Khi biết Daniel muốn tấn công Cơ sở X, cả ba người đàn ông trong căn phòng đều im lặng vì những lý do khác nhau. Kishimoto cẩn trọng và mưu mẹo, không muốn thể hiện quan điểm quá sớm. David cảm thấy nhiệm vụ này quá sức nhưng không muốn tỏ ra hèn nhát. Sự im lặng của Quân mang một hàm ý khác. Anh sẵn sàng nhận trọng trách nhưng chưa rõ nên làm thế nào.
- Xin hãy nói rõ kế hoạch của phụ hoàng.
Daniel gật đầu:
- Chủng Tộc Cuối Cùng hạn cho chúng ta ba ngày nữa phải giao nộp nô lệ. Chúng ta có thể cho Thiếu Đoàn Quân Tiên Phong đóng giả số nô lệ này và gửi đến một địa điểm tiếp nhận cách Cơ sở X một nghìn cây số, sau đó tìm cách ứng biến.
Quân kinh hãi nói:
- Cách đó sao có thể thực hiện được? Những chuyến tàu chở nô lệ bị kiểm soát rất chặt. Chủng Tộc Cuối Cùng thường phái ít nhất năm nghìn robot canh chừng, sau đó các nô lệ lập tức bị chia thành các nhóm nhỏ, đưa đến các khu vực sản xuất. Làm thế nào có thể tiêu diệt được kẻ thù mạnh hơn chúng ta nhiều lần với một số lượng vũ khí ít ỏi, rồi lại vượt một nghìn cây số để tiếp tục chiến đấu ở một địa điểm khác?
David chế giễu:
- Sợ rồi à?
Quân mắng:
- Mày tinh tướng như vậy thì hãy xung phong nhận nhiệm vụ đi. Dám chắc bọn robot sẽ thích một thằng khỏe mạnh như mày làm nô lệ lắm đấy.
David cáu lắm, nhưng vừa bị đánh cho một trận rõ đau nên không dám nói gì. Hơn nữa gã cũng nhận ra kế hoạch của Daniel quá đỗi hoang đường.
Daniel hỏi:
- Ý con thế nào?
Quân đáp:
- Nghe nói giữa hai hành tinh có các chuyến tàu buôn người, cho đến nay hoàn toàn mang tính một chiều nhằm đưa người Trái Đất chạy trốn đến sao Hỏa. Mặc dù trên này cũng chẳng vui vẻ gì nhưng ít nhất cũng còn hy vọng sống sót, chứ không tàn tệ như trong tay bọn khác loài. Chúng ta có thể mượn các chuyến tàu ấy để xâm nhập vào Trái Đất.
Kishimoto bác bỏ:
- Bãi đáp của các chuyến tàu ấy không cố định, thường cách Cơ sở X rất xa, hoàng tử đã tính đến việc vận chuyển từng đấy người đến địa điểm mục tiêu hay chưa?
- Chúng ta đâu có đến bãi đáp? Chúng ta sẽ rời bỏ con tàu ngay khi chúng xâm nhập bầu khí quyển và tấn công Cơ sở X từ trên không.
Daniel vỗ tay, tỏ vẻ vui mừng:
- Thật là một kế hoạch táo bạo. Mặc dù còn nhiều chi tiết cần được làm rõ nhưng ta thích ý tưởng này. Nó vừa điên rồ vừa có triển vọng thành công. Ta tin chắc đám robot ấy cũng không ngờ được lại có người dám làm như vậy.
Quân lạnh lùng hỏi:
- Tấn công phá hủy cơ sở thì có thể làm được, nhưng sau đó thì như thế nào? Tất cả các robot sẽ ùa về, đường rút lui đã bị chặn, cả ba nghìn thành viên Thiếu Đoàn Quân chắc chắn sẽ chết.
Daniel trấn an anh bằng thái độ nồng ấm:
- Con trai ta, con đang nói gì vậy? Điều đó làm sao ta lại không nghĩ tới? Con biết có những chuyến tàu buôn người, vậy con có biết ai đứng đằng sau những chuyến tàu ấy không? Chính là ta đây. Ta đã cung cấp cho lũ buôn người tàu, nhiên liệu và thông tin tình báo, nếu không thì chúng đã không thể duy trì được các tuyến đường ấy.
Gương mặt của Quân đầy vẻ kinh ngạc:
- Ông … ông đã tổ chức các chuyến tàu đưa người từ Trái Đất đến sao Hỏa rồi sau đó lại cống nạp nô lệ cho bọn Chủng Tộc Cuối Cùng. Ông làm vậy để làm gì? À, tôi hiểu rồi, để kiếm tiền.
