Adem không kìm lòng được, thốt lên đầy ngưỡng mộ:
- Thật là kỳ diệu. Sức Mạnh Tối Thượng, bà khá lắm. Nhưng rốt cuộc, toàn bộ kế hoạch này nhằm mục đích gì?
- Cứ bình tĩnh, Adem, ta còn chưa kể đến đoạn hay nhất. Hẳn là ngươi đang nghĩ trong đầu rằng, các Kiếm Sĩ chỉ mạnh hơn người bình thường đôi chút, sao có thể giúp được chúng ta trong cuộc đấu cấp bậc vũ trụ này, phải không? Ngươi nghĩ thế không sai. Nhưng ngươi không biết rằng các Kiếm Sĩ khi kết hợp lại có thể gọi ra được một vật, và vật ấy có thể đỡ được Origo trong ba giây đầu tiên, mở đường sống cho chúng ta.
Xendai quát lớn:
- Vật gì?
Sức Mạnh Tối Thượng vẫy tay, trên cổ tay vốn trắng trơn của các Kiếm Sĩ bỗng đồng loạt xuất hiện sáu viên Hỏa Ngọc, từ đó lần lượt hiện ra các thanh Hỏa Kiếm màu đỏ. Những thanh Hỏa Kiếm tỏa ra nhiệt năng dữ dội làm không gian xung quanh các Kiếm Sĩ bốc cháy.
Không ai bảo ai, cho dù là Gabriel tài năng xuất chúng, Ma Vương hung dữ kiêu ngạo, Lucifer ái kỷ, Jakob thâm trầm toan tính, Thần Kiếm Thiên Ma cô độc và Trần Mai Phương hiền lành nhu mì, tất cả đều bị cưỡng ép cầm trên tay một thanh kiếm hoàn toàn xa lạ với họ. Họ nhìn nhau với vẻ mặt bối rối, hiểu rằng mình đang bị đặt vào một tình thế nguy hiểm và tồi tệ, bởi một sức mạnh vượt trên họ rất xa.
Theo ý chí của Sức Mạnh Tối Thượng, các Kiếm Sĩ cùng chém cây kiếm xuống, giữa không gian rạn vỡ lập tức hiện ra một thanh kiếm màu đỏ có hình dạng y như Hỏa Kiếm thông thường, chỉ khác một điều thanh kiếm này quá lớn, kích thước ngang với một hành tinh. Đây là Thánh Kiếm lớn nhất từng xuất hiện, so với các nó các Thánh Kiếm trước đây đều nhỏ bé không đáng kể.
Quân đã từng nhìn thấy Hỏa Kiếm, lúc ấy sợ hãi nói:
- Sao thanh kiếm này to lớn quá vậy? Kiếm Sĩ Thánh Đoàn chỉ có thể tạo ra Thánh Kiếm dài một cây số thôi mà?
Sức Mạnh Tối Thượng cả cười:
- Thánh Kiếm do ta tạo ra phải khác với Thánh Kiếm của đám giòi bọ chúng mày chứ? Chúng mày quá kém cỏi, lần nào gọi Thánh Kiếm cũng phải dùng đến sáu nghìn viên Hỏa Ngọc. Ta thì không cần điều đó, nhưng vẫn cần Kiếm Sĩ các ngươi làm vật trung gian.
- Vật trung gian làm gì?
- Để hứng chịu sự tàn phá của Origo. Tất cả các ngươi sẽ phải chết để mẹ con ta được sống.
Quân giận run người lên.
- Con chó đẻ già cả khốn kiếp này. Trong mắt ngươi tất cả chúng ta chỉ là đồ chơi thôi sao?
- Chúng ta là các vị thần, là một chủng tộc được tạo ra bởi tinh hoa vũ trụ, có sức mạnh khai thiên lập địa. Thử hỏi từ xưa đến nay có vị thần thánh nào lại coi trọng mạng sống của con người không? Lẽ ra các ngươi phải lấy đó làm niềm tự hào, được chết cho Chủng Tộc Sức Mạnh vĩ đại.
- Ta đã từng giao chiến với một chủng tộc có cái tên nghe cũng leng keng không kém là Chủng Tộc Cuối Cùng, và ta thề rằng nếu ta còn sống rời khỏi đây thì một ngày kia ta sẽ cho toàn bộ tộc nhà ngươi về với cát bụi. Ngươi nghĩ mình cao quý nhưng xuất thân của ngươi thật tầm thường. Ít nhất loài người chúng ta cũng có cha có mẹ còn ngươi được Xendai tạo ra từ hư vô. Ta không rõ ngươi tự hào điều gì?
