Hắn nhặt chùy lên, và rồi bỗng biến mất. Tốc độ của hắn nhanh quá Vaelis không theo kịp. Không ai ở đây có thể theo kịp hắn. Điều quan trọng là rõ ràng hắn phá vỡ bức tường âm thanh nhưng lại không gây ra tiếng động nào, tựa như không gian cũng không bắt kịp tốc độ di chuyển của hắn. Hắn biến mất khỏi vị trí của mình rồi ngay sau đó hiện ra trước mặt Sát Thần Xà, một chùy bổ thẳng xuống đất, đập con rắn nát bét khiến cho nó phải thu mình về trong Hỏa Ngọc không dám xuất hiện nữa. Đó chỉ là điểm khởi đầu, Điệp Tiên Tử chính là mục tiêu tiếp theo. Điệp Tiên Tử còn đang nháo nhác bỗng thấy từ trên cao một quả chùy đập thẳng vào người. Nó ré lên một tiếng thất thanh. Cơ thể hóa thành linh hồn bay thẳng vào trong Hỏa Ngọc. Vết thương lần này quá nặng, nhất thời nó không thể tái sinh để tham chiến lần nữa.
Tarek xoay tít quả chùy trong tay, nói với Vaelis:
- Công chúa Vaelis, cô giống như một con búp bê nhỏ nhắn xinh xẻo, thật tiếc khi chẳng mấy chốc nữa cô sẽ biến thành thịt vụn. Để cho đỡ phí, vợ chồng tôi sẽ cạo phần thịt còn sót lại của cô để làm món điểm tâm. Tôi tin chắc thịt của cô mềm và rất ngon, nhiều chất dinh dưỡng quý giá. Đừng quá lo lắng. Hãy biết rằng cuộc đời cô sẽ kết thúc theo cái cách đầy ý nghĩa và đóng góp cho dạ dày của tôi cũng giống như điều mà bố cô đã làm. Ông ta thực sự khiến bữa tiệc của gia đình tôi trở nên ngon miệng, thịt của ông ta ngon hơn thịt hươu và địa vị của ông ta khiến hương vị của miếng ăn càng trở nên đậm đà.
- Không, không, cha ơi, con xin lỗi. – Vaelis òa lên khóc nức nở.
Cô gọi Hỏa Kiếm Thiên Sứ ra một lần nữa, không nói không rằng quay ngược thanh kiếm lại, đâm thẳng vào cổ.
Tarek thấy vậy, lần đầu tiên sắc mặt trở nên sửng sốt.
- Làm gì vậy công chúa? Buồn quá hóa rồ rồi sao? Thật không ngờ cô lại yếu đuối đến thế, chỉ vì sợ hãi mà tự sát.
Vaelis không tự sát. Trên thực tế đây là một tính toán cực kỳ lạnh lùng dựa trên kinh nghiệm và các bằng chứng khoa học.
Một Kiếm Sĩ thông thường sẽ không chịu được một cú đâm Hỏa Kiếm vào cổ, đó là điều chắc chắn không thể hồ nghi gì được. Nhưng Vaelis hơn Kiếm Sĩ thông thường ở chỗ cô mặc thần giáp Chiến Binh, thứ không chỉ cản phần lớn đòn tấn công trực diện, mà còn có thể nâng cao đáng kể sức bền, sức hồi phục và sức mạnh thể chất cho những người mặc nó.
Vaelis là một con người cực kỳ dũng cảm, lại được thôi thúc bởi khao khát trả thù cho cha, đã làm điều mà người thường không dám làm.
Cú đâm ấy gần như đã cắt đứt đôi cái cổ thon và thiêu cháy cơ thể của Vaelis thành bụi, trước khi Hỏa Ngọc và thần giáp Chiến Binh đổ năng lượng vào, cứu cô sống lại. Nỗi đau đớn suýt nữa đã làm cô ngất xỉu, nhưng thay vì dừng lại, cô tiếp tục cắm thanh kiếm vào cổ. Nhiệt độ tăng dần lên. Từ năm nghìn độ C tăng lên thành mười nghìn độ C, rồi hai mươi nghìn độ C, nhưng Vaelis vẫn chưa hài lòng mà càng thúc đẩy dòng chảy năng lượng của Hỏa Kiếm đến cực hạn.
Zelen quát chồng:
- Nó làm gì vậy?
Tarek nhún vai:
- Tôi cũng có biết đâu.
- Nó đang âm mưu làm điều gì đó rất lợi hại. Mau cản lại.
