặn. Lúc David bắn đến, lớp năng lượng ấy tụ lại, chồng chất lên nhau, lực phản phệ khiến tên Kiếm Sĩ thương nặng.

back top