Sức Mạnh Tối Thượng cười nhạt:
- Chủng Tộc Cuối Cùng là sản phẩm cấp thấp do ta tạo ra mà cũng đủ khiến cho chúng mày thất điên bát đảo. Huống chi chúng ta là chủ nhân của chúng. Nhóc con, ta có thể xem như mẹ đẻ của cả ba thế lực chi phối vũ trụ. Ta không chỉ là mẹ của Chủng Tộc Sức Mạnh mà còn là mẹ của Chủng Tộc Cuối Cùng và cộng đồng Kiếm Sĩ. Ngươi quen thói tinh tướng, chưa hiểu được mình đang đối mặt với ai đâu.
Adem giật mình, thốt lên:
- Chủng Tộc Sức Mạnh, Chủng Tộc Cuối Cùng, tất cả những cái tên này đều liên quan đến nhau, tựa như chúng cố tình cho ta manh mối, vậy mà ta cứ ngu ngơ như kẻ mù lòa. Hỡi ơi, Adem, uổng công cho ngươi giám sát vũ trụ bao năm, cuối cùng bị dắt mũi như một con bò.
Lại quay sang nhìn Quân, bảo:
- Vũ Đế Quân, tình hình gay go vô cùng. Ta đã kiệt sức rồi, chủ nhân của ta cũng không còn trụ được lâu hơn nữa. Nếu chúng ta dùng Origo mà Sức Mạnh Tối Thượng đỡ được thì vũ trụ này sẽ tiêu vong. Tôi cần sự giúp đỡ của ngài.
Quân cười bảo:
- Chắc ông đang nói đùa? Cho dù một giây nữa ông chết thì vẫn mạnh hơn tôi vài triệu lần. Tôi giúp gì cho ông được?
- Cơ thể này bị dính Bụi Giòi, coi như bỏ đi rồi. Cho dù ta có tạo ra bản sao hoặc phân thân thì vẫn không thoát khỏi sự hành hạ của Sức Mạnh Tối Thượng. Tế bào Bụi Giòi quá đỗi lợi hại, nó không bám vào từng cơ thể riêng biệt mà bám vào trí óc, hễ trí óc của ta còn là của ta thì nó sẽ theo bám ta đến chết.
- Ghê gớm vậy sao?
- Sức Mạnh Tối Thượng mạnh hơn xưa rất nhiều. Cuộc chiến này thật cam to, chúng ta cần ngài giúp. Ta sẽ truyền cho ngài sức mạnh của ta. Mặc dù ta đã suy kiệt rất nhiều nhưng phần sức mạnh còn lại này vẫn đủ sức đối đầu với Sức Mạnh Tối Thượng trong chốc lát, tạo lợi thế cho chiến thắng cuối cùng. Vũ Đế Quân, ta muốn ngài tiêu diệt tất cả các Kiếm Sĩ đằng kia. Như thế khi chủ nhân của ta, Xendai tung Origo, Chủng Tộc Sức Mạnh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
Quân lùi lại, lắc đầu:
- Ông nói gì vậy? Tôi không làm được. Họ là bạn tôi.
- Chúng ta đang nói đến vận mệnh của cả vũ trụ. Tình bạn thì có ý nghĩa gì trong trường hợp này?
- Adem, hãy để tôi hỏi ngược lại. Các ông thắng so với Sức Mạnh Tối Thượng thắng thì có khác gì nhau?
Xendai tức giận nói:
- Sao lại không có gì khác nhau? Chúng ta là người tốt còn lũ khốn kia là người xấu.
Quân cười nhạt:
- Xấu hay tốt ở cấp độ vũ trụ thì có ý nghĩa gì với chúng tôi? Chúng tôi chỉ là con kiến trong mắt các vị.
Adem nói:
- Vũ Đế Quân, nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ để cho ngài được tham gia vào việc xây dựng Aeternum Imperium.
Quân động lòng, hỏi:
- Sức Mạnh Tối Thượng từng kể cho tôi nghe về Aeternum Imperium, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu rõ, Aeternum Imperium là cái gì vậy?
