Linh hồn của Quân lúc này đã quá yếu, không thể tái hình toàn thân, chỉ đủ sức tái hình cánh tay cầm kiếm. Sáu viên ngọc quay trên cổ tay của anh. Thanh kiếm Bóng Ma một lần nữa tái hiện. Lấy sức mạnh của Thánh Kiếm chém xuống có thể làm vỡ nát cả sáu viên ngọc, nếu không phải Quân kịp di chuyển chúng sang chiều không gian khác thì bây giờ anh đã trở thành một linh hồn vô dụng.
Các Kiếm Sĩ chưa từng chứng kiến điều gì quái dị như vậy trước đây bao giờ. Họ nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi. Một cánh tay trong suốt đến mức tưởng như hòa lẫn với không khí, ở cổ tay xoay tròn sáu viên Hỏa Ngọc, nhưng vẫn cầm chắc thanh Hỏa Kiếm. Quân chưa chết, nhưng không còn hình người nữa, chỉ có thể hiện hình hạn chế dưới dạng nửa cánh tay.
Thần Kiếm Thiên Ma chứng kiến cảnh tượng ma quái ấy, hiểu ngay rằng trận đấu đang trở nên phức tạp. Gã nói với Ma Vương:
- Ma Khí của ngươi có khống chế được cánh tay ấy không?
Ma Vương đáp:
- Sao lại không? Nó chỉ là thằng Quân thu nhỏ lại thôi mà.
Đoạn bắn ra một tia Ma Khí, bị cánh tay cầm kiếm chém nát.
Ma Vương tức giận, bắn Ma Khí liên tiếp. Mấy chục đường Ma Khí bay như tên, nhưng đều bị cánh tay cầm kiếm chém nổ hết.
Ma Vương hiểu ra sự tình, thốt lên:
- Tốc độ của hắn nhanh hơn trước, độ linh hoạt cũng cao hơn nhiều.
Thần Kiếm Thiên Ma liền bảo:
- Để ta thử dùng nước mắt quỷ xem sao.
Gã vung tay, dùng Thiên Lôi Giáng đấm liên tiếp làm vỡ ra hai mươi giọt nước mắt quỷ, cánh tay linh hồn của Quân trúng đòn lập tức xỉn màu và thủng lỗ chỗ. Tuy nhiên linh hồn Quân dồn về, ra sức tái tạo cho cánh tay trở nên đậm đặc và thực chất. Thần Kiếm Thiên Ma chứng kiến cảnh tượng quái gở ấy, cực chẳng đã đành nói:
- Xem chừng lại phải dùng Mắt Quỷ lần nữa.
Mắt Quỷ chớp lần thứ hai. Người Thần Kiếm Thiên Ma bị hút cạn sinh lực, chỉ còn da bọc xương, đổi lại cánh tay của Quân bị con mắt khống chế không thể nhúc nhích được nữa. Hóa ra con mắt này có thể giam cầm vạn vật, miễn bị nó quét trúng thì chẳng thể di chuyển được.
Madison hô lớn. Một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn tâm ý tương thông, cùng chém cây kiếm của mình xuống, tạo thành mệnh lệnh điều khiển Thánh Kiếm làm điều tương tự. Chỉ một chiêu ấy thôi đã chém nát cánh tay của Quân. Anh không kịp cất sáu viên Hỏa Ngọc đi chỗ khác, sáu viên Hỏa Ngọc bị áp lực của Thánh Kiếm đè cho nát vụn. Thanh kiếm Bóng Ma cũng vì thế mà tử nạn.
Thần Kiếm Thiên Ma quỵ ngã, gần như hấp hối. Ma Vương liên tục hỏi chính mình với vẻ mừng rỡ điên loạn:
- Hắn chết chưa? Hắn chết rồi phải không?
Madison tin chắc rằng Quân đã chết. Cho dù Quân có ở trạng thái linh hồn cũng không thể chịu được hai cú chém toàn lực liên tiếp của Thánh Kiếm. Nhưng trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đó, linh hồn phân tán của Quân dần tụ lại, lần này chỉ đủ sức tạo thành hình một bàn tay duy nhất.
