Quân ra lệnh cho các tàu chiến bên mình tản ra nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của hạm đội Gabriel. Tuy nhiên vấn đề mới lại phát sinh, đối phương cũng phân tán chiến thuyền và bởi số lượng tàu của Liên bang nhiều gấp năm lần nên các tàu của Trái Đất lập tức rơi vào trạng thái bị vây công từ nhiều phía và dễ dàng bị triệt hạ.
Quân rời tàu, một lần nữa kiếm cầm trong tay, cơ thể hóa thành tia sáng lao đi.
Trên đường di chuyển của anh, các tàu Liên bang rụng như sung. Đúng là một người một kiếm, thiên hạ vô địch.
Cho dù bên phía Liên bang có hạm đội Gabriel khắc chế được Quân, nhưng đó cũng chỉ là một hạm đội và tốc độ di chuyển của nó quá chậm để làm công cụ trấn áp chiến trường.
Phe Liên bang thấy tình hình bất lợi thì bắt đầu trở nên rối loạn.
Đúng lúc Quân đang đánh sướng tay thì soái hạm phát tín hiệu cầu cứu. Quân vội vã trở về tàu, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Thuyền trưởng con tàu đáp:
- Quân Liên bang chia hai đường tấn công đã áp sát Trái Đất, cần phải lập tức trở về cứu viện.
Quân chợt hiểu ra. Lực lượng đối đầu với anh ngày hôm nay chỉ là mồi nhử, đội hình chính đang hướng đến Trái Đất, tình thế bắt đầu trở nên nguy nan.
Anh liền vội vã ra lệnh rút quân. Các tàu nhanh chóng tập hợp lại và trở về trấn thủ ở khu vực quỹ đạo Mặt Trăng nằm cách bề mặt Trái Đất gần bốn trăm nghìn cây số. Ở đây họ thiết lập một cụm cứ điểm phòng thủ rất mạnh, các tàu nối đuôi nhau, uy lực tăng vọt.
Quân Liên bang lúc này đuổi đến, thấy lực lượng phòng thủ kiên cố, không dám tấn công mà dừng lại, chờ tập hợp lực lượng đông đủ mới tiến đánh.
Hai bên dàn quân đối đầu nhau, bầu không khí vô cùng khẩn trương.
Quân thấy phe Liên bang cứ tụ quân mãi không chịu tiến lên bèn tự mình đi do thám, phát hiện ra rằng hóa ra chúng đang chờ Hạm đội Gabriel hợp công. Hạm đội này được hợp thành từ một trăm chiến thuyền, khi đã vào đội hình thì di chuyển rất chậm. Quân đoán rằng chúng không dám tách nhau ra để tiến quân cho nhanh bởi sợ bị đánh tỉa, thêm vào đó số lượng Chân Ngọc và Giả Ngọc có hạn, không thể cung cấp đủ cho toàn quân, chỉ có thể dùng cho một hạm đội duy nhất.
Anh liền trở về, định nhân cơ hội này diệt sạch quân Liên bang, nhưng trên đường trở về bỗng nhiên trong bụng cảm thấy nôn nao, dòng chảy năng lượng hỗn loạn không thể bay tiếp phải vội vã dừng lại.
Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, nguyên nhân chỉ có thể đến từ một thứ duy nhất.
Mắt Quỷ.
Giữa không gian đen tối sâu thẳm, một con mắt quỷ dị chầm chậm hiện ra, từ bên trong con mắt ấy lần lượt bước ra ba người đàn ông.
Gabriel, Thần Kiếm Thiên Ma, và cuối cùng là Jakob, trên tay đã cầm sẵn Quy Kiếm.
Quân nhận ra từ đầu cuộc chiến tranh đến giờ, mọi đường đi nước bước của anh đều nằm trong sự tính toán và kiểm soát của Gabriel.
Gã dùng hạm đội Gabriel để thu hút sự chú ý của anh, kéo anh ra khỏi chiến trường chính và chuẩn bị sẵn ba đại cao thủ để vây công.
Ba người này nếu một chọi một thì Quân không sợ nhưng lấy một chọi ba lại là câu chuyện khác hẳn.
