Dưới tác động của Thế Giới Hắc Ám, tầng Cận Khứ từ chỗ bị hủy diệt hoàn toàn, nay từng bước được phục hồi.
Sau khi tầng Cận Khứ tái hiện, đến lượt tầng Viễn Khứ cũng được sửa chữa và khôi phục đầy đủ. Dòng chảy thời gian tuôn trào như tháo cống. Những linh hồn từ trong quá khứ lần lượt hiện về, những bóng hình mờ nhạt và yếu ớt tựa như oan hồn được gọi lên từ âm ti địa ngục.
Quân nhìn qua ba tầng quá khứ, ánh mắt lộ vẻ chăm chú, cuối cùng anh phát hiện thấy một linh hồn vật vờ ở giữa tầng Viễn Khứ và Tàn Khứ, bèn thò tay xuống móc lên.
Đó chính là Thánh Sứ, lúc này chỉ còn là một tàn hồn rách nát.
Quân nói:
- Linh hồn của Thánh Sứ bị tàn phá quá nặng, trường thông tin mất gần hết, trí nhớ không được bao nhiêu nữa, nay ta thông qua Thế Giới Hắc Ám khôi phục lại sự sống cho ông ta nhưng ông ta sẽ trở thành một con người khác chứ không phải là Kevin mà ông vẫn quen thuộc đâu.
Ma Vương run người lên:
- Bất kể thế nào, xin hãy thành toàn cho ta.
- Được, đây là lựa chọn của ông. Ta không cưỡng ép.
Theo ý chí của Quân, Thánh Sứ được hồi sinh. Hào quang trên người tỏa ra rực rỡ, nhưng đôi mắt mờ mịt vô hồn.
Quyền năng của Quân quá đỗi kinh dị, có thể cứu được người đã chết từ cách đây hơn một nghìn tỷ năm, đặc biệt hơn nữa, người đó còn thuộc về một vũ trụ đã tiêu vong từ lâu.
Ma Vương mừng rỡ phát điên, bay đến cầm tay em, giọng run run:
- Kevin, mày đã trở về rồi. Còn nhớ anh không?
Thánh Sứ nhìn Ma Vương với vẻ xa lạ. Gương mặt của Ma Vương có chút dị dạng, mặt nhỏ cằm nhọn, gương mặt phảng phất vẻ độc địa tàn nhẫn, trái hẳn với bản chất quang minh chính đại, tử tế lương thiện của Thánh Sứ, nên một cách tự nhiên ông ta sinh ra cảm giác căm ghét người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt.
Thánh Sứ hơi lùi lại, nhìn Ma Vương với vẻ cảnh giác:
- Ông là ai?
- Tao là Tyler, mày là Kevin. Tao là anh trai mày. Mày đã chết từ lâu, tao đã tìm mọi cách để cứu mày. May mắn đã thành công, Kevin, tao rất mừng thấy mày sống lại.
- Tôi là Kevin? Tôi không nhớ gì về điều đó. Tôi không biết mình là ai. Và tại sao cơ thể tôi lại phát sáng.
Thánh Sứ cúi đầu nhìn cơ thể rực rỡ của mình, trong đầu nổi lên bao nỗi hồ nghi.
Gabriel thấy thầy dạy đã sống lại, cảm động vô cùng, vội bay đến quỳ lạy dưới chân:
- Chúc mừng Thánh Sứ đã sống lại. Từ khi ngài mất tôi trải qua nỗi đau thương vô hạn, nay được thấy ngài một lần nữa, cảm thấy thật may mắn.
Thánh Sứ thấy Gabriel đẹp đẽ chói ngời, lấy làm ưa thích lắm. Tuy cũng không nhớ gã là ai, nhưng vẫn nảy nở niềm hảo cảm sâu sắc.
Ma Vương thấy người em trai mà mình đã tìm mọi cách cứu sống xa cách mình mà lại thân thiết với người khác, đau lòng quá đỗi, ngửa đầu lên trời mà cười:
- Ha ha. Mày vẫn không khác xưa chút nào, có cơ hội là trở mặt với anh mình ngay.
