Từ nãy đến giờ Alice vẫn dõi theo trận chiến trong tâm trạng lo lắng, ngay khi Gabriel vừa bị bắn trúng đã xòe bàn tay, Tiên Lực Cuồng Phong tuôn ra cuồn cuộn. Toàn thân cô sáng lên rực rỡ, cơ thể của Gabriel cũng sáng lên theo, trong thời khắc ấy Alice đã mở ra một cánh cổng kết nối tâm trí và sức mạnh cô với Gabriel giống như ngày nào, nó cho phép cô hiểu rõ tình trạng của gã và ngăn không cho tử thần mang gã đi. Giữa bão tố Mặt Trời, một cái cây lớn chợt hiện ra giữa hư không, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Gabriel, đưa gã đến chỗ của Alice. Cô ngồi xuống, đặt tay lên ngực phần tim bị vỡ, dùng Tiên Lực Cuồng Phong trị thương. Chẳng mấy chốc Gabriel đã tỉnh lại.
Gabriel mỉm cười nhợt nhạt, nói với Alice trong đầu cô:
- Cảm ơn Alice. Tôi đã đánh cược mạng sống của mình rằng cô sẽ cứu tôi.
Alice hỏi:
- Nếu tôi không cứu anh thì sao?
- Thì cuộc đời tôi thật vô giá trị biết mấy và việc sống hay chết cũng chẳng làm tôi thiết tha thêm nữa.
Câu ấy thật ngọt ngào, Alice nghe xong cũng không khỏi cảm động, nhưng vẫn nghiêm khắc nhắc nhở gã:
- Sao anh có thể nói như vậy? Biết bao nhiêu người đang hướng về anh và đặt niềm tin ở anh.
- Biển người nhưng ở xa, còn cô thì ở ngay trong trái tim tôi.
Alice nghe vậy, liền rụt tay lại:
- Tôi đã có người khác rồi.
Gabriel hỏi:
- Cô cưới chồng từ khi nào vậy?
- Anh đừng bỡn cợt.
- Tôi nào dám? Chính vì biết cô yêu Vũ Đế Quân nên tôi mới phải rời đi và cố gắng tìm cách quên cô, nhưng trái tim tôi không nghe theo cái đầu của tôi. Hình ảnh của cô cứ hiện ra mãi làm tôi cảm thấy khổ sở. Alice, tôi ước gì mình bị thương nặng đến nỗi mất trí nhớ, như vậy thì cô sẽ không còn hành hạ tôi nữa.
- Nếu cố thì sẽ quên được thôi.
- Lý thuyết là vậy, nhưng trường hợp của cô thật vô lý. Cô không phải là vợ của Vũ Đế Quân, thậm chí còn chẳng phải là người tình duy nhất của anh ta. Anh ta có tới ba người tình chính thức và có thể còn nhiều hơn nữa những mối quan hệ qua đường, trong số lượng đông đảo ấy tôi không dám chắc cô là người được anh ta ưa thích nhất. Nghe nói Angelie mới là mối tình đầu của anh ta.
- Im đi, Gabriel, đừng tìm cách chia rẽ chúng tôi.
- Tôi chỉ nói sự thật. Một người như cô xứng đáng được nghe những lời nói thật cho dù nó khiến cô bị tổn thương. Nếu Vũ Đế Quân đối xử với cô bằng tất cả tình yêu mà một người đàn ông có thể dành cho một người phụ nữ thì dẫu có đau lòng tôi cũng cảm thấy an tâm cho cuộc sống của cô. Nhưng sự thật không phải vậy. Vũ Đế Quân là kẻ trăng hoa, trái tim của anh ta có nhiều ngăn, ở bên cạnh anh ta cô sẽ không bao giờ có thể là bóng hồng duy nhất. Tôi thì khác, cô là nữ hoàng duy nhất trong trái tim tôi, tôi tôn sùng cô và mong muốn được làm mọi thứ cho cô.
- Quân sẵn sàng chết vì tôi.
- Tôi cũng như vậy. Nhưng tôi khác anh ta ở chỗ nếu ở với tôi cô sẽ không phải cạnh tranh với ai cho sự chú ý của tôi vì tất cả tâm trí của tôi đều dành cho cô. Alice, hãy tỉnh lại đi, cô xứng đáng có được sự tôn trọng mà một người phụ nữ như cô đáng được hưởng.
- Thôi đừng. Anh không nên nói vậy. Nếu những lời này lọt vào tai Quân thì anh ấy sẽ khó chịu lắm.
Alice ngẩng đầu lên, thấy Quân đang nhìn mình và Gabriel, tâm trạng hoảng hốt, vội đứng phắt dậy.