Tâm trạng Quân trở nên bồn chồn. Ở chiến trường Mặt Trăng, quân Liên bang đông hơn hẳn nên tất chiếm ưu thế, nhất là khi anh đang không ở đó. Không thể dằng dai ở đây mãi, nhưng muốn chạy thoát khỏi con mắt đáng ghét kia cũng không phải việc đơn giản.
Trước sự kinh ngạc của Quân, con rùa khổng lồ sau lưng Jakob đột ngột cất giọng ồm ồm:
- Jakob, muốn giết kẻ này sao?
Jakob nhận ra mình có thể nói, vừa vui mừng vừa kinh ngạc:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thiên Quy nhìn con mắt đỏ với vẻ cảnh giác:
- Con mắt này thuộc về Chủng Tộc Sức Mạnh tương tự như chúng ta, nó là một người anh em trong gia đình ta, nhưng ta không biết nó, không rõ nó sinh sau ta hay sinh trước ta.
- Chuyện đó mà cũng xảy ra được ư? Sao ông có thể không biết những người anh em của mình được?
- Chủng Tộc Sức Mạnh không giống loài người các ngươi, chúng ta là các thực thể hùng mạnh và độc lập, mỗi người cai quản một thiên hà, mấy chục ngàn năm không gặp mặt là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa gia đình đông đảo, thành viên rất nhiều, sao có thể biết hết được? Chỉ là bởi có chung huyết thống nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Ta cảm giác người anh em này mạnh không kém ta chút nào, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ta.
- Ông nói về người thân trong nhà như đối thủ vậy.
- Đó chính là đặc điểm của Chủng Tộc Sức Mạnh chúng ta. Không đối xử với nhau bằng tình thân ái mà bằng sự tôn trọng và ganh đua, người thắng làm anh còn người thua làm em. Năm xưa ta đánh bại hết thảy anh em mà được vào nhóm Tứ Hoàng Tử, nay nếu có người khác đánh bại ta thì hắn sẽ thế chỗ ta, và ta không hề ấm ức vì chuyện ấy.
- Thôi thôi, dẫu sao đó cũng là việc của nhà ông. Tôi không can thiệp được. Tôi chỉ thấy mừng vì chúng ta lại nói chuyện được bình thường giữa không gian vũ trụ mà thôi.
- Chẳng phải có lần ta đã giải thích rồi đó sao? Khi hai thực thể Chủng Tộc Sức Mạnh cùng hiện diện thì không gian biến đổi, chúng ta có thể viết đè lên các quy tắc vật lý sẵn có, cho phép nói chuyện ngay cả trong chân không vũ trụ.
Thần Kiếm Thiên Ma nghe toàn bộ câu chuyện này không sót một từ, nhưng nghe xong chỉ im lặng.
Gã không biết gì về con mắt mình đã khai mở trong cơn đau tình kịch liệt, thêm nữa gã cũng chẳng quan tâm. Gã chỉ muốn vận dụng nó cho tốt để đánh bại kẻ mà gã căm ghét nhất trên đời.
Gabriel cao giọng nói:
- Vũ Đế Quân, Liên bang đã phát lệnh bắt giữ anh. Anh phạm ba trọng tội, thứ nhất là thảm sát hàng loạt binh lính Liên bang, thứ hai là giết chết hai trăm Kiếm Sĩ Liên bang, thứ ba là cưỡng dâm Madison.
Jakob đế thêm vào:
- Thứ tư là khơi mào chiến tranh.
Quân cười to:
- Ai mới là kẻ khơi mào chiến tranh? Jakob, mày cũng phạm ba trọng tội, thứ nhất là tiến hành xâm lược Trái Đất, thứ hai là kích động chiến tranh giữa các hành tinh, thứ ba là vu khống và hãm hại người lương thiện. Nếu mày chịu đầu hàng thì tao tha cho khỏi chết.
Jakob cười đáp:
- Chuyện đó sao có thể được? Ở đây chúng tôi có ba người, anh chỉ có một. Tuy ta chỉ là một Kiếm Sĩ kém cỏi nhưng hai vị đứng bên cạnh đây đều tài năng xuất chúng, xứng danh Đại Kiếm Sĩ hơn anh rất nhiều.