Gabriel hiểu rõ nỗi lòng của Ma Vương, liền bảo:
- Ma Vương đã làm hết sức để cứu ngài, công ơn như trời biển. Nếu không có Ma Vương, chắc rằng ngài đã khó trở lại dương thế.
Thánh Sứ thấy Gabriel nói vậy, nỗi hồ nghi tan đi quá nửa, nhưng nhìn thấy Ma Vương kỳ dị, bản chất xấu xa hiện rõ ngoài mặt thì lại rụt vào không muốn tiến lên trò chuyện.
Ma Vương rít lên:
- Mày chỉ quan tâm đến hình thức, không quan tâm đến bản chất. Mày khinh anh trai mày xấu xí không muốn lại gần. Thằng khốn kiếp, tao ước gì mình có thể đấm mày chết luôn bây giờ để hả cơn giận này. Tao đã chờ cơ hội thích hợp để cứu mày trong suốt một nghìn tỷ năm. Một nghìn tỷ năm là quãng thời gian dài như thế nào? Không thể tính được bằng sinh mạng con người mà phải tính bằng sinh mạng vũ trụ. Kevin, nếu tao không cứu mày thì chắc chắn sẽ không ai khác cứu mày vì mày không có giá trị gì với chúng cả và khéo chúng quên bẵng sự tồn tại của mày rồi cũng nên. Trí nhớ con người cũng có giới hạn thôi và người ta chỉ đau đáu với những thứ thực sự quan trọng với họ. Nào, nào, có phải thế không Gabriel?
Gabriel thành thực đáp:
- Quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ cách cứu Thánh Sứ sống lại. Cuộc đời một con người có được một người anh như Ma Vương quả là vô cùng may mắn.
Thánh Sứ giơ tay lên, nói:
- Tyler, tôi sai rồi, mong anh bỏ qua cho.
Ma Vương lắc mình, trong thoáng chốc đã biến mất.
Nhưng trước khi đi, kịp bắn ra hai tia Ma Khí chọc thủng người Lucifer khi đó vẫn đang tổn thương nặng nề. Vốn Lucifer bị bất ngờ, đối phương cũng lại là Chân Thần cực kỳ hùng mạnh nên không tránh kịp, bị hai tia ấy xuyên thủng ngực và bụng tạo thành hai cái lỗ sâu hoắm.
Lucifer rít lên như vừa nhận ra điều gì:
- Là ngươi. Tên khốn kiếp.
Từ hai cái lỗ sâu, khí độc tản ra toàn thân. Không thể tẩy đi được.
Nguyên lai Ma Vương đã âm thầm tính cách trừng phạt Lucifer trong suốt thời gian dài. Với Ma Vương, kẻ nào đụng đến em mình cũng tức là đụng đến chính mình, sao có thể tha thứ được? Chỉ có điều Lucifer quá mạnh, nếu hai bên đường hoàng đánh nhau thì rất khó chiến thắng, thêm nữa Ma Vương thân ôm tiếng xấu bị cả vũ trụ xa lánh, muốn kiếm người ủng hộ thì chỉ còn cách tìm đến Lucifer. Đây đúng là chuyện hợp tác với kẻ thù, vay tiền nóng để tính chuyện lâu dài.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Ma Vương lại thành Ma Vương. Ngoài mặt thản nhiên nói cười, trong lòng lại là hỏa ngục không bao giờ nguội tắt. Lucifer tuy may mắn sở hữu nhiều quyền năng lợi hại, nhưng bản lĩnh sinh tồn so với Ma Vương khác gì trẻ con so với người lớn, gà so với công, chim sẻ so với đại bàng, một khi đã bị tính kế thì trăm phần trăm sẽ chịu thiệt thòi.
Chất độc của Ma Vương tiêm vào người Lucifer là thứ chất độc được hắn dùng nỗi căm hận tích tụ trong một nghìn tỷ năm tạo thành, một khi đã xâm lấn thì việc đầu tiên là làm cho cơ thể tê liệt, cắt đứt sự liên kết với các đường vân vũ trụ khiến Lucifer không thể vận dụng chúng để chữa thương. Lúc nãy Lucifer bị Chúa Tể Vũ Trụ tấn công, vết thương chưa lành, Ma Vương nhân cơ hội ấy bồi thêm đòn quyết định, quyết tâm kết thúc cuộc đời thằng phản phúc ở đây.