- Vội gì, đã quá lâu rồi không có trò vui, tôi muốn xem nó âm mưu chuyện gì. Đằng nào cũng chẳng thắng nổi tôi đâu.
- Ông vẫn luôn ngu ngốc như thế, Tarek ạ, thế nên ba đứa con của ta mới phải chết.
Tarek trừng mắt nhìn vợ:
- Tôi đã nói rồi, Sức Mạnh Tối Thượng sẽ hồi sinh cho chúng.
- Nghe hay lắm, nhưng bằng cách nào? Bản thân Sức Mạnh Tối Thượng cũng sắp chết thì làm sao thay đổi được dòng chảy thời gian bây giờ? Ai cũng nhìn ra điều phi lý ấy trừ ông. Ông tin vào lời hứa hẹn viển vông và chấp nhận hy sinh mạng sống của ba đứa con chúng ta, sao mà ngu thế?
- Cẩn thận cái mồm.
- Tôi không cẩn thận thì làm gì nhau nào? Ba đứa con bé bỏng và đáng yêu của tôi đều đã chết rồi, tôi không thiết sống nữa.
Tarek cảm thấy vừa sốt ruột vừa khó chịu, ngữ điệu bắt đầu thay đổi.
- Zelen, nếu cô còn nói thêm câu nữa thì đừng trách tôi.
Zelen tính đàn bà, vẫn gân cổ lên cãi cố:
- Tôi không sợ, ông là một thằng chồng khốn nạn và là một người bố tồi. Ông không đáng mặt đàn ông.
Tarek tiện tay tát cho vợ một cái khiến mặt bà ta sưng húp lên.
- Mày đã ngủ với Nareth. Mày đã phản bội tao. Thế mà vẫn còn lắm mồm à? Thêm một câu nói nữa thì mày sẽ chết.
Bản tính của Tarek tàn nhẫn, luôn đặt mình vào địa vị cai trị, người khác nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của hắn nếu không muốn bị hắn trừng phạt theo những cách thức dã man nhất. Ngay cả gia đình cũng không phải là ngoại lệ. Hắn đối xử với ba đứa con như binh lính, với vợ như nô tì, tuy ngoài mặt cười cợt thế thôi nhưng lúc đã nổi giận thì không ngại lôi người nhà ra đấm đá cho đến khi vợ con chấn thương nặng, trên người không còn chỗ nào lành lặn nữa. Zelen sợ hắn, đành nhẫn nhục cam chịu trong suốt nhiều năm. Bây giờ các con đã chết, cô ta không còn thiết sống nữa mới dám cãi lại vài câu, tức thì chọc giận Tarek. Zelen biết mình mà nói nữa tất chết nên đành chịu, nhưng trong lòng nung nấu cách thức trả thù. Cô ta biết rằng trên đời này Tarek chỉ thực sự sợ có một người, chính là chủ nhân cũ của vợ chồng cô ta, thần chiến tranh Nareth. Nareth không phải là kẻ tàn ác nhưng cực kỳ quyết đoán và quan trọng hơn hết là có nhiều sáng kiến hành hạ độc đáo có thể khiến một kẻ độc đoán, bạo lực và man rợ như Tarek cũng phải rùng mình mỗi khi nghĩ đến.
Năm xưa lúc tạo ra Eva, Quân đã cài đặt một sợi tóc vô hình lên đầu cô, gọi là Dấu Ấn Thần Linh. Tất cả những người con của Eva đều di truyền sợi tóc này, sau đó lại lan sang đời cháu, chắt, chút, chít. Tarek và Zelen cũng không phải là ngoại lệ. Dấu Ấn Thần Linh là cách để Quân kết nối và câu thông với con dân của Eryth, trong khi Hạt Giống Tuân Phục là để sai khiến họ. Người nào có hai yếu tố này, thì cho dù mạnh đến đâu cũng phải chào thua trước ý chí của Quân, không thể nào làm hại anh được. Tarek biết điều đó nên sau này tuy Quân đã suy kiệt đến độ nhiều lần tưởng chết đến nơi, hắn vẫn không dám liều lĩnh khiêu chiến với anh mà phải đưa cả gia đình bỏ trốn đến nơi thật xa để anh không truy bắt được.
