Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 441

Hiện tại, anh không còn quan sát được vũ trụ nữa. Anh không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cả kể Xendai, Mắt Quỷ, hay các đường vân vũ trụ. Thế giới của anh lúc này chỉ còn một màu đen tối sâu thẳm trải dài ra vô tận.

Mắt Quỷ rùng mình:

- Sao hắn có thể làm điều hắn vừa làm? Hình bóng của hắn trở nên nhạt nhòa trước mắt ta tựa như ảo ảnh.

Quân lại tắt xúc giác. Thế là anh không thể cảm nhận gió thổi lên da, không còn biết đau đớn, không còn biết lạnh hay nóng. Anh tắt vị giác, nên không thể nếm được mùi vị của vạn vật nữa. Anh tắt thính giác, biến mình thành kẻ điếc. Sau khi đã hóa thân thành vô hình và tắt bốn giác quan, Quân hầu như tách biệt hoàn toàn khỏi môi trường vũ trụ. Anh hầu như không còn cảm nhận được thế giới bên ngoài nữa mà thế giới bên ngoài cũng hầu như không thể cảm nhận anh được. Hình bóng của anh trở nên mờ nhạt đến nỗi Mắt Quỷ khó khăn lắm mới định vị được anh. Cô ta rít lên:

- Tao vẫn có thể nhìn thấy mày kia.

Quân không nghe thấy Mắt Quỷ nói gì. Anh đã điếc hoàn toàn rồi. Nhưng anh vẫn giữ lại cho mình một giác quan, đó là khứu giác.

Máu. Trong vũ trụ này đầy máu. Mùi máu tanh vương vấn khắp nơi.

Mùi máu dẫn đường cho Quân, định hướng cho anh.

Quân bắt đầu di chuyển. Anh không nhìn vào Mắt Quỷ, cũng không nhìn thấy máu, nên Mắt Quỷ không thể đông cứng anh lại được. Cô ta cố gắng định vị Quân bằng thị giác, nhưng tốc độ của Quân quá nhanh, hình bóng cũng theo đó trở nên mờ nhạt và cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Mắt Quỷ kinh sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta mất dấu đối phương. Sự mất dấu này là tuyệt đối.

Nếu Quân tắt cả khứu giác nữa thì cho dù anh đứng yên Mắt Quỷ cũng không nhìn được anh. Quân giữ lại khứu giác vì anh muốn tìm cơ hội phản công.

Quân vừa lao đi vừa giơ tay lên. Mặc dù đã mù, điếc và vô hình, anh vẫn mang trong người sức mạnh của Adem, là một trong ba thực thể mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ này.

Anh không nhìn thấy các đường vân vũ trụ, nhưng anh không cần phải nhìn, bởi đường vân có ở mọi nơi, quờ tay ra là chạm được. Anh chỉ quan tâm đến mùi máu. Chỗ nào có máu, chỗ ấy phải chết.

Khứu giác của anh lúc này là khứu giác của thực thể không gian bốn chiều, uy lực vô hạn. Không cần gió để thổi mùi đến, không cần không khí để cảm nhận mùi lan tỏa.

Theo cái giơ tay của anh, khí huyết của Mắt Quỷ bắt đầu bốc cháy. Các đường vân vũ trụ bị anh gom lại, vặn xoắn, sự vặn xoắn ấy giống như cái thòng lọng năng lượng có thể tiêu diệt vạn vật. Cơ thể của Mắt Quỷ chứa đầy khí huyết mang mùi của cô ta, bị nhắm đến đầu tiên và nhiều nhất. Hàng triệu đường vân bóp lại, cơ thể của Mắt Quỷ vỡ nát, hai mắt của cô ta lồi ra ngoài và tan vỡ.

Ấy thế nhưng cô ta vẫn chưa chết. Trong thời khắc then chốt, Sức Mạnh Tối Thượng đã kịp can thiệp và bơm năng lượng cho người con gái, cô ta bám lấy dòng năng lượng của mẹ như người chết đuối bám phao cứu sinh và kịp thời tái tạo lại được thân mình.

Quân trừng mắt nhìn Mắt Quỷ, sát ý nổi lên cuồn cuộn.

Mắt Quỷ chịu một vố đau, lần đầu tiên nổi lên cảm giác sợ hãi, không dám đánh tiếp nữa mà lùi ra đằng sau, rõ ràng định lấy chủng tộc ra làm lá chắn ngăn không cho Quân đánh thêm đòn sát thủ. Quân thấy cô ta như vậy thì cũng bỏ ý định truy sát.

Thái độ hoảng loạn của Mắt Quỷ, một trong những nhân vật đáng gờm nhất vũ trụ, khiến tất cả các thành viên Chủng Tộc Sức Mạnh đều kinh sợ. Họ nhận ra rằng gã thanh niên kia không chỉ tiếp nhận thành công sức mạnh của Adem, mà dường như còn mạnh hơn cả ông ta lúc sinh thời.

Lòng tự tin của Quân tăng vọt. Anh chậm rãi nhìn tất cả mọi người có mặt trong vũ trụ lúc ấy, ngoại trừ Sức Mạnh Tối Thượng, không còn ai dám đối mắt với anh.

Ánh mắt của Quân dừng lại ở Jakob:

- Jakob, lâu rồi không gặp. Cảm giác của sự phản bội như thế nào?