Lucifer nói: “Là ngươi”, bởi hắn nhận ra người tấn công mình bữa trước chính là Ma Vương chứ chẳng phải ai khác. Khi ấy Ma Vương đánh lén, nhưng cũng bị Lucifer phản kích thương nặng phải trốn đi. Lần thứ hai này kết quả tốt hơn lần trước, Ma Vương không tổn hại gì còn Lucifer thương thế trầm trọng.
Lucifer thấy chất độc mà Ma Vương cấy trong người mình ghê gớm quá, sợ phát cuồng lên, bất chấp danh dự nhìn về phía Quân cầu cứu:
- Vũ Đế Quân, xin cứu mạng tôi với.
Quân lắc đầu:
- Ngươi là một kẻ khốn nạn tồi tệ. Ta không giết ngươi đã là may mắn cho ngươi lắm rồi, còn dám mong ta ban thêm ơn huệ ư?
Chất độc lan ra khắp người Lucifer, làm nổi mụn nhọt hư thối, cơ thể tan nát rã rời, trông cực kỳ đáng sợ và bẩn thỉu.
Lucifer gào khóc:
- Ta đau quá, ta chết mất.
Quân vung tay, đánh ra một đóa hoa sen, gửi hắn sang đầu bên kia của vũ trụ để tiếng khóc than của hắn không làm kinh động đến mọi người xung quanh. Anh không giết hắn, nhưng cũng không cứu hắn, mà để cho hắn tự sinh tự diệt.
Quyền năng ấy thật khủng khiếp. Nó đã xóa bỏ hoàn toàn khái niệm không gian và bẻ gãy khái niệm thời gian. Chỉ bằng một đóa hoa sen Quân đã biến chiều dài cả trăm tỷ năm ánh sáng của vũ trụ trở thành một bước chân trong vườn nhà. Nó thậm chí còn lợi hại hơn cả Cổng Vũ Trụ bởi Cổng Vũ Trụ cũng có những giới hạn trần không vượt qua được. Chẳng hạn Vaelis đã mở ra cánh Cổng Vũ Trụ cho phép đại quân vượt qua quãng đường dài năm tỷ năm ánh sáng trong vòng một tháng. Quãng đường dài hơn nữa sẽ quá sức cô. Vậy mà Quân có thể gửi Lucifer đến đầu kia của vũ trụ trong khoảng thời gian đúng bằng 0, nghĩa là không hề tốn thời gian di chuyển.
Khi đạt tới đẳng cấp Thượng Thần, độ lớn không gian vũ trụ thu về bằng không, hễ nơi nào có đường vân vũ trụ thì đều có thể chạm đến được ngay tức thì, hành động của các bậc Thượng Thần hoàn toàn không bị giới hạn bởi hai chữ tốc độ nữa. Tốc độ của họ lớn vô hạn và không gian trở nên bé vô hạn. Họ có thể đến đầu bên kia của vũ trụ và trở về đầu bên này, cứ thế lặp lại vô hạn quá trình đó mà tổng thời gian thực sự mất đi vẫn chỉ bằng không. Đó là một khái niệm mà người bình thường không thể hiểu được.
Thế giới của các bậc Thượng Thần vẫn tồn tại các quy tắc vật lý, nhưng những quy tắc đó đã bị họ thao túng theo ý muốn của mình. Chẳng hạn như việc di chuyển từ đầu này đến đầu kia của vũ trụ trong khoảng thời gian bằng không, không phải vì tốc độ của họ đã nhanh đến thế, mà vì họ áp dụng quy tắc rối lượng tử đến mức độ cực hạn, cho phép họ bước xuyên qua không gian và chạm đến đầu bên kia của vũ trụ mà không cần mất thời gian di chuyển. So với các Chân Thần, các Thượng Thần tựa như một dạng sinh vật khác mà những người thấp kém hơn họ không bao giờ có thể với tới được.
