Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 457

Càng đến gần cực Bắc trời càng lạnh. Hai chị em công chúa rét run cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau thành tiếng. May mà Elira đã tính trước, dọc đường hễ thấy những lá cây dày chắc nào lại bó túm lại mang theo, bây giờ dở ra, biến thành quần áo mặc vào, tuy vẫn còn hở nhưng cũng che được một phần, giữ được nhiệt độ cơ thể, không cho bản thân rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt nguy hiểm. Trông hai chị em bây giờ chẳng khác gì mấy con mụ đàn bà ăn xin, vừa xấu vừa bẩn, so với những ngày tháng tiêu dao quả là cách nhau trời vực.

Đang đi, bỗng thấy ở hai bên đường xuất hiện lác đác những gã đàn ông và phụ nữ có ngoại hình tương đồng với tên Narel Cao, chiều cao cũng không hề thua kém. Hẳn đây là các thành viên bộ lạc thuộc giống người Narel Cao. Những kẻ kia bước lên, trao đổi với tên Narel Cao bằng một thứ ngôn ngữ kỳ quái, tốc độ nói rất nhanh và khẩu âm như tiếng khỉ. Tên Narel Cao chỉ nói cầm chừng, thái độ cảnh giác, tốc độ dắt ngựa lại càng nhanh hơn trước, rõ ràng không muốn vướng vào những chuyện thị phi. Hai công chúa nhận ra đám người nhìn mình hau háu, trong lòng cảm thấy lo sợ mà chẳng thể làm gì được, đành cúi đầu xuống để tránh vô tình khiêu khích đám dân hoang dã này.

Đi thêm mấy chục cây số nữa, hai bên đường dần dần đông đúc hơn, nhà cửa cũng bắt đầu xuất hiện, kiến trúc tuy xấu nhưng trần cao, vững chãi, tường dày, lại thấy có cả chó và chợ. Nhiều người đàn ông bước ra cản đường, nhưng tên Narel Cao cầm chắc cây giáo trên tay, đối với những kẻ cản đường chỉ đứng nhìn trong im lặng, cuối cùng những kẻ kia cũng tự giác tránh lui. Nhưng rồi họ gặp một người đàn ông có thể xem là khổng lồ trong cộng đồng người Narel Cao. Tên này cao năm mét, so với hai chị em công chúa cao gần gấp ba lần, bóng lưng của hắn che được cả ánh nắng Mặt Trời nhợt nhạt. Nhìn qua đã biết là dị nhân.

Tên mới xuất hiện nói với tên Narel Cao điều gì đó. Tên Narel Cao lắc đầu, tỏ vẻ từ chối. Tên mới xuất hiện bèn bước lên, rút từ thắt lưng con dao dài, riêng chiều dài lưỡi dao đã gần bằng công chúa Elira. Hắn chém vào cổ của tên Narel Cao, tên này hốt hoảng tránh được cú chém thứ nhất, đến cú thứ hai thì không xoay xở kịp, bị một dao rụng đầu. Cái đầu xấu xí rơi bộp xuống đất trong tiếng reo hò điên cuồng của những kẻ chứng kiến, thân thể mất đầu đổ sụp, máu đỏ loang nền đất cứng phủ đầy tuyết trắng.

Tên Narel Cao năm mét kia tóm lấy dây dắt ngựa, kéo nó lầm lũi đi.

Như vậy là hai công chúa từ chỗ là nô lệ cho kẻ này, đã biến thành nô lệ cho kẻ kia. Văn hóa của người Narel Cao trọng vũ lực, cho phép công khai giết người để tranh đoạt tài nguyên, nô lệ. Những kẻ mạnh nhất sẽ có tất cả còn kẻ yếu chỉ mong được quyền tồn tại.

Vaelis nhìn cảnh tượng vừa rồi mà phát ngán. Trong mắt cô, tên Narel Cao đầu tiên đã không thể đối phó được rồi, đến tên thứ hai này thì lại càng tuyệt vọng. Hắn thực sự quá to lớn, quá khỏe, quá nhanh, quá nguy hiểm. Ngoại trừ Tarek huyền thoại thì có lẽ hắn chính là chiến binh đáng sợ nhất của toàn bộ tộc người Narel Cao. Dọc đường hắn đi, không ai dám bước ra khiêu chiến nữa, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của hắn là tất cả đều phải tránh xa mười mét.

Quãng đường lần này không dài lê thê như trước. Ba người đi chừng một cây số thì tới một quảng trường rất rộng lớn. Tên Narel Cao khổng lồ buộc con Reth ở bên ngoài, ra hiệu cho hai công chúa đi bộ theo mình. Họ tiến vào bên trong, thấy ở chính giữa quảng trường đặt một khối đá lớn, bên trên khối đá có một vật gì đó trông giống như quan tài. Vật này có màu nâu xám, không rõ làm bằng chất liệu gì, toàn thân nhẵn thín không có một vết xước nào, xung quanh nó đám người Narel Cao đang quỳ lạy sì sụp, bộ dáng vừa kính cẩn vừa khiếp sợ, rõ ràng đây là thánh vật của người Narel Cao. Tên Narel Cao khổng lồ tiến đến gặp một kẻ ăn mặc giống như tư tế. Tên tư tế này nhìn thấy hai công chúa thì mắt sáng lên, dường như rất hài lòng.

