Lucifer cắm được Thiên Lệnh Ma Khí vào đầu Quân rồi, lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Hắn không thể moi được thông tin nào từ đầu anh. Đầu óc của anh chỉ là một mảng trống rỗng. Hắn không đủ quyền năng để đọc được ký ức của Quân, nhưng hắn lại hiểu nhầm rằng Quân là một hồn ma mới sinh nên chẳng có ký ức nào. Hắn cũng không thể tước bỏ sức mạnh của anh hay hút sinh lực từ anh để cung cấp ngược lại cho mình.
Lucifer nói với vẻ tức tối:
- Để tao thiêu sống mày xem mày có chết không nhé.
Hắn liền nổi lửa, thiêu đốt Quân. Lúc này hắn đã hoàn toàn làm chủ Ngũ Hình nên có thể chuyển đổi các dạng năng lượng từ hình thái này sang hình thái khác một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Gã muốn có lửa là có lửa mà muốn có băng là có băng. Ngọn lửa mà hắn tạo ra tuy không nóng bỏng như Tyzan nhưng thừa đủ để làm Quân khốn khổ.
Quân kêu gào trong ngọn lửa bao trùm thân thể mình:
- Tối Thượng Thần, xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi không thể chịu thêm được nữa.
Lucifer cười ha hả. Hắn lấy làm vui thích lắm. Hắn là một con thú khát máu không có chút lòng nhân đạo nào, luôn lấy việc hành hạ người khác làm vui. Quân càng kêu to hắn càng sung sướng. Nhưng rồi hắn sớm nhận ra rằng hắn có thể làm anh đau chứ không thể giết được anh. Hắn càng thiêu đối Quân thì Quân lại càng bòn rút năng lượng và sinh lực của hắn để bù đắp cho những phần bị mất mát và hủy hoại.
Lucifer quát:
- Mày đừng có hút tinh lực của tao nữa.
Quân rên rỉ đáp:
- Xin ngài đừng thiêu đốt tôi nữa.
Lucifer đành phải rút ngọn lửa về. Hắn nhìn Quân với vẻ căm ghét nhưng cũng đầy bất lực. Anh giống như một cái bóng theo đuôi gã, tuy không có sức đe dọa nhưng lại vô cùng phiền toái.
Quân kể công:
- Thưa Tối Thượng Thần, tôi chính là người đã mở cánh cửa giúp ngài thoát khỏi cảnh giam cầm.
Lucifer làm ra vẻ không nghe thấy câu này. Hắn không thích ghi nhận công ơn của người khác.
- Mày thật xấu xí, nhìn mày tao thấy ghét.
- Làm sao tôi có thể so sánh với một Thiên Sứ đẹp đẽ như ngài được?
- Đương nhiên, chuyện đó lại còn phải bảo ư?
Lucifer lấy tay vuốt tóc một cách điệu đà.
- Tao là người đẹp nhất thế gian.
Quân thấy lợm giọng trước cảnh này, mà vẫn trơn mồm phụ họa:
- Vâng, vâng, lúc ngài xuất hiện, ngay cả ánh dương cũng phải nhường bước.
- Tao còn đẹp gấp vạn lần Gabriel. So với tao, nó chẳng khác gì thằng ăn mày.
Quân thấy thực tế ngược lại, lúc hai người đứng cạnh nhau, bao nhiêu hào quang của Lucifer đều bị Gabriel giành hết, trông Gabriel như hoàng tử còn Lucifer như thằng hầu. Nhưng thay vì bác bỏ, anh ra sức nói những lời xu nịnh để làm đẹp lòng hắn:
- Ngài nói chí phải. Ngài đẹp gấp trăm lần Gabriel.
- Thằng đó tranh đoạt Alice với tao. Một ngày kia tao sẽ giành được Alice và bắt cô ta thỏa mãn tao trước mặt nó.
Đến đây thì Quân không thể phụ họa được nữa.
Ngay cả một người linh hoạt về đạo đức như anh cũng có những ranh giới không cách nào vượt qua. Alice là điểm yếu lớn nhất của anh, cho dù để giữ mạng anh cũng không muốn nói ra những lời có thể làm vấy bẩn thanh danh của cô.
Lucifer thấy Quân ngập ngừng liền lập tức sinh nghi:
- Mày sao thế, thằng tôi mọi đáng ghét kia?
Quân vội bảo:
- Tôi đang nghĩ cái thằng Gabriel chết tiệt kia chắc chắn phải ngu lắm nên mới không biết tự lượng sức mình mà đấu với ngài. Bây giờ chúng ta đi tìm giết nó là xong.
- Mày nói phải lắm.