Đúng vậy, từ chỗ còn thân thể nguyên vẹn, sau cú chém thứ nhất chỉ còn một cánh tay, bây giờ chỉ còn lại một bàn tay. Trông bàn tay ấy có vẻ vô hại, cho đến khi nó di chuyển với tốc độ ánh sáng đến bên cạnh một kiếm sĩ Thánh Đoàn, bẻ gãy lìa cánh tay của gã. Sáu viên Hỏa Ngọc không còn chủ nhân, dễ dàng bị tách ra và chấp nhận chủ mới.
Trên tay Quân lúc này đã có thanh kiếm mà anh đặt cho cái tên nghe rất hoàn cảnh là Chiến Lợi Phẩm. Ngay lúc vừa thành hình, anh đã cầm Chiến Lợi Phẩm mở cuộc tấn công tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, cả một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn đều bị chém rụng mất cánh tay cầm kiếm. Thánh Kiếm không có người chỉ huy, cứ thế tan biến trong không gian.
Tốc độ ra đòn của Quân quá nhanh, toàn bộ đấu trường không ai theo kịp. Đệ Nhất nãy giờ đứng một bên theo dõi, lúc ấy vừa phục vừa sợ. Vũ Đế Quân quả nhiên vẫn là Vũ Đế Quân, lấy một chọi hơn hai trăm, đối thủ toàn là Kiếm Sĩ đỉnh cấp vũ trụ mà vẫn chiếm thế thượng phong.
Rõ ràng lúc nãy Quân có thể chém chết cả một trăm người nhưng anh không làm vậy mà chỉ chặt đứt cánh tay của họ. Bất kể người đời nói xấu anh như thế nào, bản chất của anh vẫn là người lương thiện – dù không hoàn hảo và không cao đẹp như một vị thánh.
Ma Vương và Madison nhìn nhau, kinh hãi thất sắc. Madison hỏi Ma Vương:
- Tốc độ của hắn nhanh quá, chúng ta không đấu lại được, có cách nào giảm tốc của hắn được không?
Ma Vương nhìn sang Thần Kiếm Thiên Ma, nói:
- Chúng ta cần con mắt của anh bạn lần nữa.
Thần Kiếm Thiên Ma bây giờ chỉ còn là cái xác khô, ngay cả hơi thở cũng khò khè như bệnh nhân hen suyễn. Gã biết rằng cú chớp mắt thứ ba có thể lấy mạng mình, nhưng lòng căm thù dành cho Quân quá lớn, lúc ấy giữ đúng lời thề người không chết thì ta vong, liền quả quyết gật đầu.
- Được. Nhưng Thánh Kiếm đã mất, làm sao có thể tiêu diệt được hắn đây?
Madison mỉm cười:
- Ai nói Thánh Kiếm đã mất? Tôi dẫn theo hai trăm Kiếm Sĩ chẳng lẽ chỉ để làm cảnh thôi sao?
Đoạn, quay đầu hô to:
- Một trăm Kiếm Sĩ dự bị, tạo thế trận, gọi Thánh Kiếm.
Hóa ra một trăm Kiếm Sĩ thuộc Kiếm Sĩ Đoàn từ nãy đến giờ đứng im như pho tượng kia cũng có đủ năng lực thi triển Hỏa Ngọc Đại Trận, chỉ là không được thành thục như một trăm Kiếm Sĩ đầu tiên mà thôi. Cũng giống như đội bóng số một thế giới có hai đội hình, đội hình một mạnh hơn đội hình hai nhưng trong trường hợp vạn bất đắc dĩ phải đem đội hình hai ra thi đấu vẫn đủ sức làm gỏi chín mươi phần trăm các đối thủ.