Buổi đầu gặp Sức Mạnh Tối Thượng, Tarek đã cầu xin bà ta nhổ bỏ sợi tóc vô hình trên đầu mình. Tuy nhiên lúc ấy bản thân Sức Mạnh Tối Thượng cũng yếu lắm rồi, không thể tẩy được Dấu Ấn Thần Linh mà Quân đã cài đặt, chỉ có thể thiết lập cơ chế khóa liên lạc, cho phép người có sợi tóc trên đầu ngắt kết nối với Quân. Cho dù Quân tìm kiếm cũng không lần ra được vị trí của người mang Dấu Ấn Thần Linh. Tuy nhiên cơ chế khóa liên lạc này có một điểm yếu chí mạng là nó phụ thuộc vào mong muốn của người mang sợi tóc, nếu người mang sợi tóc muốn liên lạc với Quân thì có thể chủ động ngắt khóa. Tarek từng tin rằng không ai trong gia đình hắn lại ngu dại làm thế, cho đến khi vợ của hắn tìm cách trả thù hắn.
Zelen âm thầm mở khóa liên lạc, tìm cách câu thông với Quân.
- Hỡi Nareth, ngài có nghe được tôi nói không?
Zelen hỏi mấy lần không được trả lời, vẫn không từ bỏ mà nói tiếp:
- Nareth, tôi xin ngài tha thứ cho tôi vì đã phản bội ngài. Tarek đã cưỡng ép chúng tôi phản bội ngài, không phải vì bản thân tôi muốn thế. Lúc nào tôi cũng thần phục ngài và xem ngài là chủ nhân.
Nareth vẫn im lặng.
- Năm xưa ngài đã đến tìm tôi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác kỳ diệu đêm ấy. Nếu ngài không chê tôi già và xấu thì tôi xin dâng hiến cơ thể của mình một lần nữa để làm đẹp lòng ngài.
Quân còn một hơi tàn, đang cố thoi thóp giữ mạng, nghe xong câu ấy lại cố gắng gượng mở mắt, dĩ nhiên không được.
Thật không may cho anh, quá nhiều thứ dồn dập đổ vào người, muốn có một ngày yên ổn cũng không xong.
Đầu tiên là Elira đến với thân hình nóng bỏng và vẻ đẹp kiều diễm khiến anh thà hy sinh sáu viên Hỏa Ngọc quý báu cũng phải hưởng thụ bằng được thân thể nàng, tiếp theo là Zelen, người vừa công khai xin được dâng hiến cho anh.
Lúc đó Quân tuy đã gần như mất ý thức hoàn toàn rồi, nhưng vì một câu nói chạm đúng bản tính trăng hoa, mê gái mà vẫn phải thông qua ấn ký quan sát Zelen một lần nữa, thấy người đàn bà này vẫn hấp dẫn như năm xưa. Tuy chiều cao vượt xa so với tiêu chuẩn phụ nữ thông thường nhưng dáng vóc nuột nà, ngoại hình không tệ, đủ sức khơi gợi hưng phấn đàn ông.
Anh có thể mặc kệ cho cô ta van nài, và lẽ ra anh nên làm thế, anh biết rằng mình nên làm thế, nhưng nếu anh làm được như thế thật thì anh đã không phải là Vũ Đế Quân mà chúng ta vẫn biết.
Tarek xoay tít quả chùy trong tay, nói với Vaelis:
- Công chúa Vaelis, cô giống như một con búp bê nhỏ nhắn xinh xẻo, thật tiếc khi chẳng mấy chốc nữa cô sẽ biến thành thịt vụn. Để cho đỡ phí, vợ chồng tôi sẽ cạo phần thịt còn sót lại của cô để làm món điểm tâm. Tôi tin chắc thịt của cô mềm và rất ngon, nhiều chất dinh dưỡng quý giá. Đừng quá lo lắng. Hãy biết rằng cuộc đời cô sẽ kết thúc theo cái cách đầy ý nghĩa và đóng góp cho dạ dày của tôi cũng giống như điều mà bố cô đã làm. Ông ta thực sự khiến bữa tiệc của gia đình tôi trở nên ngon miệng, thịt của ông ta ngon hơn thịt hươu và địa vị của ông ta khiến hương vị của miếng ăn càng trở nên đậm đà.
- Không, không, cha ơi, con xin lỗi. – Vaelis òa lên khóc nức nở.
Cô gọi Hỏa Kiếm Thiên Sứ ra một lần nữa, không nói không rằng quay ngược thanh kiếm lại, đâm thẳng vào cổ.
Tarek thấy vậy, lần đầu tiên sắc mặt trở nên sửng sốt.
- Làm gì vậy công chúa? Buồn quá hóa rồ rồi sao? Thật không ngờ cô lại yếu đuối đến thế, chỉ vì sợ hãi mà tự sát.
Vaelis không tự sát. Trên thực tế đây là một tính toán cực kỳ lạnh lùng dựa trên kinh nghiệm và các bằng chứng khoa học.
