Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 451

Trước đây anh không thể tự mình ban ấn ký, nhưng bây giờ tình thế đã khác, anh đã trở thành vị thần tối cao, sở hữu năng lực sáng tạo thần thánh không ai sánh được, bất kể điều gì, miễn trí óc nghĩ ra được thì đều có thể thực hiện một cách dễ dàng. Anh liền thi triển quyền năng vô địch, tạo ra một sợi tóc thần cài vào giữa mái tóc vàng óng của Eva. Sợi tóc này không màu, trong suốt như thủy tinh, có thể sờ nhưng không thể nhìn thấy, cho dù dùng dao cạo cũng không đứt, được gọi là Dấu Ấn Thần Linh. Con cháu của Eva ai cũng có sợi tóc vô hình, truyền từ đời này sang đời kia không mất. Với bất kỳ người nào sở hữu Dấn Ấn Thần Linh, Quân đều nhận được một phần trăm sức mạnh thể chất và năng lượng của người đó.

Ban đầu, Quân rất háo hức với sáng kiến của mình, nhưng anh sớm nhận ra rằng tỷ lệ một phần trăm quá ít ỏi và sức mạnh tuyệt đối của người phàm trần chẳng đáng là bao, ngay cả nếu nhân lên số lượng hàng tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc so với quyền năng của anh bây giờ, thế là anh chán nản bỏ bê ý tưởng này, tự động cắt đứt sợi dây liên hệ với Dấu Ấn Thần Linh mà anh dần dần cảm thấy có phần phiền toái.

Lại nói Eva chào đời, ngày đầu tiên cũng là ngày cô đón tuổi mười tám, sắc đẹp lộng lẫy khiến cả khu vườn như bừng sáng. Trên người cô không có bất kỳ mảnh vải nào, toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ cứ thế phô ra ngồn ngộn trước cặp mắt sửng sốt của Quân, lúc này đang chậm rãi chiêm ngưỡng sản phẩm do chính mình tạo ra. Anh không ngờ mình lại có thể tạo ra một con người. Chẳng những thế còn là một cô gái tuyệt đẹp, tựa như một nữ thần vừa được thả xuống trần thế.

Cơ thể của Eva đúng là tuyệt phẩm. Từ gương mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc dài, bầu ngực tròn căng, eo thon, bụng phẳng, chân dài trắng muốt, lại thêm mùi hương tỏa ra tự nhiên như một đóa hoa di động. Bầu không khí quá sạch sẽ khiến cô không cần tắm mà vẫn thanh khiết một cách tự nhiên. Thay vì lấy hai tay che đi phần tam giác huyền bí, cô lại vung vẩy như một đứa trẻ con đang khiếp sợ.

Eva khiếp sợ cũng là điều dễ hiểu. Cô không biết mình là ai và nơi này là chỗ nào. Cô không có bất kỳ khái niệm gì về sự sống, về thế giới, vũ trụ, bầu trời, ngay cả những thứ đơn giản, bình dị nhất cũng khiến cô tò mò xen lẫn lo lắng. Cô dáo dác nhìn xung quanh, ngay cả tiếng gió thổi cũng khiến cô co dúm người, đôi lông mày mỏng cau lại và nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt. Quân thương thay cho cô. Anh liền hiện thân thành hình người, cũng không mặc quần áo gì, nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô lúc đó đang dúm dó và nấp sau một cái cây, nhẹ nhàng kéo tay cô, dùng nhiệt lượng sưởi ấm cho cô, giúp cho cô cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn. Và bởi anh đã cố tình thiết kế cô như vậy, nên cô sớm động lòng với chàng trai đẹp đẽ, cao lớn đứng trước mặt mình. Cô không biết nói, nhưng Quân đã dùng tay để thay thế ngôn ngữ, và những cử chỉ âu yếm đã dẫn đường cho sự thân mật xảy ra vào cuối ngày. Hai người ôm ấp nhau trên một tấm thảm dày làm bằng cỏ non, hai cơ thể hòa quyện với nhau trong những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.

Mọi việc diễn ra quá đỗi thuận lợi, Hạt Giống Tuân Phục đã được phát huy triệt để, định hình nên tâm trí của Eva và cách thức cô phản ứng với sự quyến rũ của Quân. Khi đứng trước mặt Quân, cô không còn là một con người độc lập, một phụ nữ trưởng thành, mà trở thành một tín đồ, một kẻ chỉ biết tuân theo sự xếp đặt một cách mù quáng. Con người đầu tiên ấy đã định hình nên vạn vạn thế hệ tiếp theo.

Nhất thời, công cuộc sáng tạo thế giới bị đình trệ, bởi Quân đã có mối quan tâm khác cần kíp hơn. Họ làm tình với nhau cả ngày lẫn đêm. Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao là nhân chứng cho mối tình đầy chất nguyên thủy của họ. Quân dạy Eva mọi kỹ năng về tình dục và cô thực hành với lòng nhiệt thành hiếm thấy. Bàn tay mềm mại của cô là khách quen của bộ phận nhạy cảm nhất trên người anh và đôi môi ngọt như đường phèn của cô sẵn sàng làm những điều mà các cô gái gia giáo, đức hạnh cảm thấy ghê tởm. Cô thích được khám phá, cho dù là khám phá cơ thể anh hay khám phá cơ thể của chính cô, thích được làm những điều mới mẻ miễn sao đạt được sự khoái cảm tột đỉnh. Họ sống như hai con thú hoang và hạnh phúc với thế giới nhỏ bé, đơn giản và ngập tràn sắc dục ấy.