Một trăm Kiếm Sĩ Kiếm Sĩ Đoàn dạ ran, vung tay ném ra rào rào Hỏa Ngọc, tâm trí tương thông, trong chốc lát đã gọi được Thánh Kiếm thứ hai xuất hiện.
Quân thấy tình thế chí nguy, cuối cùng cũng hiểu ra rằng lòng nhân từ không dẫn mình đến đâu ngoài cái chết.
Lúc nãy anh có thể giết sạch cả hai trăm Kiếm Sĩ cùng với Madison, nhanh đến mức chúng chết mà không biết rằng mình chết, nhưng bản chất của anh quá lương thiện để có thể làm điều tàn ác đến thế. Chỉ có điều lòng tốt chưa bao giờ là thứ có thể dẫn đến thắng lợi trên chiến trường. Tình huống này đúng là mình càng lương thiện, kẻ thù càng lấn tới. Nhân đạo với kẻ địch chính là tự sát. Anh muốn sống và quay trở về với các cô gái của anh. Anh muốn sống để tiêu diệt Chúa Tể Vũ Trụ và diệt trừ mối đe dọa trăm năm với loài người. Anh muốn sống để trở thành Hoàng Đế của cả vũ trụ.
Trong lòng Quân có bao nhiêu khát vọng cần thực hiện, khát vọng nào cũng cần có tuổi thọ mới làm được. Chết lúc này không chỉ khiến tất cả mộng ước tan thành mây khói mà còn dẫn theo tai họa ngàn đời. Tên tuổi của anh gần như chắc chắn sẽ bị bôi nhọ, kẻ thù của anh sẽ gán ghép cho anh những tội ác mà anh không phạm phải và lúc ấy thì còn sống đâu mà cãi lại được?
Hai trăm Kiếm Sĩ này có tội không? Theo lý thuyết thì chẳng ai trong số đó có tội, nhất là những tội đáng chết, nhiều người trong số họ thậm chí có lẽ còn là các công dân gương mẫu và đã làm nhiều việc tử tế trong đời. Nhưng họ đã có mặt sai chỗ và đối đầu sai người. Trong cuộc sống này, việc chúng ta làm không quan trọng bằng lựa chọn của chúng ta. Cái ngày họ đồng ý theo Madison đến Phobos cũng là ngày họ ký vào bản án tử hình cho chính mình.
Các Kiếm Sĩ chưa từng chứng kiến điều gì quái dị như vậy trước đây bao giờ. Họ nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi. Một cánh tay trong suốt đến mức tưởng như hòa lẫn với không khí, ở cổ tay xoay tròn sáu viên Hỏa Ngọc, nhưng vẫn cầm chắc thanh Hỏa Kiếm. Quân chưa chết, nhưng không còn hình người nữa, chỉ có thể hiện hình hạn chế dưới dạng nửa cánh tay.
Thần Kiếm Thiên Ma chứng kiến cảnh tượng ma quái ấy, hiểu ngay rằng trận đấu đang trở nên phức tạp. Gã nói với Ma Vương:
- Ma Khí của ngươi có khống chế được cánh tay ấy không?
Ma Vương đáp:
- Sao lại không? Nó chỉ là thằng Quân thu nhỏ lại thôi mà.
Đoạn bắn ra một tia Ma Khí, bị cánh tay cầm kiếm chém nát.
Ma Vương tức giận, bắn Ma Khí liên tiếp. Mấy chục đường Ma Khí bay như tên, nhưng đều bị cánh tay cầm kiếm chém nổ hết.
Ma Vương hiểu ra sự tình, thốt lên:
- Tốc độ của hắn nhanh hơn trước, độ linh hoạt cũng cao hơn nhiều.
Thần Kiếm Thiên Ma liền bảo:
- Để ta thử dùng nước mắt quỷ xem sao.
