Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 525

Đọc tâm trí và can thiệp tâm trí là năng lực phân biệt giữa Thượng Thần và Chân Thần. Quyền năng của Thượng Thần bao phủ không chỉ không – thời gian mà còn cả trường thông tin được mã hóa phức tạp trong trí óc con người. Đã là Thượng Thần thì có thể đọc được mọi loại thông tin ở mọi điểm trong vũ trụ mà không quan tâm đến dạng thức, sự phức tạp của thông tin và độ chắc chắn của mã hóa.

Quân ngửa đầu, cảm nhận cơn khoái cảm đang lan tràn cơ thể.

Anh có thể dễ dàng xóa bỏ mọi dạng dục vọng chỉ bằng một cái búng tay. Bậc Thượng Thần như anh sở hữu thứ quyền năng độc nhất vô nhị là thay đổi bản chất con người, bao gồm cả bản chất của chính mình, qua đó tự biến mình thành một dạng Thánh Nhân hay Đức Phật không có nhu cầu sinh lý, không có khao khát dục vọng thấp hèn, hay nói cách khác là một dạng gỗ đá hình người, nhưng anh sợ hãi trước viễn cảnh đó. Anh không biết nếu tự biến mình thành như vậy thì anh có còn nhu cầu sống sót và phát triển không nữa. Động lực sống của anh sẽ là gì và anh dựa vào đâu để khích lệ bản thân? Một người không có dục vọng sẽ rất sớm tìm đến sự giải thoát bằng cách này hay cách khác và anh không muốn mình rơi vào kết cục ấy.

Anh cúi đầu nhìn Sức Mạnh Tối Thượng và Thiên Mệnh, hai nữ thần có quan hệ huyết thống trực hệ và sở hữu nhan sắc xuất chúng khiến hễ là con người thì ai cũng phải động lòng, không quan trọng họ là nam hay nữ. Sức Mạnh Tối Thượng là mẹ của Chủng Tộc Sức Mạnh, từng đứng ở vị trí cao cao tại thượng không ai với tới được, một trong ba vị thần mạnh nhất vũ trụ, còn Thiên Mệnh là cháu gái bà, là người truyền thừa duy nhất của cả chủng tộc. Và giờ đây anh đang được hưởng thụ cả hai nữ thần này. Ý nghĩ ấy khiến anh kích động biết bao.

Anh đỡ Thiên Mệnh lên và hòa mình vào cơ thể cô. Hai cơ thể nhập một. Cảm giác khoái lạc viên mãn chạm đến đỉnh cao khiến cả vũ trụ cùng run rẩy.

Vẫn chưa dừng lại, Quân tách ra một bản thể để quan hệ với Sức Mạnh Tối Thượng lần thứ hai. Đây là hai bản thể tương đương chứ không phải phân thân. Hai bản thể ấy có chung tính cách, suy nghĩ, cảm xúc, quá khứ, trải nghiệm, ước nguyện, lý tưởng sống và khao khát dục vọng. Họ hoàn toàn ngang bằng về sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu, bản lĩnh. Họ biết mọi điều đang xảy ra với bản thể còn lại, cho dù khoảng cách xa xôi bao nhiêu chăng nữa. Họ không thể đánh lẫn nhau bởi các đòn đánh của họ không thể gây tổn thương cho nhau. Họ không thể tách nhau ra quá dài, sau một khoảng thời gian sẽ tự động nhập vào nhau. Khoảng thời gian ấy là mười năm theo thang đo chiều dài thời gian trên hành tinh Eryth. Họ là hai, mà cũng là một. Họ không phải là bạn bè, anh em, họ không đối xử với nhau theo cái cách mà một người đối xử với bản sao của mình, mà họ đối xử với nhau theo cái cách mà một người đang soi gương và thấy mình trong gương. Những gì mà bản thể này trải qua thì bản thể cũng biết và cũng trải qua tương tự.

