Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 352

Nhớ lại lúc anh mới trở về, khi ấy Trái Đất đang trên đà biến thành vùng đất hoang tàn, có những khu vực đồng bằng phì nhiêu rộng đến hàng triệu cây số vuông mà tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên, chính vì việc hai phần ba dân số loài người đã chết hoặc di tản sang các hành tinh khác lại mở đường cho quá trình thâu tóm quyền lực trở nên dễ dàng, vì không còn chính phủ đủ mạnh kháng cự mong muốn của nhà lãnh đạo tối cao.

Với danh nghĩa là Vua Trái Đất, Quân đặt ra các yêu cầu về việc chi tiêu quân sự, dùng chi tiêu quân sự làm đòn bẩy phát triển kinh tế. Anh cũng đồng thời triển khai các con tàu đưa người từ sao Hỏa và Urusula trở về quê hương, nhờ thế mà dân số Trái Đất khôi phục nhanh chóng.

Nhờ công nghệ của Chủng Tộc Vũ Trụ, thứ mà sao Hỏa và Urusula không có, đội quân Trái Đất đã có sự phát triển đột biến về chất lượng. Các vũ khí mới liên tiếp ra đời, và nếu thuộc cùng một hệ vũ khí thì vũ khí của Trái Đất có sức công phá lớn hơn và tầm bắn xa hơn.

Sau năm năm, đội quân Trái Đất đặt dưới sự điều động trực tiếp của Quân đã đạt con số một trăm triệu người, số tàu chiến không gian đạt hai mươi nghìn tàu, trong đó có một nghìn tàu trang bị cột năng lượng plasma. Một đội quân robot cũng được thành lập, bao gồm cả các thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng tự đặt mình dưới sự lãnh đạo của Quân.

Trong năm năm ấy, Super Y luôn tỏ ra nhu mì và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Quân bất kể ngày đêm. Anh có cảm giác như mình đã có người vợ thứ tư, hay thứ ba, căn cứ vào thực tế rằng Mai Phương vẫn đóng chặt cửa phòng không ra gặp anh nữa.

Anh từng có ý nghĩ sẽ đến gặp Thần Kiếm Thiên Ma để tạ lỗi, xong lại thôi.

Ở một nơi hoang vắng, những làn khói đen sau một lúc lượn lờ, dần tụ lại thành hình người. Người ấy chính là Ma Vương chứ chẳng phải ai khác.

Hắn cúi người, bước vào một cái hang, cái hang ấy bề ngoài thì thấp bé như hang chuột nhưng càng vào sâu bên trong lại càng mở rộng ra, ánh sáng rực rỡ như cung điện.

Ma Vương vuốt bàn tay dọc thành hang, cảm nhận sự trơn nhẵn, láng mịn của nó. Sự trơn nhẵn này khác hẳn chất thô rạp mang tính tự nhiên thường thấy ở các hang động khác.

Hắn thản nhiên tiến vào sâu bên trong, không hề dè dặt hay e ngại gì, cứ như thể hắn mới chính là chủ nhân nơi đây.

Cái hang này có rất nhiều ánh sáng và thoáng khí, gió mát thổi vi vu, hóa ra là nhờ một cái đường hình trụ đục thông từ trần hang lên đỉnh núi, ánh nắng từ đây chiếu vào, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu.

Ở chính giữa hang có một người đang nằm thiu thiu ngủ. Ma Vương tiến sát lại gần mà gã cũng chẳng hay biết. Khi chỉ còn cách một mét, Ma Vương mới cất tiếng gọi:

- Đệ Nhất.

Gã đàn ông giật mình tỉnh dậy. Gã đúng là Đệ Nhất Tiểu Ma Vương, thành viên đứng thứ hai trong Ma Đoàn nay đã tiêu vong. Đệ Nhất thấy Ma Vương thì hoảng sợ cực điểm, vội vã cầm kiếm bay lên, định theo cổng trời mà bỏ chạy. Gã thiết kế đường này nửa phần để đón nhận nắng gió, nửa phần làm lối thoát hiểm, y như loài chuột đào hang không bao giờ chỉ làm một cửa. Cũng là một tính toán thông minh, chỉ tiếc rằng người tìm gã lại là chủ cũ.

Ma Vương cười dài, bàn tay vung lên, ấn ký Ma Ấn trên cánh tay của Đệ Nhất lập tức phát sáng. Gã cảm thấy như vừa bị ai đó đấm mạnh vào đầu, thần trí đảo điên, cơ thể rơi từ trên cao xuống nền đá cứng đau ê ẩm.

Đệ Nhất lồm cồm bò dậy, quỳ sát mặt xuống bàn chân của Ma Vương, giọng lạc đi:

- Ma Vương. Cuối cùng ngài cũng đến tìm tôi.

Ma Vương nhạt giọng đáp:

- Ngươi là trợ thủ đắc lực nhất của ta, không tìm ngươi thì tìm ai?

- Tôi bây giờ đã thành kẻ vô dụng, sợ rằng không giúp ích gì cho ngài.

- Ngươi vô dụng hay hữu dụng không phải do ngươi quyết mà do ta quyết.

Ma Vương trừng mắt nhìn Đệ Nhất:

- Sao ngươi thấy ta lại bỏ trốn?