Sau khi tầng Cận Khứ tái hiện, đến lượt tầng Viễn Khứ cũng được sửa chữa và khôi phục đầy đủ. Dòng chảy thời gian tuôn trào như tháo cống. Những linh hồn từ trong quá khứ lần lượt hiện về, những bóng hình mờ nhạt và yếu ớt tựa như oan hồn được gọi lên từ âm ti địa ngục.
Quân nhìn qua ba tầng quá khứ, ánh mắt lộ vẻ chăm chú, cuối cùng anh phát hiện thấy một linh hồn vật vờ ở giữa tầng Viễn Khứ và Tàn Khứ, bèn thò tay xuống móc lên.
Đó chính là Thánh Sứ, lúc này chỉ còn là một tàn hồn rách nát.
Quân nói:
- Linh hồn của Thánh Sứ bị tàn phá quá nặng, trường thông tin mất gần hết, trí nhớ không được bao nhiêu nữa, nay ta thông qua Thế Giới Hắc Ám khôi phục lại sự sống cho ông ta nhưng ông ta sẽ trở thành một con người khác chứ không phải là Kevin mà ông vẫn quen thuộc đâu.
Ma Vương run người lên:
- Bất kể thế nào, xin hãy thành toàn cho ta.
- Được, đây là lựa chọn của ông. Ta không cưỡng ép.
Theo ý chí của Quân, Thánh Sứ được hồi sinh. Hào quang trên người tỏa ra rực rỡ, nhưng đôi mắt mờ mịt vô hồn.
Quyền năng của Quân quá đỗi kinh dị, có thể cứu được người đã chết từ cách đây hơn một nghìn tỷ năm, đặc biệt hơn nữa, người đó còn thuộc về một vũ trụ đã tiêu vong từ lâu.
Ma Vương mừng rỡ phát điên, bay đến cầm tay em, giọng run run:
- Kevin, mày đã trở về rồi. Còn nhớ anh không?
Thánh Sứ nhìn Ma Vương với vẻ xa lạ. Gương mặt của Ma Vương có chút dị dạng, mặt nhỏ cằm nhọn, gương mặt phảng phất vẻ độc địa tàn nhẫn, trái hẳn với bản chất quang minh chính đại, tử tế lương thiện của Thánh Sứ, nên một cách tự nhiên ông ta sinh ra cảm giác căm ghét người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt.
Thánh Sứ hơi lùi lại, nhìn Ma Vương với vẻ cảnh giác:
- Ông là ai?
- Tao là Tyler, mày là Kevin. Tao là anh trai mày. Mày đã chết từ lâu, tao đã tìm mọi cách để cứu mày. May mắn đã thành công, Kevin, tao rất mừng thấy mày sống lại.
- Tôi là Kevin? Tôi không nhớ gì về điều đó. Tôi không biết mình là ai. Và tại sao cơ thể tôi lại phát sáng.
Thánh Sứ cúi đầu nhìn cơ thể rực rỡ của mình, trong đầu nổi lên bao nỗi hồ nghi.
Gabriel thấy thầy dạy đã sống lại, cảm động vô cùng, vội bay đến quỳ lạy dưới chân:
- Chúc mừng Thánh Sứ đã sống lại. Từ khi ngài mất tôi trải qua nỗi đau thương vô hạn, nay được thấy ngài một lần nữa, cảm thấy thật may mắn.
Thánh Sứ thấy Gabriel đẹp đẽ chói ngời, lấy làm ưa thích lắm. Tuy cũng không nhớ gã là ai, nhưng vẫn nảy nở niềm hảo cảm sâu sắc.
Ma Vương thấy người em trai mà mình đã tìm mọi cách cứu sống xa cách mình mà lại thân thiết với người khác, đau lòng quá đỗi, ngửa đầu lên trời mà cười:
- Ha ha. Mày vẫn không khác xưa chút nào, có cơ hội là trở mặt với anh mình ngay.