Đây là lần đầu tiên Lucifer khen ngợi Quân từ lúc hai người gặp nhau.
- Lâu nay tao bị nhốt ở đây, không rõ tình hình ngoài kia thế nào rồi. Mày có biết gì không?
- Tôi vừa mới sinh nên không biết gì cả.
- Mày đúng là một thằng ăn hại.
Quân chưng hửng. Câu trước vừa khen câu sau đã chửi ngay được. Thằng cha Lucifer này lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Anh lật mặt là do tình thế ép buộc còn thằng này là do bản chất, anh vạn lần không thể so sánh.
- Ngoài kia có nhiều kẻ ghen tị với sắc đẹp, tài năng và sự quyến rũ của tao, chúng nó muốn giết tao. Tao giỏi hơn tất cả chúng nó nhưng chúng nó đông người lại chơi các trò ám toán hèn hạ nên tao phải cảnh giác.
- Dĩ nhiên là thế, sức ngài đánh bố chúng nó còn được nữa ấy chứ. Nhưng ngài là lá ngọc cành vàng không nên hạ mình chấp vặt lũ nhãi nhép.
- Thằng Quân trong mắt tao cũng chỉ là thằng nhãi nhép thôi. Tao búng một ngón tay cũng đủ giết nó vài lần.
- Chính vì thế nên nó mới sợ không dám đối đầu với ngài. Giả sử như hai bên gặp nhau, tôi dám chắc ngài sẽ thiêu chết nó.
Câu châm chọc này chạm đúng vào nỗi đau của Lucifer, năm xưa hắn đã bị Quân dùng Đại Hỏa Đế Kiếm thiêu cháy trong nhiều ngày, nỗi thống khổ ấy đến bây giờ vẫn chưa hề nguôi ngoai. Hắn trừng mắt lên nhìn Quân, trong khi Quân vẫn khoanh tay tỏ thái độ kính cẩn.
Lucifer nhìn chán vẫn không ra manh mối gì, liền bảo:
- Bây giờ tao đi tìm đám kẻ thù của tao để trừng phạt chúng, mày chẳng giúp được gì, cứ ở đây chết khô đi.
Quân vội nói:
- Ngài đi một mình thì ai hầu hạ ngài? Một người như ngài chẳng lẽ không có tùy tòng hay sao? Xin ngài cho tôi đi cùng, tôi nhất định sẽ giúp được ngài nhiều việc.
Ánh mắt của Lucifer sáng lên. Cái chữ tùy tòng đánh đúng tâm lý thích được phục vụ và tỏ vẻ quan trọng của hắn.
- Mày ngoan thì tao cho mày đi cùng.
- Chuyện đó xin ngài cứ yên tâm.
Lucifer xuất Siêu Hỏa Kiếm ra, Quân lập tức bám lấy người hắn. Một người một hồn ma dùng tốc độ thật nhanh lao về phía sao Hỏa.
Khoảng cách có sáu nghìn cây số, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lucifer định nghênh ngang bước vào Tiểu Trái Đất, nhưng Quân đã can gián.
- Bây giờ mà chúng ta đằng thằng đi vào thì chúng nó sẽ phát hiện ra mất. Tốt nhất là nên cải trang.
Lucifer gằn giọng quát:
- Tao mà lại phải cải trang à?
Quân mắng thầm thằng này vừa ngu vừa tinh tướng, nếu không phải ông trời phù hộ thì lẽ ra đã chết được chục kiếp. Nhưng ngoài mặt anh vẫn ngọt nhạt:
- Năm xưa các vị vua chúa thường ăn vận giống dân thường để đi vi hành, cốt khiến cho đám dân đen ngu dốt không biết đâu mà lần. Nay ngài cải trang thì cũng như vua chúa đi vi hành vậy.
Lucifer thấy xuôi tai lại cười ha hả:
- Cũng được. Tao cải trang cũng như vua chúa vi hành thôi.
Quân đi ăn trộm được hai bộ quần áo, bắt Lucifer chọn bộ xấu hơn để mặc. Lucifer giãy nảy lên.
- Sao mày cho tao mặc bộ xấu thế?
Quân lại giải thích:
- Ngài mặc bộ xấu để khiến người ta không chú ý, trong khi tôi mặc bộ đẹp thì mọi sự chú ý đều dồn lên người tôi, như thế là ngài có thể thong dong làm việc của mình và nếu có chuyện gì xảy ra thì ngài sẽ xuất kỳ bất ý đánh cho đám kẻ thù một trận tơi bời.
- Mày nói ... cũng đúng.