- Aeternum Imperium là một thế giới nơi ngài sẽ là Chúa Trời và có toàn quyền quyết định xem thế giới ấy sẽ vận hành như thế nào. Ngài có thể tạo ra bất kỳ ai và hồi sinh bất kỳ người nào từng hiện diện trong quá khứ, bất kể hắn đã chết được bao nhiêu năm và chết theo cách nào. Ngài có thể ngủ với bao nhiêu cô gái tùy thích, theo cách nào tùy thích, không giới hạn số lượng, một hay một triệu tỷ cũng như nhau, và ngài có thể tạo ra những cô gái đẹp tới mức chính ngài cũng bị cô ta quyến rũ. Vũ Đế Quân, đó sẽ là thế giới có Chúa Ba Ngôi, trong đó Xendai, ta, và ngài ở vị thế tương đương nhau, cùng nhau thiết kế và cai quản thế giới ấy.
- Viễn cảnh ấy quá đẹp, nghe có vẻ không thật.
- Có gì mà không thật? Không thật ở điểm nào? Aeternum Imperium có thật và sức mạnh của nó là vô biên. Có lẽ ngài nghĩ rằng chúng tôi lừa ngài, nhưng chúng tôi quả thật đã bị dồn đến chân tường và thà nhường cho ngài một phần quyền lợi còn hơn mất tất cả. Điều quan trọng hơn cả nằm ở chỗ Origo chọn ngài. Nó đã để lộ cho ngài thấy nhiều khía cạnh của nó hơn tất cả những người khác cộng lại. Có ngài, chúng tôi sẽ dễ dàng đạt đến Aeternum Imperium hơn là đẩy ngài sang một bên.
Quân im lặng ngẫm nghĩ.
Aeternum Imperium, nguyên gốc là Đế Chế Vĩnh Hằng, qua cách giải thích của Adem, nghe có vẻ giống như một thế giới mộng tưởng.
Người sở hữu Aeternum Imperium sẽ xây dựng nên tất cả từ những viên gạch nền móng đầu tiên, tiến tới những công trình kỳ vĩ, hoàn toàn dựa theo trí tưởng tượng của bản thân mà không gặp bất kỳ giới hạn nào. Đó là một thế giới nơi anh sẽ là Chúa Trời. Anh có thể đạt được mọi thứ, kể cả những thứ hoang đường nhất, và tất cả những người sống trong thế giới ấy đều là thần dân, là tín đồ, là con cháu của anh.
Càng nghĩ, Quân càng bị Aeternum Imperium thu hút.
Anh muốn nó, anh thèm khát nó, nhưng có một thứ ngăn cách anh với thế giới vĩ đại ấy.
Angelie.
Anh có thể giết tất cả không chừa một ai. Trừ Angelie.
- Thật là kỳ diệu. Sức Mạnh Tối Thượng, bà khá lắm. Nhưng rốt cuộc, toàn bộ kế hoạch này nhằm mục đích gì?
- Cứ bình tĩnh, Adem, ta còn chưa kể đến đoạn hay nhất. Hẳn là ngươi đang nghĩ trong đầu rằng, các Kiếm Sĩ chỉ mạnh hơn người bình thường đôi chút, sao có thể giúp được chúng ta trong cuộc đấu cấp bậc vũ trụ này, phải không? Ngươi nghĩ thế không sai. Nhưng ngươi không biết rằng các Kiếm Sĩ khi kết hợp lại có thể gọi ra được một vật, và vật ấy có thể đỡ được Origo trong ba giây đầu tiên, mở đường sống cho chúng ta.
Xendai quát lớn:
- Vật gì?
Sức Mạnh Tối Thượng vẫy tay, trên cổ tay vốn trắng trơn của các Kiếm Sĩ bỗng đồng loạt xuất hiện sáu viên Hỏa Ngọc, từ đó lần lượt hiện ra các thanh Hỏa Kiếm màu đỏ. Những thanh Hỏa Kiếm tỏa ra nhiệt năng dữ dội làm không gian xung quanh các Kiếm Sĩ bốc cháy.
Không ai bảo ai, cho dù là Gabriel tài năng xuất chúng, Ma Vương hung dữ kiêu ngạo, Lucifer ái kỷ, Jakob thâm trầm toan tính, Thần Kiếm Thiên Ma cô độc và Trần Mai Phương hiền lành nhu mì, tất cả đều bị cưỡng ép cầm trên tay một thanh kiếm hoàn toàn xa lạ với họ. Họ nhìn nhau với vẻ mặt bối rối, hiểu rằng mình đang bị đặt vào một tình thế nguy hiểm và tồi tệ, bởi một sức mạnh vượt trên họ rất xa.
Theo ý chí của Sức Mạnh Tối Thượng, các Kiếm Sĩ cùng chém cây kiếm xuống, giữa không gian rạn vỡ lập tức hiện ra một thanh kiếm màu đỏ có hình dạng y như Hỏa Kiếm thông thường, chỉ khác một điều thanh kiếm này quá lớn, kích thước ngang với một hành tinh. Đây là Thánh Kiếm lớn nhất từng xuất hiện, so với các nó các Thánh Kiếm trước đây đều nhỏ bé không đáng kể.
