Vaelis hét lên:
- Hắn nói dối. Em đã trở về từ tương lai và giao cho hắn Numen. Hắn không thể trở thành Ông Trùm nếu không có tia sáng đen đó.
Quân nhìn Vaelis với ánh mắt khủng khiếp:
- Em vừa nói gì cơ?
Vaelis nhận ra mình lỡ lời, muốn rút lại câu nói mà không kịp nữa rồi.
Quân thì thào:
- Vaelis, em nói rằng em đã trao cho hắn Numen. Hắn là Ông Trùm. Vậy em chính là Lời Thề Cưỡng Ép phải không?
Vaelis nức nở:
- Vâng, kẻ đó chính là em.
- Tại sao lại là em? Anh không hiểu. Tại sao em lại trao Numen cho hắn và với mục đích gì? Tại sao em không hề nói gì với anh.
- Em đã phạm sai lầm. Em đã ghen tức khi anh ngủ với chị Elira. Em muốn làm điều gì đó để trả thù anh. Vậy nên em đã chấp nhận để Bức Tường Thời Gian lấy đi sắc đẹp và tuổi trẻ của em, đổi lại nó đã ban cho em sức mạnh mà lẽ ra em không thể nào có được. Em đã lấy được Numen trong vết nứt Mirel và em đã trao Numen cho Ông Trùm. Nareth, xin hãy tha lỗi cho em.
Quân yên lặng hồi lâu rồi nói:
- Anh không thể giận một cô gái nào lâu. Chỉ cần không đặt trong thế sống chết thì anh sẽ bỏ qua cho mọi người phụ nữ mọi chuyện. Vaelis, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, anh sẽ không để bụng đâu. Anh tha thứ cho em.
Vaelis bay đến, ôm lấy Quân khóc nức nở.
Adem cười nhạt:
- Muộn quá rồi.
Quân nhíu mày nhìn Adem:
- Ngươi nói gì cơ?
- Ngươi còn nhớ lời đánh cược với ta năm xưa không?
Câu nói của Adem khiến Quân rùng mình.
- Ta đã thề rằng trong một nghìn tỷ năm nữa, ta sẽ tìm ra được thân phận của Lời Thề Cưỡng Ép. Nếu ta thắng, Lời Thề Cưỡng Ép sẽ chết, nếu ta thua, ngươi sẽ cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng Aeternum Imperium.
Vaelis lại hét lên:
- Nói láo. Dòng chảy thời gian đã bị thay đổi, trong lịch sử mới, anh không thề nguyền với bất kỳ ai.
Adem lắc đầu, tỏ ý bao dung:
- Cô chả biết cái gì hết. Numen sao có thể bị lừa gạt một cách dễ dàng như vậy? Điều hắn đã thề nhất định phải thực hiện, cho dù cô có chỉnh sửa dòng chảy thời gian chăng nữa. Cô tưởng đã xóa bỏ được lời thề, nhưng lời thề vẫn còn đó.
Lại quay sang Quân, nói:
- Một nghìn tỷ năm đã qua, ngươi không biết Lời Thề Cưỡng Ép là ai. Vậy là ngươi đã thua cuộc rồi, theo lời thề mà chính ngươi đã tự nguyện nói ra, ngươi sẽ để ta cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng Aeternum Imperium. Numen sẽ đóng vai trò quan tòa lẫn cảnh sát thực thi lời thề ấy. Ha ha. Bây giờ thì hẳn ngươi đã nhận ra rằng, ta đã chuẩn bị kế hoạch rất chu đáo và trong bất kỳ trường hợp nào thì ta cũng không chịu thiệt hại gì, phải không nào?
Quân nghĩ về điều Adem vừa nói, càng nghĩ càng thấy sợ.
Kế hoạch của hắn quá vĩ đại, quá chi tiết, quá hoàn hảo, đến mức không thể tưởng tượng được rằng trên đời này lại có một bộ não phi thường với khả năng tính toán xuyên thời gian tuyệt vời đến thế.
Adem quả nhiên xứng danh Hoàng Đế của Vô Hạn Quốc, anh tự thẹn không phải đối thủ.