Một Kiếm Sĩ thông thường sẽ không chịu được một cú đâm Hỏa Kiếm vào cổ, đó là điều chắc chắn không thể hồ nghi gì được. Nhưng Vaelis hơn Kiếm Sĩ thông thường ở chỗ cô mặc thần giáp Chiến Binh, thứ không chỉ cản phần lớn đòn tấn công trực diện, mà còn có thể nâng cao đáng kể sức bền, sức hồi phục và sức mạnh thể chất cho những người mặc nó.
Vaelis là một con người cực kỳ dũng cảm, lại được thôi thúc bởi khao khát trả thù cho cha, đã làm điều mà người thường không dám làm.
Cú đâm ấy gần như đã cắt đứt đôi cái cổ thon và thiêu cháy cơ thể của Vaelis thành bụi, trước khi Hỏa Ngọc và thần giáp Chiến Binh đổ năng lượng vào, cứu cô sống lại. Nỗi đau đớn suýt nữa đã làm cô ngất xỉu, nhưng thay vì dừng lại, cô tiếp tục cắm thanh kiếm vào cổ. Nhiệt độ tăng dần lên. Từ năm nghìn độ C tăng lên thành mười nghìn độ C, rồi hai mươi nghìn độ C, nhưng Vaelis vẫn chưa hài lòng mà càng thúc đẩy dòng chảy năng lượng của Hỏa Kiếm đến cực hạn.
Zelen quát chồng:
- Nó làm gì vậy?
Tarek nhún vai:
- Tôi cũng có biết đâu.
- Nó đang âm mưu làm điều gì đó rất lợi hại. Mau cản lại.
- Vội gì, đã quá lâu rồi không có trò vui, tôi muốn xem nó âm mưu chuyện gì. Đằng nào cũng chẳng thắng nổi tôi đâu.
- Ông vẫn luôn ngu ngốc như thế, Tarek ạ, thế nên ba đứa con của ta mới phải chết.
Tarek trừng mắt nhìn vợ:
- Tôi đã nói rồi, Sức Mạnh Tối Thượng sẽ hồi sinh cho chúng.
- Nghe hay lắm, nhưng bằng cách nào? Bản thân Sức Mạnh Tối Thượng cũng sắp chết thì làm sao thay đổi được dòng chảy thời gian bây giờ? Ai cũng nhìn ra điều phi lý ấy trừ ông. Ông tin vào lời hứa hẹn viển vông và chấp nhận hy sinh mạng sống của ba đứa con chúng ta, sao mà ngu thế?
- Cẩn thận cái mồm.
- Tôi không cẩn thận thì làm gì nhau nào? Ba đứa con bé bỏng và đáng yêu của tôi đều đã chết rồi, tôi không thiết sống nữa.
Tarek cảm thấy vừa sốt ruột vừa khó chịu, ngữ điệu bắt đầu thay đổi.
- Zelen, nếu cô còn nói thêm câu nữa thì đừng trách tôi.
Zelen tính đàn bà, vẫn gân cổ lên cãi cố:
- Tôi không sợ, ông là một thằng chồng khốn nạn và là một người bố tồi. Ông không đáng mặt đàn ông.
Tarek tiện tay tát cho vợ một cái khiến mặt bà ta sưng húp lên.
- Mày đã ngủ với Nareth. Mày đã phản bội tao. Thế mà vẫn còn lắm mồm à? Thêm một câu nói nữa thì mày sẽ chết.
Bản tính của Tarek tàn nhẫn, luôn đặt mình vào địa vị cai trị, người khác nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của hắn nếu không muốn bị hắn trừng phạt theo những cách thức dã man nhất. Ngay cả gia đình cũng không phải là ngoại lệ. Hắn đối xử với ba đứa con như binh lính, với vợ như nô tì, tuy ngoài mặt cười cợt thế thôi nhưng lúc đã nổi giận thì không ngại lôi người nhà ra đấm đá cho đến khi vợ con chấn thương nặng, trên người không còn chỗ nào lành lặn nữa. Zelen sợ hắn, đành nhẫn nhục cam chịu trong suốt nhiều năm. Bây giờ các con đã chết, cô ta không còn thiết sống nữa mới dám cãi lại vài câu, tức thì chọc giận Tarek. Zelen biết mình mà nói nữa tất chết nên đành chịu, nhưng trong lòng nung nấu cách thức trả thù. Cô ta biết rằng trên đời này Tarek chỉ thực sự sợ có một người, chính là chủ nhân cũ của vợ chồng cô ta, thần chiến tranh Nareth. Nareth không phải là kẻ tàn ác nhưng cực kỳ quyết đoán và quan trọng hơn hết là có nhiều sáng kiến hành hạ độc đáo có thể khiến một kẻ độc đoán, bạo lực và man rợ như Tarek cũng phải rùng mình mỗi khi nghĩ đến.
