Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 62

A5 triệu nhìn Angelie với vẻ bất lực. Tình yêu mà gã dành cho Angelie là thứ tình cảm ngang trái và bị cấm cản, không phải dựa trên các phát ngôn hay văn bản rõ ràng mà theo quan niệm văn hóa robot và điều này còn mạnh gấp trăm lần các tuyên bố thành văn. Làm gì có điều luật nào cấm loài người chúng ta yêu khỉ đâu, bởi trong quan niệm của loài người, một câu chuyện kinh tởm và hạ cấp như vậy không bao giờ có thể xảy ra được, ngay cả với các thành viên mọi rợ và biến thái nhất trong cộng đồng chăng nữa. Điều tương tự cũng xảy ra với Chủng Tộc Cuối Cùng. Chúng không thể tưởng được một thành viên chủng tộc lại đem lòng say mê một cô gái con người mà trong mắt chúng cũng xấu chẳng khác gì loài khỉ. Quả vậy, ngay cả đại mỹ nhân như Angelie cũng chỉ tương đương con khỉ trong mắt các thành viên chủng tộc mà thôi. Bởi vì chúng quan niệm như vậy nên khi A5 triệu xin giữ Angelie lại, ngay cả Chúa Tể Vũ Trụ cũng không hề phát sinh lòng nghi ngờ, hắn cho rằng có lẽ A5 triệu thích nuôi Angelie làm thú cưng. Nếu hắn biết viên sĩ quan của mình nảy sinh tình yêu với cô gái này thì chắc đích thân hắn sẽ bóp cổ gã chết mất.

Bản thân A5 triệu cũng không biết tại sao mình yêu Angelie. Đương nhiên không phải vì gã ngưỡng mộ sắc đẹp của cô. Trong mắt gã cô là một con khỉ đẹp. Đây là một lời khen chứ không phải sự xúc phạm. Angelie rõ ràng là con khỉ đẹp nhất mà A5 triệu từng gặp. Nhưng ngoại hình không phải là sợi dây kết nối hai người. Thứ ban đầu đưa gã đến với cô là lòng trắc ẩn. Gã cứu cô vì không muốn để cô chết một cách thảm khốc dưới đáy biển giữa các luồng nước xoáy. Thứ đã giữ gã ở lại với cô là sự ngưỡng mộ. Ở Angelie có một dạng khí chất khác thường của sinh vật bậc cao khiến A5 triệu càng tiếp xúc càng mê đắm.

Tình cảm mà gã dành cho cô rất thuần khiết, không hề nhuốm màu xác thịt, điều đương nhiên thôi bởi các robot đâu có bộ phận sinh dục như con người. Con người bị chi phối của bản năng duy trì nòi giống, hành vi của giống đực càng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các loại gene và hormone khiến những kẻ có nhu cầu lớn mà không được thỏa mãn dễ mất kiểm soát và trở nên thú tính. Điều đó không xảy ra với robot. Chính vì thế mà Chủng Tộc Cuối Cùng tự xem mình là một chủng loài cao cấp vượt xa con người. Chúng vừa có đầy đủ các ưu điểm của con người vừa không chịu những hạn chế được tạo hóa quy định sẵn. Chúng thậm chí xem việc con người quan hệ để duy trì nòi giống là một hành động bẩn thỉu và lỗi thời. Nhận thức được điều này mới hiểu rằng tại sao A5 triệu không hề cảm thấy ghen tị khi thấy Quân quan hệ với Alice. Một hành động như vậy hoàn toàn không có chỗ đứng trong thế giới robot.

Angelie tính cách rất mạnh mẽ, lúc cáu giận chẳng khác gì hổ cái. A5 triệu không thuần hóa được. Trong năm năm chung sống, cô luôn tự ý quyết định mọi việc, A5 triệu chỉ còn cách chạy theo và giải quyết hậu quả như một người đàn ông trưởng thành yêu chiều cô tình nhân bé bỏng. Hôm nay cũng vậy. Lời đề nghị của cô quá rủi ro cho gã, nhưng gã không đành lòng nhìn thấy cô liều mạng. Gã chỉ còn cách xuống thang, nói:

- Tôi có trách nhiệm đảm bảo an ninh ở sân bay. Tôi sẽ dẫn cô vào, sau đó tùy thời cơ mà cô trốn lên tàu. Nhưng hãy nhớ rằng việc này rất nguy hiểm, không thể chủ quan được.

Angelie reo lên vui vẻ. Cô thơm vào má con robot khiến gã hơi sững người lại trong giây lát rồi bỏ đi.

Gã đã tắt hệ thống liên lạc với mạng lưới Đại Dương Đỏ quá lâu, dễ khiến các thành viên khác nghi ngờ.