Adem thấy sắc mặt Quân biến hóa kịch liệt, liền nở nụ cười thích thú:
- Xem ra ngươi đã hiểu được đại khái vấn đề rồi đấy. Ta sẽ giải thích nốt những gì mà ngươi còn chưa rõ nhé. Ta là người đã tạo ra Origo và Numen. Mỗi vũ trụ đều có một cặp thực thể đen trắng như vậy. Khi kết hợp hai thực thể ấy lại với nhau sẽ tạo ra Đế Chế Vĩnh Hằng, và đó cũng là lúc mà vũ trụ ấy được tự động kết nối với Vô Hạn Quốc, trở thành một phần của Vô Hạn Quốc cho dù ngươi có nguyện ý hay không. Tuy nhiên, không phải dễ mà điều khiển được Origo và đặc biệt là Numen. Numen về bản chất là một công cụ để Vô Hạn Quốc khống chế các Đế Chế Thành Bang, sức mạnh của Numen là tổng hòa của Vô Hạn Quốc, một cá nhân riêng lẻ không thể chống cự lại được. Chính vì thế mà mặc dù ta là người sáng tạo ra Numen, nhưng khi mất tư cách Hoàng Đế Vô Hạn Quốc, ta cũng mất luôn quyền kiểm soát Numen. Việc đánh cược cũng vì thế mà trở nên cực kỳ mạo hiểm, nếu thua ta có nguy cơ mất mạng dưới sức mạnh Numen. Ta không muốn đóng vai Lời Thề Cưỡng Ép mà nhất định phải để một ai đó nhận rủi ro thay ta. Chính vì thế mà ta đã vất vả tìm kiếm ứng cử viên thích hợp qua Bức Tường Thời Gian, cuối cùng ta đã tìm ra Vaelis, con bé chiến binh, người tình nóng bỏng của ngươi. Ta đã bố trí để nó sẽ gửi Numen về quá khứ cho ta, để nó nhận làm Lời Thề Cưỡng Ép, và nếu chẳng may ta thua cược thì nó mới là người phải chết chứ không phải ta. Ha ha. Con bé ngu ngốc này đã làm y như những gì ta muốn nó làm, và kết quả thì như ngươi đã thấy đó, ta đã có điều ta muốn.
Vaelis run lên:
- Sao ngươi biết ta sẽ gửi Numen về cho ngươi? Nếu ta không gửi về thì sao?
- Ngươi nghĩ Bức Tường Thời Gian là gì? Ngươi nghĩ nó giống như một cuộn phim chỉ cho thấy những điều trong quá khứ thôi sao? Ngươi nhầm rồi, nó cho ta thấy tất cả các khả năng xảy ra trong tương lai, và ta biết chắc chắn rằng sẽ có một con bé Vaelis ghen tuông với người chị xinh đẹp của nó và sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc đời của người đàn ông đã khiến trái tim nó tan nát.
Vaelis thở dài, sắc mặt hết sức thê thảm.
Quân ôm lấy cô, an ủi:
- Vaelis, anh lấy làm mừng khi anh đã thua cuộc.
Vaelis ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Vì như thế anh chỉ mất Đế Chế Vĩnh Hằng chứ không mất em. Anh không thể mất em được.
- Em đã làm hại anh rồi.
- Em không cố ý làm điều đó. Người đã đứng đằng sau một chuyện là tên khốn kiếp này.
Quân buông Vaelis ra, cơ thể bừng sáng, sau lưng ấn ký sen vàng hiện ra to bằng quả núi, trên trán ấn ký sen vàng phát ra ánh sáng chói lòa, dưới chân mây trắng nổi cuồn cuộn.
- Đã đến lúc ngươi phải chết.
Adem cười to:
- Ngươi ngu thế? Ngươi nghĩ Numen là cái gì? Công cụ khống chế Đế Chế Thành Bang mà ngươi là trò đùa chăng? Ngươi nghĩ rằng quyền năng Thượng Thần của ngươi là thứ gì ghê gớm lắm chăng? Ngay cả nếu ngươi có là Siêu Thần đi nữa cũng chẳng làm gì nổi nó, huống chi là một thứ Thượng Thần nhỏ bé. Numen, hãy thực thi lời thề của thằng khốn này đi.