Lucifer không hề nhận ra mình bị Quân quay như quay dế. Bản chất của hắn là một thằng công tử sống trong nhung lụa, được Thánh Sứ cưng chiều, làm sao có thể so sánh với một người từ nhỏ đã phải lăn lộn trong bùn lầy để tồn tại như Quân được? Xét cả về trí khôn lẫn độ sắc sảo thì hắn đều thua anh xa lắm.
Lucifer nói với vẻ tức tối:
- Để tao thiêu sống mày xem mày có chết không nhé.
Hắn liền nổi lửa, thiêu đốt Quân. Lúc này hắn đã hoàn toàn làm chủ Ngũ Hình nên có thể chuyển đổi các dạng năng lượng từ hình thái này sang hình thái khác một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Gã muốn có lửa là có lửa mà muốn có băng là có băng. Ngọn lửa mà hắn tạo ra tuy không nóng bỏng như Tyzan nhưng thừa đủ để làm Quân khốn khổ.
Quân kêu gào trong ngọn lửa bao trùm thân thể mình:
- Tối Thượng Thần, xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi không thể chịu thêm được nữa.
Lucifer cười ha hả. Hắn lấy làm vui thích lắm. Hắn là một con thú khát máu không có chút lòng nhân đạo nào, luôn lấy việc hành hạ người khác làm vui. Quân càng kêu to hắn càng sung sướng. Nhưng rồi hắn sớm nhận ra rằng hắn có thể làm anh đau chứ không thể giết được anh. Hắn càng thiêu đối Quân thì Quân lại càng bòn rút năng lượng và sinh lực của hắn để bù đắp cho những phần bị mất mát và hủy hoại.
Lucifer quát:
- Mày đừng có hút tinh lực của tao nữa.
Quân rên rỉ đáp:
- Xin ngài đừng thiêu đốt tôi nữa.
Lucifer đành phải rút ngọn lửa về. Hắn nhìn Quân với vẻ căm ghét nhưng cũng đầy bất lực. Anh giống như một cái bóng theo đuôi gã, tuy không có sức đe dọa nhưng lại vô cùng phiền toái.
Quân kể công:
- Thưa Tối Thượng Thần, tôi chính là người đã mở cánh cửa giúp ngài thoát khỏi cảnh giam cầm.
Lucifer làm ra vẻ không nghe thấy câu này. Hắn không thích ghi nhận công ơn của người khác.
- Mày thật xấu xí, nhìn mày tao thấy ghét.
- Làm sao tôi có thể so sánh với một Thiên Sứ đẹp đẽ như ngài được?
- Đương nhiên, chuyện đó lại còn phải bảo ư?
Lucifer lấy tay vuốt tóc một cách điệu đà.
- Tao là người đẹp nhất thế gian.
Quân thấy lợm giọng trước cảnh này, mà vẫn trơn mồm phụ họa:
- Vâng, vâng, lúc ngài xuất hiện, ngay cả ánh dương cũng phải nhường bước.
- Tao còn đẹp gấp vạn lần Gabriel. So với tao, nó chẳng khác gì thằng ăn mày.
Quân thấy thực tế ngược lại, lúc hai người đứng cạnh nhau, bao nhiêu hào quang của Lucifer đều bị Gabriel giành hết, trông Gabriel như hoàng tử còn Lucifer như thằng hầu. Nhưng thay vì bác bỏ, anh ra sức nói những lời xu nịnh để làm đẹp lòng hắn:
- Ngài nói chí phải. Ngài đẹp gấp trăm lần Gabriel.
- Thằng đó tranh đoạt Alice với tao. Một ngày kia tao sẽ giành được Alice và bắt cô ta thỏa mãn tao trước mặt nó.
Đến đây thì Quân không thể phụ họa được nữa.
Ngay cả một người linh hoạt về đạo đức như anh cũng có những ranh giới không cách nào vượt qua. Alice là điểm yếu lớn nhất của anh, cho dù để giữ mạng anh cũng không muốn nói ra những lời có thể làm vấy bẩn thanh danh của cô.
Lucifer thấy Quân ngập ngừng liền lập tức sinh nghi:
- Mày sao thế, thằng tôi mọi đáng ghét kia?
Quân vội bảo:
- Tôi đang nghĩ cái thằng Gabriel chết tiệt kia chắc chắn phải ngu lắm nên mới không biết tự lượng sức mình mà đấu với ngài. Bây giờ chúng ta đi tìm giết nó là xong.
- Mày nói phải lắm.
Đây là lần đầu tiên Lucifer khen ngợi Quân từ lúc hai người gặp nhau.
- Lâu nay tao bị nhốt ở đây, không rõ tình hình ngoài kia thế nào rồi. Mày có biết gì không?
- Tôi vừa mới sinh nên không biết gì cả.