Năm tháng qua đi, dần dần Quân cảm thấy chán. Anh không thể cứ ăn mãi một món cho dù đó là món ăn ngon nhất trên đời. Anh cảm thấy đã đến lúc mình rời đi, nhưng lại cảm thấy như thế sẽ là điều bất công cho Eva, bèn nhổ một sợi tóc của cô để tạo nên Adam, con người thứ hai. Adam ra đời, không hề hay biết rằng mình chỉ là vật thế thân, như một chàng ngốc lập tức bập vào cô gái mà chàng quen trong Vườn Địa Đàng. Quân chứng kiến mối tình cuồng nhiệt giữa hai người bọn họ, những lúc Adam hùng hục thỏa mãn cho người đàn bà anh ta yêu, cảm thấy như mình là một kẻ bệnh hoạn đang xem phim sex ngoài đời thực. Thỉnh thoảng anh lại phù phép cho Adam ngủ say để có điều kiện đến bên Eva. Những lúc như thế ánh mắt của Eva lại sáng lên, và cô lập tức nhào đến ôm chầm lấy anh, dùng lưỡi mút mát cho anh và hai người lại dính vào nhau như những kẻ chết đói, chẳng màng đến Adam đang ngáy khò khò bên cạnh. Quân gieo sự sống vào trong bụng Eva, từ đó cô sinh ra những đứa con mà Adam hân hoan nghĩ rằng là con của mình.

Hành động của Quân có vô đạo đức không? Chính Quân cũng tự hỏi mình câu đó. Anh đã tạo ra Eva bằng sợi tóc mang theo DNA của chính anh, như vậy anh là một nhà khoa học hay là cha ruột của cô? Chuyện anh ngủ với Eva cần phải được hiểu là quan hệ tình cảm giữa đôi nam nữ không cùng chung huyết thống hay là cha đẻ ngủ với con gái? Chuyện Eva sinh con thì dễ chấp nhận hơn. Anh thừa nhận rằng mình đã làm điều không nên làm, nhưng đó là điều không nên làm với Adam, chứ không phải với Eva và với phần còn lại của nhân loại, bởi chất lượng sự giống mà anh gieo vào bụng Eva đương nhiên mạnh hơn, tốt hơn và có nhiều ưu thế sinh tồn hơn hẳn tinh trùng của Adam.

Khái niệm đạo đức luôn tồn tại, nhưng khi sinh vật càng mạnh thì đạo đức càng bị uốn cong. Cũng giống như nhà khoa học tiến hành thử nghiệm lên con kiến, lấy lý do nghiên cứu mà ngắt đứt chân nó xem có thể tự mọc lại được không, nhìn từ góc độ con kiến thì đó là hành vi tàn ác, vô đạo đức và đáng lên án, nhưng nhìn từ góc độ con người thì chuyện đó lại nhỏ bé tới nỗi không đáng để ý đến. Chênh lệch sức mạnh càng lớn thì ranh giới đạo đức lại càng bị xóa nhòa và rất nhiều điều vô lý hoặc kinh tởm lại biến thành chuyện đương nhiên. Cũng chẳng cần tội nghiệp thay Adam bởi anh ta không hề hay biết rằng mình chỉ là kẻ đóng thế và vẫn hạnh phúc với cuộc sống viên mãn ở Vườn Địa Đàng.

Eva đẻ ra tới một nghìn đứa con. Người đời sau rất khó hình dung chuyện này và họ nghĩ rằng đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng tất cả đều là sự thật. Eva sống thọ đến ba trăm tuổi, cách vài năm lại sinh con, mỗi lần có thể sinh nhiều con. Những đứa con của Eva lấy nhau, tiếp tục sinh con đẻ cái và qua đó làm tăng dân số Eryth. Qua mỗi đời, Hạt Giống Tuân Phục lại mạnh thêm một ít. Điều đó diễn ra âm thầm, ngoài Quân là sáng thế giả ra, chẳng còn ai biết được.

Ban đầu, tất cả đều là người Narel, như cách họ gọi nhau. Người Narel là một giống loài thông minh với xuất phát điểm ban đầu cao hơn nhân loại và quá trình phát triển cũng nhanh hơn nhân loại rất nhiều. Lịch sử của họ thuần là một dòng chảy xuôi. Họ không phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên mang tính diệt chủng toàn cầu như Trái Đất. Các cuộc chiến tranh của họ mang tính cục bộ và ngắn ngủi, chủ yếu là các tranh chấp tài nguyên. Trải qua thời gian, họ sáng tạo ra chữ viết, toán học, xây dựng nên các nền văn minh rực rỡ, mở rộng không gian sống đến tận những nơi xa xôi, chinh phục thiên nhiên, thuần hóa thú hoang. Họ kể lại câu chuyện của loài người trong một cuốn sách gọi là Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh, họ gọi Thần Quân Thượng Đế là Aurel, nghĩa đen là Thiên Phụ, và tôn vinh anh là người đã tạo ra Eryth. Họ tự nhận mình là con cháu của Aurel. Họ ca ngợi Eva và Adam, những Narel đầu tiên, và tuyên bố Vườn Địa Đàng là thánh địa bất khả xâm phạm. Họ lập các giáo đường để thờ phụng Aurel và hàng năm dâng tặng cống phẩm, thứ mà đương nhiên Quân không hề cần đến.

Thánh Kinh của người Narel ghi rõ, lịch sử người Narel bắt đầu từ khi Thiên Phụ Aurel tạo ra Eva bằng một sợi tóc trên đầu ngài và thời điểm đó chính là năm Địa Đàng Thứ Nhất, chữ Thứ Nhất viết hoa để thể hiện tầm quan trọng. Adam ra đời vào năm Địa Đàng Thứ Năm, và đứa con đầu tiên của hai ngươi được sinh hạ vào năm Địa Đàng Thứ Sáu. Từ đó người Narel sinh sôi và trở thành thế lực thống trị toàn bộ hành tinh Eryth.

back top