Cả Gabriel lẫn Thần Kiếm Thiên Ma nghe xong đều cảm thấy khó chịu.
Quân rời tàu, một lần nữa kiếm cầm trong tay, cơ thể hóa thành tia sáng lao đi.
Trên đường di chuyển của anh, các tàu Liên bang rụng như sung. Đúng là một người một kiếm, thiên hạ vô địch.
Cho dù bên phía Liên bang có hạm đội Gabriel khắc chế được Quân, nhưng đó cũng chỉ là một hạm đội và tốc độ di chuyển của nó quá chậm để làm công cụ trấn áp chiến trường.
Phe Liên bang thấy tình hình bất lợi thì bắt đầu trở nên rối loạn.
Đúng lúc Quân đang đánh sướng tay thì soái hạm phát tín hiệu cầu cứu. Quân vội vã trở về tàu, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Thuyền trưởng con tàu đáp:
- Quân Liên bang chia hai đường tấn công đã áp sát Trái Đất, cần phải lập tức trở về cứu viện.
Quân chợt hiểu ra. Lực lượng đối đầu với anh ngày hôm nay chỉ là mồi nhử, đội hình chính đang hướng đến Trái Đất, tình thế bắt đầu trở nên nguy nan.
Anh liền vội vã ra lệnh rút quân. Các tàu nhanh chóng tập hợp lại và trở về trấn thủ ở khu vực quỹ đạo Mặt Trăng nằm cách bề mặt Trái Đất gần bốn trăm nghìn cây số. Ở đây họ thiết lập một cụm cứ điểm phòng thủ rất mạnh, các tàu nối đuôi nhau, uy lực tăng vọt.
Quân Liên bang lúc này đuổi đến, thấy lực lượng phòng thủ kiên cố, không dám tấn công mà dừng lại, chờ tập hợp lực lượng đông đủ mới tiến đánh.
Hai bên dàn quân đối đầu nhau, bầu không khí vô cùng khẩn trương.
Quân thấy phe Liên bang cứ tụ quân mãi không chịu tiến lên bèn tự mình đi do thám, phát hiện ra rằng hóa ra chúng đang chờ Hạm đội Gabriel hợp công. Hạm đội này được hợp thành từ một trăm chiến thuyền, khi đã vào đội hình thì di chuyển rất chậm. Quân đoán rằng chúng không dám tách nhau ra để tiến quân cho nhanh bởi sợ bị đánh tỉa, thêm vào đó số lượng Chân Ngọc và Giả Ngọc có hạn, không thể cung cấp đủ cho toàn quân, chỉ có thể dùng cho một hạm đội duy nhất.
Anh liền trở về, định nhân cơ hội này diệt sạch quân Liên bang, nhưng trên đường trở về bỗng nhiên trong bụng cảm thấy nôn nao, dòng chảy năng lượng hỗn loạn không thể bay tiếp phải vội vã dừng lại.
Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, nguyên nhân chỉ có thể đến từ một thứ duy nhất.
Mắt Quỷ.
Giữa không gian đen tối sâu thẳm, một con mắt quỷ dị chầm chậm hiện ra, từ bên trong con mắt ấy lần lượt bước ra ba người đàn ông.
Gabriel, Thần Kiếm Thiên Ma, và cuối cùng là Jakob, trên tay đã cầm sẵn Quy Kiếm.
Quân nhận ra từ đầu cuộc chiến tranh đến giờ, mọi đường đi nước bước của anh đều nằm trong sự tính toán và kiểm soát của Gabriel.
Gã dùng hạm đội Gabriel để thu hút sự chú ý của anh, kéo anh ra khỏi chiến trường chính và chuẩn bị sẵn ba đại cao thủ để vây công.
Ba người này nếu một chọi một thì Quân không sợ nhưng lấy một chọi ba lại là câu chuyện khác hẳn.
Tâm trạng Quân trở nên bồn chồn. Ở chiến trường Mặt Trăng, quân Liên bang đông hơn hẳn nên tất chiếm ưu thế, nhất là khi anh đang không ở đó. Không thể dằng dai ở đây mãi, nhưng muốn chạy thoát khỏi con mắt đáng ghét kia cũng không phải việc đơn giản.