Chỉ để được nói chuyện với Angelie trong vài phút mà gã dám đặt mạng sống và sự nghiệp của mình trước những hiểm nguy to lớn.

Ngày hôm sau, chuyến tàu đến Urusula chính thức khởi hành. David làm thuyền trưởng, Kishimoto làm thuyền phó. Để bảo vệ cho những người nô lệ và phi hành đoàn trong quá trình vượt Cổng Vũ Trụ, Chúa Tể Vũ Trụ cấp cho họ năm trăm viên Hỏa Ngọc. Mỗi viên Hỏa Ngọc được gắn chắc trên một cái bệ, các nô lệ đứng chen chúc xung quanh bệ và đặt tay lên viên ngọc. Một viên ngọc có thể bảo vệ cho hai mươi đến ba mươi người.

Nhờ sự giúp đỡ của A5 triệu, Angelie thành công trà trộn lên tàu, giả ngốc đứng lẫn vào đám người đang hoang mang. A5 triệu đứng dưới mặt đất, ngước nhìn con tàu chở Anglie khuất dần trên bầu trời. Gã có linh cảm tồi tệ rằng đây sẽ là lần cuối cùng hai người được gặp nhau. Ý nghĩ ấy gợi lên trong lòng gã nỗi buồn thăm thẳm. Gã đứng đó một lúc thật lâu trước khi quay trở về với những công việc tẻ nhạt đang đợi mình.

Nhờ có Hỏa Ngọc mà đoàn tàu vượt qua được cánh Cổng Vũ Trụ một cách bình yên, chậm rãi hạ cánh trên hành tinh Urusula. David cho các tàu chở nô lệ dừng lại, bản thân mình cùng Kishimoto dẫn ba chiến thuyền bay đến khu rừng Ánh Sáng. Angelie huy động Hỏa Kiếm, âm thầm bám theo.

David nhớ lại trong trận chiến lần trước, con tàu Thanh Gươm Đế Chế đã gần như hủy diệt toàn bộ đàn bướm, đoán rằng trong rừng ngoài Alice chắc không còn mấy con Bướm Đen Biến Hình nữa. Quả nhiên lúc đến nơi, thấy trong rừng chỉ còn lác đác vài con bướm đen bé tí. Gã cất tiếng gọi:

- Alice, mau ra đây.

Từ trong rừng sâu, Alice bước ra. Lúc thấy Alice, trái tim của Angelie đập rộn lên. Cô không ngờ rằng trên đời lại có người con gái xinh đẹp đến thế, càng nhìn càng rực rỡ. Trong lòng cô nổi lên nỗi ghen tức, biết rằng Quân sẽ không bao giờ quên được một người như vậy. Hơn nữa trông Alice còn trẻ trung hơn cô nhiều. Mặc dù về mặt sinh học Alice bằng tuổi Quân và trẻ hơn Angelie đến bảy tuổi nhưng đây vẫn là một sự thật khó chấp nhận, bởi Angelie là một Kiếm Sĩ. Hỏa Kiếm ngoài việc bảo vệ tính mạng còn giúp ngăn ngừa, thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa. Angelie bắt đầu sử dụng kiếm từ khi mới hai mươi tuổi, độ tuổi xuân sắc nhất đời người, trong năm năm qua cô không hề già đi chút nào, ngược lại gương mặt càng lúc càng trẻ ra. Cô vẫn tự hào về sắc đẹp vĩnh cửu, tựa như các nữ thần Hy Lạp, vậy mà hôm nay gặp gỡ mới nhận ra trông Alice còn trẻ hơn cả cô nữa.

Alice đến trước mặt David mười mét thì dừng lại. Cô nói:

- Lại là ngươi, David.

David cười đắc thắng:

- Chính là ta đây. Chúa Tể Vũ Trụ đã phong cho ta là vua của Urusula, tất cả mọi thứ trên hành tinh này đều thuộc về ta, nghĩa là cả cô nữa, Alice. Mau đầu hàng thì ta tha cho khỏi chết.

- Hành tinh này không thuộc về cá nhân ai và cũng không chấp nhận một ông vua.

- Thanh kiếm trong tay ta nói khác. Cô cứng đầu thì ta sẽ bắt cô phải hầu hạ cho đám đàn ông tiện dân. Muốn thế nào đây, Alice?

Gương mặt của Alice lộ vẻ can trường:

- Sao ngươi không hỏi ý kiến của những cư dân trên hành tinh này đã.

- Cư dân? Cư dân nào nữa?

Alice vẫy tay, từ trong rừng đàn bướm đen ùa ra. Số lượng đàn bướm quá lớn, đen đặc như một sơn sóng thần màu đen. David kinh ngạc thốt lên:

- Lũ khốn này từ đâu ra? Tao đã giết sạch chúng rồi mà.

back top