Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 446

Gabriel giữ vị trí phó tổng chỉ huy, không chỉ trụ vững trên vị trí của mình mà còn cố gắng san sẻ áp lực với Angelie và Jakob. Đây là hai vị trí yếu nhất trong nhóm lãnh đạo. Trong lúc ấy vẫn còn đủ sức quan sát tình hình của Thần Kiếm Thiên Ma, thấy sắc mặt của gã tương đối thoải mái, liền cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Rất nhanh, Kiếm Khiên Thánh Khí đã hút cạn phần năng lượng còn sót lại của vũ trụ tầng hiện tại, sau đó bắt đầu hút đến tầng Cận Khứ.

Năng lượng của tầng Cận Khứ bị hút đi, trường thông tin của các linh hồn lưu lạc trong tầng này tựa như cây con đứng trước cơn bão, bị gió lớn thổi bay mất.

Thần Long Thái Tử nhận thức được tình thế, thần tình hoảng hốt, cố nhoi lên để thoát khỏi dòng chảy thời gian đang cố gắng kéo gã xuống, hai tay giơ về phía mẹ cầu cứu. Sức Mạnh Tối Thượng chỉ có thể nhìn con trong nỗi tuyệt vọng. Nước mắt của bà ta chảy ướt đẫm gương mặt thường ngày vẫn tràn đầy vẻ quý phái và kiêu hãnh. Chỉ trong khoảnh khắc, trường thông tin của Thần Long Thái Tử cũng giống như hàng trăm người anh em của mình, bị cơn bão năng lượng phá vỡ, mỗi phần bay một nơi. Linh hồn của gã tan biến, những mảnh linh hồn còn lại rơi rớt xuống tầng Viễn Khứ, trở thành một kỷ niệm xa xăm.

Tiếng hét của Sức Mạnh Tối Thượng vang lên chói tai, ai nghe cũng cảm thấy thương hại.

Quân hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội nhìn về phía Adem.

Gương mặt của Adem cực kỳ bình tĩnh, tựa như cơn hoảng loạn tập thể kia không hề chạm được vào ông ta.

Quân giơ hai tay, vận dụng toàn bộ quyền năng của mình để vớt linh hồn của Adem lên, nhưng Adem lắc đầu.

Nếu Quân không xây dựng được Aeternum Imperium thì cho dù có tái sinh, cơ thể của ông ta vẫn sẽ bị Bụi Giòi nuốt chửng, sống không bằng chết. Ông hiểu được tình thế của mình, quyết định chọn lối đi nhẹ nhàng.

Adem hướng về Quân, thì thầm. Đó chỉ là tiếng thì thầm của linh hồn, không tạo ra âm thanh, nhưng Quân hiểu ông muốn nói gì.

Tạm biệt.

Quân khóc không thành tiếng.

Cuộc đời anh đau khổ đã nhiều, cứ cách một quãng thời gian lại chứng kiến một người mình cực kỳ yêu thương chết đi. Nhưng Adem chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Ông ấy không hẳn là thầy, không hẳn là bạn, mà là một thứ gì đó tựa như ngôi sao dẫn đường, một người bảo trợ âm thầm che chở cho anh vào những thời khắc nguy nan nhất.

- Adem. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu ông về. Tôi xin thề.

Đừng quan trọng chuyện đó. – Adem lại thì thầm. – Tôi đã sống đủ lâu rồi. Ai cũng phải chết thôi.

Sau câu ấy, trường thông tin của Adem bị phá vỡ, linh hồn rơi xuống tầng Viễn Khứ, hình ảnh của ông ta tan rã không còn gì nữa.

Không, không!

Quân ôm mặt khóc. Alice ôm chầm lấy anh, cố gắng vỗ về.

Trận này chưa đánh mà đã có hậu quả thảm khốc, những người yêu nhau đứng ở hai bên bờ chiến tuyến, những người quý mến nhau âm dương đôi ngả, không hẹn ngày gặp lại.

Quân chợt nhận ra rằng Lời Thề Cưỡng Ép đang từng chút từng chút một trở thành hiện thực. Ý nghĩ ấy khiến anh kinh hoàng.

Lời Thề Cưỡng Ép là cái gì mà ngay cả Xendai cũng bị khuất phục? Tệ hơn thế, Quân có cảm giác rằng dường như Xendai còn không ý thức được sự tồn tại của sức mạnh ấy. Điều đó mới thực sự đáng sợ, bởi nó cho thấy khoảng cách bất tận giữa hai bên. Dân làng thấy con hổ và sợ con hổ, nhưng họ không nhìn thấy những biến động địa chất ở sâu bên dưới lòng đất, thứ có thể giết con hổ trong nháy mắt. Lời Thề Cưỡng Ép vô hình vô ảnh, nhưng có thể chốt cứng cuộc đời của tất cả mọi người theo những lời hứa vu vơ, ngay cả các vị thần tối cao cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của nó. Một thực thể đứng trên, có tính bao trùm, mang trong mình khả năng chi phối tất cả mà không cần dùng đến bạo lực.

Alice hỏi:

- Cái gì đang ở trên đầu chúng ta?

Quân nói, giọng nghẹn lại:

- Kiếm Khiên Thánh Khí, trên Kiếm Khiên Thánh Khí là Origo.