Trước sự kinh ngạc của Quân, con rùa khổng lồ sau lưng Jakob đột ngột cất giọng ồm ồm:
- Jakob, muốn giết kẻ này sao?
Jakob nhận ra mình có thể nói, vừa vui mừng vừa kinh ngạc:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thiên Quy nhìn con mắt đỏ với vẻ cảnh giác:
- Con mắt này thuộc về Chủng Tộc Sức Mạnh tương tự như chúng ta, nó là một người anh em trong gia đình ta, nhưng ta không biết nó, không rõ nó sinh sau ta hay sinh trước ta.
- Chuyện đó mà cũng xảy ra được ư? Sao ông có thể không biết những người anh em của mình được?
- Chủng Tộc Sức Mạnh không giống loài người các ngươi, chúng ta là các thực thể hùng mạnh và độc lập, mỗi người cai quản một thiên hà, mấy chục ngàn năm không gặp mặt là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa gia đình đông đảo, thành viên rất nhiều, sao có thể biết hết được? Chỉ là bởi có chung huyết thống nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Ta cảm giác người anh em này mạnh không kém ta chút nào, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ta.
- Ông nói về người thân trong nhà như đối thủ vậy.
- Đó chính là đặc điểm của Chủng Tộc Sức Mạnh chúng ta. Không đối xử với nhau bằng tình thân ái mà bằng sự tôn trọng và ganh đua, người thắng làm anh còn người thua làm em. Năm xưa ta đánh bại hết thảy anh em mà được vào nhóm Tứ Hoàng Tử, nay nếu có người khác đánh bại ta thì hắn sẽ thế chỗ ta, và ta không hề ấm ức vì chuyện ấy.
- Thôi thôi, dẫu sao đó cũng là việc của nhà ông. Tôi không can thiệp được. Tôi chỉ thấy mừng vì chúng ta lại nói chuyện được bình thường giữa không gian vũ trụ mà thôi.
- Chẳng phải có lần ta đã giải thích rồi đó sao? Khi hai thực thể Chủng Tộc Sức Mạnh cùng hiện diện thì không gian biến đổi, chúng ta có thể viết đè lên các quy tắc vật lý sẵn có, cho phép nói chuyện ngay cả trong chân không vũ trụ.
Thần Kiếm Thiên Ma nghe toàn bộ câu chuyện này không sót một từ, nhưng nghe xong chỉ im lặng.
Gã không biết gì về con mắt mình đã khai mở trong cơn đau tình kịch liệt, thêm nữa gã cũng chẳng quan tâm. Gã chỉ muốn vận dụng nó cho tốt để đánh bại kẻ mà gã căm ghét nhất trên đời.
Gabriel cao giọng nói:
- Vũ Đế Quân, Liên bang đã phát lệnh bắt giữ anh. Anh phạm ba trọng tội, thứ nhất là thảm sát hàng loạt binh lính Liên bang, thứ hai là giết chết hai trăm Kiếm Sĩ Liên bang, thứ ba là cưỡng dâm Madison.
Jakob đế thêm vào:
- Thứ tư là khơi mào chiến tranh.
Quân cười to:
- Ai mới là kẻ khơi mào chiến tranh? Jakob, mày cũng phạm ba trọng tội, thứ nhất là tiến hành xâm lược Trái Đất, thứ hai là kích động chiến tranh giữa các hành tinh, thứ ba là vu khống và hãm hại người lương thiện. Nếu mày chịu đầu hàng thì tao tha cho khỏi chết.
Jakob cười đáp:
- Chuyện đó sao có thể được? Ở đây chúng tôi có ba người, anh chỉ có một. Tuy ta chỉ là một Kiếm Sĩ kém cỏi nhưng hai vị đứng bên cạnh đây đều tài năng xuất chúng, xứng danh Đại Kiếm Sĩ hơn anh rất nhiều.
Cả Gabriel lẫn Thần Kiếm Thiên Ma nghe xong đều cảm thấy khó chịu.