Quân đã từng nhìn thấy Hỏa Kiếm, lúc ấy sợ hãi nói:
- Sao thanh kiếm này to lớn quá vậy? Kiếm Sĩ Thánh Đoàn chỉ có thể tạo ra Thánh Kiếm dài một cây số thôi mà?
Sức Mạnh Tối Thượng cả cười:
- Thánh Kiếm do ta tạo ra phải khác với Thánh Kiếm của đám giòi bọ chúng mày chứ? Chúng mày quá kém cỏi, lần nào gọi Thánh Kiếm cũng phải dùng đến sáu nghìn viên Hỏa Ngọc. Ta thì không cần điều đó, nhưng vẫn cần Kiếm Sĩ các ngươi làm vật trung gian.
- Vật trung gian làm gì?
- Để hứng chịu sự tàn phá của Origo. Tất cả các ngươi sẽ phải chết để mẹ con ta được sống.
Quân giận run người lên.
- Con chó đẻ già cả khốn kiếp này. Trong mắt ngươi tất cả chúng ta chỉ là đồ chơi thôi sao?
- Chúng ta là các vị thần, là một chủng tộc được tạo ra bởi tinh hoa vũ trụ, có sức mạnh khai thiên lập địa. Thử hỏi từ xưa đến nay có vị thần thánh nào lại coi trọng mạng sống của con người không? Lẽ ra các ngươi phải lấy đó làm niềm tự hào, được chết cho Chủng Tộc Sức Mạnh vĩ đại.
- Ta đã từng giao chiến với một chủng tộc có cái tên nghe cũng leng keng không kém là Chủng Tộc Cuối Cùng, và ta thề rằng nếu ta còn sống rời khỏi đây thì một ngày kia ta sẽ cho toàn bộ tộc nhà ngươi về với cát bụi. Ngươi nghĩ mình cao quý nhưng xuất thân của ngươi thật tầm thường. Ít nhất loài người chúng ta cũng có cha có mẹ còn ngươi được Xendai tạo ra từ hư vô. Ta không rõ ngươi tự hào điều gì?
Sức Mạnh Tối Thượng cười nhạt:
- Chủng Tộc Cuối Cùng là sản phẩm cấp thấp do ta tạo ra mà cũng đủ khiến cho chúng mày thất điên bát đảo. Huống chi chúng ta là chủ nhân của chúng. Nhóc con, ta có thể xem như mẹ đẻ của cả ba thế lực chi phối vũ trụ. Ta không chỉ là mẹ của Chủng Tộc Sức Mạnh mà còn là mẹ của Chủng Tộc Cuối Cùng và cộng đồng Kiếm Sĩ. Ngươi quen thói tinh tướng, chưa hiểu được mình đang đối mặt với ai đâu.
Adem giật mình, thốt lên:
- Chủng Tộc Sức Mạnh, Chủng Tộc Cuối Cùng, tất cả những cái tên này đều liên quan đến nhau, tựa như chúng cố tình cho ta manh mối, vậy mà ta cứ ngu ngơ như kẻ mù lòa. Hỡi ơi, Adem, uổng công cho ngươi giám sát vũ trụ bao năm, cuối cùng bị dắt mũi như một con bò.
Lại quay sang nhìn Quân, bảo:
- Vũ Đế Quân, tình hình gay go vô cùng. Ta đã kiệt sức rồi, chủ nhân của ta cũng không còn trụ được lâu hơn nữa. Nếu chúng ta dùng Origo mà Sức Mạnh Tối Thượng đỡ được thì vũ trụ này sẽ tiêu vong. Tôi cần sự giúp đỡ của ngài.
Quân cười bảo:
- Chắc ông đang nói đùa? Cho dù một giây nữa ông chết thì vẫn mạnh hơn tôi vài triệu lần. Tôi giúp gì cho ông được?
- Cơ thể này bị dính Bụi Giòi, coi như bỏ đi rồi. Cho dù ta có tạo ra bản sao hoặc phân thân thì vẫn không thoát khỏi sự hành hạ của Sức Mạnh Tối Thượng. Tế bào Bụi Giòi quá đỗi lợi hại, nó không bám vào từng cơ thể riêng biệt mà bám vào trí óc, hễ trí óc của ta còn là của ta thì nó sẽ theo bám ta đến chết.
- Ghê gớm vậy sao?