- Mày đúng là một thằng ăn hại.
Quân chưng hửng. Câu trước vừa khen câu sau đã chửi ngay được. Thằng cha Lucifer này lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Anh lật mặt là do tình thế ép buộc còn thằng này là do bản chất, anh vạn lần không thể so sánh.
- Ngoài kia có nhiều kẻ ghen tị với sắc đẹp, tài năng và sự quyến rũ của tao, chúng nó muốn giết tao. Tao giỏi hơn tất cả chúng nó nhưng chúng nó đông người lại chơi các trò ám toán hèn hạ nên tao phải cảnh giác.
- Dĩ nhiên là thế, sức ngài đánh bố chúng nó còn được nữa ấy chứ. Nhưng ngài là lá ngọc cành vàng không nên hạ mình chấp vặt lũ nhãi nhép.
- Thằng Quân trong mắt tao cũng chỉ là thằng nhãi nhép thôi. Tao búng một ngón tay cũng đủ giết nó vài lần.
- Chính vì thế nên nó mới sợ không dám đối đầu với ngài. Giả sử như hai bên gặp nhau, tôi dám chắc ngài sẽ thiêu chết nó.
Câu châm chọc này chạm đúng vào nỗi đau của Lucifer, năm xưa hắn đã bị Quân dùng Đại Hỏa Đế Kiếm thiêu cháy trong nhiều ngày, nỗi thống khổ ấy đến bây giờ vẫn chưa hề nguôi ngoai. Hắn trừng mắt lên nhìn Quân, trong khi Quân vẫn khoanh tay tỏ thái độ kính cẩn.
Lucifer nhìn chán vẫn không ra manh mối gì, liền bảo:
- Bây giờ tao đi tìm đám kẻ thù của tao để trừng phạt chúng, mày chẳng giúp được gì, cứ ở đây chết khô đi.
Quân vội nói:
- Ngài đi một mình thì ai hầu hạ ngài? Một người như ngài chẳng lẽ không có tùy tòng hay sao? Xin ngài cho tôi đi cùng, tôi nhất định sẽ giúp được ngài nhiều việc.
Ánh mắt của Lucifer sáng lên. Cái chữ tùy tòng đánh đúng tâm lý thích được phục vụ và tỏ vẻ quan trọng của hắn.
- Mày ngoan thì tao cho mày đi cùng.
- Chuyện đó xin ngài cứ yên tâm.
Lucifer xuất Siêu Hỏa Kiếm ra, Quân lập tức bám lấy người hắn. Một người một hồn ma dùng tốc độ thật nhanh lao về phía sao Hỏa.
Khoảng cách có sáu nghìn cây số, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lucifer định nghênh ngang bước vào Tiểu Trái Đất, nhưng Quân đã can gián.
- Bây giờ mà chúng ta đằng thằng đi vào thì chúng nó sẽ phát hiện ra mất. Tốt nhất là nên cải trang.
Lucifer gằn giọng quát:
- Tao mà lại phải cải trang à?
Quân mắng thầm thằng này vừa ngu vừa tinh tướng, nếu không phải ông trời phù hộ thì lẽ ra đã chết được chục kiếp. Nhưng ngoài mặt anh vẫn ngọt nhạt:
- Năm xưa các vị vua chúa thường ăn vận giống dân thường để đi vi hành, cốt khiến cho đám dân đen ngu dốt không biết đâu mà lần. Nay ngài cải trang thì cũng như vua chúa đi vi hành vậy.
Lucifer thấy xuôi tai lại cười ha hả:
- Cũng được. Tao cải trang cũng như vua chúa vi hành thôi.
Quân đi ăn trộm được hai bộ quần áo, bắt Lucifer chọn bộ xấu hơn để mặc. Lucifer giãy nảy lên.
- Sao mày cho tao mặc bộ xấu thế?
Quân lại giải thích:
- Ngài mặc bộ xấu để khiến người ta không chú ý, trong khi tôi mặc bộ đẹp thì mọi sự chú ý đều dồn lên người tôi, như thế là ngài có thể thong dong làm việc của mình và nếu có chuyện gì xảy ra thì ngài sẽ xuất kỳ bất ý đánh cho đám kẻ thù một trận tơi bời.
- Mày nói ... cũng đúng.
Lucifer không hề nhận ra mình bị Quân quay như quay dế. Bản chất của hắn là một thằng công tử sống trong nhung lụa, được Thánh Sứ cưng chiều, làm sao có thể so sánh với một người từ nhỏ đã phải lăn lộn trong bùn lầy để tồn tại như Quân được? Xét cả về trí khôn lẫn độ sắc sảo thì hắn đều thua anh xa lắm.