Các Thượng Thần khác không thể làm được như Quân. Kỹ năng phân chia bản thể là sản phẩm độc đáo của Thế Giới Hắc Ám. Chính Thế Giới Hắc Ám đã cho phép Quân chia tách chính mình thành ra vô số bản thể. Mỗi bản thể là một chân thân. Sức mạnh của anh vì thế mà cũng tăng lên vô số lần.

Quân quan hệ cùng lúc với bà cháu Sức Mạnh Tối Thượng, cảm giác khoái lạc tràn ngập từng mảnh linh hồn siêu nhỏ. Mười ngày trôi qua. Ai cũng hiểu ba vị thần đang làm gì trong quầng sáng ấy, nhưng không ai tỏ vẻ khó chịu. Không phải vì họ không dám mà vì họ cảm thấy chuyện ấy là đương nhiên. Họ cảm thấy đương nhiên là vì Quân đã tiêm vào đầu họ ý niệm ấy.

Các vị thần và Bán Thần kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều cô gái thầm cầu xin người tiếp theo được gọi vào quầng sáng là mình.

Cuối cùng, khi Quân đã hoàn toàn thỏa mãn, Sức Mạnh Tối Thượng nhắc lại lời cầu xin lúc nãy.

Quân gật đầu nói:

- Anh đã hứa tất giữ lời.

Anh khoát tay, quần áo lại bao phủ lên người Sức Mạnh Tối Thượng và Thiên Mệnh. Theo cái khoát tay ấy, trên trán của Thiên Mệnh cũng đồng thời hiện ra ấn ký hình bông sen và trong lòng cô nảy nở Hạt Giống Tuân Phục. Cô cũng như bà cô, đã thuộc về Quân vĩnh viễn.

Quầng sáng vàng tan đi, ba vị thần hiện ra trước mặt đại quân.

Quân giơ hai tay lên, tầng Viễn Khứ và Tàn Khứ bị khuấy động, linh hồn trôi giạt trong ba tầng này theo tiếng gọi của anh bay lên. Lại thêm các linh hồn bị phong ấn trong Hỏa Ngọc cũng đều được gọi hết ra. Chẳng mấy chốc một nghìn thành viên Chủng Tộc Sức Mạnh đã được hồi sinh toàn bộ.

Trước đây Quân không dám cứu các thành viên Chủng Tộc Sức Mạnh vì sợ khó điều khiển chúng, nhưng giờ đây anh mạnh hơn chúng quá nhiều, nỗi sợ không còn nữa. Chẳng những vậy, đưa chúng về còn có nhiều tác dụng cho cuộc chiến chống lại Đế Chế Vĩnh Hằng sau này.

Sức Mạnh Tối Thượng thấy các con mình sống lại thì khóc ròng vì sung sướng. Bà ôm lấy Thần Long, đứa con mà bà yêu quý hơn cả. Thần Long thần trí mơ hồ, chỉ nhớ mang máng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhất thời không nhận ra mẹ nhưng lại nhận ra Hỏa Phượng là người hắn yêu hơn cả. Gã liền tránh Sức Mạnh Tối Thượng mà đến cầm tay Hỏa Phượng. Hai người nhớ lại kỷ niệm xưa, trong ánh mắt lộ vẻ nồng nàn say đắm.

Chỉ thế thì cũng thôi đi, nhưng Thần Long lại là kẻ kiêu ngạo quen thói khinh người, cho dù vừa về từ cõi chết cũng không bỏ được tật xấu, thấy Quân đứng ở vị trí trung tâm xung quanh là hàng trăm triệu người quây lại, thái độ tôn kính như chủ nhân thì tự nhiên nảy sinh cảm giác bực dọc.

Gã cau mày, gương mặt thần thánh tỏ vẻ khinh mạn.

- Kẻ này là ai mà tinh tướng thế?

Sức Mạnh Tối Thượng hoảng sợ nói:

- Con không được hỗn láo. Hãy quỳ gối cúi lạy Thần Quân Thượng Đế và xin ngài bỏ qua cho câu hỏi thiếu suy nghĩ lúc nãy của con.