- Sức Mạnh Tối Thượng mạnh hơn xưa rất nhiều. Cuộc chiến này thật cam to, chúng ta cần ngài giúp. Ta sẽ truyền cho ngài sức mạnh của ta. Mặc dù ta đã suy kiệt rất nhiều nhưng phần sức mạnh còn lại này vẫn đủ sức đối đầu với Sức Mạnh Tối Thượng trong chốc lát, tạo lợi thế cho chiến thắng cuối cùng. Vũ Đế Quân, ta muốn ngài tiêu diệt tất cả các Kiếm Sĩ đằng kia. Như thế khi chủ nhân của ta, Xendai tung Origo, Chủng Tộc Sức Mạnh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
Quân lùi lại, lắc đầu:
- Ông nói gì vậy? Tôi không làm được. Họ là bạn tôi.
- Chúng ta đang nói đến vận mệnh của cả vũ trụ. Tình bạn thì có ý nghĩa gì trong trường hợp này?
- Adem, hãy để tôi hỏi ngược lại. Các ông thắng so với Sức Mạnh Tối Thượng thắng thì có khác gì nhau?
Xendai tức giận nói:
- Sao lại không có gì khác nhau? Chúng ta là người tốt còn lũ khốn kia là người xấu.
Quân cười nhạt:
- Xấu hay tốt ở cấp độ vũ trụ thì có ý nghĩa gì với chúng tôi? Chúng tôi chỉ là con kiến trong mắt các vị.
Adem nói:
- Vũ Đế Quân, nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ để cho ngài được tham gia vào việc xây dựng Aeternum Imperium.
Quân động lòng, hỏi:
- Sức Mạnh Tối Thượng từng kể cho tôi nghe về Aeternum Imperium, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu rõ, Aeternum Imperium là cái gì vậy?
- Aeternum Imperium là một thế giới nơi ngài sẽ là Chúa Trời và có toàn quyền quyết định xem thế giới ấy sẽ vận hành như thế nào. Ngài có thể tạo ra bất kỳ ai và hồi sinh bất kỳ người nào từng hiện diện trong quá khứ, bất kể hắn đã chết được bao nhiêu năm và chết theo cách nào. Ngài có thể ngủ với bao nhiêu cô gái tùy thích, theo cách nào tùy thích, không giới hạn số lượng, một hay một triệu tỷ cũng như nhau, và ngài có thể tạo ra những cô gái đẹp tới mức chính ngài cũng bị cô ta quyến rũ. Vũ Đế Quân, đó sẽ là thế giới có Chúa Ba Ngôi, trong đó Xendai, ta, và ngài ở vị thế tương đương nhau, cùng nhau thiết kế và cai quản thế giới ấy.
- Viễn cảnh ấy quá đẹp, nghe có vẻ không thật.
- Có gì mà không thật? Không thật ở điểm nào? Aeternum Imperium có thật và sức mạnh của nó là vô biên. Có lẽ ngài nghĩ rằng chúng tôi lừa ngài, nhưng chúng tôi quả thật đã bị dồn đến chân tường và thà nhường cho ngài một phần quyền lợi còn hơn mất tất cả. Điều quan trọng hơn cả nằm ở chỗ Origo chọn ngài. Nó đã để lộ cho ngài thấy nhiều khía cạnh của nó hơn tất cả những người khác cộng lại. Có ngài, chúng tôi sẽ dễ dàng đạt đến Aeternum Imperium hơn là đẩy ngài sang một bên.
Quân im lặng ngẫm nghĩ.
Aeternum Imperium, nguyên gốc là Đế Chế Vĩnh Hằng, qua cách giải thích của Adem, nghe có vẻ giống như một thế giới mộng tưởng.
Người sở hữu Aeternum Imperium sẽ xây dựng nên tất cả từ những viên gạch nền móng đầu tiên, tiến tới những công trình kỳ vĩ, hoàn toàn dựa theo trí tưởng tượng của bản thân mà không gặp bất kỳ giới hạn nào. Đó là một thế giới nơi anh sẽ là Chúa Trời. Anh có thể đạt được mọi thứ, kể cả những thứ hoang đường nhất, và tất cả những người sống trong thế giới ấy đều là thần dân, là tín đồ, là con cháu của anh.
Càng nghĩ, Quân càng bị Aeternum Imperium thu hút.
Anh muốn nó, anh thèm khát nó, nhưng có một thứ ngăn cách anh với thế giới vĩ đại ấy.
Angelie.
Anh có thể giết tất cả không chừa một ai. Trừ Angelie.