Jakob cười chua chát:

- Tôi không phản bội anh. Chúng ta là lãnh tụ của những thế lực đối địch. Cuộc đụng độ năm xưa là một phần của chiến tranh. Khi trước tôi thắng anh, bây giờ anh lại thắng tôi. Có gì đáng lên án đâu?

Quân thở dài:

- Mày nói đúng. Tao tha thứ cho mày.

Anh chỉ tay, cơ thể của Jakob tan vỡ, linh hồn mất ý thức rơi xuống tầng Cận Khứ.

Với sức mạnh của Quân lúc này, gần như có thể gặp ai giết nấy. Chẳng phải chỉ mỗi cộng đồng Kiếm Sĩ mà ngay cả thần thánh cấp trung cũng không cách nào đỡ nổi một chiêu.

Sức Mạnh Tối Thượng tức giận xông tới, trên tay cầm thanh kiếm năng lượng. Quân vừa nhìn đã có cảm giác kinh sợ. Mật độ đường vân vũ trụ tích tụ trên thanh kiếm này vượt xa hình dung của anh, số lượng nhiều không đếm được, các điểm sáng chen chúc tạo thành một dải chói lòa mà ngay cả với trình độ của anh lúc này cũng không nhìn ra được điểm nào với điểm nào, chỉ thấy một dải rực rỡ trắng xóa.

Sức Mạnh Tối Thượng chém thanh kiếm vào đầu anh. Quân kéo các đường vân vũ trụ lại giống như người ta kéo một cái chăn để làm giảm lực tác động rồi đấm ngược trở lại.

Vụ va chạm ấy thật kinh khủng. Toàn bộ vũ trụ đều rung lắc kịch liệt, khu vực gần tâm chấn, nghĩa là tính bằng quy mô vài thiên hà, vỡ nát. Ngoại trừ Quân, Sức Mạnh Tối Thượng, Xendai, những người còn lại đều đã chết sạch.

Khi vụ nổ xảy ra, ba vị thần tối cao đều tranh giành đường vân vũ trụ để tự vệ. Có thể mường tượng các đường vân này như một tấm thảm cực dày, người nào chùm được càng nhiều đường vân lên người thì tác động của vụ nổ càng giảm bớt và càng có nhiều cơ may bước ra khỏi thảm họa một cách an toàn. Khi đó Quân khỏe hơn, chiếm được nhiều đường vân hơn, và lẽ ra anh đã có thể giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, nhưng anh quyết định nhường một phần đường vân cho Angelie, bảo vệ mạng sống của cô. Angelie không hiểu được điều đó, bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh và ở một đẳng cấp quá cao. So với Thần Quân Thượng Đế đứng đầu bốn chiều không gian bây giờ cô đúng là người trần mắt thịt. Ví như con kiến thì làm sao hiểu được con người đã tắt vòi nước để cứu nó khỏi bị dòng nước cuốn trôi? Đôi khi, hay nói đúng hơn là rất nhiều khi, cần phải có trình độ tương đương mới hiểu được nghĩa cử cao đẹp của nhau. Người thua kém quá xa được người ta cứu cũng chỉ ngơ ngác sống tiếp.

Việc nhường các đường vân vũ trụ cho Angelie đã mở ra cánh cửa tự hủy cho Quân. Vụ nổ khiến anh bị thương nặng. Quân phát hiện ra trong người mình chứa đầy Bụi Giòi, những hạt bụi này hấp thụ sinh lực của anh và khuyếch đại vết thương. Bụi Giòi lợi hại vô cùng, ngoại trừ dùng Origo không cách nào tẩy trừ được. Cũng may, vết thương trên người Quân tuy sâu nhưng so với hai vị thần kia vẫn chưa đáng ngại bằng. Tệ nhất là Xendai, trông như sắp chết đến nơi.

Quân nghĩ mãi mới hiểu tại sao Sức Mạnh Tối Thượng lại có vẻ tồi tệ như vậy. Hóa ra Bụi Giòi chính là một phần cơ thể của Sức Mạnh Tối Thượng. Bà ta đang dùng chiêu đồng quy vu tận với đối phương. Sau một trăm triệu năm bị giam cầm ở nhà tù trắng, Sức Mạnh Tối Thượng đã biến toàn bộ người mình thành các hạt Bụi Giòi, mỗi lần cơ thể tan nát lại tách một phần ra bám lên vết thương của đối phương. Cách làm này đảm bảo rằng kẻ thù của bà ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, nhưng qua mỗi lần chia tách sức mạnh của bà ta lại giảm sút và thể lực ngày càng suy kiệt.

Sức Mạnh Tối Thượng vớt người bên mình khỏi tầng Cận Khứ. Tất cả đều được cứu sống, kể cả Lucifer và Jakob, chỉ trừ Thần Long Thái Tử đã chết hẳn, không cứu lại được.

Sức Mạnh Tối Thượng khóc than:

- Con hỡi, khi đạt được Aeternum Imperium mẹ sẽ hồi sinh cho con. Con đừng lo lắng.

Linh hồn Thần Long Thái Tử gật đầu. Gã có thể sống ở đây trăm năm, đương nhiên không cần sốt ruột. Vấn đề nằm ở chỗ liệu mẹ gã có đánh bại được Xendai và Quân không mà thôi.

back top