- Con thông minh lắm. Đúng vậy, mỗi chuyến tàu thành công có thể mang về cho ta tám trăm triệu krun và một nguồn nhân lực khổng lồ phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Đó là một khoản kinh doanh thu lợi vô cùng tận. Con trai ta, trước khi làm hoàng đế ta đã là một doanh nhân, bây giờ đã làm hoàng đế rồi ta vẫn là một doanh nhân, tài sản của ta mỗi lúc mỗi giàu lên. Nhưng con yên tâm, sau này khi ta chết đi rồi thì toàn bộ gia sản ấy sẽ thuộc về con.
Quân nhìn thẳng vào mặt David và Kishimoto, hai kẻ đã chạy trốn Trái Đất trên các tàu buôn người. David làm ra vẻ nãy giờ tự nhiên bị điếc tai nên không nghe thấy gì, còn Kishimoto ra sức tâng bốc Daniel:
- Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, tầm nhìn hơn người, nếu không nhờ có bệ hạ thì tôi đã không được ở đây hầu hạ ngài. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Các chuyến tàu ấy đã mang lại niềm hy vọng cho biết bao người và cứu sống bao nhiêu tính mạng, cần phải được duy trì dài lâu.
Quân khẽ lắc đầu. Cái triều đình chết tiệt này gồm toàn những kẻ nịnh thần và sợ sệt trước quyền uy của Daniel. Anh cảm thấy khinh thường chúng, nhưng cũng hiểu được tại sao chúng phải làm như vậy. Bất kỳ một cử chỉ bất mãn nào đều có thể dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử. David là một thằng cha hung bạo chứ không ngu. Cách làm của gã tuy khác Kishimoto, nhưng đều là để bảo toàn tính mạng cả.
Daniel nói tiếp:
- Cùng với việc tấn công Cơ sở X, ta sẽ bố trí tàu đưa Thiếu Đoàn Quân Tiên Phong trở về sao Hỏa an toàn. Chủng Tộc Cuối Cùng mất cơ sở duy nhất sản xuất được hợp kim lạnh sẽ nhanh chóng bước vào con đường diệt vong, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta nhằm giành lại quyền tự do và tự quyết của loài người, là thời cơ không thể tốt hơn để chúng ta đánh bại đám robot hung bạo. Quân, ta giao cho con chỉ huy chiến dịch này. David và Kishimoto sẽ phụ giúp cho con, con toàn quyền lựa chọn các thành viên còn lại.
Quân tự hỏi tại sao Daniel nhất định phải đưa hai kẻ mà mình căm ghét bậc nhất vào trong nhiệm vụ lần này. Có phải lão muốn dùng chúng để kiềm chế anh? Nhưng hành động ấy có thể làm giảm khả năng thành công của nhiệm vụ, điều sẽ gây ra các tác hại to lớn, thậm chí đe dọa cả sự tồn vong của Đế chế. Nghĩ như thế nào cũng vô cùng khó hiểu.
- Xin hãy nói rõ kế hoạch của phụ hoàng.
Daniel gật đầu:
- Chủng Tộc Cuối Cùng hạn cho chúng ta ba ngày nữa phải giao nộp nô lệ. Chúng ta có thể cho Thiếu Đoàn Quân Tiên Phong đóng giả số nô lệ này và gửi đến một địa điểm tiếp nhận cách Cơ sở X một nghìn cây số, sau đó tìm cách ứng biến.
Quân kinh hãi nói:
- Cách đó sao có thể thực hiện được? Những chuyến tàu chở nô lệ bị kiểm soát rất chặt. Chủng Tộc Cuối Cùng thường phái ít nhất năm nghìn robot canh chừng, sau đó các nô lệ lập tức bị chia thành các nhóm nhỏ, đưa đến các khu vực sản xuất. Làm thế nào có thể tiêu diệt được kẻ thù mạnh hơn chúng ta nhiều lần với một số lượng vũ khí ít ỏi, rồi lại vượt một nghìn cây số để tiếp tục chiến đấu ở một địa điểm khác?
David chế giễu:
- Sợ rồi à?
Quân mắng:
- Mày tinh tướng như vậy thì hãy xung phong nhận nhiệm vụ đi. Dám chắc bọn robot sẽ thích một thằng khỏe mạnh như mày làm nô lệ lắm đấy.
David cáu lắm, nhưng vừa bị đánh cho một trận rõ đau nên không dám nói gì. Hơn nữa gã cũng nhận ra kế hoạch của Daniel quá đỗi hoang đường.
Daniel hỏi:
- Ý con thế nào?
Quân đáp:
- Nghe nói giữa hai hành tinh có các chuyến tàu buôn người, cho đến nay hoàn toàn mang tính một chiều nhằm đưa người Trái Đất chạy trốn đến sao Hỏa. Mặc dù trên này cũng chẳng vui vẻ gì nhưng ít nhất cũng còn hy vọng sống sót, chứ không tàn tệ như trong tay bọn khác loài. Chúng ta có thể mượn các chuyến tàu ấy để xâm nhập vào Trái Đất.