Tuy Quân không nghe được nội dung trò chuyện giữa bọn họ nhưng đã sớm đoán ra họ có kênh liên lạc riêng, trong ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Alice sợ Quân ghen, liền bỏ Gabriel lại để đến bên cạnh anh.
Cô tựa đầu vào ngực anh, lúc ấy đã tương đối cứng cáp trở lại, nhu mì như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự che chở của chủ nhân. Quân thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy vai cô.
Có người yêu đẹp giống như tự bôi máu lên người để thu hút mãnh thú. Cần phải là người đàn ông bản lĩnh nhất mới có thể giữ được người đàn bà quyến rũ nhất.
Đây không phải là lần đầu tiên có người nhòm ngó Alice. Benjamin đã từng tìm mọi cách để chiếm đoạt cô, nhưng hắn chỉ là một thằng cha láu cá biết lợi dụng sức mạnh của người khác để leo lên đỉnh cao, còn Gabriel tự thân đã là đỉnh cao ít người chạm tới. Gã không cần cố gắng mà vẫn tỏa sáng, điều đó khiến cho Quân lo lắng.
Ánh mắt của Quân hướng về Gabriel, khi đó đang hướng về cuộc đối đầu giữa Chúa Tể Vũ Trụ với Super Y.
Gió Mặt Trời thổi mái tóc vàng của Gabriel tung bay. Môi trường khắc nghiệt ở đây thay vì nhấn chìm lại càng làm tôn vinh vẻ đẹp thần thánh của gã.
Quân không muốn đối đầu với Gabriel, không phải vì sợ gã – anh biết mình mạnh hơn gã – mà vì anh không muốn để xảy ra tình cảnh hai người đàn ông cao quý tranh giành một cô gái, nghe thật ngớ ngẩn và hèn hạ làm sao. Anh biết Gabriel cũng cực lực tìm cách tránh tình cảnh đó như anh. Họ quá vĩ đại, sáng suốt và giàu lòng tự trọng để tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ và khiến liên minh các Kiếm Sĩ tan vỡ. Tuy nhiên tình yêu với cùng một cô gái có thể biến thành thứ thuốc độc phá hủy quan hệ giữa hai người.
Một bên là lý trí, một bên là tình cảm. Một bên là lý tưởng, một bên là bản năng. Hai thái cực ấy thường không dung hòa được với nhau, chúng là mảng kiến tạo nằm rất sâu ở tầng đáy nhưng một khi va chạm sẽ để lại các hậu quả kinh hoàng.
Điều hài hước nằm ở chỗ Quân cũng có cảm giác rằng Gabriel không dành cho anh sự tôn trọng mà anh đáng được hưởng. Gabriel đã cố gắng tranh giành một người con gái với anh trong khi anh là người đến trước và địa vị xã hội, danh vọng, sức mạnh và tuổi tác của anh đều cao hơn gã. Hai người anh hùng, mỗi người đều có những lý do để tức giận với bên kia và đặt mối quan hệ giữa bọn họ vào thế đối đầu.
Gabriel mỉm cười nhợt nhạt, nói với Alice trong đầu cô:
- Cảm ơn Alice. Tôi đã đánh cược mạng sống của mình rằng cô sẽ cứu tôi.
Alice hỏi:
- Nếu tôi không cứu anh thì sao?
- Thì cuộc đời tôi thật vô giá trị biết mấy và việc sống hay chết cũng chẳng làm tôi thiết tha thêm nữa.
Câu ấy thật ngọt ngào, Alice nghe xong cũng không khỏi cảm động, nhưng vẫn nghiêm khắc nhắc nhở gã:
- Sao anh có thể nói như vậy? Biết bao nhiêu người đang hướng về anh và đặt niềm tin ở anh.
- Biển người nhưng ở xa, còn cô thì ở ngay trong trái tim tôi.
Alice nghe vậy, liền rụt tay lại:
- Tôi đã có người khác rồi.
Gabriel hỏi:
- Cô cưới chồng từ khi nào vậy?
- Anh đừng bỡn cợt.
- Tôi nào dám? Chính vì biết cô yêu Vũ Đế Quân nên tôi mới phải rời đi và cố gắng tìm cách quên cô, nhưng trái tim tôi không nghe theo cái đầu của tôi. Hình ảnh của cô cứ hiện ra mãi làm tôi cảm thấy khổ sở. Alice, tôi ước gì mình bị thương nặng đến nỗi mất trí nhớ, như vậy thì cô sẽ không còn hành hạ tôi nữa.
- Nếu cố thì sẽ quên được thôi.
- Lý thuyết là vậy, nhưng trường hợp của cô thật vô lý. Cô không phải là vợ của Vũ Đế Quân, thậm chí còn chẳng phải là người tình duy nhất của anh ta. Anh ta có tới ba người tình chính thức và có thể còn nhiều hơn nữa những mối quan hệ qua đường, trong số lượng đông đảo ấy tôi không dám chắc cô là người được anh ta ưa thích nhất. Nghe nói Angelie mới là mối tình đầu của anh ta.