Gã vung tay, dùng Thiên Lôi Giáng đấm liên tiếp làm vỡ ra hai mươi giọt nước mắt quỷ, cánh tay linh hồn của Quân trúng đòn lập tức xỉn màu và thủng lỗ chỗ. Tuy nhiên linh hồn Quân dồn về, ra sức tái tạo cho cánh tay trở nên đậm đặc và thực chất. Thần Kiếm Thiên Ma chứng kiến cảnh tượng quái gở ấy, cực chẳng đã đành nói:
- Xem chừng lại phải dùng Mắt Quỷ lần nữa.
Mắt Quỷ chớp lần thứ hai. Người Thần Kiếm Thiên Ma bị hút cạn sinh lực, chỉ còn da bọc xương, đổi lại cánh tay của Quân bị con mắt khống chế không thể nhúc nhích được nữa. Hóa ra con mắt này có thể giam cầm vạn vật, miễn bị nó quét trúng thì chẳng thể di chuyển được.
Madison hô lớn. Một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn tâm ý tương thông, cùng chém cây kiếm của mình xuống, tạo thành mệnh lệnh điều khiển Thánh Kiếm làm điều tương tự. Chỉ một chiêu ấy thôi đã chém nát cánh tay của Quân. Anh không kịp cất sáu viên Hỏa Ngọc đi chỗ khác, sáu viên Hỏa Ngọc bị áp lực của Thánh Kiếm đè cho nát vụn. Thanh kiếm Bóng Ma cũng vì thế mà tử nạn.
Thần Kiếm Thiên Ma quỵ ngã, gần như hấp hối. Ma Vương liên tục hỏi chính mình với vẻ mừng rỡ điên loạn:
- Hắn chết chưa? Hắn chết rồi phải không?
Madison tin chắc rằng Quân đã chết. Cho dù Quân có ở trạng thái linh hồn cũng không thể chịu được hai cú chém toàn lực liên tiếp của Thánh Kiếm. Nhưng trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đó, linh hồn phân tán của Quân dần tụ lại, lần này chỉ đủ sức tạo thành hình một bàn tay duy nhất.
Đúng vậy, từ chỗ còn thân thể nguyên vẹn, sau cú chém thứ nhất chỉ còn một cánh tay, bây giờ chỉ còn lại một bàn tay. Trông bàn tay ấy có vẻ vô hại, cho đến khi nó di chuyển với tốc độ ánh sáng đến bên cạnh một kiếm sĩ Thánh Đoàn, bẻ gãy lìa cánh tay của gã. Sáu viên Hỏa Ngọc không còn chủ nhân, dễ dàng bị tách ra và chấp nhận chủ mới.
Trên tay Quân lúc này đã có thanh kiếm mà anh đặt cho cái tên nghe rất hoàn cảnh là Chiến Lợi Phẩm. Ngay lúc vừa thành hình, anh đã cầm Chiến Lợi Phẩm mở cuộc tấn công tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, cả một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn đều bị chém rụng mất cánh tay cầm kiếm. Thánh Kiếm không có người chỉ huy, cứ thế tan biến trong không gian.
Tốc độ ra đòn của Quân quá nhanh, toàn bộ đấu trường không ai theo kịp. Đệ Nhất nãy giờ đứng một bên theo dõi, lúc ấy vừa phục vừa sợ. Vũ Đế Quân quả nhiên vẫn là Vũ Đế Quân, lấy một chọi hơn hai trăm, đối thủ toàn là Kiếm Sĩ đỉnh cấp vũ trụ mà vẫn chiếm thế thượng phong.
Rõ ràng lúc nãy Quân có thể chém chết cả một trăm người nhưng anh không làm vậy mà chỉ chặt đứt cánh tay của họ. Bất kể người đời nói xấu anh như thế nào, bản chất của anh vẫn là người lương thiện – dù không hoàn hảo và không cao đẹp như một vị thánh.
Ma Vương và Madison nhìn nhau, kinh hãi thất sắc. Madison hỏi Ma Vương:
- Tốc độ của hắn nhanh quá, chúng ta không đấu lại được, có cách nào giảm tốc của hắn được không?