Kishimoto bác bỏ:
- Bãi đáp của các chuyến tàu ấy không cố định, thường cách Cơ sở X rất xa, hoàng tử đã tính đến việc vận chuyển từng đấy người đến địa điểm mục tiêu hay chưa?
- Chúng ta đâu có đến bãi đáp? Chúng ta sẽ rời bỏ con tàu ngay khi chúng xâm nhập bầu khí quyển và tấn công Cơ sở X từ trên không.
Daniel vỗ tay, tỏ vẻ vui mừng:
- Thật là một kế hoạch táo bạo. Mặc dù còn nhiều chi tiết cần được làm rõ nhưng ta thích ý tưởng này. Nó vừa điên rồ vừa có triển vọng thành công. Ta tin chắc đám robot ấy cũng không ngờ được lại có người dám làm như vậy.
Quân lạnh lùng hỏi:
- Tấn công phá hủy cơ sở thì có thể làm được, nhưng sau đó thì như thế nào? Tất cả các robot sẽ ùa về, đường rút lui đã bị chặn, cả ba nghìn thành viên Thiếu Đoàn Quân chắc chắn sẽ chết.
Daniel trấn an anh bằng thái độ nồng ấm:
- Con trai ta, con đang nói gì vậy? Điều đó làm sao ta lại không nghĩ tới? Con biết có những chuyến tàu buôn người, vậy con có biết ai đứng đằng sau những chuyến tàu ấy không? Chính là ta đây. Ta đã cung cấp cho lũ buôn người tàu, nhiên liệu và thông tin tình báo, nếu không thì chúng đã không thể duy trì được các tuyến đường ấy.
Gương mặt của Quân đầy vẻ kinh ngạc:
- Ông … ông đã tổ chức các chuyến tàu đưa người từ Trái Đất đến sao Hỏa rồi sau đó lại cống nạp nô lệ cho bọn Chủng Tộc Cuối Cùng. Ông làm vậy để làm gì? À, tôi hiểu rồi, để kiếm tiền.
- Con thông minh lắm. Đúng vậy, mỗi chuyến tàu thành công có thể mang về cho ta tám trăm triệu krun và một nguồn nhân lực khổng lồ phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Đó là một khoản kinh doanh thu lợi vô cùng tận. Con trai ta, trước khi làm hoàng đế ta đã là một doanh nhân, bây giờ đã làm hoàng đế rồi ta vẫn là một doanh nhân, tài sản của ta mỗi lúc mỗi giàu lên. Nhưng con yên tâm, sau này khi ta chết đi rồi thì toàn bộ gia sản ấy sẽ thuộc về con.
Quân nhìn thẳng vào mặt David và Kishimoto, hai kẻ đã chạy trốn Trái Đất trên các tàu buôn người. David làm ra vẻ nãy giờ tự nhiên bị điếc tai nên không nghe thấy gì, còn Kishimoto ra sức tâng bốc Daniel:
- Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, tầm nhìn hơn người, nếu không nhờ có bệ hạ thì tôi đã không được ở đây hầu hạ ngài. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Các chuyến tàu ấy đã mang lại niềm hy vọng cho biết bao người và cứu sống bao nhiêu tính mạng, cần phải được duy trì dài lâu.
Quân khẽ lắc đầu. Cái triều đình chết tiệt này gồm toàn những kẻ nịnh thần và sợ sệt trước quyền uy của Daniel. Anh cảm thấy khinh thường chúng, nhưng cũng hiểu được tại sao chúng phải làm như vậy. Bất kỳ một cử chỉ bất mãn nào đều có thể dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử. David là một thằng cha hung bạo chứ không ngu. Cách làm của gã tuy khác Kishimoto, nhưng đều là để bảo toàn tính mạng cả.
Daniel nói tiếp:
- Cùng với việc tấn công Cơ sở X, ta sẽ bố trí tàu đưa Thiếu Đoàn Quân Tiên Phong trở về sao Hỏa an toàn. Chủng Tộc Cuối Cùng mất cơ sở duy nhất sản xuất được hợp kim lạnh sẽ nhanh chóng bước vào con đường diệt vong, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta nhằm giành lại quyền tự do và tự quyết của loài người, là thời cơ không thể tốt hơn để chúng ta đánh bại đám robot hung bạo. Quân, ta giao cho con chỉ huy chiến dịch này. David và Kishimoto sẽ phụ giúp cho con, con toàn quyền lựa chọn các thành viên còn lại.
Quân tự hỏi tại sao Daniel nhất định phải đưa hai kẻ mà mình căm ghét bậc nhất vào trong nhiệm vụ lần này. Có phải lão muốn dùng chúng để kiềm chế anh? Nhưng hành động ấy có thể làm giảm khả năng thành công của nhiệm vụ, điều sẽ gây ra các tác hại to lớn, thậm chí đe dọa cả sự tồn vong của Đế chế. Nghĩ như thế nào cũng vô cùng khó hiểu.