Lúc ấy Numen đã kết hợp với Origo để tạo nên Đế Chế Vĩnh Hằng. Theo mệnh lệnh của Adem, Đế Chế Vĩnh Hằng chớp lóe, một tia sáng bắn ra, đâm thẳng vào ngực Quân. Sen vàng tan vỡ, anh gục xuống, gần như mất hết sức mạnh.
Adem cười ha hả. Sức mạnh của Quân đổ về người Adem càng lúc càng nhiều, chỉ cần chút ít nữa thôi hắn sẽ thay anh trở thành Thượng Thần, cũng là thực thể mạnh nhất Vũ Trụ Thứ Tư, kiêm chủ nhân Đế Chế Thành Bang.
- Ngươi biết không? Có một cách để kết thúc tất cả chuyện này. Chỉ cần ngươi giết chết Lời Thề Cưỡng Ép thì lời thề sẽ mất hiệu lực.
Quân và Vaelis nhìn nhau. Anh lắc đầu. Vaelis giơ tay lên, lấy hết sức đập vào đầu mình, định tự sát, nhưng Quân đã ngăn cô lại.
- Em làm gì vậy? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu anh để em phải chết. Hãy để xem tên khốn này định làm gì chúng ta. Anh không tin hắn muốn giết anh bởi hắn không có lợi ích từ việc đó.
Adem nhìn anh với vẻ hứng thú:
- Sao ngươi biết ta không có lợi ích gì từ việc giết ngươi?
- Nghĩ một chút là ra thôi. Đế Chế Vĩnh Hằng ở cái vũ trụ nhỏ bé này sẽ giúp ích gì được cho ngươi? Nó chỉ là một thành bang trong vô hạn thành bang của Vô Hạn Quốc. Ngươi có lấy được hết sức mạnh của ta và trở thành Thượng Thần cũng không có nghĩa gì cả. Ngươi đã mất bao công sức mới tìm được một người như ta, tất mục đích tối hậu không phải là xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng mà là một thứ gì đó lớn lao hơn thế rất nhiều. Nói đi, ngươi nhắm gì ở ta.
- Ha ha, ngươi thông minh lắm. Thứ mà ta nhắm đến đích thực không phải là Đế Chế Vĩnh Hằng, nó chỉ là bước đệm cho một mục tiêu to lớn hơn. Ta cần một thứ vũ khí độc nhất vô nhị mà duy có ngươi sở hữu mà thôi.
Quân nghĩ một lát rồi giơ tay lên, trên tay anh lượn lờ các sợi khói đen mỏng manh.
- Thế Giới Hắc Ám?
- Mundus Tenebrarum. Đúng vậy. Ta đã chọn ngươi chính vì ngươi là người đã sáng tạo ra được Thế Giới Hắc Ám. Thế Giới Hắc Ám giống như một thứ virus có khả năng làm suy yếu người khổng lồ gác cửa Vô Hạn Quốc. Ta không có ý định giết ngươi, trên thực tế, ta muốn phong ngươi là đại tướng tiên phong của ta. Ngươi sẽ dẫn đầu đạo quân của ta tấn công Vô Hạn Quốc. Vũ Đế Quân, ta biết ngươi sẽ chấp nhận lời đề nghị của ta vì ngươi là một kẻ thực dụng, khôn ngoan và không thù ghét một cách mù quáng mà luôn nhìn vào thực tế tình hình.
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
Adem chỉ ngón tay về phía bố mẹ Quân, thản nhiên nói:
- Ngươi nhận lời ta thì bố mẹ ngươi được sống, không nhận lời thì chúng sẽ phải chết. Nói đi, nhận lời hay không?
Quân vội nói:
- Được, được, đừng giết bố mẹ ta. Ta đồng ý.
Adem nhoẻn cười.
Ngay cả lúc vui mừng nhất hắn vẫn giữ được thái độ bình thản như thể không điều gì trên đời này có thể khiến hắn mất đi sự bình tĩnh đã trở thành thương hiệu.