- Im đi, Gabriel, đừng tìm cách chia rẽ chúng tôi.
- Tôi chỉ nói sự thật. Một người như cô xứng đáng được nghe những lời nói thật cho dù nó khiến cô bị tổn thương. Nếu Vũ Đế Quân đối xử với cô bằng tất cả tình yêu mà một người đàn ông có thể dành cho một người phụ nữ thì dẫu có đau lòng tôi cũng cảm thấy an tâm cho cuộc sống của cô. Nhưng sự thật không phải vậy. Vũ Đế Quân là kẻ trăng hoa, trái tim của anh ta có nhiều ngăn, ở bên cạnh anh ta cô sẽ không bao giờ có thể là bóng hồng duy nhất. Tôi thì khác, cô là nữ hoàng duy nhất trong trái tim tôi, tôi tôn sùng cô và mong muốn được làm mọi thứ cho cô.
- Quân sẵn sàng chết vì tôi.
- Tôi cũng như vậy. Nhưng tôi khác anh ta ở chỗ nếu ở với tôi cô sẽ không phải cạnh tranh với ai cho sự chú ý của tôi vì tất cả tâm trí của tôi đều dành cho cô. Alice, hãy tỉnh lại đi, cô xứng đáng có được sự tôn trọng mà một người phụ nữ như cô đáng được hưởng.
- Thôi đừng. Anh không nên nói vậy. Nếu những lời này lọt vào tai Quân thì anh ấy sẽ khó chịu lắm.
Alice ngẩng đầu lên, thấy Quân đang nhìn mình và Gabriel, tâm trạng hoảng hốt, vội đứng phắt dậy.
Tuy Quân không nghe được nội dung trò chuyện giữa bọn họ nhưng đã sớm đoán ra họ có kênh liên lạc riêng, trong ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Alice sợ Quân ghen, liền bỏ Gabriel lại để đến bên cạnh anh.
Cô tựa đầu vào ngực anh, lúc ấy đã tương đối cứng cáp trở lại, nhu mì như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự che chở của chủ nhân. Quân thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy vai cô.
Có người yêu đẹp giống như tự bôi máu lên người để thu hút mãnh thú. Cần phải là người đàn ông bản lĩnh nhất mới có thể giữ được người đàn bà quyến rũ nhất.
Đây không phải là lần đầu tiên có người nhòm ngó Alice. Benjamin đã từng tìm mọi cách để chiếm đoạt cô, nhưng hắn chỉ là một thằng cha láu cá biết lợi dụng sức mạnh của người khác để leo lên đỉnh cao, còn Gabriel tự thân đã là đỉnh cao ít người chạm tới. Gã không cần cố gắng mà vẫn tỏa sáng, điều đó khiến cho Quân lo lắng.
Ánh mắt của Quân hướng về Gabriel, khi đó đang hướng về cuộc đối đầu giữa Chúa Tể Vũ Trụ với Super Y.
Gió Mặt Trời thổi mái tóc vàng của Gabriel tung bay. Môi trường khắc nghiệt ở đây thay vì nhấn chìm lại càng làm tôn vinh vẻ đẹp thần thánh của gã.
Quân không muốn đối đầu với Gabriel, không phải vì sợ gã – anh biết mình mạnh hơn gã – mà vì anh không muốn để xảy ra tình cảnh hai người đàn ông cao quý tranh giành một cô gái, nghe thật ngớ ngẩn và hèn hạ làm sao. Anh biết Gabriel cũng cực lực tìm cách tránh tình cảnh đó như anh. Họ quá vĩ đại, sáng suốt và giàu lòng tự trọng để tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ và khiến liên minh các Kiếm Sĩ tan vỡ. Tuy nhiên tình yêu với cùng một cô gái có thể biến thành thứ thuốc độc phá hủy quan hệ giữa hai người.
Một bên là lý trí, một bên là tình cảm. Một bên là lý tưởng, một bên là bản năng. Hai thái cực ấy thường không dung hòa được với nhau, chúng là mảng kiến tạo nằm rất sâu ở tầng đáy nhưng một khi va chạm sẽ để lại các hậu quả kinh hoàng.
Điều hài hước nằm ở chỗ Quân cũng có cảm giác rằng Gabriel không dành cho anh sự tôn trọng mà anh đáng được hưởng. Gabriel đã cố gắng tranh giành một người con gái với anh trong khi anh là người đến trước và địa vị xã hội, danh vọng, sức mạnh và tuổi tác của anh đều cao hơn gã. Hai người anh hùng, mỗi người đều có những lý do để tức giận với bên kia và đặt mối quan hệ giữa bọn họ vào thế đối đầu.