Năm xưa lúc tạo ra Eva, Quân đã cài đặt một sợi tóc vô hình lên đầu cô, gọi là Dấu Ấn Thần Linh. Tất cả những người con của Eva đều di truyền sợi tóc này, sau đó lại lan sang đời cháu, chắt, chút, chít. Tarek và Zelen cũng không phải là ngoại lệ. Dấu Ấn Thần Linh là cách để Quân kết nối và câu thông với con dân của Eryth, trong khi Hạt Giống Tuân Phục là để sai khiến họ. Người nào có hai yếu tố này, thì cho dù mạnh đến đâu cũng phải chào thua trước ý chí của Quân, không thể nào làm hại anh được. Tarek biết điều đó nên sau này tuy Quân đã suy kiệt đến độ nhiều lần tưởng chết đến nơi, hắn vẫn không dám liều lĩnh khiêu chiến với anh mà phải đưa cả gia đình bỏ trốn đến nơi thật xa để anh không truy bắt được.
Buổi đầu gặp Sức Mạnh Tối Thượng, Tarek đã cầu xin bà ta nhổ bỏ sợi tóc vô hình trên đầu mình. Tuy nhiên lúc ấy bản thân Sức Mạnh Tối Thượng cũng yếu lắm rồi, không thể tẩy được Dấu Ấn Thần Linh mà Quân đã cài đặt, chỉ có thể thiết lập cơ chế khóa liên lạc, cho phép người có sợi tóc trên đầu ngắt kết nối với Quân. Cho dù Quân tìm kiếm cũng không lần ra được vị trí của người mang Dấu Ấn Thần Linh. Tuy nhiên cơ chế khóa liên lạc này có một điểm yếu chí mạng là nó phụ thuộc vào mong muốn của người mang sợi tóc, nếu người mang sợi tóc muốn liên lạc với Quân thì có thể chủ động ngắt khóa. Tarek từng tin rằng không ai trong gia đình hắn lại ngu dại làm thế, cho đến khi vợ của hắn tìm cách trả thù hắn.
Zelen âm thầm mở khóa liên lạc, tìm cách câu thông với Quân.
- Hỡi Nareth, ngài có nghe được tôi nói không?
Zelen hỏi mấy lần không được trả lời, vẫn không từ bỏ mà nói tiếp:
- Nareth, tôi xin ngài tha thứ cho tôi vì đã phản bội ngài. Tarek đã cưỡng ép chúng tôi phản bội ngài, không phải vì bản thân tôi muốn thế. Lúc nào tôi cũng thần phục ngài và xem ngài là chủ nhân.
Nareth vẫn im lặng.
- Năm xưa ngài đã đến tìm tôi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác kỳ diệu đêm ấy. Nếu ngài không chê tôi già và xấu thì tôi xin dâng hiến cơ thể của mình một lần nữa để làm đẹp lòng ngài.
Quân còn một hơi tàn, đang cố thoi thóp giữ mạng, nghe xong câu ấy lại cố gắng gượng mở mắt, dĩ nhiên không được.
Thật không may cho anh, quá nhiều thứ dồn dập đổ vào người, muốn có một ngày yên ổn cũng không xong.
Đầu tiên là Elira đến với thân hình nóng bỏng và vẻ đẹp kiều diễm khiến anh thà hy sinh sáu viên Hỏa Ngọc quý báu cũng phải hưởng thụ bằng được thân thể nàng, tiếp theo là Zelen, người vừa công khai xin được dâng hiến cho anh.
Lúc đó Quân tuy đã gần như mất ý thức hoàn toàn rồi, nhưng vì một câu nói chạm đúng bản tính trăng hoa, mê gái mà vẫn phải thông qua ấn ký quan sát Zelen một lần nữa, thấy người đàn bà này vẫn hấp dẫn như năm xưa. Tuy chiều cao vượt xa so với tiêu chuẩn phụ nữ thông thường nhưng dáng vóc nuột nà, ngoại hình không tệ, đủ sức khơi gợi hưng phấn đàn ông.
Anh có thể mặc kệ cho cô ta van nài, và lẽ ra anh nên làm thế, anh biết rằng mình nên làm thế, nhưng nếu anh làm được như thế thật thì anh đã không phải là Vũ Đế Quân mà chúng ta vẫn biết.