- Hắn nói dối. Em đã trở về từ tương lai và giao cho hắn Numen. Hắn không thể trở thành Ông Trùm nếu không có tia sáng đen đó.
Quân nhìn Vaelis với ánh mắt khủng khiếp:
- Em vừa nói gì cơ?
Vaelis nhận ra mình lỡ lời, muốn rút lại câu nói mà không kịp nữa rồi.
Quân thì thào:
- Vaelis, em nói rằng em đã trao cho hắn Numen. Hắn là Ông Trùm. Vậy em chính là Lời Thề Cưỡng Ép phải không?
Vaelis nức nở:
- Vâng, kẻ đó chính là em.
- Tại sao lại là em? Anh không hiểu. Tại sao em lại trao Numen cho hắn và với mục đích gì? Tại sao em không hề nói gì với anh.
- Em đã phạm sai lầm. Em đã ghen tức khi anh ngủ với chị Elira. Em muốn làm điều gì đó để trả thù anh. Vậy nên em đã chấp nhận để Bức Tường Thời Gian lấy đi sắc đẹp và tuổi trẻ của em, đổi lại nó đã ban cho em sức mạnh mà lẽ ra em không thể nào có được. Em đã lấy được Numen trong vết nứt Mirel và em đã trao Numen cho Ông Trùm. Nareth, xin hãy tha lỗi cho em.
Quân yên lặng hồi lâu rồi nói:
- Anh không thể giận một cô gái nào lâu. Chỉ cần không đặt trong thế sống chết thì anh sẽ bỏ qua cho mọi người phụ nữ mọi chuyện. Vaelis, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, anh sẽ không để bụng đâu. Anh tha thứ cho em.
Vaelis bay đến, ôm lấy Quân khóc nức nở.
Adem cười nhạt:
- Muộn quá rồi.
Quân nhíu mày nhìn Adem:
- Ngươi nói gì cơ?
- Ngươi còn nhớ lời đánh cược với ta năm xưa không?
Câu nói của Adem khiến Quân rùng mình.
- Ta đã thề rằng trong một nghìn tỷ năm nữa, ta sẽ tìm ra được thân phận của Lời Thề Cưỡng Ép. Nếu ta thắng, Lời Thề Cưỡng Ép sẽ chết, nếu ta thua, ngươi sẽ cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng Aeternum Imperium.
Vaelis lại hét lên:
- Nói láo. Dòng chảy thời gian đã bị thay đổi, trong lịch sử mới, anh không thề nguyền với bất kỳ ai.
Adem lắc đầu, tỏ ý bao dung:
- Cô chả biết cái gì hết. Numen sao có thể bị lừa gạt một cách dễ dàng như vậy? Điều hắn đã thề nhất định phải thực hiện, cho dù cô có chỉnh sửa dòng chảy thời gian chăng nữa. Cô tưởng đã xóa bỏ được lời thề, nhưng lời thề vẫn còn đó.
Lại quay sang Quân, nói:
- Một nghìn tỷ năm đã qua, ngươi không biết Lời Thề Cưỡng Ép là ai. Vậy là ngươi đã thua cuộc rồi, theo lời thề mà chính ngươi đã tự nguyện nói ra, ngươi sẽ để ta cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng Aeternum Imperium. Numen sẽ đóng vai trò quan tòa lẫn cảnh sát thực thi lời thề ấy. Ha ha. Bây giờ thì hẳn ngươi đã nhận ra rằng, ta đã chuẩn bị kế hoạch rất chu đáo và trong bất kỳ trường hợp nào thì ta cũng không chịu thiệt hại gì, phải không nào?
Quân nghĩ về điều Adem vừa nói, càng nghĩ càng thấy sợ.
Kế hoạch của hắn quá vĩ đại, quá chi tiết, quá hoàn hảo, đến mức không thể tưởng tượng được rằng trên đời này lại có một bộ não phi thường với khả năng tính toán xuyên thời gian tuyệt vời đến thế.
Adem quả nhiên xứng danh Hoàng Đế của Vô Hạn Quốc, anh tự thẹn không phải đối thủ.