Thần Long lúc trước khi chết mạnh hơn Thánh Sứ rất nhiều nên năng lực lưu giữ thông tin cũng tốt hơn hẳn. Gã vẫn nhớ mình là ai, bèn cả cười:

- Ta là Thần Long, ta không quỳ lạy trước ai cả.

Quân giơ tay, sự khinh mạn trong lòng Thần Long bị xóa bỏ hoàn toàn, tự nhiên gã cảm thấy sợ hãi và kính phục chàng trai trẻ trước mắt đến độ mồ hôi vã ra như tắm. Gã vội vã bay đến trước mặt Quân, quỳ lạy anh bằng cả hai chân và hôn lên bàn chân trần đặt trên mây vàng.

- Con là Thần Long, xin Thần Quân Thượng Đế tha thứ vì đã trót lỡ mạo phạm đến ngài.

Quân đặt lên đầu Thần Long một ấn ký hình bông sen. Sau này dù có chuyện gì xảy ra gã cũng không thể phản bội anh được.

Lại nhìn về phía Hỏa Phượng, nữ thần ngạo nghễ và khó gần y như người anh trai kiêm nhân tình của mình vậy.

Đứng gần đó là Mắt Quỷ, kẻ khó giết nhất trong Chủng Tộc Sức Mạnh và cũng là một trong các nữ thần sở hữu quyền năng khó đối phó nhất.

Theo ý muốn của anh, Hỏa Phượng và Mắt Quỷ cùng vội vã bay đến. Một luống sáng vàng tỏa ra bao lấy người Quân. Hỏa Phượng, Mắt Quỷ lập tức bước vào. Sức Mạnh Tối Thượng và Thiên Mệnh cũng theo gót.

Quân nhìn bốn nữ thần, trong lòng đấu tranh dữ dội.

Thế này có quá đáng lắm không? Dục vọng kết hợp với quyền năng tối thượng đang khiến anh trở nên mù quáng và không biết điểm dừng. Đã được hưởng thụ Sức Mạnh Tối Thượng và Thiên Mệnh rồi lại muốn hưởng thêm cả Hỏa Phượng và Mắt Quỷ nữa sao? Lẽ nào một nhà ba thế hệ cùng rơi vào tay anh? Hành động này thật bại hoại về mặt đạo đức và khiến cho những người có lương tri phải xấu hổ.

Quân đứng bất động mà trong lòng đấu tranh nội tâm kịch liệt. Anh nửa muốn từ bỏ lại nửa muốn tiến lên. Anh tự hỏi mình có làm sai hay không? Nhưng anh làm sai gì mới được? Pháp luật ở bất kỳ nước nào, nền văn minh nào và hành tinh nào cũng không cấm những người trưởng thành và chưa kết hôn quan hệ tình dục với nhau. Vậy thì anh không sai về pháp luật, nhưng có sai về đạo đức không? Câu hỏi đó đặt ra những câu hỏi khác. Nếu sai trái về đạo đức thì là đạo đức nào? Đạo đức của con người hay đạo đức của thần thánh? Anh có còn là con người nữa đâu? Anh đã là thần rồi cơ mà. Chẳng vị thần nào cảm thấy có vấn đề gì khi hai anh em Hỏa Phượng và Thần Long yêu nhau và đẻ con với nhau. Chuyện đó còn tầy đình hơn gấp vạn điều mà anh sắp làm. Vậy thì có lẽ nó không xấu như anh tưởng.

Quân chớp mắt, tất cả quần áo trên người anh và bốn nữ thần đều biến mất, để lộ năm cơ thể cao lớn trần truồng. Ánh mắt của anh ban đầu tập trung vào người Hỏa Phượng. Cô gái này kiêu ngạo cũng có lý, cơ thể của cô thật chuẩn mực, hoàn mỹ, nhìn mãi cũng không thấy điểm xấu nào và các điểm đẹp thì vô cùng rực rỡ khiến người đối diện phải lóa mắt. Cô đứng chống tay, hất tóc, ưỡn ngực lên đầy khiêu khích, tựa như cô biết mình đẹp và muốn chủ nhân của mình công nhận vẻ đẹp ấy.

back top