Đệ Nhất líu lưỡi đáp:

- Tôi thấy ngài, vui mừng khôn xiết, nhưng lại tự trách mình đã để cho Ma Đoàn tan rã nên ân hận vô cùng. Thấy mình không còn mặt mũi nào gặp mặt ngài nữa.

- Ta không tin. Ta cho rằng ngươi cảm thấy cuộc sống này an nhàn vô tư không chịu áp lực nặng nề như thời còn làm việc dưới trướng của ta nên tìm cách bỏ chạy thì đúng hơn.

- Tôi nào có ý nghĩ ấy.

- Ngươi nghĩ thế nào kệ xác ngươi. Ta không quan tâm. Ta cất công tìm ngươi bởi có việc này muốn giao cho ngươi làm.

Đệ Nhất sợ hãi nói:

- Xin hỏi việc gì?

- Ta cần ngươi thay mặt ta, bí mật tiếp xúc với Super Y.

Đệ Nhất nghe vậy, càng kinh khủng hơn:

- Super Y chính là kẻ hậu thuẫn Lucifer tiêu diệt Ma Đoàn. Bây giờ nó được Vũ Đế Quân trọng dụng, địa vị cao lắm, đến gặp khác gì tự nạp mạng?

- Robot cấp cao và con người sao có thể cùng nhau chung sống? Cũng giống như nam nữ không thể thuần túy làm bạn. Kẻ nào nói khác là nói điêu. Super Y là robot cấp cao, quyền lợi của nó xung đột trực tiếp với quyền lợi của con người, bây giờ nó nhẫn nhịn thằng Quân vậy thôi, chứ trong bụng vẫn đang âm thầm tính toán.

- Ngài muốn tôi đến gặp Super Y làm gì?

- Truyền thông điệp của ta, đề nghị nó làm gấp mười triệu lò phản ứng hạt nhân siêu cấp cho A0.

Đệ Nhất ngẩng đầu lên, dáng vẻ bàng hoàng:

- Chúa Tể Vũ Trụ?

Từ trước đến nay, cho dù là ai chăng nữa khi nhắc đến tên Chúa Tể Vũ Trụ đều bất tri bất giác gọi hắn bằng biệt danh tự xưng, có điều này vì họ đều thật tâm thừa nhận rằng hắn là kẻ mạnh nhất vũ trụ và xứng đáng với biệt danh chúa tể. Đệ Nhất cũng vậy mà Quân cũng thế. Duy chỉ có Ma Vương kiêu hãnh ngút trời, ngay cả khi đứng trước mặt Chúa Tể Vũ Trụ vẫn ngang nhiên chửi thẳng mặt hắn là con robot thấp kém. Bây giờ cũng chỉ gọi hắn là A0 đúng với cái tên thủa sơ khai mà các nhà khoa học đã đặt cho hắn.

Ma Vương nhíu mày, gằn giọng quát:

- Sao?

- Chúa Tể Vũ Trụ là kẻ thù của tất cả chúng ta. Chính ngài đã dạy tôi điều đó. Chính ngài đã ra lệnh cho tôi tiêu diệt những robot có trí thông minh cao cấp nhằm bảo vệ lợi ích của con người.

- Ừ, đúng là ta có nói thế, nhưng mỗi thời mỗi khác. Ta cần A0 để hồi sinh em trai ta, khi đã đạt thành mục tiêu rồi thì sẽ tính lại sau.

- Chúa Tể Vũ Trụ mà có mười triệu lò phản ứng hạt nhân thì còn tính lại làm sao được? Lúc đấy nếu hắn còn chưa giết chúng ta thì chúng ta cũng đều sẽ trở thành nô lệ, muốn chết cũng chẳng được nữa đâu. Xin ngài hãy tỉnh trí lại đi.

Ma Vương cúi xuống, dùng một tay túm cổ Đệ Nhất giơ cao lên trời, giọng lạnh như băng:

- Tao chỉ cần em trai tao được sống, mọi việc khác đều không quan trọng. Mày nghe tao hay là muốn bị tra tấn?

Uy thế của Ma Vương với Đệ Nhất rất lớn, chưa bao giờ gã dám cãi lại hắn. Lúc nãy nói được vài câu chính trực đã là khá lắm rồi.

Đệ Nhất bị Ma Vương át vía, sợ hãi đáp:

- Xin tuân theo lệnh ngài.

Ma Vương ném Đệ Nhất xuống đất, nói:

- Vậy thì mau đi đi. Ngươi là kẻ khôn ngoan tất biết nên làm gì. Hãy giữ bí mật chuyện này, nếu lộ ra thì ta sẽ trừng phạt ngươi. Ta sẽ hậu thuẫn cho ngươi thông qua Ma Ấn, vậy nên chẳng kẻ nào làm hại được ngươi đâu.

Đệ Nhất vâng dạ lui ra.

Từ nay cái hang động rộng rãi, đẹp đẽ mà gã mất bao nhiêu công sức mới làm nên đã có chủ nhân mới là Ma Vương.

Đệ Nhất giả dạng làm dân thường, sau một tháng theo dõi, cuối cùng đã phát hiện ra thói quen của Super Y.

back top