Adem thấy sắc mặt Quân biến hóa kịch liệt, liền nở nụ cười thích thú:
- Xem ra ngươi đã hiểu được đại khái vấn đề rồi đấy. Ta sẽ giải thích nốt những gì mà ngươi còn chưa rõ nhé. Ta là người đã tạo ra Origo và Numen. Mỗi vũ trụ đều có một cặp thực thể đen trắng như vậy. Khi kết hợp hai thực thể ấy lại với nhau sẽ tạo ra Đế Chế Vĩnh Hằng, và đó cũng là lúc mà vũ trụ ấy được tự động kết nối với Vô Hạn Quốc, trở thành một phần của Vô Hạn Quốc cho dù ngươi có nguyện ý hay không. Tuy nhiên, không phải dễ mà điều khiển được Origo và đặc biệt là Numen. Numen về bản chất là một công cụ để Vô Hạn Quốc khống chế các Đế Chế Thành Bang, sức mạnh của Numen là tổng hòa của Vô Hạn Quốc, một cá nhân riêng lẻ không thể chống cự lại được. Chính vì thế mà mặc dù ta là người sáng tạo ra Numen, nhưng khi mất tư cách Hoàng Đế Vô Hạn Quốc, ta cũng mất luôn quyền kiểm soát Numen. Việc đánh cược cũng vì thế mà trở nên cực kỳ mạo hiểm, nếu thua ta có nguy cơ mất mạng dưới sức mạnh Numen. Ta không muốn đóng vai Lời Thề Cưỡng Ép mà nhất định phải để một ai đó nhận rủi ro thay ta. Chính vì thế mà ta đã vất vả tìm kiếm ứng cử viên thích hợp qua Bức Tường Thời Gian, cuối cùng ta đã tìm ra Vaelis, con bé chiến binh, người tình nóng bỏng của ngươi. Ta đã bố trí để nó sẽ gửi Numen về quá khứ cho ta, để nó nhận làm Lời Thề Cưỡng Ép, và nếu chẳng may ta thua cược thì nó mới là người phải chết chứ không phải ta. Ha ha. Con bé ngu ngốc này đã làm y như những gì ta muốn nó làm, và kết quả thì như ngươi đã thấy đó, ta đã có điều ta muốn.
Vaelis run lên:
- Sao ngươi biết ta sẽ gửi Numen về cho ngươi? Nếu ta không gửi về thì sao?
- Ngươi nghĩ Bức Tường Thời Gian là gì? Ngươi nghĩ nó giống như một cuộn phim chỉ cho thấy những điều trong quá khứ thôi sao? Ngươi nhầm rồi, nó cho ta thấy tất cả các khả năng xảy ra trong tương lai, và ta biết chắc chắn rằng sẽ có một con bé Vaelis ghen tuông với người chị xinh đẹp của nó và sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc đời của người đàn ông đã khiến trái tim nó tan nát.
Vaelis thở dài, sắc mặt hết sức thê thảm.
Quân ôm lấy cô, an ủi:
- Vaelis, anh lấy làm mừng khi anh đã thua cuộc.
Vaelis ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Vì như thế anh chỉ mất Đế Chế Vĩnh Hằng chứ không mất em. Anh không thể mất em được.
- Em đã làm hại anh rồi.
- Em không cố ý làm điều đó. Người đã đứng đằng sau một chuyện là tên khốn kiếp này.
Quân buông Vaelis ra, cơ thể bừng sáng, sau lưng ấn ký sen vàng hiện ra to bằng quả núi, trên trán ấn ký sen vàng phát ra ánh sáng chói lòa, dưới chân mây trắng nổi cuồn cuộn.
- Đã đến lúc ngươi phải chết.
Adem cười to:
- Ngươi ngu thế? Ngươi nghĩ Numen là cái gì? Công cụ khống chế Đế Chế Thành Bang mà ngươi là trò đùa chăng? Ngươi nghĩ rằng quyền năng Thượng Thần của ngươi là thứ gì ghê gớm lắm chăng? Ngay cả nếu ngươi có là Siêu Thần đi nữa cũng chẳng làm gì nổi nó, huống chi là một thứ Thượng Thần nhỏ bé. Numen, hãy thực thi lời thề của thằng khốn này đi.