Ma Vương nhìn sang Thần Kiếm Thiên Ma, nói:
- Chúng ta cần con mắt của anh bạn lần nữa.
Thần Kiếm Thiên Ma bây giờ chỉ còn là cái xác khô, ngay cả hơi thở cũng khò khè như bệnh nhân hen suyễn. Gã biết rằng cú chớp mắt thứ ba có thể lấy mạng mình, nhưng lòng căm thù dành cho Quân quá lớn, lúc ấy giữ đúng lời thề người không chết thì ta vong, liền quả quyết gật đầu.
- Được. Nhưng Thánh Kiếm đã mất, làm sao có thể tiêu diệt được hắn đây?
Madison mỉm cười:
- Ai nói Thánh Kiếm đã mất? Tôi dẫn theo hai trăm Kiếm Sĩ chẳng lẽ chỉ để làm cảnh thôi sao?
Đoạn, quay đầu hô to:
- Một trăm Kiếm Sĩ dự bị, tạo thế trận, gọi Thánh Kiếm.
Hóa ra một trăm Kiếm Sĩ thuộc Kiếm Sĩ Đoàn từ nãy đến giờ đứng im như pho tượng kia cũng có đủ năng lực thi triển Hỏa Ngọc Đại Trận, chỉ là không được thành thục như một trăm Kiếm Sĩ đầu tiên mà thôi. Cũng giống như đội bóng số một thế giới có hai đội hình, đội hình một mạnh hơn đội hình hai nhưng trong trường hợp vạn bất đắc dĩ phải đem đội hình hai ra thi đấu vẫn đủ sức làm gỏi chín mươi phần trăm các đối thủ.
Một trăm Kiếm Sĩ Kiếm Sĩ Đoàn dạ ran, vung tay ném ra rào rào Hỏa Ngọc, tâm trí tương thông, trong chốc lát đã gọi được Thánh Kiếm thứ hai xuất hiện.
Quân thấy tình thế chí nguy, cuối cùng cũng hiểu ra rằng lòng nhân từ không dẫn mình đến đâu ngoài cái chết.
Lúc nãy anh có thể giết sạch cả hai trăm Kiếm Sĩ cùng với Madison, nhanh đến mức chúng chết mà không biết rằng mình chết, nhưng bản chất của anh quá lương thiện để có thể làm điều tàn ác đến thế. Chỉ có điều lòng tốt chưa bao giờ là thứ có thể dẫn đến thắng lợi trên chiến trường. Tình huống này đúng là mình càng lương thiện, kẻ thù càng lấn tới. Nhân đạo với kẻ địch chính là tự sát. Anh muốn sống và quay trở về với các cô gái của anh. Anh muốn sống để tiêu diệt Chúa Tể Vũ Trụ và diệt trừ mối đe dọa trăm năm với loài người. Anh muốn sống để trở thành Hoàng Đế của cả vũ trụ.
Trong lòng Quân có bao nhiêu khát vọng cần thực hiện, khát vọng nào cũng cần có tuổi thọ mới làm được. Chết lúc này không chỉ khiến tất cả mộng ước tan thành mây khói mà còn dẫn theo tai họa ngàn đời. Tên tuổi của anh gần như chắc chắn sẽ bị bôi nhọ, kẻ thù của anh sẽ gán ghép cho anh những tội ác mà anh không phạm phải và lúc ấy thì còn sống đâu mà cãi lại được?
Hai trăm Kiếm Sĩ này có tội không? Theo lý thuyết thì chẳng ai trong số đó có tội, nhất là những tội đáng chết, nhiều người trong số họ thậm chí có lẽ còn là các công dân gương mẫu và đã làm nhiều việc tử tế trong đời. Nhưng họ đã có mặt sai chỗ và đối đầu sai người. Trong cuộc sống này, việc chúng ta làm không quan trọng bằng lựa chọn của chúng ta. Cái ngày họ đồng ý theo Madison đến Phobos cũng là ngày họ ký vào bản án tử hình cho chính mình.