Gabriel hiểu rõ nỗi lòng của Ma Vương, liền bảo:
- Ma Vương đã làm hết sức để cứu ngài, công ơn như trời biển. Nếu không có Ma Vương, chắc rằng ngài đã khó trở lại dương thế.
Thánh Sứ thấy Gabriel nói vậy, nỗi hồ nghi tan đi quá nửa, nhưng nhìn thấy Ma Vương kỳ dị, bản chất xấu xa hiện rõ ngoài mặt thì lại rụt vào không muốn tiến lên trò chuyện.
Ma Vương rít lên:
- Mày chỉ quan tâm đến hình thức, không quan tâm đến bản chất. Mày khinh anh trai mày xấu xí không muốn lại gần. Thằng khốn kiếp, tao ước gì mình có thể đấm mày chết luôn bây giờ để hả cơn giận này. Tao đã chờ cơ hội thích hợp để cứu mày trong suốt một nghìn tỷ năm. Một nghìn tỷ năm là quãng thời gian dài như thế nào? Không thể tính được bằng sinh mạng con người mà phải tính bằng sinh mạng vũ trụ. Kevin, nếu tao không cứu mày thì chắc chắn sẽ không ai khác cứu mày vì mày không có giá trị gì với chúng cả và khéo chúng quên bẵng sự tồn tại của mày rồi cũng nên. Trí nhớ con người cũng có giới hạn thôi và người ta chỉ đau đáu với những thứ thực sự quan trọng với họ. Nào, nào, có phải thế không Gabriel?
Gabriel thành thực đáp:
- Quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ cách cứu Thánh Sứ sống lại. Cuộc đời một con người có được một người anh như Ma Vương quả là vô cùng may mắn.
Thánh Sứ giơ tay lên, nói:
- Tyler, tôi sai rồi, mong anh bỏ qua cho.
Ma Vương lắc mình, trong thoáng chốc đã biến mất.
Nhưng trước khi đi, kịp bắn ra hai tia Ma Khí chọc thủng người Lucifer khi đó vẫn đang tổn thương nặng nề. Vốn Lucifer bị bất ngờ, đối phương cũng lại là Chân Thần cực kỳ hùng mạnh nên không tránh kịp, bị hai tia ấy xuyên thủng ngực và bụng tạo thành hai cái lỗ sâu hoắm.
Lucifer rít lên như vừa nhận ra điều gì:
- Là ngươi. Tên khốn kiếp.
Từ hai cái lỗ sâu, khí độc tản ra toàn thân. Không thể tẩy đi được.
Nguyên lai Ma Vương đã âm thầm tính cách trừng phạt Lucifer trong suốt thời gian dài. Với Ma Vương, kẻ nào đụng đến em mình cũng tức là đụng đến chính mình, sao có thể tha thứ được? Chỉ có điều Lucifer quá mạnh, nếu hai bên đường hoàng đánh nhau thì rất khó chiến thắng, thêm nữa Ma Vương thân ôm tiếng xấu bị cả vũ trụ xa lánh, muốn kiếm người ủng hộ thì chỉ còn cách tìm đến Lucifer. Đây đúng là chuyện hợp tác với kẻ thù, vay tiền nóng để tính chuyện lâu dài.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Ma Vương lại thành Ma Vương. Ngoài mặt thản nhiên nói cười, trong lòng lại là hỏa ngục không bao giờ nguội tắt. Lucifer tuy may mắn sở hữu nhiều quyền năng lợi hại, nhưng bản lĩnh sinh tồn so với Ma Vương khác gì trẻ con so với người lớn, gà so với công, chim sẻ so với đại bàng, một khi đã bị tính kế thì trăm phần trăm sẽ chịu thiệt thòi.
Chất độc của Ma Vương tiêm vào người Lucifer là thứ chất độc được hắn dùng nỗi căm hận tích tụ trong một nghìn tỷ năm tạo thành, một khi đã xâm lấn thì việc đầu tiên là làm cho cơ thể tê liệt, cắt đứt sự liên kết với các đường vân vũ trụ khiến Lucifer không thể vận dụng chúng để chữa thương. Lúc nãy Lucifer bị Chúa Tể Vũ Trụ tấn công, vết thương chưa lành, Ma Vương nhân cơ hội ấy bồi thêm đòn quyết định, quyết tâm kết thúc cuộc đời thằng phản phúc ở đây.