- Origo là cái gì?

- Nó là sự tận thế.

- Anh sẽ không chết được đâu.

- Tại sao em nói vậy?

Alice mỉm cười:

- Bởi vì anh là Quân mà, ai cũng muốn giết anh, nhưng anh sẽ đánh bại bọn chúng.

- Em không hiểu kẻ thù của chúng ta lúc này là ai đâu.

- Đúng là em không hiểu, nhưng em tin rằng chúng cũng không hiểu kẻ thù của chúng là ai và đáng sợ ra sao.

Quân quay sang Xendai, hỏi:

- Bây giờ chạy còn kịp không?

Xendai lắc đầu:

- Không thể. Origo là vũ trụ, vũ trụ là Origo. Ngươi định chạy đi đâu?

Quân nhìn sang phía bên kia, thông qua con mắt của thực thể không gian bốn chiều mà thấy rõ các Kiếm Sĩ đang duy trì Kiếm Khiên Thánh Khí, sát ý bỗng dưng lên cuồn cuộn. Định tìm cách giết sạch đám người đang chống đỡ Kiếm Khiên Thánh Khí, nhưng chưa kịp hành động đã nhìn thấy Angelie, trong lòng lập tức nguội lạnh.

Tính cách của anh vốn quyết đoán, chỉ là có những việc không làm được, có những người không giết được.

Quân thở dài, cầm tay Alice, nói:

- Hãy xem số phận đưa chúng ta đến đâu.

Origo chưa chạm đến cực hạn, nhưng nó cảm thấy thế này là đủ rồi, nó không kiên nhẫn chờ thêm được nữa. Đã đến lúc vui chơi rồi.

Nó giáng xuống một tia sáng nhỏ bằng sợi tóc, trông hết sức vô hại.

Đây chính là Ludex, vị quan tòa trong ngày tận thế, kẻ sẽ quyết định người nào được sống, kẻ nào phải chết, và chết như thế nào. Mọi quyết định phán quyết đều lấy mạng sống ra làm vật bảo chứng, không có mức án thấp hơn.

Ludex hay Tia Sáng Phán Xét đâm xuống Kiếm Khiên Thánh Khí lúc ấy đã đạt đến kích thước bằng nửa Thiên Hà. Tia Sáng Phát Xét không phá vỡ được thế trận phòng thủ quá lợi hại của Kiếm Khiên Thánh Khí, hai bên bước vào thế trận giằng co.

Xendai kêu lên đầy kinh hoàng:

- Chúng đỡ được đòn đánh của Origo. Chúng thực sự có thể đỡ được Ludex kìa. Bên chúng có Gabriel và Vivian đều là các kỳ tài vượt cấp chiều không gian, ta thật ngưỡng mộ làm sao.

Quân gượng cười:

- Ông có thể bé mồm hơn được không? Tiếng của ông chói tai quá đỗi.

Tia Sáng Phán Xét không thể một chiêu hủy diệt được đối phương, lại càng dồn lực xuống, làm cho Kiếm Khiên Thánh Khí lung lay, các Kiếm Sĩ bị năng lượng ép từ trên cao xuống, nhiều người thổ huyết, cơ xương gãy nát.

Vivian nói với Chúa Tể Vũ Trụ:

- Thưa Chúa Tể, cái tổ mà vỡ thì tất cả chim bên trong đều chết hết. Chúng ta tuy là đối thủ từng đánh nhau sống chết, nhưng trong lúc này quyền sống của tôi cũng là quyền sống của ngài, con người thay vì là kẻ thù đã trở thành đồng đội của ngài. Liệu chúng ta có thể gạt bỏ hiềm khích xưa để cùng nhau hợp tác tìm đường sống chăng?

Chúa Tể Vũ Trụ gật đầu, đáp:

- Chuyện đó là điều đương nhiên.

Vivian nhìn sang Super Y, thấy cô ta cũng gật đầu đồng ý.

Chúa Tể Vũ Trụ xòe tay, trong chớp mắt đã bắn ra một nghìn Tia Chúa, phân biệt nhắm chính xác vào một nghìn Kiếm Sĩ, nhưng thay vì tiêu diệt bọn họ, lại cấp chọ họ năng lượng để tăng cường năng lực chống đỡ.

Vivian, Super Y, Cơ Sở Y đều làm điều tương tự.

Sức Mạnh Tối Thượng nói với các con mình:

- Bảo vệ đám con người đó đi. Đây là cơ hội sống duy nhất của chúng ta.

Hỏa Phượng cùng những người khác nghe theo. Họ dùng năng lượng của mình hỗ trợ các Kiếm Sĩ chống đỡ lại Ludex. Nhờ sự hợp lực này mà cuộc chiến kéo dài, nhất thời bất phân thắng bại.

Origo thấy đám tầm thường bên dưới kháng lại được ý chí của nó, tức thì nổi giận. Nó đã trải qua từng đấy năm tồn tại, chưa từng gặp đối thủ nào như thế này, trong thần thức sơ khai chỉ nổi lên một mong muốn độc nhất là diệt sát đám này để dạy cho chúng một bài học về sự lễ độ.

Origo dồn toàn lực lên Ludex, đâm một cú tàn bạo.

back top