Elira nói, giọng khản đặc:

- Chúng sẽ hiến tế chúng ta.

Vaelis trừng mắt nhìn đám đông đang xúm lại quanh mình, gằn giọng:

- Em thà để chúng giết em, còn hơn chấp nhận để chúng hiến tế như một con lợn.

- Theo những gì Mirel nói với chị, quá trình hiến tế của người Narel Cao bắt đầu bằng việc mổ bụng để làm sạch nội tạng, sau đó sẽ khâu cái xác lại, tẩm xăng và châm lửa đốt cho đến khi thịt cháy hết thì dập lửa, lấy xương ra, lóc hết phần thịt hãy còn bám lại sau đó rửa sạch bằng cồn và xếp quanh mộ Nareth trong ba mươi ngày để hắn thưởng thức cống phẩm. Sau đó, xác của người bị hiến tế sẽ được chia cho các chiến binh vĩ đại nhất để chúng đeo lên người. Những kẻ nhận được càng nhiều xương cốt người bị hiến tế sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý của kẻ địch và trở thành chiến binh bất khả chiến bại.

- Thật đáng ghê tởm đám người mọi rợ này. Em mới nghĩ đến cảnh chiếc răng hàm của mình treo lủng lẳng trên cổ một tên Narel Cao để làm vật trang sức cho hắn đã cảm thấy buồn nôn rồi.

- Vậy đó, đó chính là số phận của chúng ta.

Tên tư tế bước ra trước đám đông, nói một tràng.

Elira thì thầm:

- Hắn nói rằng theo phong tục của người Narel Cao, kẻ hiến tế sẽ có cơ hội chiến đấu lần cuối. Nếu thắng sẽ không bị hiến tế và được trả tự do, nếu thua thì tất nhiên mất mạng.

Vaelis kinh ngạc hỏi:

- Chị biết tiếng Narel Cao từ lúc nào vậy?

Elira nhún vai:

- Tự học. Thực ra Mirel đã dạy chị một số quy tắc và từ ngữ cơ bản của chúng rồi, nhưng trước nay chưa có cơ hội thực hành. Từ khi vào lãnh địa của đám Narel Cao, chị nghe chúng nói chuyện, nhớ lại các kiến thức đã học, cuối cùng tai bắt kịp tốc độ phát âm và đầu diễn giải được ngôn ngữ.

- Chị tài thật đấy. Thật tiếc điều đó cũng chẳng giúp ích được gì.

Câu nói ấy không phải là lời yếm thế mà là thực tế, bởi đối thủ của họ không phải ai khác mà chính là tên Narel Cao khổng lồ. Hắn nhìn hai công chúa với ánh mắt rực lửa, bên trong sự rực lửa ấy lại điềm tĩnh như nước. Hắn vừa phấn khích trước viễn cảnh được thần Nareth ban thưởng, lại vừa tuyệt đối tự tin sẽ giết hại được hai cô gái chân yếu tay mềm. Hai người này sao có thể là đối thủ của hắn được? Xét cả về thể trạng, sức vóc, cân nặng, độ linh hoạt và kinh nghiệm chiến đấu họ đều thua hắn rất xa.

Người Narel Cao không giống người Narel Đẹp và Xám, đàn ông luôn có vị trí thống trị trong bộ tộc. Chúng quyết định các việc trọng đại, bao gồm tế tự thần Nareth, khu vực sinh sống, lộ trình săn thú, phân phát tài nguyên và nắm quyền quyết định khơi mào hoặc kết thúc chiến tranh. Chúng là những sinh vật vĩ đại, cao như voi nhưng linh hoạt như sơn dương. Mirel từng nói rằng sự tiến hóa của người Narel Cao, từ một chủng tộc có chiều cao tương đương với người Narel Xám trở thành những người khổng lồ chỉ trong vài nghìn năm là vô lý và không phù hợp với các quy tắc sinh học tự nhiên, trừ khi chúng được Nareth ban phước.

Tên tư tế ném cho Vaelis và Elira hai thanh gươm sắc nhọn. Vaelis lập tức cầm thanh gươm lên, trong khi Elira nhìn nó với vẻ do dự, nhưng rồi cũng cúi xuống nhặt vũ khí, biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Cô chắc chắn rằng mình sẽ bị giết rồi, nhưng người thừa kế của Averen không thể chết như một kẻ hèn nhát, ít nhất cũng cần bảo vệ danh dự bản thân và làm cho phụ hoàng Kaelor tự hào.

back top