Lucifer nói: “Là ngươi”, bởi hắn nhận ra người tấn công mình bữa trước chính là Ma Vương chứ chẳng phải ai khác. Khi ấy Ma Vương đánh lén, nhưng cũng bị Lucifer phản kích thương nặng phải trốn đi. Lần thứ hai này kết quả tốt hơn lần trước, Ma Vương không tổn hại gì còn Lucifer thương thế trầm trọng.
Lucifer thấy chất độc mà Ma Vương cấy trong người mình ghê gớm quá, sợ phát cuồng lên, bất chấp danh dự nhìn về phía Quân cầu cứu:
- Vũ Đế Quân, xin cứu mạng tôi với.
Quân lắc đầu:
- Ngươi là một kẻ khốn nạn tồi tệ. Ta không giết ngươi đã là may mắn cho ngươi lắm rồi, còn dám mong ta ban thêm ơn huệ ư?
Chất độc lan ra khắp người Lucifer, làm nổi mụn nhọt hư thối, cơ thể tan nát rã rời, trông cực kỳ đáng sợ và bẩn thỉu.
Lucifer gào khóc:
- Ta đau quá, ta chết mất.
Quân vung tay, đánh ra một đóa hoa sen, gửi hắn sang đầu bên kia của vũ trụ để tiếng khóc than của hắn không làm kinh động đến mọi người xung quanh. Anh không giết hắn, nhưng cũng không cứu hắn, mà để cho hắn tự sinh tự diệt.
Quyền năng ấy thật khủng khiếp. Nó đã xóa bỏ hoàn toàn khái niệm không gian và bẻ gãy khái niệm thời gian. Chỉ bằng một đóa hoa sen Quân đã biến chiều dài cả trăm tỷ năm ánh sáng của vũ trụ trở thành một bước chân trong vườn nhà. Nó thậm chí còn lợi hại hơn cả Cổng Vũ Trụ bởi Cổng Vũ Trụ cũng có những giới hạn trần không vượt qua được. Chẳng hạn Vaelis đã mở ra cánh Cổng Vũ Trụ cho phép đại quân vượt qua quãng đường dài năm tỷ năm ánh sáng trong vòng một tháng. Quãng đường dài hơn nữa sẽ quá sức cô. Vậy mà Quân có thể gửi Lucifer đến đầu kia của vũ trụ trong khoảng thời gian đúng bằng 0, nghĩa là không hề tốn thời gian di chuyển.
Khi đạt tới đẳng cấp Thượng Thần, độ lớn không gian vũ trụ thu về bằng không, hễ nơi nào có đường vân vũ trụ thì đều có thể chạm đến được ngay tức thì, hành động của các bậc Thượng Thần hoàn toàn không bị giới hạn bởi hai chữ tốc độ nữa. Tốc độ của họ lớn vô hạn và không gian trở nên bé vô hạn. Họ có thể đến đầu bên kia của vũ trụ và trở về đầu bên này, cứ thế lặp lại vô hạn quá trình đó mà tổng thời gian thực sự mất đi vẫn chỉ bằng không. Đó là một khái niệm mà người bình thường không thể hiểu được.
Thế giới của các bậc Thượng Thần vẫn tồn tại các quy tắc vật lý, nhưng những quy tắc đó đã bị họ thao túng theo ý muốn của mình. Chẳng hạn như việc di chuyển từ đầu này đến đầu kia của vũ trụ trong khoảng thời gian bằng không, không phải vì tốc độ của họ đã nhanh đến thế, mà vì họ áp dụng quy tắc rối lượng tử đến mức độ cực hạn, cho phép họ bước xuyên qua không gian và chạm đến đầu bên kia của vũ trụ mà không cần mất thời gian di chuyển. So với các Chân Thần, các Thượng Thần tựa như một dạng sinh vật khác mà những người thấp kém hơn họ không bao giờ có thể với tới được.