Lúc ấy Numen đã kết hợp với Origo để tạo nên Đế Chế Vĩnh Hằng. Theo mệnh lệnh của Adem, Đế Chế Vĩnh Hằng chớp lóe, một tia sáng bắn ra, đâm thẳng vào ngực Quân. Sen vàng tan vỡ, anh gục xuống, gần như mất hết sức mạnh.
Adem cười ha hả. Sức mạnh của Quân đổ về người Adem càng lúc càng nhiều, chỉ cần chút ít nữa thôi hắn sẽ thay anh trở thành Thượng Thần, cũng là thực thể mạnh nhất Vũ Trụ Thứ Tư, kiêm chủ nhân Đế Chế Thành Bang.
- Ngươi biết không? Có một cách để kết thúc tất cả chuyện này. Chỉ cần ngươi giết chết Lời Thề Cưỡng Ép thì lời thề sẽ mất hiệu lực.
Quân và Vaelis nhìn nhau. Anh lắc đầu. Vaelis giơ tay lên, lấy hết sức đập vào đầu mình, định tự sát, nhưng Quân đã ngăn cô lại.
- Em làm gì vậy? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu anh để em phải chết. Hãy để xem tên khốn này định làm gì chúng ta. Anh không tin hắn muốn giết anh bởi hắn không có lợi ích từ việc đó.
Adem nhìn anh với vẻ hứng thú:
- Sao ngươi biết ta không có lợi ích gì từ việc giết ngươi?
- Nghĩ một chút là ra thôi. Đế Chế Vĩnh Hằng ở cái vũ trụ nhỏ bé này sẽ giúp ích gì được cho ngươi? Nó chỉ là một thành bang trong vô hạn thành bang của Vô Hạn Quốc. Ngươi có lấy được hết sức mạnh của ta và trở thành Thượng Thần cũng không có nghĩa gì cả. Ngươi đã mất bao công sức mới tìm được một người như ta, tất mục đích tối hậu không phải là xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng mà là một thứ gì đó lớn lao hơn thế rất nhiều. Nói đi, ngươi nhắm gì ở ta.
- Ha ha, ngươi thông minh lắm. Thứ mà ta nhắm đến đích thực không phải là Đế Chế Vĩnh Hằng, nó chỉ là bước đệm cho một mục tiêu to lớn hơn. Ta cần một thứ vũ khí độc nhất vô nhị mà duy có ngươi sở hữu mà thôi.
Quân nghĩ một lát rồi giơ tay lên, trên tay anh lượn lờ các sợi khói đen mỏng manh.
- Thế Giới Hắc Ám?
- Mundus Tenebrarum. Đúng vậy. Ta đã chọn ngươi chính vì ngươi là người đã sáng tạo ra được Thế Giới Hắc Ám. Thế Giới Hắc Ám giống như một thứ virus có khả năng làm suy yếu người khổng lồ gác cửa Vô Hạn Quốc. Ta không có ý định giết ngươi, trên thực tế, ta muốn phong ngươi là đại tướng tiên phong của ta. Ngươi sẽ dẫn đầu đạo quân của ta tấn công Vô Hạn Quốc. Vũ Đế Quân, ta biết ngươi sẽ chấp nhận lời đề nghị của ta vì ngươi là một kẻ thực dụng, khôn ngoan và không thù ghét một cách mù quáng mà luôn nhìn vào thực tế tình hình.
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
Adem chỉ ngón tay về phía bố mẹ Quân, thản nhiên nói:
- Ngươi nhận lời ta thì bố mẹ ngươi được sống, không nhận lời thì chúng sẽ phải chết. Nói đi, nhận lời hay không?
Quân vội nói:
- Được, được, đừng giết bố mẹ ta. Ta đồng ý.
Adem nhoẻn cười.
Ngay cả lúc vui mừng nhất hắn vẫn giữ được thái độ bình thản như thể không điều gì trên đời này có thể khiến hắn mất đi sự bình tĩnh đã trở thành thương hiệu.
